Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 572: Nhân sinh nghịch lữ, cất bước khó về




Dịch giả: luongsonbac1102

Chuyện của Phương Thất Phật và Phương Bách Hoa đã qua một thời gian, nhưng vẫn chưa thể kết thúc. Hai ba ngày sau đó, mấy tên tổng bộ của Hình bộ, mỗi ngày đều qua tìm Ninh Nghị đàm phán, thương lượng chuyện muốn lấy đầu người, có lúc còn mang theo quan viên phụ cận.

Chúc Bưu cũng không có hứng thú với mấy cái chuyện đôi co này, nhưng gã phụ trách an toàn của Ninh Nghị, nên nhiều lúc phải đi theo sát bên cạnh, nên cũng quan sát được quá trình đàm phán. Mỗi khi đến lúc đó, Chúc Bưu đều không thể không khâm phục tài ăn nói và sự kiên nhẫn của Ninh Nghị, mặc kệ đối phương có bức ép ra sao, hắn đều có thể lấy lý hay lấy áp lực để đấu lại, một mình Ninh Nghị có thể bình tĩnh trong mọi chuyện, đến cuối cùng, tuy rằng vài tên tổng bộ đã tức đến tận não, nhưng cũng phải ra về trong sự bực tức, Ninh Nghị lại có thể yên tĩnh để xem xét tình hình.

Trong khoảng thời gian sau đó, Mật Trinh ti vẫn thu thập những manh mối và tin tức, việc tình báo như vậy đến ngày thứ ba đã phát huy được tác dụng trong cuộc đàm phán giữa Ninh Nghị và đám người Thiết Thiên Ưng thì có nhắc đến một sự kiện.

- Vài trăm người của Phương Bách Hoa nghĩ cách cứu viện Phương Thất Phật nhưng từ đầu đến cuối đều thất bại. Khi sự việc vào lúc mấu chốt nhất, cũng là thời điểm bọn họ yếu nhất, thì Phương Thất Phật lại được cứu ra. Ta đã tra xét thành tích bao năm qua của mấy vị Hình bộ, Thiết tổng bộ, ông cũng không phải hạng người lơi long cảnh giác trước khi chuyện đã thành dù chỉ một giây... nội gián làm thế nào mới có thể vào được, bên ta vẫn chưa điều tra ra được. Nhưng rất muốn thảo luận cùng chư vị một chút...

Nội tình của chuyện này, tạm thời không có khả năng lộ diện ra toàn bộ, nhưng sau khi có nghi vấn thì có thảo luận sơ sơ. Đám người Thiết Thiên Ưng có chút không muốn nói về chuyện này, nhưng Ninh Nghị sao có thể bỏ qua. Sau nửa buổi sáng bọn họ bàn bạc, cuối cùng Hình bộ chọn cách nhượng bộ, thừa nhận trong công văn chính thức rằng, lần hành động này đã có sự trợ giúp của Mật Trinh ti.

Tin tức này có thể đưa vào tờ trình, vấn đề của Mật Trinh ti dường như cũng đã không còn. Ninh Nghị đem đầu mâu hoặc ít hoặc nhiều chĩa vào đám người Tư Không Nam, Lâm Ác Thiện, hắn cũng không mong Hình bộ bởi vậy mà trở mặt với bọn chúng trên thực tế điều này sẽ không xảy ra Tư Không Nam, Lâm Ác Thiện lúc này đều phụ thuộc vào một số gia tộc nào đó, ba tên tổng bộ đầu cho dù muốn trở mặt lúc này cũng không có năng lực. Chỉ cần châm ngòi một chút làm cho bọn họ lùi lại một bước cũng đã là thành công rồi.

Trong quá trình chờ công văn được chuyển qua. Còn cần mấy ngày để định chắc lại tình hình, Ninh Nghị hiện giờ vẫn tiếp tục ở tại thị trấn gần đồi Tứ Bình.

Tối hôm đó có người đến.

