Ô Danh

Chương 2: 2: Giải Cấu





Giải cấu
Các người tàn hại trung lương.
- --
Giải cấu: Tình cờ gặp lại, không hẹn mà gặp.
- --
Nước từ bốn phương tám hướng tràn vào.
Tuế Yến không biết mình ở trong hỗn độn mơ mơ màng màng hết bao lâu, bỗng dưng cảm thấy khó thở, bản năng cầu sinh khiến hắn đưa tay vùng vẫy loạn xạ một hồi thì bị một cánh tay dùng sức kéo lên.

Không khí bỗng nhiên ùa vào, hắn vội vã thở gấp mấy hơi mới miễn cưỡng mở mắt liếc nhìn người trước mặt, kế đó thì ngây ra.

Thiếu niên trước mặt cả người ướt sũng, lúc này đang dùng ánh mặt tức giận nhìn hắn: "Tuế Vong Quy! Ngươi khiến chết hả? Đứng gần bờ sông như vậy, chết đuối cũng đáng lắm!"
Tuế Yến ngạc nhiên nhìn y sau đó mới muộn màng nhận ra có gì đó không đúng ở đây.

Không phải mình bị một ly rượu độc ban chết ở Cảnh vương phủ rồi hay sao?
Sao bây giờ còn sống thế này?
Hơn nữa thiếu niên trước mặt càng nhìn càng thấy quen, mãi tới lúc y mở miệng nói chuyện, Tuế Yến mới nhận ra đó là Tống Tiển.
Thiếu niên lúc này bộ dạng ước chừng mười lăm tuổi, khuôn mặt đầy nét trẻ con đang thở dốc, tức giận đùng đùng.
Thấy Tuế Yến nhìn mình không thèm chớp mắt, lúc này y càng thêm bực bợi.

"Nhìn gì mà nhìn, hồi nãy suýt nữa ta bị ngài làm liên lụy rồi tiểu hầu gia, nếu ngài muốn chết thật thì phiền ngài đi kiếm chỗ nhảy sông nào thanh tĩnh một chút, đừng kéo tới ta nữa."
Tuế Yến bày ra khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn y, kế đó đứng dậy.

Hắn chẳng ngoảnh đầu lại đã thả người nhảy vào giữa sông.
"Tõm" một tiếng, âm thanh thật kêu.

Tống Tiển: "..."
Từ sau khi nhánh của Đoan Chấp Túc chẳng còn ai, Tuế Yến vẫn luôn che giấu tài năng ở lại trong kinh, ngủ đông ba năm mới quay lại triều đường.
Kế đó hắn ở trong tối ngoài sáng, dốc hết mưu tính kéo mấy vị hoàng tử có hy vọng đoạt được ngôi trữ quân nhất xuống ngựa dẫn đến chuyện hoàng đế e dè vạn phần, trước lúc lâm chung còn để tam hoàng tử ban chết cho hắn, rơi vào cảnh chết thảm chốn vườn hoang.
Vào lúc dùng mưu kế giết kẻ đầu tiên, Tuế Yến đã sớm tính ra kết cục của mình, cũng biết lúc hoàng đế băng hà cũng là hạn chết của mình nên hắn không hề hận tam hoàng tử ban Ô Danh cho mình mà ngược lại còn rất cám ơn ly rượu kia.
Mà mấy lời nói lúc sắp chết cũng chỉ để chọc cho tên Tống Tiển mắt mọc trên trán kia khó chịu mà thôi.


Hắn vốn là kẻ xấu tính, bản thân mình không thoải mái cũng phải kéo theo người khác khó chịu.

Vậy nên hắn mới chả ngại gì mà nói lắm lời vô bổ với Tống Tiển đến vậy.
Hắn đã không còn cách cứu từ lâu, ly Vô Danh đó có cũng được mà không cũng chả sao, chỉ là tìm một lý do chết danh chính ngôn thuận mà thôi.

