Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 600: Thế gian bộn bề, xấu xa dơ bẩn




Dịch giả: luongsonbac1102

Đúng như Chu Đồng dự đoán, trong lục lâm, người tốt kẻ xấu, cái họ thực sự để ý chẳng qua là sĩ diện, cách nói này quả nhiên không sai đối với một số người, với Chu Đồng cũng không phải là ngoại lệ.

Là thánh giả võ đạo hơn bảy mươi tuổi, cách làm người của lão, không có quá nhiều điều có thể xoi mói. Vì chuyện cứu nạn thiên tai, trong vòng mấy tháng lão đã liên tục đặt chân lên hơn trăm sơn trại tặc phỉ, nghe ngóng tin tức của Ninh Nghị, rồi lại lấy cái thân già này lặn lội ngàn dặm tới đây. Chỉ cần thiện tâm, làm việc hợp với đạo nghĩa, cho dù không được báo đáp, người trong cuộc không biết, lão cũng không để tâm mà vẫn tận lực xả thân vì chuyện đó, thậm chí cho dù phải trả giá nhiều hơn nữa.

Những năm gần đây, lão được người ta tôn xưng là thiên hạ đệ nhất nhân. Tuy có thể trong lòng chưa thực sự quan tâm cái hư danh đó, nhưng mỗi lần tới một chỗ nào đó, lão tất sẽ được người ta cung kính đối đãi, nếu lão đưa ra ý kiến gì, người khác tất cũng sẽ xem trọng. Thậm chí, dạng đệ tử như Nghiêm Hoán này - tuy chưa chắc đã thông minh - nhưng lại bởi sự xuất hiện của lão mà được khích lệ, dám đánh cược tính mạng của cả nhà.

Mà lần này lão xuôi nam, tuy Ninh Nghị vẫn tỏ thái độ cung kính với lão, nhưng trên thực tế cũng không quá nể mặt lão - hai bên có hai lần chạm trán đều trong tình huống như này - Chu Đồng cũng không vì thế mà ghi hận trong lòng, nhưng lão cũng không thể mặt mày rạng rỡ đi đón tiếp cái mông lạnh của tên tiểu bối đó, thế nên ngày thứ hai khi lão làm xong chuyện mà lão cảm thấy nên làm - để lại trận pháp đã được cải tiến - liền thẳng thắn cáo từ rời đi.

Khi Điền Đông Hán đem mấy tờ giấy ghi chép cải tiến trận pháp cho Ninh Nghị, trong lòng Ninh Nghị ít nhiều cũng có chút cảm kích. Chẳng qua, vào lúc này, tâm tư của hắn không đặt vào chuyện ấy nữa, uy hiếp và trả thù trong trung tâm huyện thành nhỏ bé này sau khi bùng nổ cũng đã nhanh chóng kết thúc, tiếp theo hắn dự định hồi kinh, sau đó lập tức khởi hành bắc thượng. Hôn lễ lần này gặp một chút náo sự, đã làm cho sự tình chậm hơn so với kế hoạch ban đầu - hắn vốn đã gửi một bức thư cho Hồng Đề, báo cho nàng biết tin hắn chuẩn bị đi Lữ Lương. Bây giờ cũng không biết liệu nàng có vì chờ quá lâu mà sốt ruột không.

Từ sau khi tìm hiểu và biết được những sự tình về bộ tộc Khất Nhan, Bột Nhi Chỉ Cân Thiết Mộc Chân, rất nhiều kế hoạch đang tiếp tục được tiến hành. Còn đối với Ninh Nghị mà nói, trong tình hình có rất nhiều tin tức còn chưa được rõ ràng, thì cái đích của những kế hoạch này cũng khó có thể đoán định được: Kẻ địch phải đối mặt trong tương lai là ai, ít nhất là cần phải đảm bảo có thể tự bảo vệ được bản thân. Vậy cao nhất là phải làm được gì, bởi lực lượng của kẻ địch không thể đoán định trước nên những chuyện cần phải đối phó không có cách nào nhận định được, vậy thì mục tiêu thấp nhất là tự bảo vệ rốt cuộc phải tính đến bước nào, cũng khó có thể tính toán được.