Một bên viện tử trong thời gian ngắn đã xảy ra một trận đánh nhau, sau khi kẻ đột nhập vào bị phát hiện, y đánh nhau một lúc rồi chạy đi. Nhân thủ của Mật Trinh ti không nhiều lắm, đuổi theo kẻ đó được một đoạn, nhưng rồi cuối cùng cũng bị y cắt đuôi.

Tới gần nửa đêm, Chúc Bưu mới lẳng lặng dẫn một người tiến vào, Ninh Nghị đang ngồi trong phòng đọc sách bên bàn, nhìn thoáng qua, phất phất tay, đợi Chúc Bưu đi ra ngoài đóng cửa lại hắn mới đứng lên.

Đi đến bàn trà bên cạnh cửa sổ, rót nước, ngâm trà. Trong phòng yên tĩnh, người kia cũng không nhúc nhích gì. Ninh Nghị cầm chén trà trở lại, mới lên tiếng.

- Người thấy rồi đấy, hiện giờ phòng vệ bên ta cũng không tồi, nếu ngươi không có ý định giết ta, thì cũng không cần phải làm như vậy.

Giọng điệu của hắn bình thản:

- Hiện giờ trong này chỉ có Chúc Bưu là biết rõ về quan hệ giữa ta và ngươi, nếu bị những kẻ khác thấy thì sẽ rất khó giải thích

Kẻ tới đúng là Trần Phàm:

- Nếu muốn giết ngươi, ta không cần dùng đao

- Ta không cho người vào, ngươi cũng sẽ không giết được ta, ngồi đi

Ninh Nghị giang tay ra:

- Hiện giờ trận chiến là để phòng ngự bọn Tư Không Nam và Lâm Ác Thiện, còn nhiều thứ người vẫn chưa nhìn thấy, kết quả có tốt hay không thì vẫn chưa qua nhiều cuộc kiểm nghiệm, nhưng ta cam đoan, ngươi cũng sẽ không muốn nhìn thấy

- Tây Qua chết rồi

Âm thanh vô cùng đơn giản, động tác của Ninh Nghị như bị đóng băng lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm, hai bên nhìn nhau, Ninh Nghị mới chậm rãi lắc đầu:

- Nàng không có lý do gì để chết, ngươi đừng gạt ta

Trần Phàm đưa tay chỉ Ninh Nghị, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một:

- Ngươi giết sư phụ ta! Ngươi có biết ta coi ông ấy như cha đẻ không?

- Ta bắt buộc phải giết ông ấy!

Ninh Nghị lắc đầu, ánh mắt không chút yếu thế.

- Cứu các ngươi một mạng!

- Trong chuyện này! Không ai muốn ngươi cứu!

- Ta muốn cứu người có liên quan đến ngươi sao!

- Thù cha không đội trời chung! Dù thế nào ta cũng phải giết ngươi!

- Hừ!

Ninh Nghị hừ lạnh một tiếng, cầm lấy chén trà trên bàn đập về phía Trần Phàm, Trần Phàm cánh tay rung lên, thân hình đột nhiên vượt qua khoảng cách hơn hai trượng, chén trà lại đột ngột được đặt trên bàn, không ngờ sau đó toàn bộ chén trà bị gã ấn vào trong đầu gỗ, bàn tay gã quét qua mặt bàn, ánh mắt hung bạo. Ninh Nghị nhìn về chỗ chiếc bàn bị đè xuống một dấu ấn lớn. buông tay cười lạnh:

- Võ công rất lợi hại, người đánh thắng được Tư Không Nam sao? Đánh thắng được Lâm Ác Thiện sao? Cứu được sự phụ ngươi sao?

Bàn tay của Trần Phàm dừng lại, đầu gỗ vẫn còn rung động, gã duy trì tư thế đó một lúc, rồi hít sâu một hơi ngồi lên ghế.

- Người có biết không, khi ta đến đây, Tây Qua vừa mới tỉnh lại sau khi hôn mê, câu đầu tiên nàng ấy nói với ta là: "Người đi báo thù, ta không ngăn cản" nàng cho rằng ta đến giết người đấy.

