Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 568: Người của Ma Ni giáo đều phải chết




Dịch giả: luongsonbac1102

Truyện thay đổi người dịch cũng như nguồn nên thứ tự chương sẽ có thay đổi, sự thay đổi này chuẩn với bản gốc hơn, nội dung truyện không mất đi sự liền lạc. ACE yên tâm

Thánh nữ Ma Ni giáo Tư Không Nam, cũng từng là cao thủ cấp tông sư khởi danh cùng "Thiết Tí Bàng" Chu Đồng, trong lúc này không biết có bao nhiêu phần là vì Ma Ni giáo mà đến, chuyện này khó mà nói rõ được. Dù sao cũng đã ẩn nấp hơn mười năm, trước đó bà ta cũng không dám tùy tiện ra tay với đám người Phương Bách Hoa, mãi đến lần xuất động quy mô lớn này thì mới từ phía sau giết đến, mọi người mới có thể cảm nhận sự đáng sợ của bà ta.

Trận biến loạn đánh đến giờ này, những người có võ thuật kém một chút, kỳ thật hơn phân nửa đã bị đào thải. Những người còn lại nếu lạc trên giang hồ, ít nhiều đều có thể coi là chuẩn nhất lưu cao thủ, nhưng lúc này ai nấy đều mệt mỏi, thân mang thương tích, hai cao thủ xông lên, liền bị đối phương bêu đầu, đủ để thấy được công lực đáng sợ của bà ta, thậm chí so sánh với Lâm Ác Thiện hay Chu Đồng, cũng không thua kém là bao.

Chỉ có đám người Phương Thất Phật, Phương Bách Hoa mới có thể hiểu rõ, một Tư Không Nam mà mười năm trước bị Phương Thất Phật, Phương Lạp liên thủ đánh bại lúc này tuổi cũng đã lục tuần.

Bóng dáng giống như quỷ mị tu la đột nhiên lao tới đó, một tay dùng chưởng, một tay dùng đoản đao, trong nháy mắt lao đến đám người từ phía sau. Võ học của Ma Ni giáo cao thâm, bà ta xuất thủ vừa nhẹ nhàng vừa linh hoạt, lại ẩn chứa sự kiên định và cương mãnh mà dường như không cách nào phá nổi. Sau khi giết chết hai người vừa lao đến, thân ảnh kia nhanh như bổ sóng giết nhập vào đám người. Kể cả cao thủ xung quanh dù đã có chuẩn bị, nếu không phải là mất mạng khi giao thủ, thì cũng bị đánh cho lui lại, mãi đến khi Đặng Nguyên Giác múa thiền trượng đến viện hộ, mới giống như sóng lớn đánh lên đá ngầm. Sau mấy hồi giao thủ, Tư Không Nam lại giống như quỷ mị lách qua, rồi lại phát động công kích với kẻ khác lần nữa, Đặng Nguyên Giác thế công trầm ổn, viện hộ xung quanh, vừa đánh vừa lui.

Tiếng chém giết sôi sục từ xa kéo dài đến đây, một đường chém qua rừng cây, đám người Lâm Ác Thiện, Vương Nan Đà cũng đã đuổi tới, ở giữa còn có Tông Phi Hiểu dẫn dắt nhóm cao thủ, vài kẻ lục lâm nổi danh cũng đuổi tới, chờ thời cơ ra tay.

Xa hơn một chút, phần lớn đám người tham gia vẫn đang vây đuổi.

Đội ngũ xếp hàng dài, rồi những cây đuốc, thẳng tiến theo hướng trong núi.

Lúc này trong cuộc chiến, Trần Phàm cũng đã để người bên cạnh gã cõng Phương Thất Phật chạy trước, còn gã hộ viện phía sau. Gã từng học về mười tám món binh khí, công phu quyền cước rất vững, nhưng gã vẫn che giấu võ nghệ hung mãnh nhất của mình, đó là song đao. Giang hồ đồn thổi, song đao khán tấu. Trong cục diện hỗn loạn này, khi gã múa song đao rồi lao tới, dường như đã dậy lên một trận gió xoáy.

