O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 4




Mùi máu tràn ngập trong không khí.

“Tốt nhất ông không nên cử động.”

Giọng nói dịu dàng của một Omega đã được thay thế bằng sự rắn rỏi và lãnh đạm: “Chỉ cần tôi muốn thì nhân vật tiêu biểu, tinh anh thế hệ mới, người lãnh đạo đến tự do của quân kháng chiến Hydra – ngài Langdon đây – sẽ lập tức được truy điệu tưởng nhớ.”

Một chuỗi mỹ từ khen ngợi như vậy lại được thốt lên bằng chất giọng vô cảm, nghe lại càng trào phúng hơn nhiều lần.

Ngực Langdon nhói lên từng cơn, cơ thể gã cứng còng như tượng đá nhưng trong mắt lại có ngọn lửa rọi sáng.

Bàn tay giả tinh xảo kia đặt trước ngực gã, bốn ngón tay máy đã cắm vào lồng ngực. Khả năng điều tiết sức mạnh của đối phương đã đạt đến ngưỡng cao nhất nên chỉ có một chút máu trào ra, hoàn toàn không gây nguy hiểm đến tính mạng. Langdon thậm còn cảm nhận được khi trái tim mình tiếp xúc với đầu ngón tay máy.

Lâm Kính Dã quả thật không mang theo bất kỳ vũ khí gì. Vì bản thân anh chính là vũ khí.

“Nhân tiện nhắc nhở ông.” Anh dửng dưng liếm đi giọt máu trên môi: “Đầu ngón tay tôi có thể phóng ra dòng điện tuần hoàn trong 0,01 giây. Ông có thể thử khiêu chiến giới hạn của Alpha cấp S, để xem tôi chọc thủng tim ông trước hay ông giết tôi trước rồi mới rút tay tôi ra được.”

Langdon nhìn cánh môi hồng phớt của đối phương, thấp giọng nói: “Cậu nói đúng, khoa học kỹ thuật quả thật có thể làm được rất nhiều điều.”

Giờ phút này, khi bản năng chiến đấu đã thức tỉnh, gã mới nhận ra cảm giác kỳ quặc khi ấy là gì: “Pheromone của cậu tản mát hỗn loạn, giống như…”

Giống nước hoa được phun lên hơn mùi phát ra từ tuyến thể, ngào ngạt đậm đà như thể chủ nhân nó sắp sửa bước vào trạng thái phát tình ngay lập tức, nhưng cũng đang dần dần nhạt đi.

“À.” Lâm Kính Dã thốt lên một tiếng lạnh nhạt như vừa nhớ ra điều này: “Xin lỗi, tôi không phải Omega từ Thủ Đô tinh mà chỉ là một Trung tá của hạm đội Liên bang mà thôi. Ông có thể ra lệnh cho phản quân giết Rennes, tôi sẽ tặng lại một cái lỗ trên ngực.”

Anh thoáng dừng lại rồi nở một nụ cười máy móc: “Hai bên trao đổi nhân vật tiêu biểu cho nhau, thủ lĩnh đổi Nguyên soái, cuộc đàm phán quả nhiên công bằng.”

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, bốn mắt nhìn nhau, sát ý cuồn cuộn không hề che giấu.

“Chỉ có điều…” Lâm Kính Dã nhướng mày: “Người đời sau sẽ nói Nguyên soái Rennes trẻ tuổi anh dũng hy sinh khi giao chiến với kình địch nơi tiền tuyến, còn về ông, sẽ là chết dưới tay một Trung tá văn phòng vì sự nông cạn, tự đại của mình.”

Thế hệ trước của quân kháng chiến Hydra từng là những Alpha tinh nhuệ nhất của Liên bang. Bọn họ tôn sùng vũ lực, cho rằng Alpha trời sinh cao quý hơn, là tương lai của nhân loại, là những lãnh đạo bẩm sinh. Lý tưởng này đã đẩy họ càng lúc càng xa khỏi Liên bang, cuối cùng tuyên bố ly khai làm phản khi Liên bang chính thức hủy bỏ pháp lệnh cưỡng chế Omega kết hôn vào thế kỷ trước.