Ninh Nghị gật đầu, rồi duỗi ngón tay day day trán, ánh mắt của hắn vô cùng mệt nhọc:

- Ta biết được điều đó

- Ta muốn đầu của sư phụ ta

- Không thể được

Ninh Nghị lắc lắc đầu:

- Ta đã giao cho Hình bộ rồi. Sư phụ ngươi đã chết, nên hãy để chuyện này bình an qua đi được không? Các ngươi tạo phân thành công thì không nói làm gì, hiện giờ đã thất bại rồi, mấy chục vạn đến mấy trăm vạn người đã chết, nên đầu nhất định là không lấy về được rồi! Ngươi nhất quyết phải chết ở đây sao?

Công văn vẫn chưa được xác định, hiện tại đầu người vẫn nằm trong tay Ninh Nghị, nhưng hắn lại nói dối. Khi hắn nói xong, ánh mắt Trần Phàm trừng trừng nhìn vào hắn. Được một lúc lâu, Trần Phàm mới lên tiếng:

- Được, vậy ta muốn một thứ khác

- Nói

- Chính là thứ mà khi đó có thể phát ra hỏa cầu, chính là pháo

Ninh Nghị lại nhìn về phía Trần Phàm lần nữa, lúc này đây, vẻ mặt đã khác so với trước, sau một lúc hắn đi đến bên bàn đọc sách, rồi tìm ra một vật gì đó:

- Không thể được. Du Mộc pháo hiện giờ không thể cho ngươi, ta có thể cho các ngươi vật khác

Trần Phàm nói ra yêu cầu trong nháy mắt. Ninh Nghị cũng hiểu được, về ý nghĩa nào đó, mọi thù hận của Trần Phàm đã chuyển hướng về phía Vũ triều, đây cũng có thể coi là một cái cớ. Đạo nghĩa giang hồ cũng được, mà nghĩa làm người cũng xong, Trần Phàm nhất định phải báo thù giết cha, muốn lấy đi thù hận này, chỉ có cách là chuyển hướng mục tiêu sang cái khác. Đáng tiếc hắn chỉ có thể cự tuyệt, Trần Phàm nhíu mày:

- Tại sao?

- Du Mộc pháo đã lộ diện trong tay ta, nếu cho các ngươi thì quả vô lý. Hơn nữa, nó vốn dĩ là để trang bị cho quân đội triều đình người đừng nên động thủ. Loại gỗ dùng làm pháo, số liệu cũng chưa cụ thể, tính an toàn không cao, nhét vào cũng phiền toái, mặc dù cũng có uy lực nhất định, nhưng chỉ là bán thành phẩm, loại pháo thành phẩm thì còn đang nghiên cứu, việc đo lường, phóng thử đều cần thực tiễn

Ninh Nghị ném quyển sách nhỏ lên trên bàn. Trần Phàm cầm qua, thuận tay lật xem:

- Sau mấy năm nữa, nhất định sẽ xảy ra chiến tranh giữa Vũ triều và người Kim, chúng ta đánh không thắng nhưng ta không muốn thua, đây là lý do ta lên kinh. Du mộc pháo trang bị cho quân đội có thể phát huy được tác dụng nhất định. Sau chuyện này, khi có đại pháo mới ta sẽ xem xét, đến lúc đó các ngươi muốn làm gì, ta không quản

Hắn có chút mệt mỏi, dùng một chút, nói:

- Những thứ trong quyển sách này, tên là Thổ cao lô. Thép hiện giờ quá cứng, dễ làm nổ nòng, không thích hợp làm pháo, nếu sau khi luyện mềm, có thể đảm bảo tính an toàn. Tỉ lệ thành thép của Thổ cao lô không cao, các ngươi có thể tìm thợ thủ công nghiên cứu thêm quyển này ở Lữ Lương sơn cũng có một quyển, có gì tiến triển hai bên có thể trao đổi, đợi cho đại pháo có tiến triển, các ngươi sẽ có tài liệu, có thể làm được pháo. Việc này, ta đều viết ở phía trên rồi

Trần Phàm gấp quyển sách nhỏ lại, gã vốn dĩ cũng không hiểu lắm.

