Ở Lại Bên Anh - Khổ Tư

Chương 3: 3: Dương Trĩ Cậu Bảo Cậu Muốn Mà





Sáng thứ Hai, họ có buổi họp sớm.

Sau khi họp xong, Trần Bách Kiêu xây dựng kế hoạch làm việc tuần tới với cả nhóm, trợ lý của anh ngồi bên cạnh phụ trách hoàn thành biên bản họp.

Đây là một buổi sáng tuần tự từng bước, một thứ Hai như mọi thứ Hai.

Đầu tiên, Trần Bách Kiêu trả lời một cuộc gọi video, rồi xuống lầu với trợ lý, đến công ty của khách hàng để dự họp.

Họ sắp phải trợ giúp việc triển khai một cuộc khảo sát bối cảnh, đối tượng là một công ty ở lĩnh vực hoàn toàn mới mà họ chưa tiếp xúc bao giờ, nên Trần Bách Kiêu cần dốc rất nhiều tâm huyết vào dự án này.

Ăn xong bữa trưa do bên khách hàng chiêu đãi, Trần Bách Kiêu lại quay về công ty Luật, ngồi trong văn phòng của mình lẳng lặng bắt đầu công việc.

Tới bốn giờ chiều, trợ lý gõ cửa hỏi anh có muốn uống trà chiều không, bữa này do thực tập sinh mới tới mời.


Trần Bách Kiêu nói không cần, còn chuyển cho trợ lý một số tiền, bảo cậu ta đưa cho thực tập sinh.

Trợ lý vẫn pha một tách cà phê cho Trần Bách Kiêu, vì thế anh nghỉ ngơi một lát.

Anh nhận được một cuộc điện thoại, nhưng lúc ấy một tay anh đang cầm cốc cà phê, nên anh không để ý kỹ người gọi đến là ai.

Hơn bốn mươi phút sau, Trần Bách Kiêu tới bệnh viện thành phố.

Bệnh viện vẫn rất đông đúc vào chiều thứ Hai, anh nhanh chóng tìm thấy phòng cấp cứu, bước xuyên qua đám người.

Dương Trĩ và mấy đồng nghiệp của cậu đang ngồi ở cửa phòng cấp cứu.


Dương Trĩ ngồi ngoài cùng, đeo máy trợ thính trên tai, mặt cậu cúi gằm, đang nhìn cánh tay bị quấn băng một đoạn của mình.

Trần Bách Kiêu không thể nói rõ được cảm xúc của mình khi gặp lại cậu là gì, anh chỉ cảm thấy bản thân lúc ấy hơi cáu giận, nên mới sỗ sàng chạm vào cánh tay Dương Trĩ, hỏi cậu: “Nghiêm trọng không?”

“Mình không sao,” Dương Trĩ còn cười với anh, “Thật đấy, người ta chỉ bất cẩn đụng phải mình thôi, đồng nghiệp bị thương nặng hơn đã được đưa vào rồi, cũng chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.”

“Vậy thì được.” Trần Bách Kiêu buông tay ra, bấy giờ mới nghe thấy cạnh đấy có người hỏi Dương Trĩ đây là ai.

Dương Trĩ đứng lên, đi đến bên cạnh Trần Bách Kiêu, đứng sóng vai với anh, nói: “Đây là bạn học của anh, Trần Bách Kiêu.”

Trần Bách Kiêu lịch sự gật đầu những người đó, thật ra anh cũng chẳng thèm nhớ mặt họ, nói với Dương Trĩ: “Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi.”

Cuối hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, Trần Bách Kiêu hỏi rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện.

Dương Trĩ có một đàn chị khóa trên đang làm thủ tục ly hôn với chồng, nhưng chồng chị ta không đồng ý, hơn nữa còn đòi một khoản phí kếch xù.


Bà chị nọ kiên quyết không chấp nhận, cuối cùng ông chồng tới tận studio để làm loạn, còn xách theo một con dao.

“Người đó đột nhiên xông vào, ban đầu tụi mình không để ý tay anh ta có dao.



Tụi mình tưởng bàn bạc thương lượng là xong, nào ngờ anh ta lại ra tay ngay.” Lúc Dương Trĩ miêu tả lại, giọng điệu cậu không gấp gáp lắm, nhưng Trần Bách Kiêu vẫn có thể nhận ra cậu hơi hối hận.