Chỉ là Tuế Yến chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình còn có ngày mở mắt thấy lại ánh sáng lần nữa, nên khi bị Tống Tiển thuở niên thiếu cứu lên, phản ứng đầu tiên của hắn là trước lúc chết còn sinh ra ảo giác.
Vào năm mười lăm tuổi đó, hắn cũng từng đi dạo trong thành với Tống Tiển, vô ý rơi xuống dòng sông lạnh lẽo, cũng vì chuyện ngoài ý muốn đó hắn mới bắt đầu ốm yếu lắm bệnh, cuối cùng thân thể suy nhược, không tới hai mươi lăm tuổi hắn đã là kẻ dầu cạn đèn khô.

Tuế Yến trong cảnh mờ mịt nhủ thầm: "Cứ cho là ảo giác trước khi chết, mắc gì lại để mình thấy tên khốn Tống Tiển này chứ?"
Cho nên khi xác định trước mắt mình là ảo giác, hắn mới chẳng buồn ngoái đầu đã nhảy xuống sông.
"Chả có gì để lưu luyến cả, chết nhanh đi chứ, phiền ghê nhỉ." Trước lúc nảy xuống nước, Tuế Yến nghĩ thầm.
Kế đó, hàn ý từ bốn phương tám hướng ập tới, trong cơn hốt hoảng, trước mắt là cả vùng nước mênh mang, hình như có ai đó nhảy xuống nước bơi về phía hắn.
Tuế Yến nghĩ lung tung: "Lại là tên nào coi tiền như rác đây? Ngươi đừng qua đây đó, đừng có cứu ta rồi góp luôn mạng mình vào đấy."
Hình như một góc áo đen lơ lửng đến trước mặt nhưng Tuế Yến chẳng nhìn thấy, hắn triệt để mất đi ý thức.
Đợi tới khi Tuế Yến có lại nhận thức, cả người hắn nhẹ bẫng, trong đầu toàn là tiếng ong ong cứ như bị người ta đánh sau gáy vậy.
Hắn muốn chống tay ngồi dậy theo bản năng nhưng sau đó là cơn đầu nặng chân nhẹ, hắn lại ngã xuống giường lần nữa.

Trong đầu hắn như thể có đám người ồn ào cãi cọ, phiền tới nỗi đầu cũng phải to ra.
"Tam hoàng tử Đoan Chấm Túc mưu hại bào đệ*, ban chết."
*Bào đệ: em trai ruột
Kế đó là tiếng ly sứ vỡ nát.
"Vong Quy, ngươi thật sự muốn bất chấp mang tiếng xấu cả với thiên hạ cũng phải lẫn vào chuyện phân tranh đoạt đích? Đoan Chấp Túc bị kết tội, ngươi không có phần thắng đâu."
"Tuế Yến! Tuế Yến, ngươi còn sống không?"
"Cảnh vương gia đúng là trinh liệt đấy, nhưng không biết lúc này, cái trinh liệt đấy của ngươi rốt cuộc đáng giá mấy xu? Hôm nay hoặc là chết ở đây hoặc là ở lại đây, ngươi chọn một cái đi."
"Dù sao cũng chỉ là một vương gia không được yêu mến, cho dù không biết liêm sỉ hầu hạ dưới thân nam nhân cũng chẳng ai để ý đâu."
"Tam hoàng tử ở chùa Thương Lâm… về kinh rồi, ngài… còn đợi được không?"
"A…"

Quá nhiều người, quá nhiều âm thanh ồn ào bên tai hằn.

Tuế Vong Quy khi phẫn uất, lúc bi thương, hồi lại tuyệt vọng, bao cảm xúc đè nơi lồng ngực hắn suýt nữa nổ tung.
Chắc là sốt ghê người quá, trong một chốc hắn chẳng biết bây giờ là khi nào, chỉ dựa theo bản năng kêu mấy tiếng không rõ: "Chiêu thúc…"

Bên tai vang lên tiếng đồ sứ vỡ, kế đó là tiếng khóc mông lung truyền tới.
Tuế Yến cảm giác được có người bóp cằm mình đút cho bát thuốc đắng ngắt.

Nước thuốc vào đến họng là vị thuốc hắn uống đã quen.

Tuế Yến chẳng bài xích bao nhiêu đã nuốt xuống thứ thuốc đắng chát.

