Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 423: Mật ngữ trung ngôn (2)




Đối với nữ trại chủ của Bá Đao Doanh kia, tuy rằng lúc đầu là sợ hãi, nhưng sau này khi có qua lại, Tiểu Thiền cũng thích cô ấy. Nghe Ninh Nghị nói vậy, ý thức được lúc này đối phương đang trong lập trường tạo phản, nàng cũng không tránh được có chút phiền muộn. Một lát sau, mới nói tiếp:

- Dù sao thì … Cô gia vẫn cứ là cô gia kỳ lạ như bây giờ là được …

- Ta đâu có kỳ lạ.

Ninh Nghị nhéo nhéo mũi nàng:

- Nhưng ta sẽ vẫn ghi nhớ … các nàng mới là quan trọng nhất trong đời ta …

Đi tới triều Vũ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn xác định rõ và nói rõ trước mặt người khác. Nhưng cũng là bởi vì trước mặt Tiểu Thiền, hắn mới có thể thẳng thắn nói ra được.

Buổi tối hôm nay nói chuyện này với Tiểu Thiền, ngày hôm sau, Ninh Nghị đến Tần phủ lần nữa. Hắn đi tới Biện Lương, vốn là một việc sau lại biến thành ba việc.

Chuyện có liên quan đến Cẩm Nhi tạm thời đã giải quyết xong, chuyện thứ hai là có liên quên đến kế hoạch về mở rộng Trúc Ký, nhưng thành thật mà nói, sau này sẽ không có nhiều thời gian để làm, về phần công việc chuẩn bị đối phó Lương Sơn, lại thuộc về chuyện nhỏ bổ sung thêm vào, không cần quá tận lực mà đi làm mà có lẽ cứ để "thủy đáo cừ thành", tuy cũng là việc chính, nhưng cũng không cần quá mức để ý.

(Thủy đáo cừ thành" là câu thành ngữ Trung Quốc ý nói rằng thành công sẽ tự nhiên đến khi có đầy đủ các điều kiện cần thiết mà không cần phải nhất mực truy cầu. )

Về phần chuyện thứ ba, là vấn đề phức tạp có liên quan đến Cao nha nội, vì chuyện này, hắn có thể phải ở thêm vài ngày nữa, nhưng thành thật mà nói, lúc này xem ra đã không có khả năng để giải quyết lắm.

Chủ yếu là chuyện này rất phức tạp, hắn ở Biện Lương không có nhiều mạng lưới tin tức tình báo, nếu như tách khỏi Mật Trinh Ti để điều tra Cao Nha nội, có thể dựa vào cũng chỉ có Lý Sư Sư. Nhưng tuy rằng quan hệ giữa hắn và Lý Sư Sư rất tốt, nhưng có thể đến mức độ vô cùng tín nhiệm, thì rất khó nói. Nếu như Ninh Nghị thật sự biểu lộ muốn giết Cao Mộc Ân, rất khó xác định cô ấy sẽ vì sự tự do của bản thân mà chạy đến phủ Thái úy để tố cáo hay không.

Ninh Nghị am hiểu bày mưu tính kế, cũng am hiểu nguyên tắc vận dụng, nhưng lại không có nhiều nguồn lực để tiến hành, hắn cũng chỉ là một người bình thường, không phải là thần thánh. Ở thời đại nào cũng vậy, làm việc gì cũng là tài nguyên và tài năng đi đôi với nhau. Động thủ với Cao nha nội và người bên cạnh gã là điều chắc chắn, nhưng vấn đề về tình hình của phủ Thái Úy, năng lực, phong cách … thì hắn vẫn chưa nắm rõ, việc này vô cùng quan trọng, cũng là tiền đề cho toàn bộ âm mưu và dương mưu.

Nếu như nhất định phải giết Cao Mộc Ân, lúc này không phải là không có cách nào, thậm chí có thể có rất nhiều lựa chọn. Nhưng giết gã rồi muốn không bị điều tra ra, cũng rất khó khăn, đặc biệt lúc này giữa mình và Cao Mộc Ân còn xảy ra xô xát, bất kể là chuyện gì phát sinh, mình nhất định sẽ bị hoài nghi. Mà nếu mình thật sự bị phủ Thái úy theo dõi, sẽ càng làm toàn bộ tình thế trở nên gay go, không giết Cao Mộc Ân, chí ít có Tần phủ bảo vệ, Vân Trúc, Tiểu Thiền, Cẩm Nhi sẽ không sao, còn nếu giết Cao Mộc Ân, nếu bên kia muốn báo thù, chưa chắc Tần phủ đã thật sự bảo vệ được họ, mình còn đi Sơn Đông làm gì, tốt nhất là dẫn người chạy trốn thì hơn.

Bởi vì nguyên nhân này, lúc này hắn cũng từ bỏ kế hoạch giết chết Cao Nha nội, đi tới Tần phủ, cũng là để xác nhận mọi chuyện lần nữa.

