Ở Lại Bên Anh - Khổ Tư

Chương 16: 16: Lúc Ngủ Cậu Ngoan Lắm





Hôm Dương Trĩ về, thời tiết của thành phố này khá tệ, âm u cả ngày như sắp mưa.
Chuyến bay của Dương Trĩ là vào 6 giờ chiều, Trần Bách Kiêu hơi lo cậu về trễ, nhưng anh nhiều việc quá, nên chỉ kịp hỏi han một câu.
May thay, khi máy bay của Dương Trĩ đáp xuống, trời mới đì đùng tiếng sấm.

Trần Bách Kiêu mang theo một chiếc ô lớn cán dài đi vào sân bay, nghe cuộc gọi từ Dương Trĩ.
Giọng cậu lại hơi khàn, cậu nói với Trần Bách Kiêu: “Mình đang đợi hành lý, có phải trời sắp mưa không?”
“Ừ,” Trần Bách Kiêu đáp, “Mình vào trong rồi, mang ô đây.”
“Được.” Dương Trĩ dứt lời, nhưng không ngắt máy, Trần Bách Kiêu cũng không cúp.

Sân bay ầm ĩ, không hề yên lặng, Dương Trĩ lẩm bẩm một câu “Hành lý chậm quá”, nhưng Trần Bách Kiêu vẫn nghe thấy.
“Đừng sốt ruột, không dính mưa đâu.” Trần Bách Kiêu nói.
Hai mươi phút sau, Trần Bách Kiêu đón được Dương Trĩ.

So với lúc đi, khi về Dương Trĩ mặc quần áo dày hơn, cậu vẫy tay với Trần Bách Kiêu từ đằng xa.
Trần Bách Kiêu đi qua tính xách hành lý hộ cậu, Dương Trĩ lại tránh đi, bảo mình tự xách được.
Họ cùng ra ngoài, quả nhiên ngoài trời đang mưa như trút nước.

Trần Bách Kiêu bật ô, Dương Trĩ bèn giơ tay vịn cánh tay anh, tựa vào lòng anh.
Dù chiếc ô của Trần Bách Kiêu rất lớn, nhưng vẫn không thể chắn hết nước mưa hắt vào.

Nửa người Dương Trĩ dán sát vào anh, mang theo hơi ấm trữ lại từ máy bay, và chút mùi hương mà Trần Bách Kiêu không phân biệt được, khiến thân thể anh cũng nóng lên theo.
Tuy chỉ là một đoạn đường ngắn ngủn, nhưng Trần Bách Kiêu cảm thấy mình đã đưa Dương Trĩ đi rất lâu.
Ngồi vào trong xe, Trần Bách Kiêu bật đèn trên đỉnh đầu, hỏi Dương Trĩ có bị ướt không.


Dương Trĩ gãi tóc mình, cười với anh, đáp không.
Trần Bách Kiêu gật đầu, yên tâm, khởi động ô tô, bắt đầu đưa Dương Trĩ về nhà.
Ngồi máy bay hơn hai tiếng ròng, nhưng Dương Trĩ không có vẻ mệt lắm, cậu bật radio trong xe Trần Bách Kiêu, ngẫu nhiên nghe được bài hát “Someone you loved”, bèn nhẹ nhàng ngâm nga theo.
Now the day bleeds
Into nightfall
And you’re not here
To get me through it all

I was getting kinda used to being someone you loved
(Bài hát Someone you loved do Lewis Capaldi thể hiện.

Link.)
“Bên kia lạnh lắm,” Dương Trĩ giơ tay chạm vào chiếc áo phao mình đang mặc, “Bộ này mình qua đó mua hết đấy.”
Trần Bách Kiêu nghiêng đầu nhìn lướt qua, nói: “Mình nghe giọng cậu, cảm thấy hình như cậu bị cảm.”
“Thế à?” Dương Trĩ húng hắng, “Hình như họng hơi đau, nhưng chắc uống thuốc là đỡ thôi.”
“Hôm qua cậu uống rượu, sáng dậy có váng đầu không?” Trần Bách Kiêu hỏi.
“Hơi hơi, nhưng mình vốn không giỏi nhậu lắm, nên cũng chẳng uống được bao nhiêu đâu.” Dương Trĩ tựa cả lưng lên ghế, để mình ngồi thoải mái hơn, vươn vai một cái đã đời.
Từ sân bay về nhà phải tốn hơn một tiếng, Trần Bách Kiêu hỏi cậu có muốn ngủ một lát không, Dương Trĩ lắc đầu, nói: “Cậu đang lái xe mà, mình muốn trò chuyện với cậu.”
Sau đấy cậu bèn kể lại những chuyện mình đã trải qua hai ngày vừa rồi.