Vì vậy, Lâm Kính Dã cũng biết chắc Langdon không sợ oanh liệt hy sinh, gã chỉ sợ phải bỏ mạng dưới tay một nhân vật vô danh tiểu tốt vì sự tự phụ nhất thời.

“Hay lắm.” Langdon phẫn nộ nhe răng cười: “Điều kiện là gì?”

Lâm Kính Dã điềm nhiên đáp lại: “Tôi nói rồi, mạng đổi mạng. Để Nguyên soái an toàn trở về tinh hạm của tôi, ông sẽ giữ được trái tim nguyên vẹn. Ngài ấy sống, ông sống; ngài ấy chết, ông chôn cùng.”

Landong chưa kịp trả lời thì cửa khoang đã mở ra, phó chỉ huy Callis vọt vào: “Sếp! Chúng ta bị lừa rồi! Cái thứ kia không phải chiến hạm kiểu mới của Liên bang gì hết mà là-“

Tình hình hiện tại ập vào mắt những kẻ bên ngoài, chúng lập tức rút sút năng lượng ra.

“Là gì?” Langdon lạnh lùng hỏi.

Phó chỉ huy vừa sợ vừa tức, quắc mắt trừng người đang uy hiếp chỉ huy, chua chát đáp: “Chỉ là một con tàu vận chuyển dùng hình thức ngụy trang ba chiều mà thôi. Hình chiếu ấy như thật vậy, chắc chắn chúng đã có chuẩn bị từ trước.”

“Tàu vận chuyển? Lính hậu cần?” Langdon khạc ra một tiếng cười: “Nên xưng hô thế nào mới đúng đây?”

Lâm Kính Dã cũng dõi mắt nhìn ra hành lang, thấy cậu lính trẻ Jomy mặt mũi bầm dập bị trói gô thành một đống, rõ ràng vừa trải qua một trận ẩu đả không công bằng. Jomy nhìn thấy hạm trưởng và Langdon thì mở to mắt, sung sướng không nên lời.

“Thả cậu ta ra.” Anh bình tĩnh nói.

Lính phản quân nhìn Langdon, thấy gã tuy không mở miệng nhưng vạt áo trước ngực đang dần nhuốm đỏ từ vị trí bị những ngón tay của Lâm Kính Dã cắm vào. Callis vội vàng khoát tay bảo thuộc hạ cởi trói cho Jomy.

Lâm Kính Dã tiếp tục: “Để cậu ta trở về.”

Callis cứng ngắc đáp: “Phi thuyền của tụi bây đã bị bọn tao phá rồi.”

“Thì dùng của mấy người.” Lâm Kính Dã không thèm chớp mắt: “Trái tim hoàn hảo của chỉ huy Langdon chẳng lẽ lại không đáng giá một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ sao?”

Bốn bề rơi vào im lặng, chỉ có pheromone hung tợn của Langdon biểu thị cơn phẫn nộ hiện giờ của gã. Lâm Kính Dã nhìn một vòng, quát lên: “Không hiểu tiếng người hả?”

Một dòng điện nhỏ bé nảy lên từ đầu ngón tay anh. Những đường vân mảnh dẻ thoạt nhìn như vô hại trên cánh tay giả đều là dây dẫn năng lượng được ngụy trang vô cùng khéo léo, giờ phút này đang sáng bừng lên.

Lâm Kính Dã không hề khoác lác về uy lực của dòng điện. Cả người Langdon run rẩy, tuy tạm thời không bị tổn thương nhưng cũng đủ để uy hiếp phản quân.

Vào khoảnh khắc được cởi trói, Jomy lập tức bật dậy, lau vết máu trên mặt: “Nhưng còn Hạm trưởng-“

“Cút.”

“Rõ!”

Chàng chiến sĩ trẻ lảo đảo một bước rồi cấp tốc chạy đi. Langdon thu hồi tầm mắt, thưởng thức hai chữ cuối cùng kia: “Hạm trưởng?”