Mục tiêu của mọi chuyện đều không rõ ràng, kế hoạch có thể không có giới hạn. Cũng chính vì vậy, tiếp theo có bao nhiêu thời gian, căn bản đều không đủ, cho dù không còn nhân sự, thì công việc vẫn phải tiến hành gấp rút, giành giật từng giây. Mà cho dù áp lực như vậy, hắn cũng không cam tâm từ bỏ gia đình hay những người mình quan tâm. Giống như khoảng thời gian ở kinh thành, hắn vẫn cùng vợ con bạn hữu vượt qua.

Cũng may bây giờ hắn không phải là kẻ mới lập nghiệp còn đang từ từ mò mẫn, cho dù tâm trạng có căng thẳng cỡ nào thì trong tay hắn vẫn có thể đưa ra mấy chục đường đi: sự phát triển của Trúc Kí, huấn luyện hộ vệ, khống chế phương diện tuyên truyền, thuyết thư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Kế hoạch vận dụng hỏa dược, đưa vào hoạt động tại Lữ Lương, quan tâm đến Miêu Cương... Sau khi chắc chắn những điều đang nghĩ trong lòng, những việc liên quan đến kế hoạch này đều đang phát triển nhanh chóng.

Tuy rằng một số việc vẫn nằm trong giai đoạn nền móng, chưa thấy được tác dụng, nhưng nếu nhìn từ sau ra trước, thì từ tháng hai năm nay, những kế hoạch, hạng mục trong tay Ninh Nghị đã phát triển với tốc độ điên cuồng, đặc biệt là việc phát triển và vận dụng thuốc nổ, trong thời gian này hắn lựa chọn mấy mươi phương hướng phát triển bao gồm địa lôi, hỏa lân... để công nhân trong xưởng tiến hành thử nghiệm.

Do những người thợ này phần lớn đều không phải là nhân tài gì, thế nên năng lực cá nhân cũng có hạn, ngay cả khi có Ninh gia dẫn dắt thì rất nhiều hạng mục khi mới bắt đầu đều có vấn đề. Những hạng mục trong tay Ninh Nghị chẳng khác nào treo lên ngọn dây cáp vậy, nhưng không lâu sau đó người ta sẽ phát hiện, trên tổng thể mà nói, mấy hạng mục này trong mấy tháng liền bắt đầu phát triển nhanh chóng, tuy có thất bại, quy thành từng vụ, nhưng rất nhiều kế hoạch vẫn đang phát triển điên cuồng theo hướng thành công, bước đi trên cái dây cáp này hiển nhiên là một tay tạp kĩ già đời giàu kinh nghiệm.

Đối ngược với sự sung túc về thương phẩm và các nghiên cứu phát triển vật phẩm mới của Trúc Ký, sự khuếch trương của thương mại, thì sự đối địch của các gia tộc trong vấn đề cứu tế chỉ chiếm một phần quan tâm của Ninh Nghị, còn về phần mấy tên lục lâm trong huyện Đào Đình lại càng là một phần rất nhỏ trong cái phần nhỏ đó, cũng chính vì trước đó bọn họ đã gây chuyện quá mức trong kinh thành. Tại hôn lễ của Ninh Nghị cưới Vân Trúc và Cẩm Nhi, một đám người kéo đến gây sự, tuy một bộ phận bị bắt giết ngay tại trận nhưng vẫn có một phần trốn thoát được. Buổi lễ đó Ninh Nghị cũng không tổ chức quá long trọng nhưng vẫn có không ít người trong Hữu tướng phủ tới chúc mừng, như Nghiêu Tổ Niên, Kỷ Khôn, hòa thượng Giác Minh, những người này tuy ngày thường trông có vẻ hiền lành nhưng mối quan hệ của họ có ai là không nhiều cành lắm rễ. Nghiêu Tổ Niên thân là đại Nho đương đại, sau lưng thực tế là có gia tộc của riêng mình, Kỷ Khôn thì là tổng quản chuyên giải quyết những chuyện dơ bẩn trong Tướng phủ, Giác Minh hòa thượng thì lại càng xuất thân hoàng tộc. Đám lục lâm, hắc đạo bình thường căn bản là không dám động đến những người này.

