Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 612: Thôn trang vắng vẻ, gặp gỡ người điên (hạ)




Dịch giả: luongsonbac1102

Trong phòng, Hồng Đề nắm chặt tay Phúc Đoan Vân, thủ thỉ trò chuyện như hai tỷ muội, nhiều khi cũng nói đến chuyện "tướng công". Hồng Đề không hề phủ nhận, theo cách nói của nàng, chính là đã đồng ý rồi.

Một lúc sau, Ninh Nghị đem gà đã nướng chín thơm lừng từ phòng bên cạnh đi ra. Lần này đến Lữ Lương, ngoài gà ra, trong tay nải của Ninh Nghị còn có mấy hũ trái cây, hắn lấy hết ra làm bữa tối. Ba người - hai người quần áo bình thường và một người quần áo bốc mùi hôi - cứ thế ngồi vào bàn, bắt đầu bữa ăn.

Vừa ăn vừa nói chuyện, Ninh Nghị phát hiện người tên Phúc Đoan Vân này ở một mặt nào đó, vẫn có những suy nghĩ như người bình thường, ví dụ như khi nãy Ninh Nghị nói hắn thành thân với Hồng Đề, nàng sẽ ghi nhớ không quên, nhưng đối với những việc đã xảy ra ở thôn trang và tình trạng của bản thân lại vô cùng mơ hồ. Nàng cũng có thể kể lại những chuyện xảy ra trong "ngày hôm qua", dường như hôm nay mọi người cà kê nói chuyện đều là về chủ đề này, thỉnh thoảng cũng thường hay nhắc đến bà bà nàng nhắc nàng làm chuyện này chuyện kia.

Nàng không biết đến những dị dạng trên người mình, kể cả việc bị mù hay mất răng, thậm chí đến cả việc đại tiểu tiện trên người, khiến toàn thân dơ bẩn tanh tưởi cũng không biết. Chỉ có những cảm giác sinh lý thì không đánh lừa được con người, nàng rất rõ mình đang đói bụng, ăn hết cái này đến cái khác rất nhanh, đôi lúc còn suýt nghẹn, nàng liền cười lúng túng làm hai người cũng cười theo, sau đó lại khen ngon, hỏi Ninh Nghị và Hồng Đề đây là đồ ở đâu mang đến. Ninh Nghị và Hồng Đề liền trả lời là đồ mang từ Giang Ninh đến.

Đến khi ăn xong, mặt trời vẫn chưa lặn, Phúc Đoan Vân đi cùng bọn họ, hàn huyên lại những câu chuyện trước kia về thôn trang rồi cáo từ trở về. Trước khi đi nàng ta còn cầm tay Hồng Đề, thủ thỉ dặn dò rất nhiều thứ, như là không được để chú rể mới phải chịu ủy khuất, trong nhà nếu thiếu thứ gì thì cứ sang nhà nàng mà lấy. Hai người cùng nhìn theo bóng nàng ta đi về phía một gian nhà xa khuất ở đầu kia thôn trang.

Lúc trước không nhìn kĩ, đến bây giờ mới phát hiện trong thôn chỉ còn gian nhà ấy trông còn tử tế, dường như trong mấy năm qua đều có người tu bổ. Hồng Đề dẫn Ninh Nghị qua đó xem xét, đồ đạc trong nhà đều dơ bẩn nhưng thoạt nhìn cũng được sửa sang sang lại, chăn trên giường cũng được gấp gọn gàng. Hồng Đề vừa nãy có đến đây, đem túi lương khô của nàng để lên giường.

- Tỷ ấy sống có một mình thôi.

Hồng Đề nói.

Ninh Nghị gật đầu, cầm tay nàng.

Bởi vì chuyện này mà Hồng Đề cũng không mấy vui. Khi hai người đi ra khỏi thôn, thấy ở rìa rừng cây phía xa, dưới sườn núi, Phúc Đoan Vân cũng đi đến bên kia đầu thôn, ngóng về phía đông.

Sau đó nàng ta ngồi xuống, như đang ngóng đợi ai đó trở về.

- Đoan Vân tỷ chỉ lớn hơn ta bốn tuổi.

Hồng Đế hít một hơi rồi nói, cười cười, sau đó tự mình cũng thấy nụ cười lúc này cũng chưa phù hợp cho lắm.

Một tiệm sách chỉ mở cửa vào lúc đêm khuya.

Hoan nghênh ngài quang lâm.