Cậu không nói chuyện công việc, chỉ kể mình thấy bao nhiêu là thú bông đẹp, thiết kế đều rất thú vị, còn nói nếu có cơ hội mình cũng muốn thử.
Trần Bách Kiêu hỏi tại sao cậu lại không mua mấy con về, Dương Trĩ trả lời: “Mình chụp ảnh hết rồi, mua về phiền lắm, giá còn đắt nữa chứ.”
“Cậu làm nghề thiết kế quần áo thú bông từ đầu rồi à?” Trần Bách Kiêu hỏi.
“Đâu,” Dương Trĩ lắc đầu, “Trước kia thì không, có lần một đàn chị khóa trên của mình nhờ mình giúp chị ấy, mình thấy rất thú vị, nên đi làm theo chị ấy một thời gian.


Sau đấy mình với mấy đứa bạn học tự mở studio riêng.”
Dương Trĩ vừa dứt lời, chuông điện thoại của Trần Bách Kiêu bỗng vang lên.

Anh không kết nối tai nghe bluetooth, cũng không để ý lắm, giơ tay ấn nhận, tiếng di động vang khắp khoang xe.
Người gọi tới là đồng nghiệp của anh, nội dung bàn chuyện công việc, Dương Trĩ không hiểu rõ lắm.

Cuộc điện thoại này hơi dài, Dương Trĩ dần thiếp đi trong chất giọng khàn khàn của Trần Bách Kiêu.
Lúc cậu thức dậy, xe đã đỗ trong hầm gara bao lâu chẳng rõ.

Cửa sổ bên Trần Bách Kiêu hơi hé, anh đang cúi đầu nghịch di động.
“Tới rồi à?” Dương Trĩ mở mắt ra, mơ màng tìm di động của mình.
Thật ra cậu không bỏ điện thoại vào túi, lúc ngủ vẫn cầm trong tay, ngủ một lát thì nó rơi xuống áo phao, bị che khuất dưới những nếp gấp dày của chiếc áo.
Trần Bách Kiêu ngồi bên cạnh thấy thế, bèn duỗi tay lấy giúp cậu.

Tay Dương Trĩ cũng lần về phía ấy, bất cẩn túm phải đầu ngón tay của Trần Bách Kiêu.
Tay cậu rất nóng, còn nóng hơn tay Trần Bách Kiêu một tẹo.

Vì cầm bút chì nhiều, nên ngón tay cậu cũng không mềm mại lắm, mà có những vết chai rất mỏng.

Trong khoảnh khắc tình cờ nắm tay Dương Trĩ, Trần Bách Kiêu chưa kịp cảm nhận rõ ràng, bởi vì Dương Trĩ bật cười rất nhẹ, thả ngón tay anh ra, cầm di động của mình.
“Hóa ra là ở đây.” Dương Trĩ thầm thì.
Trần Bách Kiêu hơi tiếc nuối, ngồi về ghế lái, hỏi cậu: “Cậu muốn ngủ thêm lát nữa không?”
“Thôi, tụi mình đi lên đi,” Dương Trĩ lướt qua cửa sổ bên anh, “Để vậy cậu sẽ lạnh đó.”

Họ cùng xuống xe, Trần Bách Kiêu đi vòng qua từ ghế lái, cùng lên thang máy với Dương Trĩ.

Có một điều rất kỳ quái, đó là khi anh đến gần Dương Trĩ, cậu sẽ kề sát bên anh, như thể dưới hầm ngầm gara cũng có mưa, họ còn đang che chung ô vậy.
Đi vào thang máy, Dương Trĩ đột nhiên hỏi anh có thấy lạnh không.

Trần Bách Kiêu đáp không, lúc anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt Dương Trĩ có vẻ hơi đáng thương, cậu bảo là lúc ngủ cậu lạnh lắm.
Trần Bách Kiêu cũng thấu hiểu, vì khi ngủ nhiệt độ cơ thể thường hạ thấp, nên có thể là người Dương Trĩ còn ấm, nhưng thực ra cậu lại lạnh.
“Vậy phải làm sao đây?” Dương Trĩ ngẩng đầu nhìn lướt qua thang máy, “Còn bao nhiêu tầng nữa cơ.”
Trần Bách Kiêu không hiểu ý Dương Trĩ ngay, nhưng chẳng mấy chốc, Dương Trĩ đã đến trước mặt anh.

Tay cậu rờ vào áo khoác Trần Bách Kiêu, cậu cụp mắt nói: “Hình như cậu ấm hơn mình ý, cho ôm cái nha?”
Dương Trĩ nói vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa giỡn, còn nâng tay lên nữa.
Lúc chính bản thân Trần Bách Kiêu còn chưa kịp nhận ra, anh đã ôm Dương Trĩ vào lòng mình.
Áo khoác của anh rất dày, còn ấm áp hơn loại áo phao ú na ú nần Dương Trĩ đang mặc.