Ở một chỗ khác, đại thương của Phương Bách Hoa như rồng, tuy là phụ nữ, nhưng trong lúc múa hồng thương lại giống như một cỗ máy giết người trong chiến trường, khí thế giống như lưỡi mác của kỵ binh quét ngang tám phương. Mà trong đó, Bảo Quang Như Lai Đạng Nguyên Giác cầm trượng như núi, mạnh bậc nhất, khi thiền trượng múa may, cũng chỉ có Lâm Ác Thiện và Vương Nan Đà và một vài người nữa là có thể chống lại được.

Trong số những người truy sát, chỉ có hai người Tư Không Nam và Lâm Ác Thiện là có thể đạt tới cấp tông sư sánh vai với Chu Đồng, hoặc chỉ có Phương Thất Phật khi chưa từng bị thương mới có thể chống đỡ với bọn chúng.

Ngoài ra còn có kẻ khi vừa gặp Trần Phàm liền đỏ mắt khát máu như Vương Nan Đà, hay Tông Phi Hiểu từ bên cạnh đuổi tới, ngoài ra còn có vài nhân sĩ lục lâm lẻ tẻ đến đây vì mục đích nào đó, nhiều ít gì cũng có chút danh tiếng trong võ lâm, còn có cả kẻ lập lại một hình tượng mới như Ác Kiêu Thôn Vân, trong trận thế này, số người tham gia thật sự đều có thể đè bẹp đám người Phương Bách Hoa bên này.

Đám người Phương Bách Hoa phải khó khăn lắm mới có thể ngăn trở được phía sau, hai bên một bên đuổi, một bên trốn chạy, nhưng vẫn có kẻ bị lạc đội hoặc là bị ám khí bắn trúng, bị thương rơi vào trong tay đám truy binh đang cuồn cuộn truy đuổi đến.

Máu tươi lan ra, mùi vị của cái chết cũng tăng dần, khi sắp sửa xông ra khỏi cánh rừng đó, thân hình Tư Không Nam lay động với tốc độ chạy vô cùng nhanh, một chưởng chụp được kẻ phía trước, cao thủ kia chém loạn đao ra, nhưng đao thế chưa tới thì phịch một tiếng, não đã vỡ nát ra giống như quả dưa hấu. Tư Không Nam bay vút lên, một giây không ngừng, vậy mà trong khoảnh khắc bước ra khỏi rừng cây, đã có mấy ánh đao trong bóng đêm chém tới phía bà ta!

Sát ý lạnh như băng, trong thời gian không tưởng đã có thể hạ xuống!

Phương hướng mà mấy ánh đao kia chém tới không giống nhau, nhưng bất kể là thời cơ, tốc độ, phối hợp đều không chê vào đâu được. Trong nháy mắt, Tư Không Nam gần như tưởng rằng bản thân đã trúng bẫy mà đại tông sư bày ra, nhưng lập tức, có một bóng dáng xuất hiện trên đầu ả.

Đó là bóng dáng một người người đàn ông trung niên khôi ngô cao lớn, vào nhiều năm trước nhìn có vẻ lỗ mãng hào phóng, trên thực tế trong mắt luôn có sự anh minh. Trong giây phút ánh đao tụ hợp, giống như lưỡi đao khổng lồ được người đàn ông kia rút ra, chém một đao về phía ả, gió cũng gào thét, sát ý che phủ cả bầu trời.

Bá Đao, chung thức, Thần Khu Nhất Mộng!

Bá Đạo Lưu Đại Bưu năm đó, là một người dũng cảm, tuy mỗi khi làm việc đều có chút lỗ mãng, suốt ngày nói đàn ông thì cần có cơ bắp, nhưng trên thực tế rất ít người biết ông ta thật ra đọc đủ thì thư. Chỉ cần nhìn ông ta tùy tiện đặt tên cho con gái mình cũng chỉ chọn hai chữ Tây Qua, trong tay y thì chỉ có duy nhất một bộ Bá Đao, chiêu thức dường như có vẻ cổ quái, từ sơ thức Hồi Hộ Thiên Trụ, đến Tiệt Giang Tĩnh Hải, đến Trạm Khước Vân Sơn, rồi mãi cho đến Thần Khu Nhất Mộng, dù ít dù nhiều, đều khiến người ta cảm thấy không hiểu là ông ta đang nghĩ cái gì.

