Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 660: Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ (1)




Dịch giả: luongsonbac1102

Ánh nắng nhạt nhòa, bên ngoài thành Biện Lương đang chìm trong cảnh giết chóc thảm khốc.

Tiết Trường Công phun ra một búng máu, đầu ong lên như muốn nổ tung, y đẩy thầy thuốc đang băng bó cho mình ra, cầm đao đứng lên, thân thể lảo đảo.

- Tránh ra! Ta không sao! Không sao cả! Trên tường thành thế nào? Thế nào rồi?

Đẩy cửa ra, ánh sáng chiếu xuống, tiếng chém giết lập tức trở nên mãnh liệt hơn, phía trước là những bức tường thành cao lớn cạnh Tân Toan Táo môn, tiếng chém giết tràn ngập tường thành, một thân binh chạy tới:

- Tỷ phu, tỷ phu, huynh sao rồi? Huynh không sao rồi chứ?

- Sao để dám xuống đây?

Tiết Trường Công túm lấy vạt áo em vợ:

- Mau lên trên đó! Lên mau!

- Tỷ phu, huynh rơi từ trên tường thành xuống! Huynh rơi từ trên tường thành xuống đấy! Huynh không sao chứ?

Tiết Trường Công hơi ngẩn người:

- Ta không sao cả!

Từ trưa ngày mùng ba tháng chín, người Nữ Chân đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Biện Lương, tập trung tấn công vào ba điểm Trần Kiều môn, Tân Toan Táo môn và Tân Phong Khâu môn. Trong đó Tân Toan Táo môn chịu công kích mạnh mẽ nhất. Tiết Trường Công chính là một thuộc cấp của Phủng Nhật quân, có hơn bốn trăm thuộc cấp. Không lâu trước đó, khi tướng lĩnh dưới trướng Tông Vọng là Tái Lạt đã dẫn quân vượt qua hào trước thành, bắc thang lên của thành tấn công, Tiết Trường Công đã dẫn dắt thủ hạ của mình phòng ngự thành, chiến đấu ác liệt với người Nữ Chân. Y đẩy một tướng lính người Nữ Chân mới bị ngã xuống khỏi tường thành.

Rơi từ trên tường thành cao bảy trượng xuống, cả hai rơi vào nóc một cái xe ngựa, tên tướng lĩnh người Nữ Chân kia để y làm cái đệm thịt. Y hôn mê rất lâu, đến giờ tỉnh lại vẫn bình yên vô sự, bây giờ nghĩ lại, cũng coi như là mạng lớn.

Nhưng bây giờ không phải là lúc cảm thấy may mắn, y gần như là lôi cậu em vợ lên tường thành. Phủng Nhật quân tuy là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất Vũ triều, được bổng lộc cao nhất, cũng được huấn luyện nghiêm ngặt nhất, nhưng cậu em vợ này lại là em của người vợ đã chết của y, thật ra cũng gia nhập chưa lâu, toàn bộ thân thủ đều do một tay y dạy dỗ, thực chất chưa phải tiếp xúc nhiều với mau tanh. Nhưng càng như vậy, y lại càng không thể để em vợ lui về phía sau.

Trên tường thành, người ngã lăn xuống, tên bay như mưa, ngọn lửa bùng bùng gào thét. Tiết Trường Công đi vào giữa đám thủ hạ của mình, hét lên:

- Lão tử đã trở lại, Lão tử đã trở lại rồi đây! Lão tử ngã từ trên tường thành xuống cũng chẳng hầy hấn gì cả. Thấy chưa? Thằng nhãi Nữ Chân kia đã thịt nát xương tan rồi đấy! Lão tử có sao đâu! Ném đá và đổ dầu xuống cho ta, cho chúng vỡ đầu, thiêu chết chúng đi, thiêu chết chúng đi!