Cạnh bên có người nói: "Cuối cùng cũng uống thuốc vào rồi, nghỉ ngơi thêm vài ngày thì không còn gì đáng ngại cả."
Trong cơn mơ màng, bỗng dưng Tuế Yến nghĩ: "Ở đâu ra tên lang băm, độc đã ngấm vào xương nhiều năm, mình đã không còn thuốc chữa từ lâu, sao là không có gì đáng ngại, đúng là ăn nói quàng xiên, tức chết đi được."
Không biết có phải thuốc do lang băm kê có tác dụng không, lát sau Tuế Yến cảm giác có chút sức, hắn miễn cưỡng mở mắt yếu ớt quét quanh một vòng, lọt vào mắt hắn là một gương mặt vừa quen vừa lạ.

"Hải Đường?"
Người bị gọi bằng tên Hải Đường như vậy thế mà lại là một thiếu niên non nớt.
Lúc này mặt nó toàn vệt nước mắt, vịn mép giường nhìn Tuế Yến mà khóc hù hụ, uất ức nói: "Tiểu hầu gia, người hôn mê hết ba ngày rồi đó, cái tên họ Tống đó đúng là quá khó ưa, thế mà để người rơi vào sông băng lâu đến vậy cũng không cứu lên, hu hu nếu người mà có mệnh hệ nào, con nhất định nói nhị thiếu gia tấu xin thánh thượng trị tội hắn, may mà có người cứu kịp…"
Bên cạnh vang tới âm thanh trầm thấp mang theo chút khàn khàn nhuốm vẻ tang thương: "Được rồi Hải Đường, đừng ồn tiểu hầu gia nữa, nhanh bê thuốc lại đây."
Tuế Yến nghiêng đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc y phục gia đinh, hắn ngây ra một chốc, nói: "Chiêu thúc?"
Lệ Chiêu tình tình trầm ổn, y đưa tay sờ trán hắn, cau mày: "Vẫn còn hơi sốt, còn khó chịu không?"
Tuế Yến vừa tỉnh, đôi mắt có chút mịt mờ nhìn hai người đang nói trước mặt, trong đầu từng chút ký ức một quay trở lại.
Lát sau, hắn hít sâu một hơi, chẳng nói một lời đã ngất lần nữa, hết sức gọn ghẻ.
Hải Đường, Lệ Chiêu: "..."
"Người đâu rồi! Hầu gia lại ngất rồi!"
Ba ngày sau, Tuế Yến sốt như đống lửa cũng dần mơ màng tỉnh lại, chấp nhận hoàn toàn sự thật là mình sống lại lần nữa.

Chuyện kỳ lạ mức này, người bình thường không kinh ngạc cũng mừng rỡ, chỉ có hắn bình tĩnh, trong mắt là một mảng như tro tàn, mịt mờ nghĩ: "Sống lại lần nữa, sau cùng vẫn phải chết, sao phải phiền thế chứ?"
Hắn vốn dĩ chẳng có ý muốn sống, nghĩ như vậy càng thêm rã rời chán nản, ngay cả thuốc cứu mạng mà Hải Đường cẩn thận đưa tới hắn cũng chẳng nghĩ tới chuyện uống.
Thuốc đắng ngắt nhiễm tầng khói trắng, Hải Đường nhìn Tuế Yến mặt mày uể oải nửa dựa trên nhuyễn tháp*, nó nói nhỏ: "Thiếu gia, uống thuốc đi."
*Nhuyễn tháp: Giường nệm mềm dùng để nghỉ ngơi
Tuế Yến lười lười "ừm" một tiếng, bê thuốc qua ngửi ngửi kế đó mặt đổi sắc, bưng miệng suýt phun cả ra.
Hải Đường vội bước qua vỗ lưng thay hắn: "Thiếu gia?"
Trước kia Tuế Yến uống thuốc chỉ để kéo dài mạng sống, không uống không được nhưng bây giờ hắn lười sống rồi mắc gì còn phải uống thứ thuốc đắng muốn chết này, tự hành hạ chính mình chắc?