Nhưng trong lúc này, chỉ có sát ý chất chứa trong đó là thật.

Tư Không Nam xuất đoản đao đón đỡ.

Tiếp xúc chỉ trong chớp mắt, hai bên gần như là đồng thời lui lại, một ống tay áo của Tư Không Nam cũng bị chém bay trên bầu trời đêm, giống như những con bướm đang bay loạn xạ. Người bên kia tham gia phục kích có năm kẻ, nếu có thể phối hợp được ra khí thế năm đó của Lưu Đại Bưu, cũng chỉ có thể là thành viên Bá Đao trang.

Lúc này ở nơi phục kích, là "Tẫn Ác Đao" La Bính Nhân, "Cửu Tử Đao" Trịnh Thất Mệnh, "Kim Bối Đao" Trịnh Hồi Hoàn, cùng với hai cao thủ Bá Đao khác nữa. Về lý mà nói, võ nghệ của bọn họ đạt đến trình độ này, nếu như tám người trong "Sát Nhân Thường Mệnh, Khiếm Trái Hoàn Tiền" đồng loạt ra tay, bất kể là Chu Đồng hay Lưu Đại Bưu năm đó e rằng đều không thể ngăn cản, nhưng lúc này dù sao cũng ít người, hai gã Bá Đao kia dù rằng võ công không hẳn đã kém hơn so với họ, nhưng đây cũng là nghệ nghiệp của họ, nên lần phục kích này cũng khó mà phát huy hết uy lực, tuy rằng có thể phá ống tay áo của Tư Không Nam hay thậm chí là cánh tay, nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ, không quyết định được đại cục.

Song phương giao thủ, tản ra chỉ trong nháy mắt, lúc này một đám cao thủ vẫn xông lên phía trước, trong cục diện hỗn loạn đó, cạnh sườn núi bên bìa rừng, một cỗ xe lăn làm bằng gỗ dường như đang lăn xuống một cách mất kiểm soát. Tốc độ nhanh đến chóng mặt, trên xe là một kiều tiểu nữ tử mặc bộ quần áo màu xanh lam, trên trán quấn một dải băng màu trắng.

Nàng ngồi trên chiếc ghế trên chiếc xe lăn, tốc độ cực nhanh, gần như hoàn toàn không để tâm đến khi nào xe lăn kia sẽ bị phá hủy, chỉ là lúc đang xông vào cánh rừng, một tên thủ hạ của Tư Không Nam mới xuất chiêu về phía nàng mới đột nhiên nhìn thấy huyết quang tràn ra. Thế công của chiếc xe vô cùng điên cuồng, ánh đao trong tay vung chém, trong nháy mắt máu tươi bắn lên, cuối cùng cũng làm cho đám người Tư Không Nam đang truy đuổi cảm nhận được. Sau đó là nghe thấy một tiếng lạnh lùng của thiếu nữ:

- Tên mập!

Song đao trong tay cùng giương lên chém về phía Lâm Ác Thiện đang giao đấu với Đặng Nguyên Giác.

...

Thời khắc quan trọng, sự hiện diện của mấy người Bá Đao trang, có lẽ đã hóa giải được tình thế nguy hiểm của đám người Phương Bách Hoa. Nhưng với sự biến hóa của toàn bộ thế cục mà nói, chuyện này cũng không có ý nghĩa gì quá lớn.

Đến nửa đêm cuộc chém giết cũng trở nên ngày càng kịch tính. Cho dù tất cả mọi người đều hăng hái chiến đấu, nhưng vì thời gian kéo dài, người tụ tập cũng ngày càng nhiều. Bên Tư Không Nam nếu như có hai kẻ chết đi thì có hai kẻ khác thế vào, nhưng bên Phương Bách Hoa, hai người chết đi thì không còn ai thế vào được nữa.

