Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Chương 29: Nợ anh một lời nói thật




Nhận được điện thoại của Chu Lệ Sa, Vu Mục Thành chẳng chút gì hứng thú, còn Chu Lệ Sa thì nói rất thẳng thắn: “Ngày mai em đi công tác qua đó, xem có rảnh chút thời gian nào không chúng mình ăn cơm, nhớ mời cả bạn gái anh nhé, em rất muốn làm quen với cô ấy”.

Vu Mục Thành cười thiểu não: “Em cứ đến đi rồi tính, dạo này cô ấy cũng bận. Em bay chuyến mấy giờ, anh bảo tài xế đến đón”.

“Không cần đâu, em đi với một đồng nghiệp nữa, bên đó đã có người đón rồi, ngày mai mình liên lạc lại nhé.”

Đến nơi, Chu Lệ Sa lại gọi điện cho anh, rõ ràng chẳng để ý gì đến tâm trạng hờ hững của anh, còn anh tự cảm thấy có gì hổ thẹn, nên hẹn ngày mai bảy giờ tối sẽ đến đón cô cùng đi ăn. Nghe đến địa điểm, anh mới nhận ra đó là tòa nhà Tạ Nam làm việc, bất giác nghĩ đến chuyện nhỡ đâu trong tình thế ngẫu nhiên lại gặp Tạ Nam, thì không biết cô ấy sẽ liên tưởng đến đâu, có khi giải thích thế nào cũng không được, thế thì khác gì lấy mạng của anh chứ. Anh vội vàng viện lý do là không tiện đồ xe ở đó, nên sẽ

lận được điện thoại của Chu Lệ Sa, Vu Mục Thành đợi đầu con phố cạnh tòa nhà.

Lần này Chu Lệ Sa tỏ ra rất tự nhiên phóng khoáng, không hề nhắc gì tới mối quan hệ trước đây của hai người và khả năng gương vỡ lại lành kia. Chu Lệ Sa nói như khướu, hết chuyện này sang chuyện khác, hai người vừa ăn vừa chuyện trò, Vu Mục Thành cảm thấy cũng thoải mái vui vẻ. Ăn xong, hai người cùng đến bar đã hẹn để gặp đồng nghiệp người Hồng Kông của Chu Lệ Sa.

Quán bar này là một quán rượu của người Pháp, thường tụ tập đông người nước ngoài và cũng rất nổi tiếng với dàn âm thanh chát chúa. Anh Sam chơi ở đó rất vui vẻ, còn Vu Mục Thành thì cảm thấy hơi ồn, nhưng nghĩ đến việc trở về biệt thự lúc này cũng chỉ một mình ngồi ở ban công tầng ba uống rượu giải sầu, rồi lặng lẽ quan sát từng ánh đèn ở khu cao tầng bên kia hồ, nên cũng đồng ý ở lại vui chơi.

Chu Lệ Sa và Sam nói gì đó với nhau, nhưng một câu trong số ấy làm anh chú ý. Anh hỏi côLisa, lần này em đến làm giám sát cho công ty bia rượu kia phải không?”.

“Vâng, nói ra cũng thật là tình cờ, hôm qua em còn gặp cô hàng xóm của anh đấy, hóa ra cô ấy làm kế toán trong công ty mà bọn em đến.”

Vu Mục Thành đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên toàn khác nhau đấy.” Chu Lệ Sa ngồi lên xe thắt dây an toàn rồi đột nhiên nói.

Vu Mục Thành ngạc nhiên, vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ rẽ vào đường lớn anh vừa hỏi lại: “Em nói thế có ý gì?”.

“Trước đây khi ở cùng em, chẳng bao giờ thấy anh sốt ruột như thế, có em ở bên được đến đâu hay đến đó. Có khi nhận được email chia tay của em, anh cùng lắm cũng chỉ nhún vai thôi nhỉ?”

“Anh thì cho rằng chúng mình không cần phải nói đến chuyện cũ nữa.” Vu Mục Thành cười nhẹ.

“Anh yên tâm, em không phải là kẻ đáng ghét như kiểu tìm đến bạn gái anh mà kể lể những chuyện xưa cũ đâu, chỉ là có chút xúc cảm thôi. Anh có biết tại sao khi về nước em lại gửi email cho anh đề nghị chia tay không? Thực ra trong lòng em rất muốn tiếp tục.”

“Có lẽ em đã thất vọng về anh rồi.” Vu Mục Thành vẫn lái xe rất thận trọng, mắt nhìn về phía trước.