Lúc đó những người này vô cùng giận giữ, sau lại do tin đại hội anh hùng trong huyện Đào Đình truyền tới quá đúng lúc, Ninh Nghệ thuận tiện thu xếp thời giờ xuôi nam, với tính chất công việc là "Vị trí của ngươi quả thực quá đúng chỗ, ta nhịn không được mới đá đi". Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, lúc Chu Đồng đến kịp thì Ninh Nghị đã đang giải quyết chuyện khác rồi.

Trận bắt giết trong huyện Đào Đình nhanh chóng kết thúc, còn những chuyện liên quan trực tiếp sau đó, hầu hết đều do quan phủ phụ trách. Mà ác danh "Tâm Ma" dưới sự ảnh hưởng gián tiếp đã càng ngày càng khuếch trương, càng có nhiều lục lâm nhân sĩ căm phẫn hơn, thì trong đó càng xuất hiện những quan hệ nhân quả phức tạp khó có thể quy kết từ một sự kiện.

Trong tràng thảm kịch này, điều duy nhất có thể để lại chút dấu ấn trong lòng Ninh Nghị, đại khái chỉ là được gặp Chu Đồng thêm một lần nữa, dẫu rằng cũng không thoải mái gì, nhưng sự tồn tại của lão nhân này cũng không dễ khiến người ta quên được, dù sự tồn tại này chỉ là một chút ký ức trong lòng.

Chỉ là, tuy gặp mặt không có gì là vui vẻ, nhưng sau khi rời khỏi Đào Đình, Chu Đồng vẫn vì chuyện này của Ninh Nghị mà đến không ít địa phương, mãi đến một hai năm sau, trong một số tin tức trực tiếp thu thập được, Ninh Nghị mới lờ mờ biết được vị lão nhân này trong khoảng thời gian đó đã gặp rất nhiều người để nhắc tới chuyện này, giải thích và đảm bảo cho những hành động giúp nạn thiên tai của Ninh Nghị. Chỉ là khi đó ác danh Tâm Ma đã lan truyền ra quá rộng, thảm kịch trong huyện Đào Đình cũng đã bị người ta cố ý truyền ra ngoài, những gì Chu Đồng nói và sự đảm bảo của ông trên thực tế cũng không thể đóng vai trò quyết định.

Nhưng bất luận thế nào, lúc ấy nhớ lại chuyện này, hồi ức về hai lần gặp mặt chẳng vui vẻ gì này đúng là vẫn tạo ra một cảm giác vô cùng phức tạp trong lòng Ninh Nghị.

Đó là về sau, tạm thời không nhắc đến nữa.

...

Trời vào hè, nơi bắc quốc xa xôi, sau khi thế lực Thiên Tộ đế bị diệt vong, Kim quốc còn đang bận rộn với việc càn quét vùng đất phía tây Liêu quốc đã diệt vong. Mà sau khi Trương Giác bị giết, cho dù là Thường Thắng quân của Quách Dược Sư hay quân đội Vũ triều đóng ở phía bắc Nhạn Môn quan cũng không có động tĩnh gì lớn nữa, bắt đầu bước vào giai đoạn phòng thủ lơ là.

Thế cục phương bắc tinh tế, mà triều đình ở phía nam cũng đã âm ỉ bầu không khí xơ xác tiêu điều và cảnh giác. Mùa xuân năm nay, Đồng Quán do có công thu phục sáu châu Yên Vân mà được phong làm Quảng Dương quận vương, sau này nghỉ hưu đã rút lui an toàn. Kẻ thay thế vị trí của lão là Đàm Chẩn cũng bắt đầu tích cực xây dựng chiến tích của mình, cũng chính là cố hết sức lôi kéo và chiêu an lưu dân, sơn phỉ bắc địa, cũng mưu đồ chiêu hàng Hổ vương Vương Khánh, thiết lập phòng tuyến phương bắc lấy Thái Nguyên làm trung tâm.

