Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 615: Cuồng phong vũ bão, thanh âm hạ cờ




Dịch giả: luongsonbac1102

Cơn mưa rào mùa hạ ào ào đổ xuống, tại thị tập bên ngoài sơn cốc, nước bùn đã ngập quá bắp chân. Lâu Thư Uyển ngồi trên lầu hai của tửu lâu, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới.

Tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng chửi rủa, tất cả hỗn loạn tập trung lại trong màn mưa kinh người. Mưa đẩy hết những thứ dơ bẩn từ phía trên đẩy tới. Ở những cửa hàng tầng thấp nhất, mọi người vừa vội vàng ngăn nước, vừa ý đồ chuyển đồ đạc lên lầu hai. Rất nhiều tên ăn mày không có nơi trú mưa, chạy thật nhanh trên đường, có kẻ định tiến vào cửa hàng của người ta, liền bị chủ quán cầm đao, côn đánh đuổi ra ngoài. Đám đàn ông trên đường chửi ầm lên, còn phụ nữ nếu mang theo đứa nhỏ thì chỉ có thể tránh ở gần đó mà khóc.

Chợ chật chội không chịu nổi, đám ngựa đi theo người giang hồ đến đây cũng được dắt lên lầu hai, lầu ba - chủ nhân của những con ngựa đó, cơ bản đều có tiền hoặc là có địa vị, nhưng vẫn không thể đi được trong cơn mưa lớn thế này.

Ở cuối chợ cách đó không xa, rất nhiều người được tổ chức lại để đào mương máng thoát nước. Người phụ trách tổ chức là một gã đầu mục của Thanh Mộc trại. Trước đó y đã dẫn một đội người đi tới gõ cửa từng thương gia, yêu cầu bọn họ cho người ra hỗ trợ. Bỏ tiền ra thuê cũng được mà tự mình xuất lực cũng được, nhưng nếu không chịu thì lập tức đuổi luôn ra khỏi chợ. Lúc này đám người đang vội vàng làm việc trong cơn mưa ào ạt, hiện giờ đã đào thông một đoạn rất dài.

Tuy rằng lúc này đã ngồi trong một phòng riêng nhỏ đắt tiền nhất trong chợ, nhưng xung quanh vẫn là cảnh tượng la hét ầm ĩ không chịu nổi. Trên hành lang, người vẫn đi qua đi lại, cả tiếng vó ngựa và mùi hôi thối vẫn truyền đến, tiếng người chửi mắng, quát tháo nhau vẫn liên miên không dứt. Lâu Thư Uyển ngồi sát bên đường nhìn một lát đã nghe thấy có tiếng người nói từ phía sau:

- A, cô nương này hình thức khá nhỉ. Phải cần bao nhiêu bạc thế?

Đó là ở cách một tầng ván gỗ bên kia, có người cũng nhô đầu ra nhìn xuống, liền thấy nàng từ bên cạnh. Lâu Thư Uyển đã cố gắng ăn mặc giống những người giang hồ này, nhưng bộ dạng và khí chất của nàng vẫn rất nổi bật. Gã đàn ông kia chỉ nghĩ rằng nàng là cô nương của kỹ viện gần đó, liền giơ tay ra định vuốt tới. Lâu Thư Uyển né tránh, nói:

- Đừng loạn chân tay. Có những người ngươi không thể trêu vào đâu.

- Hắc! Ai mà ta không thể trêu nổi?

Gã đàn ông kia cười, càng trườn người lên lan can, muốn sang bên gian phòng của Lâu Thư Uyển. Khưu Cổ Ngôn vẫn trầm mặc ngồi ở góc phòng liền đứng lên, liếc nhìn người kia một chút, tiếp đó mở cửa đi ra ngoài.

- Ai thế...

Gã kia vung vẩy tay, rồi nghe cách vách có những tiếng động hỗn loạn, tiếp đó một tiếng rầm, y đã bị Khưu Cổ Ngôn ném từ trên lầu xuống, ngã vào dòng nước bẩn dưới đường.

- Ta mắng! Ngươi, con mẹ nó làm cái gì...