Trong màn tên rào rào mà người Nữ Chân phóng lên tường thành, y không những không tránh mà cứ thế bước phăm phăm lên tường thành, những binh lính thấy thủ lĩnh của họ cường hãn như vậy, ai nấy đều nắm chặt binh khí, hăng hái phòng thủ. Mà ở cách đó không xa, một đội thang may mắn thoát khỏi đợt phòng thủ mãnh liệt, mấy tên lính tinh nhuệ Nữ Chân tranh thủ nhào lên. Tiết Trường Công dẫn theo em vợ, cầm đao lớn xông vào đám người này.

Trận giáp lá cà ở trên tường thành đang chém giết hỗn loạn, Tiết Trường Công dùng đao pháp tổ truyền, so đao với một tên lính người Nữ Chân thân thể cao to vạm vỡ, mấy thân binh xung quanh đó đều chém giết rất liều mạng. Cậu em vợ múa một đao giả, tránh khỏi nhát chém trí mạng của người Nữ Chân, rống lên một tiếng: "A!!!", một đao đâm thẳng vào bụng tên lính Nữ Chân, mắt đỏ ngầu đấy tên lính Nữ Chân kia lui về phía sau.

Tiết Trường Công mạnh mẽ xông lên, đón lấy đao của một gã Nữ Chân khác, tên lính Nữ Chân bị đâm vào bụng kia lùi lại, đao của cậu em vợ liền chém đến, lại thêm một đao thép của Tiết Trường Công chém qua. Y nhanh chóng đá tên lính Nữ Chân này xuống tường thành, kéo áo cậu em vợ, một bên mở đường tránh những đòn tấn công hóc hiểm.

Bắt đầu nấp vào trong tường thành, y đánh một bạt tai vào mặt cậu em vợ, xung quanh đều là tiếng chém giết rung động, y hung hăng quăng một câu vào mặt cậu em vợ:

- Quyết đoán lên! Ta nói đệ phải ra tay dứt khoát vào, đệ còn cần mạng nữa không đây!

Y nói xong cây này liền "A" một tiếng đâm ra, đao cắm thẳng vào bụng một tên lính Nữ Chân, hét lên mấy tiếng nữa rồi mới lui về phía sau.

Bốn phía đều là mùi máu tanh, mùi tro tàn, y cũng không kịp xem xét tình hình của em sợ, bởi vì càng ngày càng có nhiều người Nữ Chân xông lên, bên cạnh có biết bao máu tươi chiếu vào y? Đó là một thân binh dưới trướng bị chặt đứt đầu. Y hô to xông lên, đao kiếm va đập chan chát, tóe lửa, tiếng gào thét vang vọng tứ phía. Trong nháy mắt khi một thanh đao sắp bổ xuống đầu y, y thấy cậu em vợ vội vàng lao tới.

Sau đó, mơ hồ nghe được có người hô:

- Cố gắng chống cự, cố gắng chống cự! Lý tướng quân đến rồi! Lý tướng quân mang binh đến rồi...

Khi người Kim mang quân đế đánh, đầu tiên muốn chiếm đoạt Mưu Đà Cương phía tây bắc thành Biện Lương, đây vốn là nơi chăn nuôi bò và ngựa của Vũ triều, ba mặt bị nước bao quanh, dễ thủ khó công, có thể nói là một nơi đóng quân vô cùng hợp lý, đương nhiên là nơi sau khi Quách Dược Sư tìm hiểu kĩ càng về thành Biện Lương rồi mới sắp xếp, bố trí. Sau đó vào ngày hai mươi tám tháng tám, người Kim theo đường thủy phát động cuộc tấn công vào phía tây thành Biện Lương, đợt tiến công này, do đã có chuẩn bị từ trước nên đã bị Lý Cương dễ dàng đánh lui.

Ba ngày đầu tháng chín này mới chính là đợt tiến công chính nhằm vào ba công thành trọng yếu của Biện Lương. Cuộc chiến ở Trần Kiều môn và Tân Phong Khâu môn thật ra không quá ác liệt, đa phần người Nữ Chân chỉ dám dừng lại ở các hào bảo vệ trước cổng thành, nhưng trận chiến ở Tân Toan Táo môn thì thật là vô cùng ác liệt, người Kim hết lần này đến lần khác leo lên tường thành. Cuối cùng Lý Cương phải tập hợp hơn một nghìn cung thủ trong Cấm vệ quân từ hai mươi dặm cách đó ra tiếp viện cho tường thành, mới đánh lui được người Kim, mà quân phòng ngự trên tường thành bị thương cùng lên đến ngàn người.

