Ở Ké Nhà Diêm Vương

Chương 7




“Tiểu Giá, dương gian cũng có hoa như bên bờ sông quên sao?”

Ngày hôm sau, tôi nói với Tiểu Giá về việc này.

“Sao có thể được? Sông quên là thuộc âm phủ. Cho dù dương gian cũng có hoa bỉ ngạn nhưng nó chắc chắn cũng sẽ khác với âm phủ.” Tiểu Giá lắc đầu.

Cậu ấy nói hoa ở bên kia sông quên còn được gọi là hoa bỉ ngạn, tượng trưng cho linh hồn đã chết, ngăn cách âm và dương.

“Sơ Thất, tớ nghĩ chủ nhà cậu đang ở chắc chắn có vấn đề.” Tiểu Giá có chút lo lắng nói: “Tối nay tan làm xong tớ cùng cậu về xem sao! ”

Tôi nói “Người đàn ông đó không thể nhìn thấy tớ nên hẳn không có vấn đề gì đâu.”

Tiểu Giá: “Nếu không có vấn đề thì cứ coi như là tới ăn trực thôi.”

“Ừm!” Tôi gật đầu.

Sau khi tan làm, tôi đưa Tiểu Giá đến nhà của người đàn ông đó.

Tiểu Giá nói: “Biệt thự này đẹp quá đi.”

Cậu ấy kéo tôi đi đến mấy nhà kế xem xét.

Thần cửa vung gươm, hằn học nhìn chúng tôi.

“Chỗ này đúng thực là khu vực dành cho người sống.” Tiểu Giá gãi đầu, cảm thấy có chút khó hiểu.

“Chắc là do tụi mình suy nghĩ nhiều quá thôi, đi thôi, đường này này.” Tôi dắt Tiểu Giá đi vào nhà người đàn ông.

Tiểu Giá thở dài: “Đúng là không có thần cửa hay tổ tiên luôn, wow, thơm quá đi!”

“Anh ta thường ăn tối vào giờ này, còn nấu nhiều món nữa.” Vừa nói tôi vừa kéo Tiểu Giá vào “Nhanh vào thôi, lát nữa tụi mình có cơm ăn rồi.”

Tôi chỉ vào người đàn ông: “Ảnh đẹp trai lắm luôn ó, đợt lát ảnh quay người lại cậu thấy được rồi.”

Tiểu Giá khẽ ậm ừ: “Nhất định không đẹp trai bằng Diêm Vương tụi mình đâu.”

Đúng lúc này, người đàn ông quay người, bưng một chồng đĩa đi tới.

“Ah…” Tiểu Giá giật mình, đột nhiên hất tay tay tôi, xoay người bỏ chạy “Ah ah, nhanh chạy đi Sơ Thất, nhanh chạy đi ahhh!”

“Sao thế? Tiểu Giá cậu đừng chạy nữa…” Tôi đuổi theo.

“Diêm Vương! Người đàn ông đó là Diêm Vương đó, cái đồ ngốc này!” Tiểu Giá vừa chạy vừa hét lớn.

TÔI:???

Diêm Vương?

Người tôi luôn nghĩ không bao giờ nhìn thấy mình hóa lại là Diêm Vương sao?

“Hu hu Tiểu Giá cậu đợi đợi tớ với…”

Một luồng sáng trắng chiếu vào cổng biệt thự, đầu tôi đâm vào nó…

Tựa như một bao tải chuẩn bị sẵn, cột chặt tôi hoàn toàn..

Tôi hoảng sợ vùng vẫy.

Nhưng ánh sáng trắng này rất ổn định, nó quấn chặt lấy tôi, không ngừng lùi về phía sau …

Cuối cùng, trở lại phòng ăn, đặt tôi ngồi bên cạnh người đàn ông thì mới tan biến.

Người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn, áo sơ mi trắng mở ba cúc, thấp thoáng xương quai xanh gợi cảm.

“Em sợ cái gì?” Anh ta ưu nhã bóc tôm, liếc tôi một cái, khóe môi cong lên “Không phải trước đây em còn cởi truồng chạy nhong nhong sao?

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười.

Nụ cười thì thật ưa nhìn, còn cái miệng thì quá thúi.

Tôi cởi truồng chạy … còn không phải vì anh đã lừa tôi sao?!

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi nào dám nói ra.

Vừa xấu hổ vừa sợ, tôi cúi đầu run giọng nói: “Đại, Đại nhân! Xin hãy tha lỗi cho tiểu nhân! Tiểu nhân không cố ý xúc phạm người đâu, thực xin lỗi, thực xin lỗi mà!”

Lúc này, một cái chén với một đôi đũa đặt trước mặt tôi.

Anh ta bỏ tôm vừa bóc vỏ vào chén.

Tôi chậm rãi nâng mắt lên nhìn anh ta liền thấy anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn sang cái chén trước mặt với vẻ đầy ám chỉ.

Ồ, cái này tôi hiểu!