Y đứng lên từ trong dòng nước bẩn đục, kêu to giữa trời mưa, hình như là báo ra cái tên gì đó, sau đó là gọi một đám người ở bên cạnh chuẩn bị xông lên. Khưu Cổ Ngôn mang theo người chạy xuống, đánh đấm một trận, gà bay chó sủa, hô to gào nhỏ hỗn loạn một hồi, một đám người lại bị ném vào trong bùn. Lâu Thư Uyển ghé vào trên lan can nhìn, một lát thì Khưu Cổ Ngôn trở lại, đi tới gần nói:

Nữ chủ cười, nhà khác nam chủ: Phàm là ngươi muố...

- Lâu cô nương, cẩn thận bọn hắn ném ám khí.

Lâu Thư Uyển liền gật đầu, ngồi lùi vào trong một chút.

Qua một hồi, lại có tiếng động vang lên, có người từ ngoài cửa đi vào, chính là Vu Ngọc Lân và một người đàn ông áo đen. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Người đàn ông áo đen kia vừa nhìn thấy Lâu Thư Uyển liền sáng cả hai mắt lên. Tuy nhiên Vu Ngọc Lân liền giới thiệu ngay sau đó:

- Trần đương gia, vị này là Lâu quân sư bên cạnh Hổ vương của chúng ta. Ngài đừng thấy Lâu cô nương là nữ tử mà coi thường, nữ anh hùng không thua đấng mày râu đâu, rất được Hổ vương coi trọng. Rất nhiều công việc bên phía Hổ vương đều do Lâu quân sư quản đấy. Quân sư, vị này là Trần Tựu, nhị đương gia của Trần Gia cừ. Trần anh hùng tính tình ngay thẳng, là người có thể kết giao bằng hữu.

- Hạnh ngộ hạnh ngộ.

Trần Tựu vẫn hơi do dự chắp tay về phía Lâu Thư Uyển, liếc nhìn Vu Ngọc Lân một chút rồi mới nói:

- Nếu không được Vu tướng quân giới thiệu thì đúng là không biết Lữ Lương sơn đây còn có một nữ anh hùng như vậy. Tuy nhiên... Ở đây có thể nói chuyện được không?

- Không sao.

Vu Ngọc Lân phất tay, một đám thủ hạ liền bắt đầu đuổi người trong chợ, lập tức lại một trận gà bay chó sủa.

Lâu Thư Uyển cũng cười chắp tay:

- Trần anh hùng, hạnh ngộ. Mời ngồi. Vu tướng quân cũng ngồi đi.

Trần Tựu đi đến đối diện, vẫy tay, đợi cho Vu Ngọc Lân cũng đến rồi mới ngồi xuống. Lúc mới nhìn thấy Lâu Thư Uyển, y chỉ nghĩ nàng là kỹ nữ tiếp khách, ánh mắt ngắm nàng còn nhìn loạn, nhưng lúc này đã kiềm chế, lời nói cũng có vẻ thoải mái nhưng không hề mất đi sự khôn khéo.

- Lâu quân sư nhỉ. Lữ Lương sơn là vùng đất chết, đám sơn nhân chúng ta không lui tới với bên ngoài nhiều lắm, nhưng anh danh của Hổ vương thì Trần Tựu ta vẫn biết, cũng luôn luôn cực kỳ ngưỡng mộ. Xưa nay kết giao bằng hữu với những người như Vu tướng quân, Lâu cô nương, Trần Tựu ta đều vô cùng vui vẻ. Nhưng hôm nay Lâu cô nương muốn Trần mỗ tới, hình như không chỉ đơn giản là để kết giao bằng hữu nhỉ.

Lúc trước, y đã nói chuyện không ít với Vu Ngọc Lân, lúc này liền không hề có ý định lòng vòng. Lâu Thư Uyển đứng dậy, rót trà cho y, nói:

- Trần anh hùng nói chi vậy. Trước khi đi, Hổ vương cũng đã từng nói, anh hùng Lữ Lương đều tính tình dũng cảm, rộng lượng, điều gì có thể không làm nhưng bằng hữu thì nhất định phải kết giao. Bởi vậy hôm nay gặp mặt Trần đại ca, chủ yếu vẫn là kết giao bằng hữu. Chỉ trừ phi Trần đại ca coi thường tiểu muội...

Nàng nâng chén trà lên, kính đối phương một chút. Trần Tựu cười rộ lên, cầm lấy chén trà, hướng về phía Vu Ngọc Lân, nói:

- Lâu quân sư của các ngươi ăn nói giỏi thật!

Y nâng chén uống một ngụm rồi nói tiếp:

- Ta kết giao người bằng hữu này!