- Ngươi biết không? Ta không nghĩ là người muốn làm gì

- Sao cơ?

- Ngươi biết trong tương lai chúng ta muốn làm cái gì không. Ngươi nói ngươi lên kinh là muốn chống đỡ Kim, bảo vệ Vũ triều, nhưng nếu khi nào chúng ta muốn tạo phản, ngươi lại bảo vệ nó, nếu chúng ta đánh cho nó mục nát, ngươi sẽ làm gì?

Ninh Nghị cười cười:

- Thỏ khôn có ba hang, ta làm buôn bán, đầu tư nơi đâu cũng là bình thường

Trần Phàm không nói gì, được một lát, Ninh Nghị lắc đầu:

- Ngươi có lẽ không biết, mục đích ban đầu của ta, chỉ là hy vọng có thể cùng thê tử, thêm vào đó là tiểu thiếp và nhi tử, có thể tìm được một nơi yên bình để sống cả đời. Hiện tại ta cũng vẫn muốn vậy, tuy nhiên, chuyện này vẫn có thể làm được. Ta không thích Vũ triều, nhưng càng không hy vọng nó diệt vong trong tay người Kim, như vậy rất phiền toái. Ngươi và Tây Qua có muốn tạo phản hay không, ta cũng sẽ không ngăn cản được, nếu đánh thắng thì tốt. Còn nếu các ngươi thua, ta chỉ mong các ngươi có thể bỏ hy vọng đó đi, ít nhiều giữ lại mạng sống

Hắn thở dài, đi về phía bàn học, sắp xếp lại đống bản thảo trên bàn.

- Ta vốn không có tình dông dài như vậy, nhưng hiện tại mọi chuyện như vậy, ta cũng không muốn. Nếu gặp chuyện phiền phức, trước kia ta sẽ muốn tránh đi, thật sự là đáng ghét, nhưng cái thế giới này chính là như vậy, chuyện gì cũng giống như quả cầu tuyết, càng lăn sẽ càng lớn. Hiện giờ bên ngoài có hơn hai mươi người trông coi, để đề phòng những kẻ muốn đến đây gây chuyện. Ta chỉ sợ tới đây chuyện lại càng phiền phức, so với việc buôn bán trước kia còn rắc rối hơn nhiều, tiến hay lui, cũng không còn dễ dàng. Buổi sáng hôm nay ta ăn tào phớ, nó vẫn là vị mặn. Haiz, sao có thể là mặn được

Hắn sửa sang đồ vật này nọ, giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh, trên mặt còn chút chê cười chế giễu. Lúc này hắn đặt bản thảo đã sửa chữa ở một bên, qua một lát, mới gật đầu cười vui đùa.

- Mẹ nó chứ, sớm muộn sẽ có ngày gặp phiền toái, giết chết những kẻ khốn nạn không vừa mắt

Ngẫm nghĩ một chút, hắn nhún vai lắc đầu:

- Há, tào phớ mặn

Trong phòng yên tĩnh một hồi, trong những lời nói của Ninh Nghị nửa thật nửa giả, chí ít cũng có một phần khiến kẻ khác phải phát lạnh, bởi vì vẻ mặt của hắn không hề biểu hiện gì, khó có thể nhận ra. Lúc lâu sau, Trần Phàm mới do dự mở miệng:

- Thật ra

Gã cầm cuốn sách nhỏ viết phương pháp luyện thép, do dự không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng:

- Thật ra, tào phớ mặn không có gì mà

Ninh Nghị dựa vào bàn, nhíu mi nhìn gã, nghiêng nghiêng đầu.

Đứng song song một lát, Trần Phàm lắc đầu, thở dài một tiếng:

- Ngươi đúng là tên điên