Nòng súng của phản quân tuy đã hạ xuống nhưng vẫn tạo thành đội hình bao vây. Lâm Kính Dã không để ý, chậm rãi lôi gã về lại khoang tàu. Từ khóe mắt, anh bắt gặp bóng dáng một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ của phản quân rời khỏi mẫu hạm, bay về phía tàu 927.

“Vậy ra cậu không thuộc đội cảm tử mà chính là chỉ huy của kế hoạch tập kích này.” Giọng nói Langdon ẩn chứa sự hưng phấn khó hiểu: “Cái tàu vận chuyển rách nát đó là tinh hạm của cậu ư? Bọn Liên bang đang tâm để người như cậu ở tuyến hai?”

Lâm Kính Dã chỉ thờ ơ đáp: “Bảo lính của ông hạ vòng vây xuống.”

Langdon suy tư một hồi, bỗng nhiên hỏi: “Giả như tôi bảo lính tản ra cho Rennes chạy đi, còn cậu thì sao? Chẳng lẽ cứ cắm tay vào ngực tôi cả đời như vậy?”

Nhưng người thanh niên không mảy may dao động, dòng điện nơi đầu ngón tay lại lóe lên khiến Langdon biến sắc. Sau một hồi giằng co, gã chậm rãi phất tay.

Phó quan lĩnh mệnh làm theo, vòng vây bên ngoài vành đai hành tinh chậm rãi tản ra, một vật thể khổng lồ cũng đang di chuyển trong từ trường như một con quái vật náu mình dưới biển sâu.

Mạn tàu đen nhánh của soái hạm dần xuất hiện.

Nhưng một giây sau, tất cả phi thuyền phản quân đồng loạt khởi động chủ pháo, tập trung vào cái bóng đang di chuyển trong vành đai.

Lâm Kính Dã: “Ngài chỉ huy đây không thật sự không muốn sống nữa?”

Nụ cười tàn độc lại nở trên môi Langdon: “Tự dưng tôi cho rằng cái mạng này đổi lấy Nguyên soái Liên bang cũng không lỗ lắm.”

Ánh mắt Lâm Kính Dã trầm xuống.

Gã phản quân giơ tay lên: “Toàn bộ chiến hạm bên tôi đã khóa mục tiêu vào soái hạm của Rennes. Cậu có thể ra tay nếu muốn, nhưng khi ấy quân tôi sẽ lập tức khai hỏa, bản thân cậu cũng không thoát được. Một đổi hai, tôi kiếm lời.”

Lâm Kính Dã cũng biết một khi anh xuống tay thật sẽ chỉ dẫn đến hậu quả lưỡng bại câu thương.

Langdon đang muốn thi xem ai khốn nạn hơn ai sao?

Anh nở một nụ cười gần như không thể phát hiện.

Chiếc soái hạm tả tơi của Nguyên soái Liên bang dần dần ngoi lên khỏi quầng sáng quanh hành tinh. Dường như nó đang mở lá chắn trước ra, một thân một mình đối mặt với những khẩu pháo đang sẵn sàng khai hỏa từ phản quân.

Phản quân quả thật đã triệt tiêu trận hình phong tỏa nhưng không phải là để cho quân Liên bang đi, mà là để tạo thành một trận hình khác thích hợp để khai hỏa chủ pháo, vừa có thể dùng hỏa lực lớn nhất bao trùm mục tiêu, vừa có thể tránh bị ảnh hưởng từ sóng xung kích của đồng đội.

Cùng lúc ấy, một cơn chấn động truyền tới.

Tất cả nhìn về phía cửa sổ theo bản năng, chỉ thấy một quả cầu lửa bùng lên từ tàu vận chuyển 927 như đóa phù dung sớm nở tối tàn.

“Các người cài đặt trình tự tự hủy trên phi thuyền.” Lâm Kính Dã bình tĩnh nói.

Nhìn những mảnh vỡ phi thuyền bay tán loạn ngoài cửa sổ, Langdon khẽ hừ đầy khoái trá. Nhưng chưa được bao lâu, gã thốt lên một tiếng khó hiểu, sát khí trên người càng nồng hơn.