Lâu Thư Uyển rót thêm trà cho y, lời nói mềm mỏng nhưng không hề dài dòng:

- Vốn gặp Trần đại ca thì nên chuẩn bị kỹ rượu ngon, chỉ tiếc tiểu nữ tử không thể uống rượu cho nên chỉ có thể chuẩn bị chút nước trà.

- À, chúng ta tuy là người trong núi nhưng cũng không phải cả ngày đều uống rượu.

Trần Tựu phất phất tay:

- Nếu đã là bằng hữu rồi thì cứ nói thẳng ra đi. Lần này Vu tướng quân và Lâu quân sư tới đây, chắc hẳn cũng có mục đích giống những người đến Thanh Mộc trại lần này nhỉ? Chỉ có điều, Vu tướng quân nhiều ngày nay vẫn đi thăm hỏi người quanh núi là vì cái gì? Trần mỗ hơi không hiểu lắm. Thẳng thắn mà nói, nếu Hổ vương thật sự muốn lên làm chủ Lữ Lương, Trần Gia cừ ta rất nguyện ý. Nhưng Trần Gia cừ ta và Tiểu Hưởng Mã đánh nhau cũng không phải mới chỉ một, hai lần...

Trong số mấy thế lực lớn trên Lữ Lương sơn, lúc này cầm đầu chính là Thanh Mộc trại. Ngoài Thanh Mộc trại, còn có T"iểu Hưởng Mã" Cầu Mạnh Đường, Hắc Khô vương Loan Tam Lang, huynh đệ Phương Nghĩa Dương của Phương gia và Loạn Sơn vương Trần Chấn Hải của Trần Gia cừ, còn lại đều là những thế lực nhỏ lẻ, phân tán. Bên phía hắc đạo thì danh tiếng của Điền Hổ khá lớn. Năm trước, y vươn tay tới Lữ Lương sơn, rất nhiều người đều nguyện ý quy thuận, nhưng bởi vì chi phí ăn ở của những người đó gây áp lực kinh tế quá lớn, thu hoạch không nhiều, cho nên Hổ vương chỉ có thể lựa chọn một bộ phận người để nâng đỡ.

Lúc này rất nhiều phe thế lực đều tề tụ ở Thanh Mộc trại, một ít ngọn núi lân cận cũng phải người đến để xem náo nhiệt, thăm dò hướng gió. Ngoài ra còn có đám người của Tề gia, của Võ Thắng quân, của Đổng Bàng Nhi, vân vân... sau khi đến đây, vẫn đều đàm phán với Thanh Mộc trại. Chỉ có người của Hổ vương, đến Thanh Mộc trại này hai ngày rồi, nhưng vẫn chỉ liên hệ với người của những đám phỉ ở các ngọn núi lân cận. Trần Tựu là nhị đương gia của Trần Gia cừ, vẫn hơi chút nghi hoặc về vấn đề này. Ngày xưa, Điền Hổ vẫn nâng đỡ Cừu Mạnh Đường, bởi vì có quá nhiều người ăn theo cho nên vẫn mất nhiều hơn được. Hiện giờ, cho dù là muốn ép buộc Thanh Mộc trại, chẳng lẽ Hổ vương sẽ gánh trọng trách của toàn bộ Lữ Lương sơn sao?

Tất cả mọi người đều là sói đói, nếu không phải đang đói sắp chết, sẽ chẳng có ai muốn chiếm cả một ngọn núi để đánh nhau sống chết với người khác làm gì. Nhưng nếu Hổ vương muốn chỉ cần giả dối năm câu ba điều đã lừa được người ta, thì không hề đơn giản, bởi vì mọi người đều là những kẻ lõi đời. Trần Tựu đang mang nghi hoặc trong lòng, thì hôm nay, Vu Ngọc Lân lại đến tìm y, lại càng không thể tưởng tượng được rằng, người chủ quản đứng sau lại là một nữ nhân xinh đẹp. Sau khi hỏi ra những nghi ngờ của mình, chỉ thấy Lâu Thư Uyển vừa rót trà vừa lắc lắc đầu.

- Trần đại ca có điều không biết, Tiểu Hưởng Mã đã chết rồi. Trại của y hiện giờ do chúng ta tạm thời quản lý.

- Ồ? Vậy Hổ vương là muốn...

- Ta biết Trần đại ca đang nghĩ gì, nhưng chúng ta không phải nghĩ như vậy.