Cái kiểu lôi kéo người khác không từ thủ đoạn này rốt cuộc có phát huy được tác dụng tất yếu của nó hay không, tạm thời còn chưa được kiểm nghiệm. Nhưng có thể đoán được những con số tiếp theo trên sổ sách đều "rất đẹp", cũng đồng thời cũng mở rộng sự hao hụt và chỗ trống trên các khoản mục hậu cần của Hộ bộ, Binh bộ. Đám người Tần Tự Nguyên vốn đã từng định dâng tấu lên Thánh thượng để khuyên can, nhưng vị Xu mật sứ mới lên nắm quyền là kẻ mà Hoàng đế cực kỳ tin tưởng, biết rõ chuyện này sẽ không có kết quả gì, đồng thời sau một hồi phản bác tượng trưng, Tần Tự Nguyên cũng đành bất đắc dĩ từ bỏ.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, trong mắt đám người Đồng Quán hay Tần Tự Nguyên thì Đàm Chẩn vẫn chỉ là một tên khốn kiếp tư chất tầm thường, kẻ có tư chất tầm thường thì chuyện xấu gây ra cũng có hạn. Đương nhiên đối với kẻ tư chất có hạn là Đàm Chẩn mà nói, từng động tĩnh nhỏ nhất trên triều đình đều có thể gây nên một đợt sóng lớn trong nhân gian. Bởi vì thứ đầu tiên mà Đàm Chẩn cần là chính tích nên đối với việc kiểm tra khảo hạch, lãnh đạo, quản thúc binh sĩ không nghiêm khắc, những người phía dưới đều lũ lượt hưởng ứng lời hiệu triệu của triều đình.

Tại mấy lộ ở phía bắc, mấy tên lục lâm mang án trên mình, sơn phỉ vào nhà cướp của cũng đang mượn cơ hội này để rửa sạch tội lỗi. Những tên giết người phóng hỏa này chịu chiêu an, đòi vật tư, ăn công lương của triều đình, trở thành những kẻ giàu có, tuấn tú, cưới những cô vợ xinh đẹp giàu có, bước lên đỉnh cao của đời người, ngẫm ra cũng có chút biến chuyển đầy kích động. Lúc này những chuyển biến này vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu, cũng đã có không ít lục lâm đều bị hấp dẫn mà đến, những trại phỉ có chút quan hệ đều gia nhập, tiện thể tiến hành tẩy trắng thân phận của mình.

Những thay đổi khi Đàm Chấn thượng vị gây ra tất nhiên không chỉ có chút ít mặt ngoài như thế này. Quan viên triều đình hoàn toàn không phải là một lũ ngốc và tầm thường, cùng lúc chiêu an, tất nhiên cũng có người muốn có quyền lãnh đạo, mà các loại phỉ nhân trong các sơn trại lại tính toán muốn lấy được bổng lộc của triều đình trong khi vẫn duy trì độc lập. Cũng có những tên sơn phỉ sau khi chịu chiêu an, phát hiện ra mình quá ngu ngốc, người khác hoàn toàn không giao ra quyền lãnh đạo, mình thì lại giao, chính thức trở thành những tên khổ binh, bắt đầu gây chuyện ở dưới.

Bất luận thế nào, một đạo mệnh lệnh của triều đình đưa xuống cũng có nghĩa là quyền thống trị ẩn tàng tại mấy lộ phương bắc đã chuyển biến, mà trong lịch sử mỗi lần chuyển biến và chuyển giao quyền lực, lợi ích, bất kể lớn nhỏ đều không hề yên bình. Mâu thuẫn giữa sơn phỉ, quan binh, lục lâm vốn vẫn không vì chiêu an mà bình ổn, hơn nữa vào lúc này... lại có một số mượn danh nghĩa của chính sách chiêu an mà càng ngày càng khiến thế cục biến hóa và phát triển kịch liệt hơn.