“Trong số bạn bè của mình, luật sư mình quen biết chỉ có mỗi cậu thôi,” Dương Trĩ nói, “Mình biết luật sư có tính phí cố vấn, sau này chắc chắn tụi mình sẽ đưa lão ấy ra tòa.


Cậu có thể đảm nhiệm vị trí luật sư đại diện được không?”

Mắt Trần Bách Kiêu hấp háy, anh đáp: “Được thôi.”

Anh bắt đầu bàn luận những vấn đề liên quan đến luật pháp với Dương Trĩ.


Dương Trĩ nghe vô cùng nghiêm túc, tóc mai trên trán rũ xuống, một phần che khuất lông mày cậu.

Sau khi bàn được hòm hòm, Trần Bách Kiêu mới nhớ ra để nói với Dương Trĩ: “Lâu rồi không gặp cậu.”

“Dạo này đột nhiên hơi bận,” Dương Trĩ cong mi, “Gặp được cậu mình cũng vui lắm.”

Bấy giờ Trần Bách Kiêu mới ngước mắt lên, sắc mặt vẫn rất mực lạnh lùng, nhưng lại chạm thật khẽ vào cánh tay Dương Trĩ bằng ngón tay mình.

“Đau không?”

“Không…” Dương Trĩ nâng cánh tay lên một tẹo, đưa tới trước mặt Trần Bách Kiêu, “Bác sĩ đã xử lý qua cho mình rồi, tuy bị dao cứa, nhưng vết thương không sâu.”

Dương Trĩ nói xong, mặt Trần Bách Kiêu càng sầm sì hơn.


Bàn tay anh dừng lại vài giây bên cổ tay Dương Trĩ, thấy Dương Trĩ không trốn tránh, anh mới nắm lấy.

“Lần sau gặp tình huống thế này cậu cứ tránh xa ra,” Trần Bách Kiêu gượng gạo quan tâm cậu bằng cánh thức mà bản thân anh không quá thông thạo, “Nếu cảm thấy ai đấy có khuynh hướng bạo lực thế này, cậu nên bảo vệ bản thân trước.”

Cổ tay Dương Trĩ nhỏ xíu, tuy sờ vào toàn xương, nhưng Trần Bách Kiêu vẫn thấy mềm mại.

“Cảm ơn,” Dương Trĩ ngước mắt lên nhìn Trần Bách Kiêu, lấy lòng anh vô cùng dịu dàng, “Về sau mình sẽ chú ý.”

Hôm ký hợp đồng ủy thác đại diện, Trần Bách Kiêu đến studio của Dương Trĩ.

Bởi vì Dương Trĩ nói studio của cậu rất khó tìm, nên họ hẹn gặp nhau ở bãi đỗ xe gần đó.

Dương Trĩ mặc một chiếc hoodie, quần shorts với tất dài, trông cậu nổi bật khác thường giữa phố đông người toàn sắc đen, xám, nâu.


Có lẽ nhà thiết kế thời trang là phải như thế, Trần Bách Kiêu cảm thấy Dương Trĩ đẹp tuyệt vời, nhưng cũng nghĩ là cậu sẽ lạnh.

Từ rất xa, Dương Trĩ đã vẫy tay với Trần Bách Kiêu Trần Bách Kiêu liếc cậu, rồi lại nhìn qua chỗ khác, rảo bước nhanh hơn.


Họ đi sóng vai trên lối đi bộ, Dương Trĩ chỉ nhanh hơn Trần Bách Kiêu nửa bước, dẫn đường cho anh.

Nếu bắt Trần Bách Kiêu nói thật lòng, thì Dương Trĩ đi thực sự rất chậm.


Ít nhất nếu như cậu thuộc ngành của anh, có lẽ ngay ngày đầu tiên làm luật sư thực tập, Dương Trĩ đã bị mentor mắng cho cam tội bước chậm.

Nhưng Dương Trĩ không làm chung ngành với Trần Bách Kiêu, lại là người có ý nghĩa đặc biệt với anh, nên Trần Bách Kiêu sẽ gắng sức bước thật chậm, để chung một nhịp với cậu.

Lúc đi qua một tiệm hoa, Dương Trĩ quay đầu lại, có vẻ rất lấy làm hứng thú, thậm chí còn không bước tiếp.

“Cậu nhìn bó hoa hướng dương kia xem,” Dương Trĩ chỉ cho anh thấy, “Nở đẹp quá.”

Dương Trĩ đang nói tới bó hoa hướng dương đặt trước tiệm.