“Em muốn thử anh, muốn đợi anh nói lời theo đuổi, nhưng em đã nhận ra rằng dù em cứ chờ đợi anh mãi như vậy cũng chưa chắc có kết cục như em mong muốn. Được thôi, em đành thử chủ động chia tay, anh chấp nhận luôn không do dự, nhưng em vẫn nghĩ, chắc anh cũng phải có chút cảm tình với em chứ?” Chu Lệ Sa mơ màng nghĩ về ngày xưa.

“Anh từng thừa nhận là chúng ta đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.”

“Đúng vậy, nhưng với em nó còn là một ký ức rất đáng trân trọng, còn với anh nó chỉ là quãng thời gian vui vẻ thôi. Rốt cuộc em không thể để lại dấu ấn gì trong cuộc đời anh.”

Vu Mục Thành không biết nói lại như thế nào.

“Chỉ cần luôn được ở bên anh, em cảm thấy mình có thể là một người bạn gái hiểu anh và chia sẻ được với anh, chúng ta có thể thoải mái vui vẻ khi ở bên nhau. Anh là người khoan dung, là một người bạn trai rất tình cảm. Có lúc em thậm chí còn trộm nghĩ, nếu mình cứ tiếp tục như vậy, có khả năng tiến đến hôn nhân lắm chứ. Nhưng khi xa nhau, em chẳng chắc chắn về anh điều gì nữa, em cũng không chịu được cảm giác lơ lửng giữa trời mà không chạm đất, khiến em mất hẳn niềm tin vào bản thân mình.”

Vu Mục Thành tự giễu: “Hóa ra anh là một người đàn ông thật tồi tệ và ích kỷ”.

“Anh rất tốt, chỉ là em nghĩ mình không phải người có thể thật sự khiến anh rung động. Sau khi gửi email kia em cũng đã từng hối hận, muốn níu kéo, nhưng mà vô dụng. Bây giờ xem ra quyết định hồi đó của em hoàn toàn đúng.” Chu Lệ Sa ngả người trên ghế, “Cho nên em cũng rất ngưỡng mộ cô Tạ đó”.

Xe đã đến khách sạn mà Chu Lệ Sa ở, Vu Mục Thành quay đầu nhìn lại: “Ngủ ngon nhé, Lisa, em là người con gái tháo vát và phóng khoáng, lại biết cách kiềm chế tình cảm của mình, em chẳng cần phải ngưỡng mộ ai cả, anh vẫn muốn chúc phúc cho em, sớm tìm được Mr Right nhé”.

Chu Lệ Sa cười: “Ha ha, đúng là bài cũ rích, nhưng em vẫn cảm ơn anh, Kevin, chúc anh ngủ ngon”.

Vu Mục Thành lái xe ra khỏi khách sạn, nhìn đồng hồ, đã sắp đến mười giờ. Anh dừng xe bên đường bấm số điện thoại của Tạ Nam, Tạ Nam nhanh chóng bắt máy, giọng nói có chút ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.

“Nam Nam, em đang ở nhà à?”

Tạ Nam không muốn ngồi ì ra trước ti vi trong khách sạn, rồi đầu óc lại nghĩ đến cuộc hẹn hò giữa Vu Mục Thành và Chu Lệ Sa. Cô uống viên thuốc ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng, đang định tắt điện thoại đi ngủ, thì nhận được cuộc gọi này. Cô tự nhiên thấy khổ não, lẽ nào lại tiếp tục diễn lại cái màn đi công tác mà không báo khiến anh ấy nổi giận nữa ư? Nhưng cô cũng đành phải nói ra thôi: “Em lại đi công tác rồi, Mục Thành, hôm nay là cuối tháng mà, lịch công tác thường niên thôi, ngày mai em về”.

Vu Mục Thành sực nhớ ra hôm nay đã là cuối tháng, lời nói của Tạ Nam rõ ràng có ý phòng bị nên anh ái ngại: “ừ thế nhé, em nghỉ sớm đi, có việc gì chúng ta sẽ nói sau”.

“Vâng, tạm biệt.” Tạ Nam tắt máy, thử suy nghĩ xem ý nghĩa của cuộc nói chuyện vừa rồi là gì, nhưng lúc này thuốc ngủ bắt đầu phát tác, cô chẳng còn sức mà suy nghĩ nữa, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tìm hiểu trên mạng cô cũng biết phụ thuộc vào thuốc sẽ có nguy hại về sau, nên bình thường cố gắng không dùng. Nhưng khi đi công tác ngoại tỉnh, cô rất cần một giấc ngủ sâu và chất lượng, nếu cứ trằn trọc cả đêm trong một môi trường lạ lẫm, thì không những công việc hôm sau khó hoàn thành mà lái xe cả đoạn đường dài cũng rất nguy hiểm.