Sau khi Đàn Nhi lên phía bắc, việc buôn bán vải và cả Trúc Ký cũng cần được trợ giúp và chiếu cố, mà có liên quan đến mấy kế hoạch nhỏ về Trúc Ký, tỷ như mong muốn Tướng phủ hỗ trợ mua một xưởng sản xuất giấy, xưởng in, mong muốn Mật Trinh Ti có thể hỗ trợ an bài một sư gia thu thập đủ loại tin tức và sắp xếp giấy tờ liên quan đến Lục Lâm. Những việc vụn vặt này trước đó đã đề cập với mọi người, lúc này đã chính thức xác định.

Đối với những người Tần Tự Nguyên, Nghiêu Tổ Niên, chỉ sợ ý tưởng "Võ Lâm trăm đại cao thủ bảng" giống như trò đùa, nhưng nếu Ninh Nghị cần tiền, bọn họ cũng không ngăn cản, mà lại triển khai trước kế hoạch mở rộng Trúc Ký, Ninh Nghị cũng biết tác dụng của việc này không lớn, ai sẽ hiểu để biên tập "Võ lâm trăm đại cao thủ bảng" chứ? Chỉ có mở rộng Trúc Ký, mới có thể tuyên truyền đến đầu đường cuối ngõ được, mới chính thức tạo nên thành quả. Nhưng hiện tại, cũng phải bắt đầu làm chuẩn bị rồi, nói chung, việc này sẽ tạm thời để lại, khi hắn từ Sơn Đông trở về sẽ giải quyết tiếp.

Mấy ngày trước sau tết Đoan Ngọ, trong ngoài thành Biện Lương vô cùng náo nhiệt, trên thực tế trong ngoài triều đình cũng náo nhiệt như vậy. Đại quân của Đồng Quán đến nơi, Thường Thắng Quân quy hàng đã hoàn toàn chứng thực, người Liêu bị người Kim đánh cho hoa rơi nước chảy, khi Thường Thắng Quân đầu nhập vào triều Vũ, người Liêu đã lựa chọn đầu hàng xưng thần với cả hai phía.

Đối với chyện như vậy, người có đầu óc đều biết người Liêu muốn kéo dài thời gian. Trong triều đình người theo phái chủ hòa không nhiều còn đang ra sức tuyên bố thái độ của mình, cho rằng triều Vũ thật sự có thể cùng với Liêu quốc thành huynh đệ chi bang, không nên làm hàng xóm với người Kim. Nhưng cách nói như vậy đã quá yếu, ai cũng nói được quả đào không thể không hái, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng đánh như thế nào, còn rất nhiều thứ đáng phải thảo luận.

Bởi vì bầu không khí căng thẳng này, Tần Tự Nguyên gần đây cũng vô cùng bận rộn, ông từ lúc thúc đẩy bắc phạt tới nay, vẫn còn nhiều việc phía sau cần phối hợp, khi Quách Dược Sư suất Thường Thắng Quân mang theo hai châu trả về triều Vũ, thì các loại việc vụn vặt nhiều không đếm xuể. Hôm nay tới gần chạng vạng, Tần Tự Nguyên mới trở về, đối với chuyện hai ngày tới Ninh Nghị sẽ đi, ông cũng đã biết rồi, buổi tối khi ăn cơm, tỏ vẻ tiếc nuối:

- Thời gian Lập Hằng lên kinh, mọi người lại vô cùng bận rộn, muốn cho ngươi tham gia mấy thi hội, tham gia những nơi phồn hoa nhất của Biện Lương, thì Lập Hằng lại không có hứng thú. Xem ra, chỉ có thể chờ ngươi từ Sơn Đông trở về thôi.

- Luôn luôn có cơ hội.

Ninh Nghị cười nói.

- Đừng nói chuyện khác nữa, sau tết Đoan Ngọ, những chuyện liên quan đến ngươi lan truyền xôn xao, Đường Khâm vài lần nói với ta, ngươi là người tài, thì không nên để ngươi long đong, ngươi có nhiều ý nghĩ, cũng nên để ngươi vào Quốc tử Giám đọc sách, thi khoa cửa mới là tốt. Ngoài ra bên Thái Thái sư nghe nói cũng có ý kiến, nếu người bằng lòng thì sẽ giúp đỡ.

Thái Sư Thái Kinh, khi Tần Tự Nguyên nhắc đến cái tên quyền lực này có chút lãnh đạm, nhưng trong lòng Ninh Nghị lại khẽ động. Hắn đi tới triều Vũ hơn hai năm, tuy rằng thỉnh thoảng có nghe đến cái tên này, nhưng hắn trước nay vẫn không có hứng thú đối với chính trị của triều Vũ, có nghe được thì cũng không đánh giá gì. Lần này tới Biện Lương, được bổ sung thêm chút kiến thức, đại khái đã biết đối phương đã về hưu vài năm, hiện giờ vẫn giữ thân phận Thái Sư, dưỡng thọ tại Biện Lương.

Nhưng nếu như không khai thác sâu, sẽ không biết rằng vị lão nhân hơn bảy mươi tuổi này chính là người có nội uẩn nhất trong chính đàn Biện Lương hiện nay.