Sau khi Tiết Trường Công tỉnh lại đã là chạng vạng tối, xung quanh đều là tiếng kêu la thảm thiết, mùi thuốc đông y và mùi máu tanh hòa lẫn vào nhau.

Đây là y quán chuyên chữa trị cho những người bị thương trong quân đội, có rất nhiều người bị thương trong trận chiến trên tường thành vừa rồi đều được đưa tới đây. Chiến tranh vô cùng khốc liệt, đao kiếm không có mắt, chuyện mất tay mất chân, hay mù mắt đều là chuyện thường, có người trong quá trình chữa trị thì bỏ mạng, có người hét lên đau đớn, thảm thiết. Bên cạnh Tiết Trường Công có một người bị thương ở chân, hai mắt mở to nhìn lên, vô thức gào lên. Tiết Trường Công phát hoảng rồi mới bình tĩnh lại được, ngồi xuống. Lúc này mới có thân binh chạy đến:

- Lão Đại

Tiết Trường Công vung tay tóm lấy y:

- Thế nào rồi? Thắng rồi đúng không?

- Thắng, thắng rồi ạ! Lý tướng quân dẫn binh đến đây, đẩy lui toàn bộ quân Nữ Chân rồi.

- A.

Tiết Trường Công buông tay ra, rồi sau đó lại bỗng nhiên ngẩng đầu:

- Hầu Kính đâu rồi? Cậu ta đi đâu rồi? Sao không thấy cậu ta đến?

Hầu Kính chính là tên em vợ của y.

Mặc dù y chỉ nhớ về người vợ mới xuất giá chưa lâu đã bệnh nặng qua đời kia một cách rất mơ hồ, nhưng đối với người em vợ mình đã một tay dìu dắt vào quân đội, y luôn tự giác có trách nhiệm.

Thân bình dưới quyền kia do dự một hồi:

- Hầu Kính, bị thương rồi

- Bị thương? Thương thế ra sao? Mau dẫn ta đi gặp cậu ấy!

Tiết Trường Công ngẩn ra, xoay mạnh người đi xuống giường, thân thể lảo đảo phải bám vào vai của thần binh kia mới đứng vững, vỗ đầu một cái, thấy không sao mới rảo bước đi. Bênh cạnh là những cảnh tượng hỗn loạn ngỡ như chỉ địa ngục mới có, mùi máu tanh nồng nặc, những vết mau khô kết thành mảng lớn, những tiếng kêu khóc rung động, những tiếng rên rỉ không dứt, những con người mất tay mất chân chìm trong tuyệt vọng, có những người gào thét lên:

- Ta không nhìn thấy gì, ta không nhìn thấy gì nữa cả

Những đại phu ở đây nét mặt trắng bệch, vừa đi ra khỏi cửa doanh trại đã có một tên đại phu quỳ rạp xuống đất nôn thốc nên tháo.

Cũng may mà cậu em vợ kia bị thương không nặng, đang ở y quán dành cho những người bị thương nhẹ cách đó không xa. Tiết Trường Công qua đó thăm y mới yên lòng, mà Hầu Kính đang ở trên giường gần như muốn nhảy lên, thấy Tiết Trường Công liên vội vàng nói:

- Tỷ phu, tỷ phu, đệ giết được ba tên, là ba tên đó

Tiết Trường Công nhìn cậu, vỗ vai cậu, ánh mắt lạnh hơn:

- Là tiểu tử nhà đệ mạng lớn, ta đã nói là phải dứt khoát cơ mà, đao phải nhanh, lập tức dứt khoát, bằng không người mất mạng chính là đệ đấy.

