Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 555: Người nhà, bạn qua thư từ (thượng)




Mặt trời ở chân núi dần chuyển thành màu vàng cam, trên sườn núi, vài cỗ xe ngựa đừng lại ở xa xa, xa chỗ đó còn có mấy người đi theo, Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi ngồi xuống giữa đám cây cỏ, nhìn về phía chỗ Tiểu Thiền, Quyên Nhi, Hạnh Nhi đang vui đùa bên Ninh Hi.

- Chàng nghĩ kĩ rồi?

- Có nghĩ kĩ hay không, ta cũng không muốn để nàng ở đây. Nên đã sắp xếp trước, sau khi hai lầu đó đi vào biểu diễn, thì đã qua đây.

- Vĩnh Bình thế nào rồi?

- Chắc đã chuẩn bị tốt cho kì thi rồi chứ.

- Thiếp

Vốn không nghĩ là chàng sẽ qua đây sớm như vậy. Bởi vì theo mật báo thì Cao Mộc Ân đang gây phiền toái cho chàng.

- Đó chỉ là chuyện nhỏ, Kỷ tiên sinh tướng phủ đã giúp ta giải quyết xong rồi, còn dư lại đám binh lính nào, nước lên đến đâu ta chặn đến đó, chúng sẽ không gây rối được đâu.

- Tiểu Tần là ai?

- Hả?

- "Ký đắc tiểu tần sơ kiến Lưỡng trọng tâm tự la y … "

Tô Đàn Nhi đọc lại từng chữ từng chữ một, khuôn mặt Ninh Nghị đầy nghi hoặc, dường như lúc này trong đầu mới xuất hiện ý niệm này.

- Cái đóTiểu Tần là chỉ người sao?

- Hả?

- Ta còn tưởng rằng chỉ vật gì kia, trong cả bài từ đó, ta thấy hai câu này rất không hợp cảnh

- Tướng công, chàng quá bất chấp đạo lý rồi.

- Thật sự là không có ai tên Tiểu Tần mà

Hai vợ chồng cười một trận vì bài từ này, Tô Đàn Nhi nắm chặt bàn tay của Ninh Nghị, đến cuối cùng không nói tên của Lý Tần ra, nếu không e rằng mặt của Ninh Nghị chắc cũng tái xanh. Chuyện cứ như vậy trôi đi, sau một hồi Ninh Nghị mới nhắc đến chuyện của Giang Ninh.

- Ta dẫn theo vài người đến đây, để họ ở lại Mộc Nguyên một thời gian. Họ có thể giúp nàng làm một số chuyện, coi như là một lần thực nghiệmkhi về Giang Ninh, ta sẽ đến bái kiến nhạc phụ, cũng đến lúc rồi, kỳ thật lần này xuôi nam, ta còn có một việc khácHai ngày trước ở kinh thành, Trần Phàm có tới tìm ta.

- Trần Phàm

Tô Đàm Nhi đương nhiên là nhớ cái tên này, lúc này nghe thấy một lần nữa, trong giây lát, bỗng chau mày lên.

- Anh ta lúc này

- Chuyện của Phương Thất Phật.

Ninh Nghị nhìn về phía xa xa nơi áng mây kia. Thấp giọng nói:

- Gã hy vọng ta có thể giúp gã

Nói xong câu này, hắn nhìn về phía người vợ với vẻ mặt do dự đang ngồi bên cạnh:

- Ta đương nhiên là không giúp được gã cái gì.

Sự lo lắng của Tô Đàn Nhi bỗng bớt dần. Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ một chút. Rồi lại nhíu lông mày như trước:

- Nhưng … có thể thoái thác sao? Chàng … Chàng định thoái thác sao?

- Không phải chuyện có thoái thác hay không. Ta cũng nghĩ đến tình người, nhưng chuyện này, ai mà dính vào là chết ngay. Ta phân tích với Trầm Phàm rõ ràng về bối cảnh đằng sau. Nên chắc gã sẽ thông cảm thôi.

- Nhưng … Tướng công vẫn muốn làm chuyện gì đó, đúng không?