"Tiểu Hưởng Mã" Cừu Mạnh Đường đã chết, Hổ vương tiếp tục liên lạc với mọi người, có thể là muốn nâng đỡ một người để thay thế, đó là suy luận đương nhiên. Nếu quả thật là như vậy thì Trần Gia cừ đúng là có thể tranh thủ một chút. Chỉ có điều y còn chưa nói ra thì Lâu Thư Uyển đã cười lắc đầu. Trần Tựu ngồi thẳng thắn thân mình lên.

- Vậy các ngươi đang muốn...

- Muốn nói cho Trần đại ca nghe một chút, Cừu Mạnh Đường là chết như thế nào.

- ... Chết như thế nào?

- Huyết Bồ Tát giết y!

Lâu Thư Uyển nói:

- Cuộc chiến hôm đó, Vu tướng quân cũng có mặt ở đó, cũng từng giao chiến với Huyết Bồ Tát một lần. Trước trận mấy trăm người, Huyết Bồ Tát giết Cừu Mạnh Đường rồi nghênh ngang mà đi, nhưng lại không một người dám ngăn cản. Cụ thể như thế nào, tiểu muội không hiểu võ nghệ, nói không rõ ràng, Trần đại ca có thể hỏi Vu tướng quân.

Trong tiếng mưa rào rào bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm lớn. Trần Tựu nhíu mày nhìn về phía Vu Ngọc Lân. Vu Ngọc Lân liền gật đầu, kể lại tình hình đêm hôm đó. Đợi cho gã kể xong sự việc, Trần Tựu nhìn Lâu Thư Uyển, nói:

- Vậy thì sao nào?

Y nói tiếp:

- Huyết Bồ Tát võ nghệ cao cường, Lữ Lương khó có địch thủ. Từ lúc nàng giết lão Lang chủ, mọi người đều biết vậy. Sư phụ của nàng cũng có võ nghệ rất cao, năm xưa chẳng phải vẫn chết trong quân trận của người Liêu à. Lâu cô nương muốn nói cái gì?

- Chỉ là muốn nói rõ cho mọi người biết tương lai của Lữ Lương sơn.

- Ừ... Ta hiểu rồi.

Trần Tựu ngẫm nghĩ một chút, nhìn nàng bật cười hồi lâu:

- Lâu cô nương muốn nói là, Huyết Bồ Tát lợi hại như vậy, lại thêm thanh thế của Thanh Mộc trại, tiếp theo nàng ta sẽ càn quét khắp cả Lữ Lương sơn, chúng ta sẽ bị làm thịt hết. Lâu cô nương, cô nương không hề thành thực chút nào. Người bên ngoài đến Lữ Lương muốn nhờ huynh đệ chúng ta hỗ trợ đều luôn luôn có chút thù lao. Cô nương đây là muốn tay không bắt giặc rồi...

Y cười lạnh, nói xong liền chỉ tay về phía Lâu Thư Uyển:

- Lâu cô nương, cô đúng là không coi ta là bằng hữu...

Tiếp đó y lạnh lùng sắc mặt, đứng dậy đi luôn.

Lâu Thư Uyển mỉm cười, nghe y nói những lời này, hai bàn tay đan lại trước người, đợi cho đối phương sắp rời khỏi, nàng mới nở một nụ cười lạnh, nhìn về phía cửa sổ:

- Ý kiến của một kẻ ngu phu...

Thấy tình hình sắp sửa tan vỡ trong căng thẳng, Vu Ngọc Lân vội vàng đứng dậy, đi tới ngăn cản Trần Tựu.

- Trần đương gia, có chuyện cứ bình tĩnh mà nói...

- Còn có cái gì mà nói chứ!

- Ít nhất cũng nghe Lâu quân sư nói cho xong đã...

- Chẳng có gì hay ho để nói cả. Vu tướng quân, nữ tử bày mưu tính kế, vậy mà ta thấy ngươi tin tưởng hơi quá rồi đó...

Ngoài cửa lằng nhằng không dứt, Lâu Thư Uyển cười lạnh ngồi ở một bên, lúc này mới đứng lên, nở một nụ cười về phía cửa:

- Trần đại ca, ít nhất cũng để tiểu muội nói cho hết lời đã. Đến lúc đó người nói gì cũng được mà, mới không oan uổng người tốt, đúng không nào?