Hắn nghĩ như vậy bèn dứt khoát để thuốc xuống, lắc đầu tỏ ý không sao: "Trước đó ta nghe ngươi nói cái ngày ta rơi xuống sông may được người cứu, là ai thế?"
Hải Đường ấp úng nói: "Người ấy vừa lúc xuất cung làm việc…"
Tim Tuế Yến đánh bộp một cái.
Chỉ nghe Hải Đường nói như muỗi kêu: "...!Là thái tử điện hạ."
Giờ thì Tuế Yến thật sự có chút mịt mờ rồi.

Đời trước lúc hắn rơi xuống nước, bởi vì Tống Tiển bị dọa ngu người, ngây ra hồi lâu mới nghĩ tới chuyện cứu hắn làm lỡ bao nhiêu thời gian mới dẫn tới khí lạnh vào người, tổn hại đến căn cơ.

Mà đời này hắn nhảy xuống sông hai lần sao còn nhảy ra thêm một thái tử điện hạ tới cứu?
Càng nghĩ Tuế Yến càng đau đầu bèn dứt khoát không nghĩ tới nữa.
Hải Đường nói: "Thiếu gia uống thuốc đi."
Tuế Yến lơ đễnh nói: "Rồi rồi rồi."
Hải Đường lại dặn dò một phen nữa mới cúi người lui đi.
Tuế Yến dùng chút sức lực hắn tích cóp được nhấc người khỏi giường, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ mới phát hiện ngoài trời tuyết rơi bay bay như lông ngỗng, trắng mênh mang một vùng, thật sự chói mắt.
Hắn hốt hoảng nhớ lại lúc mình sắp chết hình như tuyết cũng rơi đầy trời thế này.
Tuế Yến chậm rãi đi tới bên cửa sổ, hơi mở nửa khung cửa ra.

Tuyết to bị gió lạnh lùa vào trong, suýt ập vào mặt hắn.
Hầu phủ to là vậy, nhìn qua khung cửa sổ, nào giả sơn, nào lương đình, nào cây phủ tuyết, nào đài thắp nến, tất cả đều y hệt như trong ký ức hắn.
Tuế Yến nhàm chán uể oải dựa khung cửa sổ, vẻ mặt phức tạp lướt nhìn cảnh tượng trong viện, một bàn tay không dấu vết bưng bát thuốc đổ ra bên ngoài cửa sổ thật nhanh gọn.
Mặt đất chỉ có chỗ tuyết bị đổ nhiễm đen một mảng.
Hắn rũ mắt, lười biếng nhìn mảng đen đục ấy dần bị lớp tuyết mới phủ lên mới đóng cửa sổ lại, tiếp tục nằm lại giường, nhanh chóng thiếp đi lần nữa.

Tuế gia đều là kẻ trung liệt, đời đời trấn giữ biên cương, vì Bắc Lam mà quanh năm chinh chiến sa trường, mở mang bờ cõi.
Nhưng không biết có phải lúc Yến tiểu công tử còn nằm trong bụng mẹ đã uống lộn thuốc hay không, từ nhỏ đã chẳng thích chuyện đánh đánh giết giết, từ bé hắn đã bày trò cả ngày, phóng túng bất kham.

Cả kinh thành ai cũng biết phủ đại tướng quân đời đời rong ruổi sa trường lại sinh ra một tiểu thiếu gia ngang bướng kiêu căng.

Lúc Tuế Yến còn nhỏ, trên hắn có phụ thân và hai vị ca ca, Tuế gia chả cần đến hắn chống đỡ, lại có thêm một lão thái quân thương hắn thể người yếu ớt, chẳng muốn hắn theo bậc cha chú liều mình đánh giết chốn sa trường chút nào, dứt khoát để hắn thích gì làm nấy.
Mãi đến khi Tuế Yến mười tuổi, Tuế đại tướng quân và hai vị huynh trưởng của hắn tử trận nơi sa trường, lão thái quân đau thương quá độ, buông tay thế gian.

Đến lúc này hắn mới bị lôi ra khỏi ôn nhu hương*, học cách sống sót giữa kinh thành nơi nơi là đầm rồng hang hổ.