Tô Đàn Nhi dán mắt vào hắn, Ninh Nghị thở dài, giơ tay nắm bờ vai của nàng:

- Ta hy vọng … coi như là chuyện không thành đi chăng nữa, bọn họ cũng có thể giữ lại được cái mạng, Trần Phàm, lần này gã còn đích thân đến … còn cả Lưu Tây Qua nữa. Ta không thể nghĩ đến chuyện đi gặp bọn họ, Phương Bách Hoa bọn họ không chắc đã chào đón ta, ta cũng không muốn có liên quan đến bọn họ … Xem xem có khả năng gặp được Phương Thất Phật hay không, nếu như có thể làm được điều ấy, ta cũng đã làm tận tình tận nghĩa rồi.

Hắn nhìn về phía xa rồi vỗ ta gọi đứa nhỏ, ngừng lại một chút:

- Cái nhà này có một nửa là của nàng, cho nên ta nghĩ để nàng biết được chuyện này … Chúng ta hiện tại đã có con rồi, thiếp sẽ không làm chuyện gì linh tinh.

- Thiếp không muốn … ngăn chàng trả nợ tình cảm, nếu là ta cũng sẽ phải trả … Nhưng chuyện lớn như vậy, thiếp cảm thấy có chút bận tâm.

Tô Đàn Nhi dựa vào vai Ninh Nghị, miễn cưỡng cười cười, những chuyện như thế này, bao giờ phụ nữ cũng sẽ nghĩ nhiều hơn đàn ông, nhưng sau một lát, nàng cũng lấy lại bình tĩnh:

- Ngoại trừ khuyên lui bọn họ, chúng ta còn có cách nào khác không?

- Bên Giang Nam, có mấy khoản sổ sách, có lẽ có thể làm văn bản, ta không biết rõ về tình hình lắm, nhưng có thể thông báo cho bọn Trần Phàm.

Ninh Nghị đem một vài khoảng mục cùng với lưu ngôn của Phương Lạp về bảo tàng nói cho thê tử, rồi nói:

- Những cái này giờ không thể định nổi tội, nhưng rất nhiều chuyện, cũng có thể dùng đến nó để khởi kiện lên triều đình. Nếu người đứng sau lưng làm là dòng họ Phương Lạp, bọn Trần Phàm muốn tìm được cái này. Cũng có thể có con đường sống.

Tô Đàn Nhi gật gật đầu.

Không lâu sau đó, mặt trời đã xuống dưới chân núi, ánh đêm đã bắt đầu buông xuống. Bên cạnh xe ngựa có đốt mấy cây đuốc, bọn họ rời núi trở về thành. Sự xuất hiện của Ninh Nghị, khiến cái viện tử đã nhỏ nay lại càng khó sắp xếp phòng, Đàn Nhi để mọi người trong viện tử, còn mình và Ninh Nghị thì đi vào trong thành thuê nhà trọ. Cảnh vợ chông đã lâu mới được đoàn tụ, nên có nhiều chuyện muốn nói, nhiều việc muốn làm, nhưng chuyện này, không tiện để người ngoài biết.

Trong đêm đó, cách thành Mộc Nguyên khoảng mấy trăm dặm ngoài chân núi, cũng sáng lên những ngọn đèn dầu. Nơi này không phải là chỗ quá hoang vu cằn cỗi, chân núi kéo dài, giữa các con đồi, là những huyện thành to nhỏ, rồi thôn trang, quan đạo, và cả những con sông chảy qua đó. Không ít thôn trang cũng tương đối giàu.

Thời gian gần đây, do tin tức về dư phỉ Phương Lạp làm bậy truyền đến, trị an quanh trấn có hơi nghiêm một chút, đối với lục lâm hay nhân sĩ giang hồ lui tới đây đều sẽ thực hiện kiểm tra một cách gắt gao hơn. Nhưng dù sao cũng là ngày bình nên khu vực này vẫn bình yên, dù vậy, tình thế của những khu vực xung quanh cũng không đến mức trở nên căng thẳng như vùng Sơn Đông, đối với những tiểu dân bình thường, có lẽ cũng cảm nhận được có một chút thay đổi gì đó trong nhịp sống.