“Tinh hạm của cậu không cho phi thuyền tiến vào.” Gã ngạc nhiên nói.

Khi tàu vận chuyển vươn móc câu chuyên dùng để bốc vác hàng hóa ra, Jomy đã lập tức nhảy khỏi phi thuyền, bám vào nó để được kéo vào tinh hạm. Cậu ta là Alpha cấp A, thể chất ưu việt, có tiếp xúc với chân không trong trạng thái không mặc đồ bảo hộ vài giây cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Khi chiếc phi thuyền không người lái ấy phát nổ, tàu 927 vẫn lành lặn như xưa.

Lâm Kính Dã đáp lại: “Chưa được Hạm trưởng cho phép, không một phi thuyền không rõ danh tính nào được đổ bộ.”

Tuy chỉ huy hai bên vẫn duy trì tư thế giằng co một chỗ, kết quả của hàng loạt những lần giao tranh về chiến thuật giữa họ đang thay nhau diễn ra ngoài cửa sổ.

“Được lắm.” Langdon gật đầu, sát ý vẫn chưa tan nhưng ý thưởng thức càng lúc càng nhiều: “Nếu tàu của cậu là chiến hạm Liên bang thật sự thì tôi đã thua rồi, đáng tiếc cậu chỉ là một hạm trưởng văn phòng. Chẳng lẽ vì cấp bậc quá thấp? Cậu là Alpha dưới cấp B sao?”

Lâm Kính Dã đáp lại bằng một tiếng cười nhạo.

Langdon tiếp lời: “Lính tiếp viện tuyến hai như cậu không có quyền sử dụng vũ khí. Ngoại trừ giết tôi, cậu còn thủ đoạn nào để uy hiếp nữa? Khẩu pháo trên tàu cậu chỉ là món đồ trang trí thôi. Chi bằng gia nhập với chúng tôi, cũng xem như một đường lui. Hydra biết quý trọng nhân tài hơn bọn Liên bang giả nhân giả nghĩa nhiều, tôi có thể cho cậu chức phó chỉ huy.”

Nhưng thế trận ngoài cửa sổ lại thay đổi. Vào thời điểm hai chỉ huy trò chuyện, tàu 927 chậm rãi hạ lá chắn bảo vệ xuống, hủy bỏ hình chiếu ngụy trang, lộ ra lớp áo xám tro tầm thường của một con tàu vận chuyển.

Khoang hàng hóa cồng kềnh đã được tháo xuống, thay vào đó là một khẩu pháo lượng tử đang tỏa ánh xanh ngời ngời trong ánh mắt kinh ngạc của phản quân.

“Tôi không dám giết ông.” Lâm Kính Dã than nhẹ, dứt khoát rút tay khỏi ngực Langdon: “Nhưng tôi có đường lui khác.”

Alpha cấp S không buồn để tâm đến những dòng máu đang phun thành vòi, chỉ xịt thuốc cầm máu lên đồng thời ngăn cản bọn thuộc hạ.

Gã hung tợn hỏi: “Cậu làm bằng cách nào?”

Lâm Kính Dã cũng hiếm khi chân thành mà mỉm cười: “Tôi không có quyền chỉ huy vũ trang, nhưng Nguyên soái thì luôn có, đúng chứ?”

“Cái gì? Không phải Liên bang vẫn luôn cấm ủy quyền từ xa để đề phòng vũ khí quan trọng bị hack ư?” Callis lập tức phản bác.

Langdon bỗng quay đầu nhìn chiếc soái hạm vẫn đang ngoan cường kháng cự, như nhận ra điều gì mà lại nhìn sang tàu vận chuyển 927.

Soái hạm là một con quái vật, 927 đứng trước nó đã nhỏ bé, nói chi đến… những chiếc tàu con thoi chỉ bé như món đồ chơi.

“Chỉ huy!” Callis bỗng la lên: “Chiếc tàu vận chuyển kia… đang gọi chúng ta.”