Tại bắc quốc, trong triều đình, toàn bộ Vũ triều đều có sự tồn tại của quy tắc ngầm, giống như chuỗi thực vật sinh tồn phức tạp trên thảo nguyên, có lúc yên bình, có lúc cuồng bạo, có lúc ẩn núp, có khi lại hung tàn xuất hiện. Mà trong cái thời đại như vậy, cũng có rất nhiều người nhìn cuộc sống của họ có vẻ chất phác đơn giản, chỉ đến khi bị cách thức sinh tồn tàn khốc nhòm ngó đến mới ngẫu nhiên xuất hiện một gợn sóng.

...

Sơn Đông đông lộ, trong một thôn trang nhỏ gần huyện Ngư Doanh, Lâm Xung đang ngồi bên một tán cây bên ruộng, nhìn dòng suối nhỏ yên bình chảy qua trước mắt.

Tiết xuân canh đã qua, trước mắt là thời gian nhàn rỗi trong thôn, Lâm Xung thường hay ra ngoài, xem có việc gì làm không. Có lúc y theo người đàn ông họ Phương ở vùng phụ cận làm những việc tương tự như bảo tiêu những chuyến hàng hóa hành trình ngắn, đối với những chuyến đường dài thì quá là phiền toái, y vẫn không muốn dính vào.

Y vốn cảm thấy tương đối mãn nguyện với cuộc sống trước mắt trong cái thôn này. Nhưng cũng rất nhiều khi - ví dụ như bây giờ - y lại không muốn về nhà, chỉ muốn ngồi bên bờ suối một chút, nghĩ ngợi một chút. Có đôi lúc hễ suy nghĩ là hết nửa ngày.

Mùa đông năm trước, sau khi gặp Cao nha nội ở phủ Đại Danh, nỗi mê hoặc trong lòng y càng trở nên mãnh liệt hơn, trong mê hoặc đó còn đan xen hận thù, tự trách và cả đau khổ: Hôm đó y theo Cao nha nội đến cùng, nghĩ mình nên ra tay thôi, phải đánh cược một ván, thời khắc của tên súc sinh tội ác chồng chất này đến rồi, thế mà đến phút cuối y lại không thể ra tay kết liễu hắn, vì thế mà y phát hiện bản thân mình hóa ra lại yếu đuối đến mức này.

Từ quả phụ trong thôn này - giờ đã là vợ y - từ một góc độ ý nghĩa nào đó mà nói, thì có thể khiến y vừa lòng, cái vừa lòng đó hoàn toàn không phải xuất phát từ diện mạo. Y bây giờ cũng không quan trọng vấn đề... đó nữa. Nàng khiến y cảm thấy ấm áp, tuy rằng lúc mới bắt đầu quả phụ này khiến người ta cảm thấy đanh đá, thậm chí là ngang ngược, nhưng từ khi sống chung với y thì nàng lại răm rắp nghe lời, có thể vì người chồng đã chết nên nàng vô cùng trân trọng người đàn ông hiện tại. Nàng dựa dẫm vào y, mà y đối với nàng cũng có phần ỷ lại, loại tình cảm phụ thuộc này giống như báu vật duy nhất sau khi đã mất đi tất cả.

Nhưng mà từ sau khi mùa đông đi qua, nỗi thống khổ và oán hận trong lòng luôn khiến Lâm Xung không muốn về nhà quá sớm. Y luôn thầm nghĩ, mình vốn không nên vui vẻ hưởng thụ sự ấm áp này như thế, nếu càng hưởng thụ chả phải mình càng yếu đuối sao? Y mang trên mình mối thâm thù như vậy, có lí do để không thể không báo thù như vậy, vậy mà y không những không báo thù, lại còn ở đây hưởng thụ sự ấm áp đó...