- Đệ biết rồi, để biết rồi mà tỷ phu. Huynh có sao không? Huynh không sao là tốt rồi.

- Không sao!

Tiết Trường Công gật đầu.

Ban đêm, trong thành tràn ngập không khí vui mừng. Tiết Trường Công trở lại trong quân, các quan quân cấp trên đang bàn bạc việc ban thường. Thủ hạ của Tiết Trường Công đã chết hơn trăm người, đều là những người đã lập được công lớn, được Tả tướng quân ban thưởng cho rất nhiều tiền bạc.

Ngày hôm sau, tiền được phân phát tận nơi, ngoài tiền trợ cấp cho những người chết, hiếu kính quan lại thượng cấp, quân lính dưới trướng Tiết Trường Công đều được thưởng năm đến mười lượng, bản thân y được tám mươi lượng. Triều đình lần này cực kỳ hào phóng, đây đã là một số tiền thưởng lớn, những người tham gia chiến đấu nếu bị thương nhẹ thì còn được nghỉ ngơi hai ngày, để họ mang tiền bạc về quê. Đồng thời những người bị thương nhẹ cũng chịu trách nhiệm phân phát tiền bạc trợ cấp cho thân nhân những người đã chết, đương nhiên nếu trận chiến lại tiếp tục thì họ phải nhanh chóng quay trở lại.

Không biết là do ai truyền đạt mệnh lệnh này, nhưng rất có đạo lý, cấp trên chi ra một khoản an ủi thân nhân những người hy sinh là việc cần phải làm, nhưng từ trước đến nay việc này đâu có dễ, để cho những người bị thương đi đưa thì cũng khó bị chỉ trích hơn, để những người này mang tiền về nhà cũng góp phần khích lệ ý chí của những người đang thủ thành. Vì thế ngày hôm sau, Tiết Trường Công và em vợ Hầu Kính liền đến thăm mấy huynh đệ trong nhà, việc này có chút vất vả đấy, nhưng quả thật sau khi đến chơi nhà người thân, cậu em vợ Hầu Kính tâm tư cũng thoải mái hơn nhiều:

- Tỷ phu, tỷ phu, chúng ta tìm chỗ nào chơi một lát cho thoải mái đi, huynh dẫn đệ đến Phàn lâu chơi đi!

Y và các thần binh bên mình Tiết Trường Công được thưởng mười hai lạng bạc, đây đối với quân nhân mà nói cũng là một số tiền khá lớn rồi.

Tuy rằng quân đội của Vũ triều không mấy được coi trọng nhưng nếu là thuộc Phủng Nhật quân, đối với mấy nơi như Phàn lâu, Tiết Trường Công thỉnh thoảng cũng có ghé qua. Từ sau khi vợ cả của y chết, y cũng có lấy thêm vợ hai, nhưng người vợ này mới lấy về không lâu thì sinh bệnh qua đời, bởi vì cha mẹ y cũng chết sớm, cho nên mọi người cho rằng là y khắc chết người thân, cho dù cũng từng nghĩ đến việc lấy thêm vợ ba, nhưng cũng không giải quyết được gì, y là người luyện võ, khí lực sung mãn, lại kiếm được nhiều tiền, nên phần lớn thời gian y đều đến lầu xanh.

Trên thực tế trong lòng của cũng cảm thấy những cô gái ở thanh lâu, nếu đem cưới về nhà sẽ chẳng còn thú vị gì nữa. Không có người thân quản thúc, y có tiếp tục như vậy cũng chẳng sao cả.

Chỉ có điều cậu em vợ nói đến chuyện này thì y lại càu nhàu.

Tiết Trường Công nhìn em vợ y:

- Hơn mười lượng bạc, để ở nhà không phải tốt hơn sao, đến mấy nơi như vậy đâu có hay ho gì, đệ tốt nhất là ở nhà, chọn một cô nương tốt lấy về làm vợ.