Tôi lập tức cầm đũa lên, cần thận gắp con tôm đưa tới miệng anh ta: “Đại nhân, mời ngài ăn!”

Không hiểu vì sao, vẻ mặt của anh ta rõ ràng có chút sững sờ.

Anh ta chậm rãi mở miệng, từ từ chấp nhận cái đút của tôi.

Ngay sau đó, anh ta lại bóc một con tôm khác bỏ vào chén.

Tôi lại gắp nó lên đút cho anh ta.

Anh bóc, tôi gắp; anh bóc, tôi gắp…

Trong suốt quá trình này, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng nhếch lên, nụ cười dần dần trở nên sâu hơn.

Quả nhiên, anh ta rất hài lòng với việc đút ăn của tôi.

Ăn xong tám con tôm, anh ta cầm con tôm thứ chín trong tay bóc vỏ, nhưng thật lâu không để vào chén trước mặt tôi, cứ cầm trong tay, miệng cười toe toét nhìn chằm chằm tôi: “Bản Vương phát hiện, ngươi thực sự là người tài.”

Sao đột nhiên anh ta lại khen ngợi mình nhỉ?

Tôi thận trọng nói: “Đại nhân sai rồi, tôi dù sao cũng đã là ma, cùng lắm chỉ là … ma tài thôi?”

Lần này, anh ta cười thành tiếng, đưa con tôm trong tay lên miệng tôi: “Ăn đi.”

Tôi vội xua tay: “Không không, không dám!”

“Không dám?” Anh ta chế nhạo, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn chằm chằm tôi “Tự mình đếm xem, mấy ngày nay ngươi đã ăn mấy bữa của Bản Vương rồi?”

Tôi nghe đến đây liền tỏ vẻ thành khẩn: “Em đền tiền, đền tiền cho ngài!”.

“Đền tiền có ích gì?” Anh ta lại ép tôi ăn tôm.

Tôi không dám không ăn.

Tôi tính nuốt luôn nhưng lúc nhai nó, vị umami cứ hấp dẫn, ăn ngon quá đi!

“Không đền tiền? Vậy, vậy ngài muốn như nào?”

“Đền người… à không, đền ma.” Diêm Vương nhìn tôi chằm chằm nói: “Cứ lấy bản thân ra đền cho Bản Vương đi.”

Tôi hoang mang không hiểu: “Đền tôi? Đại nhân, ngài nói vậy là có ý gì?”

“Cái ma nữ ngu ngốc này!” Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên sau lưng.

“Ai?” Tôi sợ hãi quay đầu lại nhưng không thấy ai.

Một con mèo đen quen thuộc đang nằm trên bậu cửa sổ.

Con mèo dó còn mở miệng nói “Ha, tất nhiên là con mèo nhát gan tôi đây chứ ai.”

“Con mèo! Con mèo đang nói chuyện!” Tôi mở to mắt vì kinh ngạc.

Con mèo đen nhảy về phía trước, trong phút chốc trở thành … Hắc vô thường!

Lúc tôi chết có thấy qua Hắc Bạch vô thường!

Tôi mù rồi!

Con mèo đen này hóa ra lại là Hắc vô thường!

Hắc vô thường cười với tôi: “Ma nữ nhỏ, ý của bản vương là muốn cô dâng mình cho anh ta, để anh ta ăn đó.”

“Ăn, ăn tôi?” Tôi sợ tới mức môi run run, không tin nhìn hai người trước mặt, “Ăn ma… ăn ma là phạm pháp đó!

Ma ăn ma, còn có ma ăn người, tôi từng có nghe nói!

Diêm Vương liếc nhìn Hắc vô thường, vẫy vẫy tay với anh ta, Hắc vô thường đường đường liền biến mất.

Đây là sức mạnh của Diêm vương!

Anh ta đang thị uy với tôi … không phải, anh ta đang muốn đe dọa tôi!

“Diêm vương đại nhân, xin ngài đừng ăn tôi mà!” Tôi sợ đến mức chân yếu đi, quỳ rạp xuống đất, nước mắt đầm đìa “Tôi chỉ là một con ma chết oan thôi, ăn tôi không ngon đâu, tôi nhất định là ăn phải cái gì rồi, cả người bốc mùi lắm … ”

“Ồ? Ăn không ngon sao? Nhưng đêm qua lúc ngươi trần như nhộng nằm trong vòng tay bản vương, bản vương thấy thơm phức lắm mà.”

“Không đâu không đâu! Không thơm đâu!” Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Kỳ thực, không ăn cũng không sao.” Không biết từ lúc nào anh ta đã ngồi xổm xuống trước mặt tôi, tay nâng cằm tôi, cười với tôi “Ngươi cứ như trước đây đi theo bản vương là được.”

Tôi nuốt nước bọt: “Như trước đây?”

Anh ta gật đầu, “Như trước đây.”

Tôi nghe đến đây có chút ngượng ngùng, do dự một hồi mới dám hỏi: “Có thể … không trần truồng chạy được không?”