Ngày hôm sau, Tạ Nam trở về công ty báo cáo kết quả công việc với Giám đốc Mạc. Giám đốc Mạc đã nhận được thông báo là phải đi họp ở tổng công ty tại Thượng Hải vào dịp nghỉ lễ. Cuộc họp này đại khái đề cập đến khả năng điều động công tác sắp tới. Đồng nghiệp của cô ở bộ phận Kế toán đang bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám có ý kiến riêng gì, tất cả chờ sự sắp xếp của công ty.

Tạ Nam đi công tác hai đợt liền, thể lực hao tổn nghiêm trọng mà sức khỏe cũng ảnh hưởng rất nhiều. Cô dùng thuốc ngủ chỉ an ủi được lúc ban đêm, đến ban ngày tinh thần rất mệt mỏi, chẳng cần soi gương cũng biết mình hốc hác thế nào, thật sự không thể chịu đựng được sự vất vả như vậy. Cô chẳng còn tâm sức nào tham gia vào những buổi bàn tán sau lưng kia, chỉ lặng lẽ nghe họ xì xào.

Cũng may tất cả đều phải chờ Giám đốc Mạc đi họp ở Thượng Hải về rồi mới rõ ràng được, có đoán già đoán non cũng thế thôi. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng Tư, từ mai là đợt nghỉ lễ 1/5 dài ngày rồi. Nghe nói nghỉ lễ kéo dài quá cũng mang lại những hậu quả không tốt, nên có khi sẽ phải điều chỉnh. Dân công sở rất coi trọng đợt nghỉ lễ ấy vì sau này có khi không còn nữa, nên trước khi tan ca mọi người vẫn ưu tiên bàn tán về kế hoạch đi du lịch của mỗi người.

Có người hỏi Tạ Nam nhưng cô chỉ lắc đầu. Vu Mục Thành có lần đã nói với cô là đến kỳ nghỉ 1/5 sẽ sắp xếp một chuyến đi chơi bất ngờ. Nhưng vào lúc mà hai bên đều lần lượt đề nghị tạm thời không gặp nhau để tĩnh tâm một thời gian thì không cần phải suy nghĩ đến việc đó nữa, cô tự có kế hoạch của mình. Cô dọn dẹp đồ đạc, xếp máy tính xách tay vào túi, rồi lái xe về nhà.

Vu Mục Thành xếp lịch cho nhân viên thay ca nghỉ lễ và trực làm thêm xong, nhanh chóng lái xe về. Anh lái xe vào bãi đồ của khu nhà cao tầng, mặt trời vừa lặn hẳn nhưng màu trời vẫn còn rất sáng. Chiếc Citroen trắng của Tạ Nam đã đỗ ở bãi đậu xe rồi, anh xuống xe đang định đi sang đó thì thấy cậu Tiểu Vương làm ở văn phòng môi giới bất động sản của ban quản lý chung cư từ vườn nhà Tạ Nam bước ra, tiện tay còn đóng cửa vườn lại, rồi cất tiếng chào anh.

“Anh Vu đấy à, chào anh.”

“Chào cậu, Tiểu Vương.”

“Anh ở đây có thấy thoải mái không?”

“Cũng thoải mái.” Vu Mục Thành hoài nghi nhìn về căn nhà của Tạ Nam, Tiểu Vương mỉm cười.

“À đúng rồi, trước đây anh Vu cũng hỏi về căn nhà này, giờ chủ nhà lại liên lạc với em, nói rằng có khả năng sẽ chuyển ra ngoại tỉnh làm việc, nên muốn bán căn nhà này đi. Em đến xem nhà và cũng để tiện định giá luôn, nếu anh hay bạn bè có hứng thú mua căn này thì liên lạc với em nhé.” Vu Mục Thành gật đầu. Tiểu Vương, anh đứng đó cố hết sức kiềm chế cơn tức giận, cố giữ bình tĩnh, nhưng cứ có cái gì đó uất nghẹn muốn dâng lên tận cổ, ngay cả hai động mạch ở thái dương cũng muốn giật giật. Anh quay đầu trở về nhà của mình, ngồi trên sofa nghỉ một chút, rồi đi lên lầu vào phòng ngủ, lấy túi du lịch ra bắt đầu thu dọn hành lý, nhét đại mấy chiếc áo phông và quần dài trong tủ vào. Quay đầu lại bồng thấy Tạ Nam đứng dựa người vào cửa phòng ngủ. Cô vẫn cứ đi lại nhẹ nhàng như vậy, nên anh chẳng rõ cô lên từ lúc nào. Khuôn mặt cô trắng bệch, trên tay cầm chiếc comple màu ghi.