Gió rất lạnh, bỗng dưng thốc đến, mấy đóa hoa ấy thoạt trông nghiêng ngả tả tơi, như sắp đổ rạp trong gió cuốn.

Trần Bách Kiêu chỉ liếc qua loa.


Vì cơn gió bất chợt này, anh lại thấy lo lắng chẳng biết Dương Trĩ có lạnh không.


Lúc Dương Trĩ đang đặt hết sự chú ý vào bó hoa nọ, Trần Bách Kiêu cởi áo khoác của mình, khoác lên cho cậu.

“Thích lắm à?” Trần Bách Kiêu hỏi.

Vì anh nói hơi bé, nên phải xích lại gần cậu hơn.

Dương Trĩ không né tránh anh, cong môi cười rất nhẹ, đáp: “Trước kia mình thường xuyên cắm hoa tươi trong phòng làm việc đấy.”

“Trước kia?” Trần Bách Kiêu nhìn cậu.

“Nghèo rồi,” Dương Trĩ cũng chẳng sợ Trần Bách Kiêu biết chuyện này, “Mấy năm nay, mình vẽ không ra gì lắm.”

Lòng bàn tay của Trần Bách Kiêu áp lên bả vai Dương Trĩ, lát sau anh lỏng ra một tẹo, nói với cậu: “Về sau cậu nên mặc nhiều áo hơn.”

Anh nhẹ đẩy ai kia lên trước, “Chúng ta vào chọn một bó đi.”

Cửa hàng bán hoa rất thơm, hương các loài hoa hòa quyện với nhau, cũng không hề gây khó chịu.

Dương Trĩ vẫn hơi do dự, cậu nghiêng mặt, lí nhí thương lượng với Trần Bách Kiêu: “Mình chỉ nói một câu thế thôi…”

Về chuyện này thì Trần Bách Kiêu tỏ vẻ kiên quyết không chùn, anh cúi đầu nhìn hàng hoa hai bên, nói với cậu: “Mình nghiêm túc đấy.”


Dương Trĩ ngơ ngác ồ lên, Trần Bách Kiêu hỏi cậu: “Cậu cảm thấy cái này đẹp sao?”

Dương Trĩ im lặng mấy giây, Trần Bách Kiêu bèn ghé sát tai cậu nhắc nhở cậu: “Dương Trĩ, cậu bảo cậu muốn mà.”

“Thôi được rồi.” Dương Trĩ khom lưng.


Rõ ràng cậu bảo thích hoa hướng dương, nhưng tay lại đặt lên đóa hồng ở gần mình nhất.


Cậu biết Trần Bách Kiêu chỉ làm chuyện lãng mạn này do trời xui đất khiến nhất thời.

Cuối cùng Dương Trĩ ôm một bó hồng nhỏ màu hồng ra khỏi cửa hàng bán hoa, giấy bọc là màu trắng gạo, được buộc lại bằng thừng bện.

Cậu vui lắm, nên cười còn đẹp hơn cả bình thường, cảm ơn Trần Bách Kiêu hết lần này đến lần khác.

Vì dọc đường còn đi mua hoa, nên họ mất nhiều thời gian hơn để tới studio.


Studio của Dương Trĩ bé tẹo, Trần Bách Kiêu rất cao, anh vừa đi vào, căn phòng lại càng có vẻ nhỏ hẹp hơn.

Dương Trĩ nâng hoa bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng ấn vai Trần Bách Kiêu để anh ngồi xuống.

Cậu cẩn thận đặt bó hoa lên mặt bàn, rồi mới xoay người đi rót một cốc nước cho Trần Bách Kiêu.

Trần Bách Kiêu quan sát một vòng studio của Dương Trĩ.


Không có ai khác ở đây, căn phòng vô cùng yên tĩnh.


Trong một không gian không lớn, tổng cộng có 3 căn phòng, năm sáu vị trí làm việc, bàn ai nấy cũng lộn xà lộn xộn.

Điều đặc biệt nhất là, studio của họ bày đầy thú bông các loại.

“Bé lắm đúng không,” Dương Trĩ thò nửa người ra khỏi khu trà nước, “Mình không gạt cậu mà.”

Trần Bách Kiêu đáp ừ, Dương Trĩ lại xoay người về rót nước.

Trước khi gặp lại Dương Trĩ lần nữa, Trần Bách Kiêu vẫn luôn cho rằng Dương Trĩ sống rất tốt.