*Ôn nhu hương: sự dịu dàng, ấm cúng mê người
Đời trước hắn không biết giấu tài, khăng khăng làm phụ tá đắc lực của tam hoàng tử, trong tối ngoài sáng vì người dốc sức toan tính, bày mưu vẽ kế.
Nhưng đời này, Tuế Yến lại chẳng định lội vào vũng nước đục này, phiền lắm.
Tuế gia vì nước nhà mà hi sinh ở Nam Cương nên hoàng đế cực kỳ chăm cho lo huyết mạch duy nhất của họ.


Sau khi Tuế Yến rơi xuống nước, chưa tới nửa ngày trong cung đã phái ngự y tới trị.

Nhưng khó ở chỗ, dược liệu kê cho dù giá trị ngàn vàng cũng bị Tuế Yến đem đổ vô gốc quế trụi lủi bên ngoài.

Qua bảy ngày, Tuế Yến vẫn có chút mệt mỏi, ngự y được phái tới cũng hết cách chịu bó tay, thương lượng qua lại nửa ngày mới run lẩy bẩy đề nghị tiểu hầu gia châm cứu.
Khóe môi Tuế Yến hơi giương lên, giống kiểu mặt không cảm xúc mà cũng giống kiểu cười mỉm, huống chi lúc gặp người hắn luôn mang theo ba phần ý cười, đời trước đã dưỡng ra thói này, một chốc một thì không sửa được.

Ánh mắt hắn nhìn ngự y đầy ôn hòa, dịu dàng nói: "Nếu các vị thật sự châm cứu cho ta, ta sẽ nói với hoàng bá phụ, nói các người tàn hại trung lương."
Ngự y: "..."
Ngự y vội quỳ xuống tạ tội, nói: "Tiểu hầu gia, lời lời lời…"
Lời này là tiếng gì?
Hải Đường đứng kế bên nói: "Hai vị đại nhân có điều không rõ, hầu gia nhà chúng ta sợ châm cứu ấy mà, các vị cứ kê thêm ít đơn thuốc đi, nhiều ngày vậy mà cơ thể vẫn chẳng khá hơn, nếu các vị không dốc sức một tí, coi chừng ta tấu lên hoàng thượng, tố cáo các vị làm qua loa đối phó."
Ngự y: "..."
Đúng là chủ nào tớ nấy, chủ tớ hai người cùng một giuộc.
Ngự y kinh hoảng, lại kê thêm mấy phương thuộc, dặn dò một hai ba bốn chuyện mới vội vã chạy biến.
Đời trước Tuế Yến ghét nhất là uống thuốc.

Lúc vừa bắt đầu uống suýt nữa hắn đã nôn ra máu nhưng vì sống sót mới ép mình nuốt xuống, có khi uống thuốc xong mặt mày còn khó coi hơn lúc chưa uống.

Lần này hắn chẳng việc gì phải làm khổ bản thân nữa.

Mỗi lần Hải Đường bê thuốc ôn dưỡng cơ thể tới, ngoài mặt hắn đồng ý uống đó, thực tế cứ chờ Hải Đường đi khỏi là hắn lại quen tay đổ bát thuốc ra ngoài cửa sổ - cây quế kia mà còn sống chắc cũng bị hắn đổ thuốc tới trụi lá.
Hôm nay trong thuốc bỏ thêm đồ bổ, ngửi mùi còn có chút ngòn ngọt, vừa nhìn cũng biết tốn nhiều tâm tư.

Nhưng Tuế Yến cũng chỉ uể oải nhìn một cái rồi lười biếng tựa vào cửa sổ, tiện tay đổ xuống đất.
Mãi tới khi hắn đặt bát thuốc lên bệ cửa sổ, lười nhác nhấc mắt nhìn đã thấy một bóng dáng màu mực cách đó không xa - người này thoạt nhìn thì chưa đến tuổi nhược quán*, dáng người cao lớn khoác áo choàng đen đang mỉm cười nhìn về phía hắn.

*Nhược quán: 20 tuổi.

Nam tử cổ đại đến tuổi 20 thì làm lễ đội mũ, báo hiệu đến tuổi trưởng thành.

Vừa hay nhìn thấy hết cảnh hắn đổ bát thuốc.

Tuế Yến: "...".