“Mục Thành, đây là chiếc áo anh quên ở nhà em lần trước.”

Vu Mục Thành cầm chiếc áo tiện tay vứt lên giường: “Cảm ơn, lại còn phải tự tay cầm lên trả nữa”.

Chiều nay ở công ty, Tạ Nam đã gọi điện cho Tiểu Vương ở ban quản lý chung cư, hẹn anh ta sang xem nhà. Sau khi tiễn anh ta đi rồi, cô mới đun nước chuẩn bị cho mình một bát mỳ sợi. Khi cô đi ra nhận điện thoại thì vô tình nhìn thấy chiếc xe của Vu Mục Thành đã trở về, không biết đỗ ở đó từ khi nào. Trái tim cô bồng đập dồn dập, cô tắt bếp gas, hai bàn tay đan vào nhau suy nghĩ một lúc, rồi quyết định cầm chiếc áo của anh lên trả, cũng coi hay là vẫy tay chào anh một tiếng để cho anh một chút sĩ diện”.

Tạ Nam giờ mới biết Vu Mục Thành định nói chuyện gì. Cô thật không hiểu sao mình vừa mới tiễn người môi giới ra khỏi cửa mà anh ấy đã biết mình muốn bán căn hộ, lại còn lên cơn giận dữ đến mức độ này. Nhìn khuôn mặt nghiêm khắc đang căng ra vì giận của anh, cô cảm thấy đầu óc muốn choáng váng, chỉ có thể cố gắng thốt ra: “Hãy cho em một cơ hội giải thích, chúng ta ra phòng khách ngồi đi”.

Tạ Nam cố gắng bước xuống lầu, đi vào trong bếp, mở tủ lấy lọ đường rồi pha cho mình một cốc nước đường đặc sệt, uống một hơi hết sạch, vị ngọt đậm khiến cô khé cổ. Cô nhắm mắt đứng dựa vào bàn nấu ăn, đợi cho cơn hạ đường huyết qua đi.

Một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy cô từ phía sau, Vu Mục Thành ôm cô, đỡ cô vào phòng khách, ngồi lên ghế sofa. Anh biết chứng bệnh này của cô, nên giữ cho cô ngồi dựa vào lòng mình.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch chẳng chút huyết sắc của cô, cơn tức giận của Vu Mục Thành bồng chốc tan biến. Anh chỉ nghĩ cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người mấy ngày nay đã bòn rút hết chút sức lực vừa mới hồi phục “Không, Mục Thành, anh rất tốt, chỉ là em đã quá ích kỷ thôi, em luôn nghĩ xem làm thế nào để mình tránh được mọi tổn thương. Ví dụ ngày hôm nay, em cũng đã chuẩn bị đến khả năng xấu nhất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn quyết định đến tìm anh, muốn thử một lần nói cho anh biết là mối tình này rất quan trọng với em. Em đã nợ anhời nói thật: Nếu như lúc đầu, em quen biết anh chỉ như một đối tượng thích hợp cho cuộc sống hôn nhân, thì sau đó em đã thật sự coi anh là người yêu rồi.”

Đôi mắt Vu Mục Thành sáng lên, phải cố gắng lắm mới kìm giữ được sự bình tĩnh. Nhưng Tạ Nam không nhìn vào anh, cô đang cố gắng nói hết suy nghĩ của mình khi còn có thể.

“Em không muốn tỏ ra đáng thương để níu giữ anh. Nếu anh đã đưa ra quyết định, thì đừng vì lý do gì mà thay đổi. Nếu như anh thật sự muốn ra đi, em đoán mình cũng không thể níu giữ được. Anh cứ yên tâm, em đã chuẩn bị để đón nhận sự điều động công tác của công ty, ra ngoại tỉnh làm một thời gian, các đãi ngộ đều rất tốt. Nếu anh trở về đây, cũng không phải lo lại nhìn thấy em mà khó xử.”