Hồi cấp 3, tuy cậu không nổi bật lắm, nhưng chỉ là ít giao du bạn bè thôi, chứ cậu học hành không tệ.

Trần Bách Kiêu hay nắm thành tích dẫn đầu, nhưng lúc nhìn phiếu điểm, cậu luôn ở vị trí tốp giữa phía trên.

Dương Trĩ điền nguyện vọng đại học là trường Mỹ thuật, chuyện này Trần Bách Kiêu nghe đám bạn cùng lớp bảo thế.


Nghe nói điểm bài thi vẽ của Dương Trĩ cũng cao lắm, nên năm ấy cậu đã trúng tuyển vào một trường Nghệ thuật có chất lượng rất tốt, ở cùng một thành phố với Trần Bách Kiêu.

Lúc nghe lũ bạn học bàn tán về chuyện này, Trần Bách Kiêu có ảo giác rằng, hình như vận mệnh đã định sẵn anh chắc chắn sẽ gặp lại Dương Trĩ.


Có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể không phải, nhưng ở chung một thành phố, khả năng gặp được nhau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.



Nhưng thật sự tiếc thay, suốt thời đại học, Trần Bách Kiêu không còn nghe thấy tin tức gì về Dương Trĩ nữa, cũng không gặp lại cậu trong bất kỳ dịp nào.

Món Dương Trĩ mang sang cho Trần Bách Kiêu không phải là nước sôi để nguội, mà là một ly cà phê.

Trần Bách Kiêu đang ngắm nghía một con chim cánh cụt mặc áo hoodie màu vàng nhạt trên mặt bàn.


Nó mập mạp, trông rất đáng yêu.

“Đây là set đồ mà tụi mình thiết kế gần đây đấy,” Dương Trĩ cầm con chim cánh cụt lên, “Bộ đồ này là bản thảo của mình.”

“Thế à?” Trần Bách Kiêu nhận nó từ tay cậu, chất vải của con thú bông này còn mềm mại hơn anh tưởng.

Trong khi Trần Bách Kiêu nắn b.óp con chim cánh cụt kia, Dương Trĩ đặt ly cà phê ở trong tầm tay anh, đầu ngón tay đỏ cả lên vì bị nóng.

“Mình không biết cậu thích uống loại nào, dù sao bình thường studio của tụi mình chỉ có loại này thôi… Nếu cậu không thích thì không nhất thiết phải uống đâu.” Dương Trĩ nói.

Trần Bách Kiêu nếm thử một ngụm.


Anh thích uống cà phê đắng, nhưng ly mà Dương Trĩ mang cho anh lại rất đậm vị sữa bò.

Dương Trĩ ngước mắt nhìn Trần Bách Kiêu nãy giờ, chờ anh uống một ngụm, cậu bèn hỏi ngay: “Thế nào?”

Trần Bách Kiêu gật đầu nói ngon, Dương Trĩ thở phào một hơi.

Vào giờ khắc này, Trần Bách Kiêu chợt phát hiện Dương Trĩ có hiểu lầm gì đó về anh.


Có lẽ cậu cảm thấy anh luôn ăn vận tươm tất chỉn chu, nên chắc hẳn phải có yêu cầu rất cao về mọi thứ.


Nhưng sự thật không phải vậy, tất cả những thứ này chỉ là hành trang thiết yếu cho công việc của Trần Bách Kiêu mà thôi.

Uống cà phê rồi, họ chính thức bắt đầu bàn chuyện công việc.

Thảo luận hợp đồng cũng chẳng mất bao lâu.


Dù Dương Trĩ nói họ đang ở thế bí, nhưng khi ký hợp đồng với Trần Bách Kiêu, cậu vẫn chẳng do dự tẹo nào.

Hôm đó, lúc ra về, Trần Bách Kiêu đứng lên, uống sạch ngụm cà phê cuối cùng, không để dư lại giọt nào trong cốc.


Dương Trĩ tiễn Trần Bách Kiêu ra ngoài, trả lại áo khoác cho anh, còn đứng trước anh, cẩn thận sửa sang lại cổ áo cho anh, như thể họ là một cặp tình nhân thắm thiết.

Dương Trĩ nói với Trần Bách Kiêu bằng chất giọng êm ái mà anh thích vô cùng: “Cảm ơn hoa và áo của cậu.”

Trần Bách Kiêu khoác mã thâm trầm, chỉ ừ một tiếng, thật ra anh còn hy vọng Dương Trĩ có thể nói rằng: “Mình thích lắm.”.