- Lập Hằng, chắc huynh đã đoán được tướng công và bà bà của tỷ ấy đều đã chết rồi. Tướng công của tỷ ấy chết trước, năm ấy mất mùa, nơi nơi tranh cướp lương thực, đánh tới đánh lui, tướng công của tỷ ấy vì bảo vệ thôn trang mà chết, trước khi chết còn hy vọng tỷ ấy chăm sóc lão nương thật tốt. Khi muội cũng sư phụ trở về, tỷ ấy đã điên rồi.

- Ừ!

Ninh Nghị đáp lại rất nhỏ.

Hồng Đề dừng lại thật lâu:

- Tỷ ấy dù điên nhưng vẫn rất hiếu kính với bà bà, trồng trọt, làm việc, giặt quần áo nấu cơm, chăm sóc bà bà chu đáo, khi đó tỷ ấy còn có thể tự chủ được chính mình, chỉ tin là... tướng công chỉ mới đi Phần Dương hôm trước. Có đôi khi ngẫm lại, bọn muội thấy tỷ ấy như vậy cũng tốt... Nhưng hai năm sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, thôn trang không giữ được nữa, thành ra tan nát. Mọi người chuyển đến Thanh Mộc trại, sư phụ cũng đã chết, Đoan Vân tỷ đi theo bà bà. Muội cũng tưởng họ đã đến một mảnh đất khác rồi, mãi đến mấy năm sau muội trở về mới biết tỷ ấy vẫn sống một mình ở đây

- Vậy sao... không đưa tỷ ấy về trại?

- Không thể đưa về được.

Hồng Đề khép chân ngồi xuống thảm cỏ, nhìn về bóng dáng phía bên kia.

- Đưa về là tỷ ấy phát bệnh, sống chết làm loạn, đâm đầu vào cột nhà, tự cắn lưỡi. Tỷ ấy vẫn nhớ nơi này, nói tướng công và bà bà ra ngoài, tỷ ấy phải ở đây đợi họ trở về. Thật ra... Đoan Vân tỷ rất xinh đẹp, lúc trước, khi đám thổ phỉ đến, bà bà chết rồi, mà tỷ ấy không chết. Đám người đó đã làm gì với Đoan Vân tỷ, ta cũng có thể đoán ra được, sau đó tỷ ấy mới thành ra như vậy...

Hồng Đế híp mắt lại, ánh mắt trở nên linh hoạt, sắc bén:

- Tỷ ấy vẫn có thể làm rất nhiều việc, làm việc nhà, giặt quần áo, trồng trọt, tỷ ấy đều có thể làm được. Mảnh đất bên kia do tỷ ấy tự tay chăm bón cũng như thu hoạch. Bộ dạng này chẳng qua là tỷ ấy cố ý, tỷ ấy muốn quên đi rất nhiều chuyện, nhưng bản năng lại ghi nhớ rất rõ ràng. Tỷ ấy thành ra bộ dạng này, đám thổ phỉ cũng không động đến tỷ ấy nữa... Những mảnh đất của tỷ ấy có khi gieo trồng được một nửa rồi lại bị đám người gần đây đến cướp bóc, thế là tỷ ấy lại phải gieo trồng lại từ đầu. Ta thỉnh thoảng về thăm, cho tỷ ấy mấy thứ đồ, kẻ nào đến phá hoại thì phải tìm cho ra, nhưng cũng có khi không tìm được... Có lần, ta chỉ đến muộn một chút, trước đó đã có một đám người đến cướp sạch đồ ăn trong nhà của tỷ ấy, lại lấy hết cả hoa màu trồng trong vườn, Đoan Vân tỷ bị đói đến bốn năm ngày, ta cũng không hiểu vì sao tỷ ấy vẫn sống sót được...

Ninh Nghị nhìn phụ nữ điên khùng đang ngồi phía xa kia.

- Cũng có chuyện tốt... khoảng ba bốn năm trước có một người đàn ông què muốn ở lại đây. Đoạn Vân tỷ tuy bị điên, nhưng hình như... y lại rất thích tỷ ấy ở trong thôn, y thường xuyên chăm sóc cho tỷ ấy. Ta lén quan sát một thời gian, Đoan Vân tỷ nhận biết được người khác, bình thường vẫn hay chào hỏi nói chuyện với y, nhưng y muốn trèo lên giường của tỷ ấy thì đừng hòng. Qua một thời gian, tên què kia không nhịn được nữa liền cưỡng ép tỷ ấy, Đoan Vân tỷ lúc ấy chẳng khác nào người chết cả... Đến hôm sau liền quên hết mấy chuyện này, lại chào hỏi người đàn ông què kia. Thật ra muội thấy có người chăm sóc cho Đoan Vân cũng là một chuyện tốt...

Ninh Nghị hình như không muốn hỏi, nhưng vẫn hỏi khẽ một câu:

- Người què kia từ đầu đến?