Nhóm cao thủ Phương Bách Hoa, Trần Phàm, Đặng Nguyên Giác ban đầu còn có thể tạo thành một trận tuyến, ngăn cản đám người Lâm Ác Thiện ở hậu phương, nhưng không lâu sau đó, trong đội ngũ những kẻ truy sát và chạy trốn thì đã trở nên hỗn loạn, trong địch có ta trong ta có địch, một kẻ tên Thôn Vân Ác Tăng cùng một đám lục lâm cùng đánh lén đến, Tông Phi Hiểu dẫn một đám bộ khoái dựa vào các thủ đoạn để đánh lén, thỉnh thoảng có người rơi vào trong vòng vây, bị chém cho thịt nát xương tan, mãi cho đến khi số người bên này bị tổn thất đã đạt đến con số bốn mươi, thì một khe núi mới hiện ra trước mắt.

Đó là một sơn đạo có chút lõm xuống, thích hợp để mai phục, nhưng cao thủ thì vẫn có thể nhảy lên. Sau khi chạy tới nơi này, Phương Thất Phật dường như cũng đã mệt mỏi, giờ chỉ có thể ra được duy nhất một chỉ thị, để mọi người chui vào chỗ giữa sơn đạo này.

Mắt thấy những kẻ chạy trốn quả quyết như vậy, Tông Phi Hiểu ở phía sau cũng có chút chần chừ. Trên đoạn đường chạy trốn này, cục diện thực sự biến hóa rất nhanh, Hình bộ sẽ không sắp xếp mai phục bên này, nếu đối phương sắp xếp người tiếp ứng, bản thân y tùy tiện đi vào, thì tổn thất sẽ vô cùng lớn. Y lệnh thuộc hạ ngừng lại một chút, đi về phía sườn núi, Tư Không Nam, Lâm Ác Thiện thì vẫn đi vào sơn đạo đó truy sát!

Giết chóc lan tràn đến phía trước, Tư Không Nam phá vỡ đoàn người, cười lớn xông đến phía người đang cõng Phương Thất Phật trên lưng, sau khi bị ngăn cản, bà ta lại giết chết thêm hai người, rồi từ từ thu hẹp khoảng cách.

Phía sau, Phàn Trọng, Thiết Thiên Ưng cũng đã soái lĩnh quân tinh nhuệ chạy tới, mấy người cưỡi ngựa, vượt qua Tông Phi Hiểu, từ sơn đạo hai bên sườn núi đuổi tới. Vào lúc này ánh trăng hơi nhô lên ánh xanh rực rỡ, nửa đêm sớm đã qua, đám người Tư Không Nam, Lâm Ác Thiện, Vương Nan Đà và cao thủ Ma Mi giáo vẫn đang thu hẹp khoảng cách với đám người Phương Thất Phật, Phương Bách Hoa ở phía trước. Con đường núi ở phía trước chia làm hai ngả, một ngả đi thẳng, một hướng khác là kéo dài về phía góc nghiêng bên kia.

Đoàn người chém giết vốn đi thẳng đến, nhưng tới lúc này, ngọn đuốc dường như chiếu sáng lên đầu cuối của núi phía trước, bên kia có bóng dáng của người và ngựa, đại khái là một nhóm người đang đuổi tới, cuối cùng đuổi được đến phía trước đám người.

Mấy người đang chạy trốn phía trước, lập tức bị bức phải chạy về phía ngã rẽ.

Không cần biết đám người ở phía trước kia là ai, tóm lại, chắc chắn không phải bằng hữu của Phương Thất Phật. Trên đường núi, tiếng cười quỷ dị của Tư Không Nam vang lên:

- Ha ha, đừng chạyyy!

Bên này sườn núi, đám người Thiết Thiên Ưng, Tông Phi Hiểu, Phàn Trọng cười ngựa về phía trước.

- Kia là ai...

- Bên kia sao?

- ... Mật Trinh ti?