Tại một khu nhà ở gần ngay khu vực hoang vu hẻo lánh, Trần Phàm phong trần mệt mỏi dưới sự dẫn dắt của đồng bạn vốn từng là nghĩa quân đi qua được mấy chỗ gác ngầm, mới gặp Phương Bách Hoa bởi vì bị thương mà thần sắc mệt mỏi nhưng ánh mắt thì vẫn rất có thần khí. Hai người cũng không nói gì nhiều lắm, chỉ hỏi thăm qua loa vài câu, Phương Bách Hoa nhìn gã, Trần Phàm thì lắc lắc đầu. Người phụ nữ trung niên cũng hờ hững gật đầu, đối với nàng mà nói, kết quả như ngày hôm nay cũng không phải nằm ngoài dự tính.

Còn chuyện có liên quan đến Ninh Nghị, nàng đã nghe qua, lúc trước cũng đã gặp người này, đám người Trần Phàm, Tây Qua từng có chuyện không rõ dây dưa với hắn là một chuyện, nhưng nếu là chuyện của Phương Thất Phật mà đối phương có thể giải quyết, vậy cũng không tránh khỏi coi Ninh Nghị thành thần rồi. Tới giờ phút này, nàng cũng không truy cứu chuyện lúc trước của Ninh Nghị nữa, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

- … Ta đi hỏi thăm rồi, chuyện có liên quan đến sư phụ, bối cảnh về những kẻ tham dự có vẻ không đơn giản, người đầu tiên muốn lấy mạng của sư phụ là Vương Phủ, sau đó là các đại gia tộc các nơi ở kinh thành, theo thứ tự là …

Trần Phàm hạ giọng khi nói về chuyện này. Phương Bách Hoa cũng giơ tay lên gạt đi nói:

- Chuyện này ta biết.

- Vậy còn chuyện trước mắt …

Trần Phàm thực chất có thể vì chuyện cứu Phương Thất Phật mà mất đi tính mạng nhưng gã không hy vọng sẽ có nhiều người phải chết cùng, nhưng muốn nói ra lời cũng khó, môi mím chặt vào nhau, hốc mắt thì hiện lên một tia màu đỏ. Phương Bách Hoa nhìn gã, lắc lắc đầu.

- Trần Phàm, sư phụ của ngươi … thật ra không nên để ngươi tham gia chuyện này, ngươi nghĩ như vậy là đúng, lúc này nếu ngươi đem người đi, cũng không có ai trách cứ gì …

Trần Phàm mở to mắt lên nhìn nàng.

Mặc dù là đệ tử của Phương Thất Phật, nhưng khi trước ở trong quân Phương Lạp, chí ít cũng có tôn ti cao thấp, Trần Phàm vừa không có đảm nhận chức vụ gì quan trọng, nếu tính về quan hệ với Phương Bách Hoa, thì không thân cận như là Lưu Tây Qua. Bởi vậy ánh mắt của Phương Bách Hoa lúc này cũng đầy vẻ lạnh lùng. Đó chính là đặt tính mạng của mình sang một bên. Không cần kẻ khác phải hiểu cho sự lạnh lùng của mình.

- Ngươi xuống đi. Đi gặp Tây Qua đi, mấy ngày vừa rồi, tính khí nó rất dễ nóng giận khó kiềm chế được, các ngươi là người trẻ tuổi, nên dễ nói chuyện hơn. Những chuyện khác, không cần nói thêm.

Trần Phàm gật gật đầu, sau đó chắp tay rời đi.

Trong khoảng thời gian gần đây, Tây Qua một bên phải đối mặt với kẻ thù giết cha, một bên phải phối hợp với Bá Đao Doanh ở Hàng Châu để thoát thân, nên cũng hiểu được vì sao mà nàng cáu giận. Trần Phàm tìm được nàng khi nàng đang ngồi ngây ra ở trên một tảng đá lớn gần viện tử trên sườn núi, ngực ôm lấy cây đại đao, thấy Trần Phàm đi tới, ánh mắt có thay đổi, nhưng lập tức lại trở nên lạnh lùng.

- Ta gặp được hắn rồi.

Trần Phàm nói.

- Nhưng hắn cũng không có cách gì.

Ánh mắt của Tây Qua vẫn giật giật, rồi sau đó lại trở về lạnh lùng. Trần Phàm nói:

- Hắn không có cách nào tới gặp muội, nhưng hắn hy vọng muội có thể lấy đại cục làm trọng mà rời khỏi nơi này.