Mà cũng đồng thời, một góc khác trong trái tim nguội lạnh như tro tàn lại nói với y nên quên đi tất cả, ngoan ngoãn ở trong cái sơn thôn nhỏ này sống hết quãng đời còn lại cho xong - y vốn muốn vậy, cho đến khi gặp Cao Mộc An tại Đại Danh phủ, nỗi đau khổ mới lại chồng chất trỗi dậy.

Thi thoảng ngẫu nhiên gặp vị "Cao đại ca" kia, y cũng có thể nghe ngóng được một số thông tin bên ngoài, phần lớn là về giới lục lâm, như Đại Quang Minh giáo thế nào thế nào, hay Chu Đồng thế nào thế nào. Thứ phức tạp nhất đối với y bây giờ có lẽ là nghe thấy tên sư phụ. Những thứ tình cảm đó khiến y ngồi dưới gốc cây, không muốn về nhà, tinh thần vô cùng sa sút.

Nhưng bất kể như thế nào, mặt trời chiều đã ngả về tây, y vẫn phải đứng dậy đi về. Người đàn bà của y đang ở nhà đợi y, nấu xong cơm rồi, đến đêm, cũng sẽ cố dùng thân thể để làm vui lòng y, khiến y cảm thấy ấm áp. Nghĩ đến đây, y lại cảm thấy áy náy vì về muộn. Cũng chính trong ngày hôm nay, khi y đi đến ngoài của viện tử thì nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ.

- Ra ngoài! Cút ra ngoài! Ta chặt tay ngươi, ngươi nhìn thử xem...

- Hừ, con đàn bà ngươi còn dám ghê gớm, tên tình nhân của ngươi không trở về, ai biết đâu được là hắn không muốn về...

- Mơ đi, có biết khi hắn về sẽ đánh chết ngươi...

- Đánh chết ta, đến đây! Đánh chết ta đi! Loại dâm phụ lăng loàn nhà ngươi, ngươi là đàn bà của đường đệ ta...

- Nợ các người ta đã trả rồi, cúttt!

- Hừ, ngươi cũng ghê gớm thật đấy, gã đàn ông hoang đó của ngươi chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, nhìn vết sẹo trên mặt hắn, chắc chắn là tột phạm bị quan phủ truy nã, khắc chữ lên... Ngươi tưởng ta không dám báo quan ưưư!

- Đi báo đi, người đi báo đi, ta cho ngươi biết, người nhận nhầm người rồi, giờ cút ngay cho ta, bà đây không so đo với ngươi, nếu còn không đi, còn ở đây nói lung tung, bà đây cho ngươi một dao. Sau đó giết sạch cả nhà ngươi, cùng lắm thì một mình Từ Kim Hoa ta cùng chết với các ngươi, để ngươi xem ta có làm được khônggg!

Lâm Xung trầm mặt xuống, y cũng biết gã đàn ông đang cãi nhau với Từ Kim Hoa trong viện tử - phu quân của nàng chính là em họ gã - người ta thường gọi gã là Cảnh Nhị Lại Tử, vốn là một tên lười biếng có tiếng trong thôn. Do chơi bời lêu lổng, trong nhà lại không có thứ gì, không có người nào chịu lấy gã, cũng chính vì thế, gã hễ trông thấy con gái là lại đều làm bậy, vì thế cũng không ít lần bị người trong thôn đánh.

Sau khi tướng công Từ Kim Hoa qua đời, gã Cảnh Nhị Lại Tử này e rằng cũng không ít lần có ý đồ với Từ Kim Hoa, Lâm Xung lúc đầu cũng nhận thấy điều đó, nhưng khi đó y mới tới đây, vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ, Từ quả phụ lại đanh đá chua ngoa nên gã cũng không dám làm gì họ, bây giờ đại khái là gã đã dò ra điểm yếu của Lâm Xung, không nhịn được liền mò đến cửa, mà sợ rằng đây cũng không phải là lần đầu.