Trong ba người thì Thiết Thiên Ưng có tầm nhìn lợi hại nhất, trong ngọn lửa y có thể nhìn thấy bóng dáng của người trên con đường phía trước, đó là một gã thư sinh. Đám người phía trước đó dường như vẫn không có động tĩnh gì nhiều, vẫn khá bình thản. Trước kia y không hề để tâm đến cái gọi là Thành Chu Hải, lúc này mới nhận thấy người này có vẻ không tầm thường, lập tức nhíu mày.

Trong quá trình đuổi giết đêm nay, Tông Phi Hiểu và Phàn Trọng cũng đã nhận được tin tức về thân phận của Thành Chu Hải, bọn họ lúc này có thể nhìn ra trong đó có điều gì bất thường, chỉ có điều lúc này, việc một người giấu đi thân phận của mình đã không còn quan trọng, bọn họ chưa từng nghĩ nhiều về điều đó. Sau khi Thiết Thiên Ưng nói ra thân phận của đối phương, hai bên nhìn nhau.

- Người này không phải là tên Thành Chu Hải gì đó.

- Tâm Ma?

- Người này... muốn làm gì...

Đối với việc hắn xuất hiện ở cuối con đường, thậm chí hai mươi người đốt đuốc kia định làm cái gì. Trong khoảnh khắc này chắc chắn sẽ có nhiều người vẫn còn nghi vấn, lúc này trên con đường núi đã có đến hơn trăm người, đám người trên sườn núi phụ cận cũng đang tụ tập lại, nhìn về phía bên này.

Trong cuộc chém giết phía trước, có một thiếu nữ thân đầy máu tươi, trên trán quấn băng vải, cô gái quay người lại. Bên trong ngọn lửa ấy, người thư sinh đó ngồi trên ghế một cách ngay ngắn.

Ánh mắt của hai bên đều chớp một cái trong khoảnh khắc.

Trong gió, người thư sinh kia giơ tay lên, rồi hạ xuống.

- Bắn tên.

Lúc này đám người Phương Thất Phật đã chạy được nửa đoạn đường đến ngã rẽ, số ít cao thủ còn đang chém giết với quân của Tư Không Nam, còn ở hậu phương, thì phần lớn là thuộc hạ Ma Ni giáo của Tư Không Nam. Sau tiếng ra lệnh đó, hai mươi tay cung lần lượt bắn nỏ ra, lao thẳng đến chỗ đám người.

Đám người Lâm Ác Thiện đã cảnh giác từ trước. Nhưng đối với loại nỏ này, cho dù là bọn họ thì cũng khó mà đỡ được. Hơn hai mươi mũi nỏ kể ra cũng không nhiều, thoạt nhìn chỉ giống như cảnh cáo, nhưng phần lớn đã rơi vào đám thuộc hạ của Tư Không Nam, hai gã cao thủ trong lúc không để ý nên không đề phòng, chỉ biết hét lên một tiếng rồi ngã gục, bên cạnh cũng có hai người bị thương.

Lần này, mọi người dường như có chút giật mình. Một lát sau, đám người kêu to lên:

- Là kẻ nào!

- Bắn ai vậy? Muốn chết ààà!

Lâm Ác Thiện cũng phẫn nộ quát lên một tiếng:

- Khốn kiếppp!

Ở sườn núi phía sau đó một chút, Tông Phi Hiểu ghìm chặt tuấn mã, rồi cũng đột nhiên lên tiếng:

- Mật Trinh ti, các ngươi làm gì vậy!

Thiết Thiên Ưng trầm giọng hét to:

- Ninh! Lập! Hằng! Các ngươi điên rồi!?

Trong nháy mắt y đã gọi ra thân phận của đối phương, khiến đối phương biết rằng danh tính đã bị bại lộ. Không ít người còn đang tự hỏi Ninh Lập Hằng là ai, chỉ có rất ít người kịp phản ứng, đây là chân danh của ma đầu Lương Sơn. Lâm Ác Thiền và Tư Không Nam nghe được Thiết Thiên Ưng nói vậy, biết được trong nội bộ bọn họ sẽ tự giải quyết, lúc này việc giết Phương Thất Phật mới là quan trọng, đang muốn tiếp tục ra tay, bên kia lại truyền đến một âm thanh trầm ổn từ xa truyền tới, thông qua nội lực của Phá Lục Đạo, vang vọng cả bầu trời đêm.

- Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội! Ta sớm đã tới chào hỏi! Phương Lạp là họa loạn Giang Nam! Ma Ni Giáo đều phải chết! Các ngươi chậm chạp không động thủ! Vậy để ta ra tay!

- Ta nhổ vàooo!

Lâm Ác Thiền hét một tiếng to, vang vọng bầu trời đêm.

- Xử hắn!

Trong đám người có kẻ hét lớn.

Tông Phi Hiểu Giận dữ nói:

- Tâm Ma, ngươi dámmm!

- Chôn bọn chúng đi.

Lâm Ác Thiện lao về phía Đặng Nguyên Giác, nhân ảnh hùng dũng, có người cũng nhào về phía này, tốc độ vô cùng nhanh, lại có Thôn Vân hòa thượng mặc bộ áo cà sa trên người, và cả Tư Không Nam cũng nhìn thoáng qua bên đó, cuối cùng quyết định phải giết Phương Thất Phật trước. Đường núi bên kia, có người buông cây đuốc đi đốt cái gì đó.

Lông tơ dựng thẳng lên trong nháy mắt, có thanh âm gì đó chìm ngập, nuốt lấy Thôn Vân hòa thượng còn đang chạy vội, rồi đột nhiên, có một ánh đạo quang gào thét vượt qua người ông ta, và Tư Không Nam ở phía sau.

Một tiếng nổ vang lên trong đêm tối giống như tiếng sấm rền, ánh lửa cũng theo đó bùng cháy lên, quả cầu lửa bay qua trăm mét nhanh chóng nổ tung giữa đám người, trúng vào một tên cao thủ là thủ hạ của Tư Không Nam, thân thể kẻ đó trực tiếp bị nổ tung, bên cạnh là một tên đồng bọn bị đánh bay ra ngoài. Tiếng vang quanh quẩn, ánh lửa loang lổ, người bên cạnh cũng lao đao lảo đảo.

Trên ghế tựa ở đầu đường đằng kia, lỗ tai của Ninh Nghị cũng bị âm thanh đó ảnh hưởng, hắn híp mắt, bộ mặt nhăn nhó bịt lấy lỗ tai, bên cạnh đó, ống pháo được chế tạo từ du mộc đã thoát khỏi sức ép của hòn đá, mãi đến lúc nó bay lên bầu trời, Ninh Nghị quay đầu nhòm lên, ống du mộc đó đã rơi xuống, đập vào bốn con ngựa, khiến chúng nằm lăn trên mặt đất. Sau khi đứng dậy thì loạng quạng chạy trốn.

Ninh Nghị phất tay chỉ, cũng không biết người bên cạnh có nghe được hay không:

- Ghi lại hiệu quả, hạ cửa tiếp theo.

Sức công phá của đợt pháo này quả là lớn, khiến cho tất cả mọi người không nói ra lời, chiến mã hí loạn, kẻ bị đánh ngã bắt đầu đứng lên:

- Oanh Thiên Lôi?

- Yêu thuật...

Đám người còn đang chém giết bỗng trở nên hỗn loạn, lúc này đám người Hình bộ tụ tập trên sườn núi, bộ hạ của Tư Không Nam, Lâm Ác Thiền tụ tập trong sơn đạo, phần lớn lục lâm cao thủ rải rác khắp nơi, thậm chí cả Tư Không Nam lẫn Lâm Ác Thiện cũng tụ tập trong đó, cục diện dường như đã được xác định, đám người Phương Bách Hoa giờ chỉ còn lại ba mươi người, lúc này tình hình đã trở nên rõ ràng hơn.

Sự hiện hữu của Tâm Ma Ninh Nghị trong thời điểm này, rốt cục hóa thành những âm ảnh dày đặc, đè xuống dưới, đem mọi người đặt vào thế giằng co trên võ đài.