Vu Mục Thành vô cùng kinh ngạc: “Em lại nghĩ đến điều ngốc nghếch gì đây? Em đi ngoại tỉnh vì lý do này ư?”. “Đó cũng là một cơ hội để thăng tiến, chứ không phải để trốn tránh ai. Mục Thành, anh trước nay vẫn là người hiểu rõ bản thân mình cần gì, chứ không chần chừ do dự như em. Em nói những lời này muốn anh biết được rằng, tình yêu giữa chúng ta không phải chỉ một mình anh phải hy sinh, anh đã cho em một quãng thời gian hạnh phúc, em sẽ luôn trân trọng gìn giữ nó.”

“Sao em phải nói lời từ biệt với giọng điệu như vậy chứ? Em nghĩ rằng sau khi em nói những lời này anh còn đi được hay sao?” Vu Mục Thành ôm chặt lấy cô, “Hay nói thế này, anh sẽ thả em đi được sao?”.

Tạ Nam do dự nhìn anh, rồi lại thẫn thờ ngước lên trần nhà. Bầu trời ngoài kia đã sẫm lại, ánh sáng trong phòng mờ ảo, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn tựa vào lòng anh, ánh mắt có chút phiêu du, không biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Vu Mục Thành cũng không nói gì cả, qua mấy ngày chiến tranh lạnh giữa hai người, anh yên lặng tận hưởng cảm giác tấm thân mềm mại quen thuộc nằm gọn trong vòng tay mình. Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên bờ môi cô, cảm nhận vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, mới sực nhớ ra cô vừa uống nước đường. Anh hút lấy vị ngọt, tận hưởng say sưa, Tạ Nam có chút nghẹt thở, bồng dùng hai tay đỡ lấy khuôn mặt anh, đẩy ra. “Chúng ta hãy nên nói rõ với nhau mọi chuyện đi đã, không thì trong lòng em vẫn còn mắc mớ. Đúng là em đã gọi người môi giới đến để bàn việc bán căn hộ đó đi.”

“Có phải vì những lời anh nói trong lúc say không?”

“Không phải.” Tạ Nam chần chừ một lát, cắn chặt môi, tự nhiên có cảm giác không biết nên nói từ đâu cho phải.

Vu Mục Thành thở hắt ra, cầm tay cô: “Nếu em không muốn nói thì không cần phải nói, anh đoán là tại anh đã ép em đến cùng đường, khiến em muốn chạy trốn”.

“Chạy trốn à?” Tạ Nam có chút mông lung, “Anh nói tới chuyện bán nhà à? Không phải đâu Mục Thành, quyết định bán nhà của em thực ra không liên quan gì đến anh cả. Trước đó em đã muốn bán rồi, cũng định nói chuyện này với anh, chỉ là không biết nói thế nào cho rõ ràng thôi. Đại khái như lời Từ Yến nói với anh đó, căn hộ ấy là do bạn trai trước đây của em mua cho, nói chính xác, anh ấy đã trả khoản tiền đợt đầu, giấy tờ nhà đứng tên cả hai đứa, sau khi anh ấy đã trả được tám tháng thì chúng em... chia tay nhau. Nhưng anh ấy nhất quyết tìm người giúp làm thủ tục chuyển tên chủ sở hữu thành một mình em”.

“Anh đã nói rồi, anh không để ý chuyện này.”

“Nhưng em để ý, em đã để ý bảy năm trời, mỗi tháng đóng tiền trả góp, trả tiền phí quản lý, mà không bao giờ đến nhìn nó lấy một cái. Băng Băng đã khuyên em bao nhiêu lần, em cứ chần chừ mãi. Cho đến tận khi cô ấy kết hôn, chẳng có ai thuê nhà cùng em, chẳng có ai ở bên em nữa, em mới quyết định, những lời anh nói thật oan uổng cho em.”

“Hôm đó anh uống say, mà cơn ghen đúng là đã làm anh mụ mị, nên nói nhiều lời vô nghĩa.” Vu Mục Thành cười thiểu não.

“Người ta bảo lời nói khi say mới là lời nói thật, Mục Thành à. Băng Băng từng mắng em ngốc nghếch, cô ấy mắng đúng, em quả là quá ích kỷ, quá ngu ngốc, trước giờ chẳng nghĩ cho anh, mà cứ cho rằng lòng khoan dung độ lượng của anh là bao la và đương nhiên phải vậy.”