Lúc trước nàng nói "Ý kiến của một kẻ ngu phu" căn bản là không hề có ý định tránh né Trần Tựu, giờ lại cười nói như vậy, như thể thay đổi một khuôn mặt khác, có vẻ khá dối trá. Trần Tựu bực tức quá hóa cười, quay đầu lại nhìn Lâu Thư Uyển một cái.

Một lát sau, y nói:

- Được, ngươi có thể có gì khác để nói với ta chứ?

Y nghiến răng trở lại chỗ ngồi, mắt nhìn chằm chằm Lâu Thư Uyển. Vu Ngọc Lân trở về, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ.

- Tiểu muội muốn nói, quả thật là Thanh Mộc trại sẽ quét khắp cả Lữ Lương, các ngươi cũng sắp mất đầu hết rồi.

Trần Tựu phất phất tay, vẻ mặt rõ ràng đang nói:

- Vậy thì sao chứ? Ai thèm quan tâm nào.

- Nhưng so với suy nghĩ của Trần đại ca thì lại hơi khác... Hoàn toàn khác.

Nàng cười cười:

- Ta biết Trần đại ca đang nghĩ gì. Một trại chủ có võ công cao cường, bỗng nhiên làm nên một trại lớn như vậy, thoạt nhìn thanh thế khá lớn. Nhưng Lữ Lương sơn từ trước đến nay là một nơi luân phiên quản lý, bất cứ kẻ nào cũng đều chỉ có thể chiếm được tiện nghi nhất thời... Những lời này là do Cừu Mạnh Đường nói trước khi chết, ta nhớ rất rõ ràng. Trước khi đến Thanh Mộc trại này, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi đến đây, ta phát hiện lần này hoàn toàn khác.

Trần Tựu vẫn cười, vẻ mặt lạnh lùng. Lâu Thư Uyển nói tiếp:

- Bởi vì chiếu chiêu an.

- Bởi vì Xu mật sứ Đàm Chẩn lần này đưa ra chiêu an chiếu, thế cục của rất nhiều nơi phương bắc đều thay đổi. Mà các ngươi vẫn còn đang xem náo nhiệt... Sau khi ta đến đây liền phát hiện: Mọi người các ngươi đều đang xem náo nhiệt.

Lâu Thư Uyển chậm rãi nói, ánh mắt rất bình thản:

- Thanh Mộc Trại phát triển đến hiện tại, tổng cộng mới chỉ hơn sáu ngàn người. Lần này tụ tập tới bên ngoài Thanh Mộc trại, kể cả chúng ta, nhân số đã hơn một ngàn người, hơn nữa tất cả mọi người đều có thể đánh nhau. Cho nên hiện tại, ở đây khắp trong lẫn ngoài đều kín hết người. Thoạt nhìn thì Thanh Mộc trại bất cứ lúc nào cũng có thể không kiểm soát được cục diện, các ngươi cũng rất cao hứng, đều phái người chạy tới, chờ người ta sai lầm. Ta đây xin hỏi các ngươi, nếu không sai lầm thì sẽ thế nào?

- Xếp hạng danh ngạch trong chiêu an chiếu, tất cả mọi người đều coi trọng Thanh Mộc trại. Vì sao?

Lâu Thư Uyển nói:

- Bởi vì bọn họ có con đường qua núi. Bởi vì bọn họ lớn nhất, hơn nữa còn có thể kiếm tiền. Các ngươi có biết chỉ riêng một Tề gia, làm ăn lớn tới mức nào ở phía nam không? Thêm một con đường qua ải, bọn họ có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền? Thanh Mộc trại có thể hỗ trợ kiếm tiền, các ngươi có thể làm gì? Ngoại trừ ta, ngoại trừ Hổ vương, không ai để ý tới các ngươi.

Ngoài cửa sổ xẹt qua một ánh chớp, tiếp theo đó là tiếng sấm ầm ầm. Lâu Thư Uyển sắc mặt bình tĩnh như nước, mắt nhìn thẳng Trần Tựu.

- Tiếp theo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ nhận chiêu an. Rồi sau đó, bọn họ là quan, các ngươi là cướp. Hiện tại các ngươi thoạt nhìn có lẽ không có gì khác nhau, nhưng ta nói cho các ngươi biết: Khi trên Lữ Lương sơn, tất cả mọi người đều là cướp, đó là một chuyện. Khi kẻ lớn mạnh nhất trên Lữ Lương sơn là quan, mà các ngươi lại là cướp, chính là một việc khác...