Cô thiếu nữ ôm đại đao nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lên phía bầu trời nơi có ánh trăng, một lát, mới nói:

- Hắn biết dù hắn có đến đây cũng không khuyên được ta.

- Hắn gửi cho muội một phong thư.

Trần Phàm lấy từ trong người ra một bức thư, vốn gã còn định đưa cho nàng, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, cuối cùng lại đặt lên tảng đá. Trên thực tế, đối với tình huống lúc này, hai người đều chưa chắc cảm thấy thoải mái, Trần Phàm ôm hy vọng lên kinh tìm Ninh Nghị, sau khi trở về, lại không thể không nói chuyện để Phương Bách Hoa, Tây Qua và những người khác rời đi. Mà khi Trần Phàm lên kinh tìm Ninh Nghị, trong lòng Tây Qua không khỏi có sự hy vọng, lúc này không có cách gì, tất nhiên là trong tâm trí nàng đã có sự chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn buồn và thất vọng.

Đợi đến sau khi Trần Phàm rời khỏi, thiếu nữ ngồi trên tảng đá ở đằng kia, cũng không để ý chút gì đến phong thư đó, nàng ôm lấy đại đao, đặt hai má lên chuôi đao.

Mãi cho đến khi gió núi thổi, phong thư sắp bị thổi đi nơi khác, nàng mới thuận tay bắt được.

Trên sườn núi ánh trăng chiếu xuống trong vắt, nhưng ánh sáng như vậy cũng không thể đọc được thư. Thiếu nữ ngồi đó một lúc, để đại đao ra sau lưng, đi đến một căn phòng nhỏ ở không xa trang viên. Những ngày qua, những người đến cứu Phương Thất Phật cũng không chào đón nàng, nàng cũng không chào đón họ, hôm này là Phương Bách Hoa dùng lực lượng để bố trí mọi người ở trong trang viên, nàng cũng lười không muốn qua đó, nên đã lựa chọn ở cùng Đỗ Sát và những người khác chung quanh đó.

Nàng đi đến cửa căn phòng nhỏ cũ nát, thuận tay đặt cây đuốc đã cháy được nửa lên, sau đó đốt nó lên, ôm đại đao ngồi xuống một chỗ ở cửa mái hiên, khi lấy bức thư từ trong phong thư ra, trên giấy toàn là chữ, điều đó khiến nàng thấy hơi tức giận.

Từ nhỏ nàng đã học võ, tuy rằng cũng biết chữ, nhưng bản lĩnh để đọc hiểu thì thực sự không đủ. Có lúc xem thư của những kẻ văn nhân nho nhã mà cảm thấy đau đầu, tài năng viết chữ của Ninh Nghị rất cao, viết như vậy chả quá ra là phô trương, nàng xem mà không hiểu thì còn ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên, sau khi xem được vài câu, thì sự tức giận đó của nàng như dần tan biến.

- A Qua, nhìn thấy chữ như gặp được người. Từ sau lần gặp đó ở phía nam, thấm thoắt cũng đã được một năm. Không biết rằng những người thân bên cạnh nàng hiện giờ như nào nữa, không biết nàng còn cứng đầu ương ngạnh như ngày trước không nữa. Ta rất muốn tới đó gặp nàng, nhưng tình cảnh không cho phép.

Cách xưng hô đầu thư là cách mà ngày trước nàng rất không thích, nhưng sự không hài lòng đó chỉ là chốc lát, bởi vì kế tiếp những câu sau, đều là những thứ nàng có thể dàng hiểu được, thậm chí khi trước nàng chưa từng xem qua những lời trong cổ văn. Dưới ánh sáng ngọn đuốc, bóng dáng của cô thiếu nữ cô độc ôm đại đao kia thỉnh thoảng lại cử động, sau đó lại mỉm cười, bởi vì qua những dòng chữ trên giấy đó, nàng như được gặp lại người đàn ông mà một năm trước đây đã cùng hắn chia ly, hắn ta ở đó, ôn hòa nói chuyện với nàng, chính là cảm giác đó. Khiến nàng gặp được cảm giác ấm áp mà bao ngày qua chưa từng được thấy, nàng nhìn xuống tờ giấy, cứ thế đọc tiếp