- Bọn họ đã ở cùng nhau hai năm rồi.

Hồng Đề bình tĩnh nói:

- Sau đó vào một ngày muội đến đây, người què đã bị giết, một người... một người nước Liêu trốn tạm đến đây, ở lại đây trong một thời gian dài. Khi ấy Đoan Vân tỷ cũng chưa già đến vậy. Ta nhìn thấy... y dắt Đoan Vân tỷ đến bên dòng suối, muốn giúp nàng rửa sạch những vết bẩn. Đoan Vân tỷ một mực giãy dụa, y liền trói tỷ ấy lại. Đoan Vẫn tỷ liền đập đầu vào mặt đất, răng bị đập mạnh đến mức rụng ra, mắt cũng đui mù... Kỳ thật, lúc bị người đàn ông què kia cưỡng ép, tỷ ấy cũng không phản ứng dữ dội như vậy...

Nàng không nói tiếp chuyện này nữa, cũng không nói đến kết cục của người kia. Một lát sau mới thở dài:

- Ta chỉ có thể thỉnh thoảng đến đây đưa chút đồ... Bên này rất loạn, không phù hợp làm điểm dừng chân. Nếu phái người chăm sóc Đoan Vân tỷ, e là sẽ vì Đoan Vân mà hại chết người khác. Đoan Vân tỷ... chắc cũng không sống được bao lâu nữa, ta cũng không biết là mình mong tỷ ấy chết để được giải thoát hay là cứ tiếp tục sống như vậy nữa. Thật ra chúng ta luôn quan tâm tỷ ấy, thấy tỷ ấy rất đáng thương, nhưng ai biết được tỷ ấy bây giờ có khi còn vui vẻ hơn là được tỉnh táo. Cho dù trải qua tình cảnh khốn cùng đến đâu, ngày hôm sau tỷ ấy sẽ đều quên hết...

- Lập Hằng...

Nàng mỉm cười, nói với Ninh Nghị:

- Ta không muốn nói với chàng chuyện này. Lữ Lương sơn là như vậy, cũng đã nói cho chàng rồi. Còn chuyện này, ta cũng không hi vọng chàng biết thêm, biết càng nhiều, chỉ càng thấy không vui thôi. Mà... chàng lại sẽ...

Nàng cân nhắc một chút, không nói tiếp, một lát sau mới mở lời:

- Kỳ thật ta lớn lên ở đây, người trên núi đều sống như vậy, chẳng có chuyện gì là chưa thấy, cũng chẳng đáng là gì...

Nàng nói tiếp:

- Ninh Lập Hằng, ta dạy võ công cho chàng, là sư phụ của chàng, lúc này, chàng hãy coi ta là sư phụ của chàng, có được không?

Nàng nói những lời này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Khi nàng mới quen Ninh Nghị, cũng lạnh lùng như vậy, nhưng đến khi tiếp xúc nhiều với Ninh Nghị, nàng mới trở nên ấm áp hơn, cho dù là lúc nghiêm nghị nhưng cũng không quá cứng nhắc. Chỉ có lúc này đây, Ninh Nghị như được nhìn thấy một Lục Hồng Đề đầy cảnh giác trong tiểu viện kia, ôm kiếm nhìn xa xăm về phía trước.

Nhưng nàng không thật sự kháng cự lại Ninh Nghị. Ở trong núi nhiều năm, biết bao người cứ thế đến rồi đi, nàng cũng không lạ lẫm gì với mấy chuyện này nữa... Có những chuyện quá lắt léo, thật ra cũng rất bình thường mà thôi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa xôi. Nét mặt vừa lạnh lùng vừa yêu kiều của nàng cũng rất đặc biệt, không bị thương cũng không cứng rắn, không hề cự tuyệt nhưng cũng không thân thiết. Chỉ có giờ phút này đây, nàng mới có nét ngây ngốc của một nữ tử vùng núi...

- Ừ.

Ninh Nghị gật đầu:

- Nàng là sư phụ!

Hắn vừa nói vừa chắp hai tay về phía trước.

- Ta là sư phụ của chàng.

Hồng Đề nhắm mắt lại khẽ nói một câu. Ninh Nghị vươn hai tay ôm lấy nàng, để cả người nàng dựa vào người hắn.

- Ừ, nàng là sư phụ.

Hắn lặp lại một lần nữa.

- Ôi...

Nữ sư phụ tay vẫn đang cần thanh cổ kiếm khẽ thở dài một tiếng, nét mặt vẫn theo bản năng lạnh lùng tự vệ nhưng lại không giãy ra khỏi vòng ôm của Ninh Nghị, đành cứ để cho Ninh Nghị ôm như vậy. Một lúc lâu sau, nàng yên tĩnh như đã chìm vào giấc ngủ vậy.