Lâu Thư Uyển giảm tốc độ nói chuyện, giơ tay lên chỉ:

- Vì quân công, bọn họ đánh các ngươi một trận. Vì tiền tài, bọn họ đánh các ngươi một trận. Vì hôm nay tâm tình không tốt, bọn họ cũng có thể đánh các ngươi một trận. Sự khác nhau giữa quan và cướp chính là như thế, một khi có sự khác biệt này, mọi người sẽ không còn nói gì tới đạo nghĩa giang hồ nữa, đến lúc đó, càng lúc càng rõ rệt. Hiện giờ các ngươi ở trong núi, có thể có đánh nhau, nhưng cũng vẫn giảng quy củ. Nhưng đến lúc đó, cũng chỉ có đánh nhau, nhưng lại không giảng quy củ được...

Sau một phen nói chuyện, giọng điệu của Lâu Thư Uyển đã càng ngày càng chậm, cũng càng lúc càng châm chọc. Trần Tựu nhíu mày:

- Ngươi nói là...

- Lữ Lương sơn nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, ta nói thay đổi thì nó sẽ thay đổi sao?

Lâu Thư Uyển cũng mỉm cười, lại nhìn y, nói tiếp:

- Nhưng lần này sẽ thay đổi... Trần đại ca, lần này ta đã gặp vài người, ngươi là người đầu tiên vừa nghe một nửa đã bước chân đi. Ngươi là người thông minh, cho nên chỉ cần tỉnh táo lại, ngươi nhất định sẽ càng rõ ràng hơn. Nếu Thanh Mộc trại thành quan, các ngươi vẫn là cướp, sự tình sẽ biến thành bộ dạng gì. Ta không cần phải nói nhiều lời nữa, ngươi chắc chắn sẽ nghĩ ra được..

- ... chiêu an chiếu à.

Trần Tựu ngẫm nghĩ một chút, cười nói:

- Chúng ta đây cũng có thể làm quan.

Lâu Thư Uyển cũng cười:

- Vậy Trần đại ca nên ngẫm lại, Lữ Lương sơn mọc ra một đống quan, sẽ thành bộ dạng gì... ngươi là cướp, có lẽ khi tâm tình hắn không tốt, hắn sẽ đánh ngươi. Nếu không là quan, thế nào hắn cũng phải liều mạng đánh chết người mới được... Ngươi nói có đúng không?

Xung đột giữa các trại cướp chính là vì ích lợi, nhưng rất nhiều khi vẫn có thể cùng tồn tại. Nhưng nếu thực sự là đấu đá quyền lực quan chức như ở bên ngoài lại xảy ra ở nơi như Lữ Lương sơn này, vậy thực sự sẽ là không chết không ngừng. Việc này nếu xảy ra như lời Lâu Thư Uyển nói, mặc dù Trần Tựu hiểu biết không sâu nhưng cũng vẫn có thể tưởng tượng ra. Y hơi biến đổi sắc mặt vài lần. Lâu Thư Uyển khẽ đong đưa tay, lại mở miệng nói:

- Hoặc là tiếp tục làm cướp hoặc là tìm cách chịu chiêu an. Thanh Mộc trại vẫn đương nhiên là quan lớn, các ngươi chỉ có thể làm quan nhỏ... Việc này đã rõ ràng trước mắt rồi, nhưng các ngươi vẫn ở đây xem náo nhiệt một cách vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, lần này tiểu muội đến Lữ Lương sơn là gánh vác nhiệm vụ của Hổ vương, muốn kiếm chút tiện nghi mang trở về. Nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ của các ngươi, cũng không tránh khỏi trong lòng lạnh lẽo. Bình luận các ngươi một câu ngu xuẩn vô thức, các ngươi có cảm thấy quá không?

Trần Tựu hơi mấp máy môi, sau một lát mới nói:

- Chúng ta có thể làm gì chứ? Lâu cô nương, cái mà người gọi là kiếm chút tiện nghi, đơn giản là muốn chúng ta quấy rối Lữ Lương sơn, dùng việc này để áp chế, bức bách bọn họ. Ngươi thúc đẩy chúng ta ra mặt, đến lúc đó xuất lực đều là chúng ta nhưng lại không kiếm được bao nhiêu tiện nghi. Người tính toán nói nhăng nói cuội một chút là đã sai khiến được chúng ta sao? Ta sẽ đáp ứng sao?