Dương Trĩ vùi mặt trong áo anh, hít một hơi thật sâu, hai cánh tay ôm eo Trần Bách Kiêu, như một con thú nhỏ đang co người lại, hoàn toàn không muốn rời xa hơi ấm cơ thể anh.
“Ấm vậy cơ à?” Trần Bách Kiêu không kìm nổi lòng mình, chạm vào tóc Dương Trĩ.
“Ừ…” Dương Trĩ cười, “Thích lắm.”
Trần Bách Kiêu liếc thấy một bên khăn quàng của Dương Trĩ không quấn kỹ, để hở một khe nhỏ, bèn giơ tay ấn lại cho cậu, kéo tử tế, ngón tay lại không nỡ rút ra ngay.
Anh nghe thấy tiếng Dương Trĩ hỏi mình: “Đêm qua lúc mình gọi cho cậu, cậu đã nghĩ gì thế?”
“Chẳng nghĩ gì cả,” Trần Bách Kiêu nói, “Mình chỉ sợ cậu ra ngoài uống rượu một mình không an toàn lắm thôi.”
“Cũng ổn mà,” Dương Trĩ nói, “Làm gì mà không an toàn lắm đâu.”
Đoạn, cậu lại hỏi anh: “Cậu cúp máy lúc mấy giờ?”
“Hơn 2h sáng,” Trần Bách Kiêu suy nghĩ một chút, xác nhận lại, “2h10’.”
“Nhớ rõ vậy cơ à,” Dương Trĩ nghiêng nghiêng đầu, để lộ nửa mặt, khẽ ngước lên nhìn Trần Bách Kiêu, “Sao lại rõ thế?”
Trần Bách Kiêu chỉ nhìn cậu.

Hàng lông mày sắc bén, những đường nét cứng cỏi đều không biểu lộ bất kỳ thay đổi nào trong cảm xúc, chỉ có đôi mắt là chuyên chú khác thường.

“Dương Trĩ.”
Trần Bách Kiêu cảm thấy như cả thế giới này chỉ còn tiếng tim mình đang đập, thịch thịch thịch, còn ồn ã hơn cả sấm dội ngoài kia.
“Mình có ăn uống tử tế, cái này mình làm được,” Trần Bách Kiêu dừng một thoáng, “Nhưng mình nhớ cậu vô cùng, nên đêm qua mình ngắm rất lâu.

Lúc ngủ cậu ngoan lắm, không lộn xộn cũng chẳng đá chăn, sẽ không bị cảm đâu.”
Dương Trĩ chớp mắt rất chậm, bàn tay đang ôm Trần Bách Kiêu thả lỏng, lúc gần rời ra thì bỗng víu lại.
Tiếng thang máy đột nhiên vang lên, khiến Dương Trĩ hoảng sợ.

Cậu lùi lại một bước, cũng rụt tay về, mặt càng đỏ hơn.
“Cảm ơn.” Dương Trĩ nói xong thì tự chạy khỏi thang máy trước.
Đến lúc Trần Bách Kiêu tới nơi thì Dương Trĩ đã đẩy cửa vào nhà.

Trần Bách Kiêu cởi giày đi vào, Dương Trĩ vừa đặt chiếc khăn quàng mình mới tháo ra xuống, còn kéo chiếc áo phao dày cộm ra.
Bó hoa mà đêm qua Trần Bách Kiêu cho Dương Trĩ xem đang đặt kế chân Dương Trĩ.

Cậu ngồi xổm xuống, chạm vào cánh hoa bằng đầu ngón tay, nói: “Hoa này thơm quá.”
Trần Bách Kiêu đi qua, thấy một cánh hoa trông hơi héo, bèn giựt nó xuống.
“Ừ.” Anh cất giọng khá nặng nề.
Dương Trĩ nhìn anh một lát, lấy một đóa ra khỏi xô nước, chạm cánh hoa mềm mại lên mặt Trần Bách Kiêu, hỏi anh khi anh ngẩng lên nhìn cậu: “Cậu đang không vui à?”
Dương Trĩ nói rất đúng, vì ban nãy ở trong thang máy Trần Bách Kiêu đã lấy hết can đảm thổ lộ là mình nhớ cậu, nhưng Dương Trĩ lại chạy mất.
Trần Bách Kiêu nhìn thẳng vào Dương Trĩ, ánh mắt chứa chan rất nhiều cảm xúc.

Anh cúi gằm mặt, vẫn bảo Dương Trĩ rằng mình chẳng có gì là không vui cả.
“Cậu không vui thật mà,” Dương Trĩ thả hoa xuống, thay nó bằng ngón tay mình, áp lên má Trần Bách Kiêu, “Hồi nãy mình hơi ngượng, vả lại cậu cũng đâu hỏi mình đâu.
“Mình cũng nhớ cậu.” Dương Trĩ lại kề sát tới gần trong tư thế ôm Trần Bách Kiêu giống vừa rồi.

Cậu giấu mặt mình trong áo anh, phát ra tiếng cười nghèn nghẹn..