Cô tự kiểm điểm mình nghiêm khắc như thế khiến Mục Thành cảm thấy thật khổ tâm: “Em không nên vì điều đó mà phủ định anh hoàn toàn chứ. Anh luôn muốn bao dung cho em, muốn em sống thoải mái bướng bỉnh lên một chút, để em vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống. Nhưng bây giờ xem ra anh đã khiến sự việc đi theo hướng khác mất rồi. Cứ nhìn nhận đúng ra thì rõ ràng em đang khoan dung cho anh, càng nuôi lớn cái tính gia trưởng trong con người anh”. “Tính gia trưởng à? Thôi quên nó đi Mục Thành à, em chỉ là tiện miệng nói vậy thôi. Nếu không có sự cảnh tỉnh của anh thì em cũng chẳng dứt hoàn toàn với quá khứ được.” Tạ Nam ngẩng đầu nhìn anh, “Thực ra em là một người rất nhút nhát, đối với những việc không họp ý mình thì cứ coi như nó không tồn tại. Trước đây anh luôn khoan dung độ lượng với em, em lấy làm mừng rỡ tự nguyện làm con chim đà điểu rúc đầu trong bụi, không muốn nói gì về bản thân mình. Em nên nghĩ cho anh nhiều hơn, không thể cứ lạm dụng lòng khoan dung của anh. Căn hộ này là một khúc mắc trong lòng em, em muốn bán nó đi, coi như là dứt hẳn với quá khứ”.

“Quá khứ cũng là một phần của cuộc sống mà, trước giờ anh đâu có yêu cầu em phải dùng cách đó để thể hiện sự quyết tâm của mình.

“Không phải em làm thế để tỏ vẻ cho anh thấy đâu, Mục Thành. Căn hộ đó đối với em đúng là có quá nhiều kỷ niệm, mà với anh bạn trai cũ kia cũng thế. Anh ấy thấy em ở đó một mình, thì nghĩ rằng em vẫn đang chìm đắm trong tình cảm ngày xưa vẫn chưa dứt được. Anh ấy nghĩ đã làm lỡ đi thời thanh xuân của em, nên muốn bù đắp cho em. Em nghĩ bán nó đi sẽ tốt cho tất cả mọi người.”

Vu Mục Thành ngắm nghía khuôn mặt người yêu, vuốt ve mái tóc cô: “Chỉ cần không phải trốn tránh anh thì anh chẳng có ý kiến gì”.

“Trốn tránh anh?” Cô cười nhẹ, “Kẻ trốn tránh chính là anh đó”.

Vu Mục Thành có chút ngượng ngùng, bèn vê vê cằm: “Mấy hôm nay anh không về nhà, anh ở căn biệt thự của chị gái nằm đối diện bên hồ. Anh chỉ sợ khi trở về lại vô duyên vô cớ tìm em cãi lộn, sau đó em sẽ lạnh lùng bảo anh tìm chỗ mà tĩnh tâm”.

“Thực ra lúc nào anh cũng bình tĩnh, người không bình tĩnh là em. Em không định đến đây làm phiền anh, để anh tự mình đưa ra quyết định. Nhưng rồi cuối cùng em vẫn đến, những gì muốn nói em đều nói hết rồi.” Tạ Nam nhắm mắt lại, rúc đầu sâu hơn vào ngực anh, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Xin lỗi nhé, cho em mượn dựa thêm một lát”.

“Sao lại chỉ một lát? Sao phải mượn chứ? Anh tình nguyện cho em dựa mãi mãi.”

“Không phải anh định đi đâu à?”

Vu Mục Thành bồng lặng im không nói. Một lúc lâu sau, anh lại vê cằm, nghiêng người với cái ví da, rút ra hai tấm vé máy bay đưa cho Tạ Nam, là vé đi Hàng Châu ngày mai, một chiếc viết tên anh, chiếc còn lại là tên “Tạ Nam”.

Tạ Nam cầm tấm vé nhưng mắt lại để ý đến chiếc ví da đang mở của anh. Trong đó có kẹp một tấm ảnh, cô dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Nhìn kỹ hơn một chút, tấm ảnh chụp khuôn mặt mình nhìn nghiêng, cô không nhớ có lần nào mình đã chụp tấm ảnh này tặng cho Vu Mục Thành.

Tấm ảnh ấy là Vu Mục Thành lên mạng đọc bài báo kia rồi down xuống chỉnh sửa và in ra. Anh luôn để nó trong ví của mình, lúc này anh chẳng định giải thích gì, chỉ cười nhẹ và nói: “Em có cảm động không? Anh thường lôi nó ra ngắm nghía một mình”.

Tạ Nam đỏ mặt, làm ra vẻ đang nhìn tấm vé, chẳng nói chẳng rằng.