Chuyện nam nữ trong thôn thuần phác gấp nhiều lần trong thành thị, nhưng rất nhiều phương diện cũng xằng bậy hơn thành thị rất nhiều. Tên lười nhác đầu gấu này kiếm đến cửa nói nhăng nói cuội trêu ghẹo với một quả phụ, dù chống cự một chút thì khả năng bị cường bạo cũng không phải là không có. Loại người đó vốn tiếng xấu đồn xa, thậm chí có thể nói không còn chút liêm sỉ nào nữa, trong rất nhiều thôn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một hai người như vậy.

Lâm Xung nắm cây côn từ ngoài cửa đi vào, tên Cảnh Nhị Lại Tử kia chú ý thấy ánh mắt Kim Hoa bèn quay đầu lại, thấy Lâm Xung, ánh mắt gã có hơi nao núng.

- Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì... Họ Mục kia ngươi muốn làm gì...

Lâm Xung giơ cây gậy lên với gã, tuy ở một phương diện tình cảm nào đó thì y yếu đuối, nhưng với bản tính ngựa chiến nửa đời máu, võ nghệ cao cường cộng thêm vết sẹo trên mặt, khi sát khí trên người y thực sự để lộ ra thì không mấy người có thể giữ được bình tĩnh trước mặt y. Tên thôn hán đáng khinh kia chân nhũn ra run lên:

- Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn giết người... ngươi không thể... ngươi có biết giết ta rồi sẽ có người của quan phủ tới, họ Mục kia, ngươi là phạm tội bỏ trốn, vết sẹo trên mặt người chắc chắn là bị khắc chữ. Ngươi dám giết ta...

Cây gậy trên tay Lâm Xung khựng lại trong giây lát, cũng chính lúc này, Từ Kim Hoa từ trong phòng lao ra, xô tên Cảnh Nhị Lại Tử một cái ngã lăn trên đất:

- Cút! Cút đi cho taaa!

Cảnh Nhị Lại Tử lồm cồm bò dậy, nhìn Lâm Xung chằm chằm:

- Ha ha, ta nói đúng rồi chứ gì. Họ Mục kia, nếu ta báo quan, ngươi sẽ thế nào nhỉ... Ha ha, có giỏi giết ta đi, giết ta đi... Từ Kim Hoa, lũ gian phu dâm phụ các ngươi, nhất định là các ngươi liên kết hại đường đệ của ta, các ngươi sẽ bị báo ứng, các ngươi...

Thấy Lâm Xung đi thẳng tới, chân gã lảo đảo, chật vật chạy ra khỏi công, vãi cả đái ra quần. Lâm Xung đứng ở công định đuổi theo thì bị Kim Hoa níu lại. Con mắt y đỏ ngầu, cả người đang run lên, giây lát, cây gậy trong tay vung lên, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, một tảng đá trong sân đã nứt đôi, đầu trước của cây gỗ cũng bị vỡ nát, lách cách va vào nhau. Nếu như có người đã từng quen biết y ở đây, nói không chừng cũng kinh ngạc vì sự tiến bộ võ nghệ của y.

Trên thực tế với võ nghệ đó của y, thì giết cái tên Cảnh Nhị Lại Tử kia căn bản là không cần dùng đến gậy, lại càng không thể bị gã ta phát hiện mà trực tiếp đi thẳng vào, một ngón tay cũng đủ để giết chết gã ta rồi. Nhưng bây giờ y quả thực lo sợ sự can thiệp của quan phủ, y sợ làm rối loạn cuộc sống của Từ quả phụ, khiến nàng cũng bị liên lụy theo. Y đứng khá lâu ở cửa viện tử, Từ Kim Hoa đứng phía sau đưa tay xoa lưng cho y:

- Chàng bớt giận, bớt giận, gã không dám đâu, gã không dám nữa đâu.

Nhưng một lát sau, Lâm Xung rốt cuộc lại nói:

- Ta đi giết hắn.