- Thứ nhất, ta không muốn quấy rối.

Lâu Thư Uyển hít một hơi, nói tiếp:

- Thứ hai, cũng chưa đến lúc quấy rối.

- Ngươi muốn như thế nào, ta có thể nghe một chút.

Trong tiếng mưa rơi, vẻ mặt của Trần Tựu vẫn không thay đổi. Mặc dù giọng điệu của y vẫn không tốt nhưng lúc này cũng đã bị đả động. Tuy nhiên là một người thông minh, đương nhiên là phải suy xét sự tình trước rồi mới đưa ra kết luận. Y nói xong, Lâu Thư Uyên bên kia cũng gật gật đầu.

- Khi đến lúc cá chết lưới rách mới cần các ngươi thực sự góp sức. Tiểu muội chuyên quản kinh doanh dưới trướng Hổ vương, là một người làm ăn. Nếu là kinh doanh thì đơn giản là bày ra lợi ích, sau đó là đàm phán. Có thể phát triển Thanh Mộc trại đến mức lớn như thế này, vị Huyết Bồ Tát kia hẳn là một đối thủ có thể nói chuyện được. Lần này đến Lữ Lương, như đám người Tề gia chẳng hạn, sẽ không coi trọng các ngươi. Bất cứ khi nào, bọn họ đều muốn làm ăn với thế lực lớn nhất. Nhưng ở Lữ Lương lúc này, thế lực thực sự có thể tạo thành uy hiếp đối với Thanh Mộc trại chính là Trần đại ca các ngươi, hoặc là Hắc Khô vương Loan Tam Gia. Nếu mọi người có thể liên kết, Thanh Mộc trại sẽ sợ. Một khi sợ hãi, bọn họ sẽ phải đàm phán.

Trần Tựu ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Ngươi muốn đàm phán như thế nào?

Lâu Thư Uyển mỉm cười, biết rằng việc thuyết khách lần này đã cơ bản hoàn thành.

- Biện pháp làm việc kỳ thật cũng rất đơn giản. Triều đình tối đa cũng sẽ chỉ làm việc với một đám người mà thôi. Lữ Lương sơn lớn như vậy nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tồn tại một đám người có thể ăn ngon mặc đẹp. Theo tiểu muội nghĩ, Thanh Mộc trại cũng sẽ không nguyện ý hoàn toàn khuất phục dưới trướng người khác. Nếu tới tìm Tề gia hay Võ Thắng quân để liên kết thì bọn họ sẽ bị ăn đến ngay cả da cũng không còn. Muốn bình an, Thanh Mộc trại bọn họ chỉ có thể liên kết với các ngươi, với Loan Tam Gia, với huynh đệ Phương gia. Theo ý ta, ngại gì khiến Huyết Bồ Tát làm lão đại, chư vị làm đầu lĩnh, phối hợp với Hổ vương ở phía nam. Chúng ta cùng nắm con đường này, như vậy công việc cũng tiểu muội cũng hoàn thành...

- Muốn thúc đẩy việc này, tiểu muội cần các vị ủng hộ. Các vị cũng cần Hổ vương ra mặt hỗ trợ. Ta sẽ cố hết sức cam đoan lực lượng của chư vị không bị nuốt mất. Như vậy, phải cam đoan mấy điểm: Đầu tiên, con đường này mỗi nhà đều có phần, phải nói cho rõ ràng. Chuyện này, sau khi liên lạc với mọi người, ta sẽ gặp và cùng thảo luận với mọi người. Tiếp theo, cần công khai việc kết minh, thông cáo khắp Lữ Lương, sau đó mọi người đều là người của triều đình. Thứ ba, phối hợp với Hổ vương hô ứng bắc nam phải tốt hơn xa so với việc hợp tác với người khác. Hổ vương là người của lục lâm, ông ta tham gia việc làm ăn trên con đường này nhưng việc khống chế con đường này vẫn trong tay các vị. Chúng ta không nhúng tay nhiều nhưng lại có thể cam đoan các vị ít nhất sẽ không nội chiến. Như vậy Huyết Bồ Tát cũng sẽ không muốn làm địch với các vị rồi lại đối đầu với Hổ vương...