- Quay về làm việc thôi.

Rất lâu sau, Ninh Nghị mới mở miệng nói.

- Ừ?

- Cái gì nên xem thì cũng đã xem rồi... Đây tuy không phải việc ta muốn nhìn thấy, nhưng đã nhìn thấy cũng là việc tốt, mau quay về làm việc đi.

Hắn thở dài.

Một lúc sau, Ninh Nghị và Hồng Đề cưỡi ngựa rời đi, một bóng dáng vẫn đứng trên sườn núi vẫy tay với họ. Động tác vẫy tay của người kia rất bình thường, dường như không hề bị bất cứ một tai ương nào.

Bọn họ cầm tay nhau, cưỡi ngựa đi vào sườn núi.

Mặt trời chiều tà ngả về phía tây, cho dù là ở Lữ Lương sơn thì ánh mặt trời ấm áp cũng vẫn trở nên dịu dàng và tráng lệ hơn.

Mà phía trước chính là "thiết mã kim qua", cũng là một quan ải hung hiểm.

Hôm ấy là ngày mười chín tháng tư, mùa hè năm Cảnh Hàn thứ mười hai. Một ngày bình thường, gặp được một con người bình thường và nghe một câu chuyện bình thường...

...

Sáng sớm thức dậy, gió thổi mát rượi rất khoan khoái. Sau khi ngồi hóng gió một lát cho thoải mái, ta đi múc nước giặt quần áo. Trong thôn khá yên tĩnh, chắc là do có nhiều người đã ra ngoài rồi. Ta nghe thấy con chó nhà Nhuận Hưng đang sửa, con chó điên ấy, chỉ biết của bậy thôi, sớm muộn gì ta cũng cho nó ăn cục đá cho què luôn một thể. Nhưng ta cầm cục đá chờ ở cửa rõ lâu, lại chẳng biết con chó ấy chạy đi đằng nào rồi.

Lúc sáng Thuận Nghĩa thúc có đến chơi, mượn cái bào của ta, có lẽ là mượn về để sửa cánh cửa. Ta chẳng muốn tiếp chuyện y chút nào. Y là cái đồ to mồm, hơn bốn mươi tuổi rồi mà suốt ngày cãi nhau với mấy lão nương trong thôn, toàn là mấy chuyện vô vị không đâu. Đêm ấy khi ta thành thân, bọn họ còn náo loạn đến mức ta suýt bật khóc mới chịu thôi, hắn cũng không phải người tốt gì. Thôi vậy, có khi chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ như những phụ nữ kia, cả ngày cãi nhau tùm lum vì mấy chuyện vô vị. Ta tìm thấy cái bào trong nhà rồi đưa cho Thuận Nghĩa thúc, thúc ấy cầm bào rồi ra về, cũng không nói thêm gì, càng tốt, bằng không ta cũng chẳng biết trả lời ra sao.

Lúc chiều có một chuyện rất vui, Hồng Đề đã trở lại. Muội ấy hình như là đi theo sư phụ học nghệ, thỉnh thoảng mới trở về, lần này về không ngờ còn đưa theo cả tướng công về cùng. Tướng công của muội ấy là người Giang Ninh, mang theo rất nhiều đồ tốt, tiếc là mọi người đi ra ngoài cả rồi, muội ấy đến mấy nhà đều không gặp ai. Ta nói với muội ấy là Thành Cân và bà bà đều đã đi Phần Dương, những người khác cũng đi rồi. Chắc ngày mai bà bà sẽ trở về, nếu Thành Cân và bà bà được gặp tướng công của muội ấy, chắc sẽ vui mừng lắm. Ta còn nhớ rõ cả chuyện hồi bé chúng ta bị đói nữa cơ.

Ăn cơm xong, ta đến cổng thôn tiễn bọn họ, ánh mặt trời chiều tà thật đẹp, năm nay chắc hẳn là mùa màng bội thu đây. Thật ra, Hồng Đề từ nhỏ đến giờ dường như chưa từng phải chịu đói, nay muội ấy đã thành thân, xem ra mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn.

Thật ra ta đến cổng thôn còn vì muốn gặp mọi người trong thôn, mà hôm nay thật lạ, đã muộn như vậy rồi sao mọi người còn chưa về. Nếu đi đêm, trong núi có sói rất nguy hiểm, không nên để bị rớt lại một mình. Thành Cân và bà bà cứ ở bên ngoài một đêm cũng được vậy, chỉ có điều một mình ở nhà rất buồn.+

Thành Cân, bà bà, cả mọi người nữa, bao giờ mới quay về đây...