“Anh kể tiếp với em nhé, sáng nay anh nhờ thư ký đặt hai vé đi Hàng Châu, định chiều nay về sẽ làm hòa với em, rồi không cần biết em có đồng ý hay không, quyết sẽ lô đi Hàng Châu gặp bố mẹ anh.”

Tạ Nam nghe thấy cụm từ “gặp bố mẹ anh” mà sợ hãi, cô nghi hoặc nhìn Vu Mục Thành, anh cười nói: “Chính em cũng đã nói rồi, chúng ta đến với nhau với mục đích nghiêm túc là sẽ tiến đến hôn nhân, bây giờ em không thể bỏ mặc anh mà không có trách nhiệm được”.

“Đừng có bịp bợm nhé, chính anh đang định bỏ đi cơ mà.”

Vu Mục Thành đành nhận: “Thôi được, anh khai nốt, lúc nãy anh giận quá mất khôn, cho rằng em định bán nhà bỏ đi mất hút không để tâm gì đến anh nữa”.

Tạ Nam vùi đầu vào lòng anh không nói gì, Vu Mục Thành vẫn vuốt ve mái tóc cô, quyết định nói rõ ý định của mình: “Anh thấy mình vẫn nên khai hết thì hơn, anh đã tính sẵn rồi. Tối qua anh đã ăn cơm tối cùng cô bạn gái cũ Chu Lệ Sa, em nghe rõ nhé, anh chỉ ăn cơm thôi. Ăn xong anh mới biết cô ấy đi công tác lần này là đến làm việc bên công ty em, không những đã chạm mặt em, mà còn nói cho em biết anh mời cô ấy ăn cơm. Hôm qua gọi điện cho em, em lại chẳng nói gì về điều đó. Anh nghĩ rằng em đang hiểu lầm anh, không muốn nghe anh giải thích gì nữa mà tức giận bán nhà đi luôn”.

Nghe anh giải thích tỉ mỉ như thế, Tạ Nam lại thấy có gì khó xử, lí nhí trong miệng: “Em đã nói từ trước rồi mà, giận dỗi là đặc quyền của các cô gái mới lớn, em không ghen tuông đến mức độ đó đâu”.

“Đúng là anh đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, anh sai rồi, em đừng trách anh nhé.” Vu Mục Thành nhận lỗi với thái độ cực kỳ thành khẩn. Lúc này trong lòng anh vô cùng thoải mái, sẵn sàng chịu phạt vô điều kiện, để xem Tạ Nam sẽ trừng phạt mình như thế nào.

Nhưng Tạ Nam không hề có ý muốn tính sổ với anh, chỉ không biết nói tiếp chuyện gì, cắn môi nghĩ ngợi một lúc, cô nói: “Em chủ động đến tìm anh, anh không cho rằng em đơn thuần nhận ra anh là một đối tượng kết hôn lý tưởng rồi nắm chặt không buông chứ”.

“Lẽ nào đến giờ em vẫn không nhận ra anh đích thực là một đối tượng kết hôn lý tưởng sao? Anh có tinh thần trách nhiệm, có chí tiến thủ..

Tạ Nam ngồi hẳn dậy, định đứng lên, Vu Mục Thành vội vàng kéo cô ngồi xuống đùi mình: “Thôi được, anh không đùa nữa”.

“Em đi uống nước, lúc nãy nước đường ngọt quá, khé

cô.

“Em cứ ngồi yên đó cho anh, đừng có lặp lại cái màn động chút là nhấc chân đi để dọa anh nhé, cứ thế anh mắc bệnh đau tim mất

Vu Mục Thành đặt cô lên sofa, tiện tay bật đèn, đi vào bếp rót cốc nước đưa cho cô, quan sát cô uống chầm chậm, rồi đỡ lấy chiếc cốc đặt lên bàn, tiếp tục ngồi ôm cô. “Em không tới tìm anh cũng thế, đến lúc cơn giận nguôi đi chắc chắn anh lại lò mò đến tìm em thôi. Anh hết đời rồi, coi như đã bị em cầm tù vĩnh viễn.” Vu Mục Thành cười nhìn cô, “Mà con người anh không hay dằn vặt, anh đã nghĩ thông rồi, em coi anh như một đối tượng lý tưởng để kết hôn thì cũng là có trách nhiệm với anh rồi”.

Ảnh mắt Tạ Nam vẫn nhìn vô định, nhưng lại chẳng muốn tranh cãi chuyện này nữa: “Em đói rồi, mình đi xuống nấu ăn đi”.