Từ quả phụ ôm lấy tay y, ánh mắt phức tạp cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ lắc đầu theo bản năng, một lát sau, nàng nhìn Lâm Xung:

- Đừng giết gã, chúng ta đi đi, chàng đưa thiếp đi đi...

Lâm Xung đứng hình, quay đầu nhìn người phụ nữ phía sau lưng.

- Nàng... bằng lòng... theo ta?

- Thiếp có gì không bằng lòng chứ, đồ của Cảnh gia, có thể trả, thiếp đều trả rồi, bây giờ cái nhà này chỉ còn cái khung rỗng, bọn họ vẫn nay đến mai đến. Chàng là tướng công của thiếp, chàng đi đâu, thiếp sẽ theo đó... Chàng không được bỏ rơi thiếp.

Sau khi cứu Lâm Xung, nàng mặc dù không hỏi nhưng chắc chắn trong lòng có suy đoán, bất kể Lâm Xung là cường nhân, là tặc phỉ, là kẻ bị truy nã, nàng đều không quan tâm, thực tế thì chuyện Lâm Xung đòi giết tên Cảnh Nhị Lại Tử đó, nàng cũng không quan tâm, điều nàng lo lắng chính là Lâm Xung giết người xong sẽ phải bỏ trốn, bỏ nàng lại một mình.

- Bên trong ruộng lúa... vừa mới gieo hạt...

Một lát sau, Lâm Xung nói theo bản năng.

- Kệ, ruộng lúa cũng không cần nữa.

Nàng lắc đầu:

- Chàng, chàng không phải có thể đi làm công đấy sao, thiếp theo chàng, ăn trấu uống loãng thiếp cũng vui. Chàng đưa thiếp đi cùng, chúng ta đến một nơi không ai biết, thiếp sẽ sinh con cho chàng, chàng sẽ không phải rong ruổi một mình nữa...

Thiếu phụ nói tới đây cũng có chút xúc động. Lâm Xung đứng đó, một lát sau nghiêng nghiêng đầu.

Màn đêm buông xuống, họ thu xếp chút đồ đạc, tiền của trong nhà cũng chẳng là bao, cả hai cùng rời khỏi sơn trang nhỏ bé đó, họ dự tính sẽ đến sống một nơi thân thiện không một ai quen biết, trồng mấy mẫu ruộng, sinh một bầy con, cứ như vậy bên nhau cho đến đầu bạc răng long. Đó là một sự khởi đầu mới thuộc về họ.

Cùng lúc đó, ở phía bắc, một cô gái tên Lâu Thư Uyên đang ngồi trên bậc thang của sơn trại, ngẩng đầu ngắm sao. Nơi đây là một sơn trại của Hổ vương Điền Hổ, khi nàng ngồi ở đó, ở phía không xa có không ít đàn ông chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn ngắm.

Trước đó không lâu, có thể nàng cũng thích cái cảm giác được người ta chú ý này, cũng từng hưởng thụ cảm giác yêu đương với một số người, nhưng bây giờ, bất kể là thư sinh công tử bột hay những lục lâm hào kiệt thô lỗ, thì trong lòng nàng cũng chỉ còn lại cảm giác chán ghét và ấn tượng tồi tệ.

Tuy có không ít người để ý đến nàng, nhưng lại chẳng có mấy người dám nói gì, làm gì. Nàng có lịch trình của nàng, chỉ là đi qua đây, tạm nghỉ một đêm. Đến ngày mai, người con gái nhận lệnh của Hổ Vương này sẽ lãnh đạo đội hộ vệ của mình đi lên vùng tây bắc. Mục đích của nàng là đến Lữ Lương sơn, hợp tác với một sơn trại lớn ở đó, mở rộng thêm một mối làm ăn.

Từ sau khi quy thuận Hổ Vương, nàng đã từng làm nên không ít chuyện.

Lúc này đây, cũng sẽ không vấn đề.

Nàng nghĩ vậy, nhìn về phía xa, trong ánh mắt thoáng mơ màng.