Trong tiếng sấm ầm ầm, mưa vẫn ào ào rơi xuống. Sau khi ra khỏi chợ, sắc trời âm trầm, sầm tối, đám người Lâu Thư Uyển được Thanh Mộc trại bố trí ở trong trại. Trên đường trở về, Vu Ngọc Lân hơi có chút thán phục đối với biểu hiện hai ngày nay của Lâu Thư Uyển. Mặc dù hai người cộng sự dưới trướng của Hổ vương nhưng Vu Ngọc Lân quản quân đội, nên trước kia, y cũng không rõ ràng lắm công việc của Lâu Thư Uyển.

Lần này đám người Lâu Thư Uyển đến đây, mục đích là thúc đẩy Hổ vương và Thanh Mộc trại kết minh. Nhưng hiện giờ, Thanh Mộc trại bành trướng quá nhanh, sức uy hiếp của Hổ vương đối với bên này hiển nhiên là không đủ, cho dù Thanh Mộc trại có chịu cùng kinh doanh thì phía Hổ vương cũng không chắc sẽ kiếm được nhiều tiện nghi. Trước khi đến, bên phía Hổ vương thậm chí còn nguyện ý cho Điền Thực đến ở rể để cam đoan việc hợp tác. Nhưng sau khi đến Thanh Mộc trại, hiển nhiên là Lâu Thư Uyển đã tìm được biện pháp tốt hơn.

Trong vòng hai ngày, nàng đã liên tục thuyết phục sứ giả của mấy ngọn núi. Những người này có lẽ còn không thay mặt được cho trại chủ của họ, nhưng ít nhất theo Vu Ngọc Lân thấy, Lâu Thư Uyển nói chuyện cực kỳ có sức thuyết phục. Một khi liên hợp đại bộ phận thế lực Lữ Lương áp bức Thanh Mộc trại, lại kết hợp với Hổ vương làm chỗ dựa, hành trình đến Lữ Lương sơn lần này chắc chắn sẽ có kết quả khả quan.

Đúng như quy hoạch của Ninh Nghị trước đó đối với Thanh Mộc trại, tuy rằng làm nơi trung chuyển buôn lậu, nhưng hắn vẫn vô cùng coi trọng việc khống chế toàn trại của Hồng Đề. Một khi trại biến thành hợp tác vì ích lợi của mấy thế lực, có lẽ trại sẽ phát triển rất nhanh, nhưng cùng với đó, trại sẽ mất đi sức chiến đấu. Tiếp theo, chỉ cần đối phương có lợi ích đều có thể tham dự vào. Mà mục đích của Lâu Thư Uyển chính là muốn biến Thanh Mộc trại từ một nhà độc quyền trở thành nhiều nhà chia cổ phần. Rồi sau đó Hổ vương cũng tham gia vào, sẽ chẳng kẻ nào có thể cự tuyệt.

Theo lý luận mà nói, hiện giờ Thanh Mộc trại chắc chắn sẽ không dám đối địch nếu đám người kia liên hợp lại với nhau. Chỉ cần có thể liên hợp được đại bộ phận là có thể đàm phán với vị Huyết Bồ Tát kia, ép nàng phải thỏa hiệp... Trong lòng nghĩ như vậy, Lâu Thư Uyển dõi mắt nhìn về phía khu nhà ở sườn núi bên kia. Đám người Trúc Ký hiện giờ đang ngụ ở đó. Thực ra, song phương cũng ở cách nhau không xa.

Đều đi tới Thanh Mộc trại, đối phương khả năng là cũng đang hành động. Mà nếu để tâm, có lẽ đối phương cũng đang theo dõi mình.

Nhưng trong hai ngày này, người mà mình bố trí giám thị bên kia lại không hề thấy đối phương có dấu hiệu hành động, cũng không thu được nhiều phong thanh về hoạt động của bọn họ. Ninh Nghị... thậm chí còn không hề xuất hiện.

Ngươi đang đi đâu? Ngươi đang làm gì?... Trong cơn mưa lớn, Lâu Thư Uyển nghĩ những điều này, mở to mắt, nặng nề thở dài một hơi.

Ta đã hạ cờ, người thấy rồi chứ... Thấy rồi thì cũng đừng giả vờ như không thấy! Cái gì mà Tâm Ma chứ?... Ván cờ này ngươi sẽ giải như thế nào? Ta rất muốn nhìn một chút.

Cắn chặt hàm răng, Lâu Thư Uyển trầm mặc bước về phía trước...