Vu Mục Thành không buông tay ra: “Muộn thế này rồi, không nấu gì nữa, anh đưa em ra ngoài ăn”.

Hai người đều không muốn đi xa, Vu Mục Thành đưa Tạ Nam đến một nhà hàng dân dã gần ngoại ô. Dạo này không hiểu sao những nhà hàng dân dã lại đang là điểm đến “hot” của thành phố. Những nhà hàng này cố gắng bài trí theo lối giản dị nhất, trước nhà treo những chiếc đèn lồng lớn, tất cả phục vụ đều mặc váy hoa, trên tường treo những dây bắp ngô già và ót đỏ khô, còn bàn ghế thì toàn loại cổ in hình Bát tiên quá hải và ghế dựa.

Tạ Nam không có hứng thú lắm, nỗi mệt nhọc tích tụ mấy ngày liền bây giờ mới thấm, cô ăn gì cũng thấy đắng miệng không ngon. Nhưng câu nói của Vu Mục Thành vẫn làm cô phải nhướng mày lên suy nghĩ.

“Anh thấy em mệt mỏi lắm rồi đấy, không thấy ngon miệng cũng phải bắt mình ăn nhiều một chút, ăn xong rồi về thu dọn quần áo, ngày mai đi Hàng Châu với anh.”

“Không được, em đã nói với cậu môi giới Tiểu Vương rồi, mấy ngày nay em ở nhà đợi cậu ấy đưa người mua nhà đến. Cậu ấy nói là biết một người đang rất muốn mua nhà ở tòa Uất Kim Hương, cậu ấy sẽ liên lạc với người đó ngay.”

“Em thật sự muốn bán à? Hay là bán cho anh vậy.”

Tạ Nam lại cắn môi, cúi đầu không nói.

“Ái dà, em lại còn chọn lựa người mua nữa cơ à?” Vu Mục Thành hết cách đối phó, “Anh không có ý gì đâu, chỉ muốn giúp em bớt việc đi thôi. Mà theo anh, nếu trong lòng em đã dứt khoát rồi, thì có bán căn hộ đó hay không cũng chẳng có gì quan trọng”.

Tạ Nam đặt đũa xuống, mỉm cười: “Mục Thành, chúng ta đừng dính dáng gì đến căn nhà đó nữa, được không?”. Như quyết định một điều gì đó rất nhanh, cô nói: “Em thấy em nên thẳng thắn nốt chuyện cuối cùng này với anh, thực ra em muốn bán đó đi, tính tỉ lệ rồi trả cho Hạng Tân Dương số tiền anh ấy đã bỏ ra, là bạn trai cũ của em “Em cứ khai từng chút một như thế, làm như anh là kẻ bức cung em ấy.” Vu Mục Thành có chút ngạc nhiên, nói tiếp: “Căn nhà của em, em có quyền định đoạt, anh không ý kiến gì cả. Có điều em cứ kiên quyết trả lại tiền cho bạn trai cũ, đối với người đàn ông, như vậy là một sự sỉ nhục nếu như người ấy thực sự yêu em”.

“Anh ấy đang đòi ly dị, em không muốn để anh ấy có một ảo tưởng sai lầm nào nữa.” Tạ Nam chần chừ một lúc rồi nắm lấy tay Vu Mục Thành, “Nếu làm thế khiến anh ấy hận em thì có lẽ sẽ tốt hơn cho anh ấy. Vu Mục Thành, xin anh đừng hiểu lầm nhé, em đảm bảo với anh, em không có ý gì khác đâu”.

“Cơn ghen trước đây của anh đúng là làm em sợ chết khiếp rồi nhỉ? Không sao đâu, anh chẳng để ý chuyện này.” Vu Mục Thành lắc đầu, “Nhưng đứng trên lập trường của một người đàn ông, anh đoán chắc anh ấy chẳng hoan nghênh mà cũng chẳng chấp nhận cách làm của em đâu”.

Thấy Tạ Nam lại nghĩ ngợi, Vu Mục Thành thở dài: “Em ngốc ạ”. Anh giơ tay gọi người phục vụ đến thanh toán: “Đừng nói đến chuyện đó nữa, anh hứa sẽ không chen vào việc này, căn hộ đó tùy em muốn làm gì thì làm. Chúng mình chỉ đi ba ngày thôi mà, em có thể gọi điện lại cho Tiểu Vương, bảo cậu ấy ba ngày nữa hãy đưa người đến xem nhà”.