Cậu em vợ né tránh ánh mắt của y, bĩu môi:

- Tỷ phu huynh chẳng phải nói hơn mười lượng bạc, thật ra ở nông thôn thì cũng nhiều đấy, nhưng ở chốn kinh thành này thì lấy được ai tốt chứ. Hơn nữa, tỷ phu huynh thấy rồi đấy, mấy ngày nay ác chiến như vậy, để có cầm được được cũng chắc gì còn mạng mà tiêu.

Lời nói này khiến Tiết Trường Công nghiệm mặt lại. Hầu Kính dừng lại một chút mới nói tiếp:

- Kỳ thật mấy ngày trước đến Trúc Ký ăn cơm, đệ được thấy Sư Sư cô nương biểu diễn, tỷ phu, nếu là... có thể được nhìn ngắm một lần nữa thì đệ cũng không còn gì phải hối tiếc cả.

Tiết Trường Công vung tay đánh cậu em vợ một bạt tai, một lát sau mới nguôi bớt:

- Mười mấy lượng bạc của đệ mà cũng đòi gặp Sư Sư cô nương sao? Mà gặp mấy cô nương lỡ thì như vậy có gì hay ho đâu!

Y hít một hơi, sau đó lại nói tiếp:

- Thôi, để chúc mừng cho việc đánh lui người Nữ Chân, hai ngày nay Phàn lâu đều tiếp đón quân nhân không thu bạc, nhưng muốn gặp Lý Sư Sư đâu có dễ dàng như vậy, có tỷ phu của đệ ở đây, có thể gặp được một lát. Đêm nay để cùng ta đi thử vận may cũng được, nhưng hãy cất số bạc này đi! Đưa cho cha mẹ đệ. Rồi chuẩn bị lấy một người vợ tốt.

Y đồng ý, Hầu Kính liền liên tục gật đầu, hưng phấn hẳn lên. Tối hôm đó, hai người liền đến Phàn lâu, trên người còn đeo cả băng đai. Tuy bị thương thế như vậy, nhưng trong thời điểm này ở thành Biện Lương lại là loại giấy thông hành được hoan nghênh nhất. Trên đường Hầu Kính kể lại chuyện ngày ấy Lý Cương dẫn binh đến đẩy lui quân lính Nữ Chân, định đem ra kể với mấy người ở Phàn lâu, rồi còn nói chuyện về Lý Cương, cảm thấy không tệ.

- Mấy ngày trước bọn cẩu tặc người Kim đột nhiên tấn công Tây Thủy môn cũng vậy, chúng đâu có ngờ được Lý tướng quân đã sớm có chuẩn bị, chôn cọc gỗ dưới nước, lại lấy đá lớn chặn lấy đường thủy, lũ giặc Kim đâu có thể trèo lên tường thành đượ.c

- Vậy thì có gì mà khó liệu chứ, lúc đám người Kim đến, muốn tấn công thành bằng đường thủy, có tuyến đường nào là không bị chặn như vậy, đâu phải có mỗi cửa phía tây đâu.

- Ừ, điều này cũng đúng.

Hầu Kính gật gật cái đầu, sau đó hạ giọng nói:

- Tuy nhiên, nghe mọi người nói, để chặn được đường thủy, trước khi chiến đấu Lý tướng quân còn trực tiếp phái người đến phủ Thái Sư, đập nát hoa viên trong phủ Thái sư, đem những khối đá lớn ở Thái hồ đi. Tỷ phu, đệ nghĩ, muốn chặn được đường thủy, đá nào mà chẳng dùng được, Lý tướng quân rõ ràng là muốn phá hủy hoa viên trong phú Thái sư đó mà.

- Đệ câm miệng!

Tiết Trường Công chặn đứng lời nói của cậu em, trừng mắt nhìn y một cái:

- Sau này bớt nói nhảm mấy lời ngồi lê đôi mách này đi Những chuyện bề ngoài mà mấy người ấy biểu hiện ra, chúng ta đâu có thể đoán bừa được

Một lát lại nói:

- Đoán được hay không cũng không phải chuyện để có thể nói được!

- Vâng.

Hầu Kính liền gật gật đầu.

Không bao lâu sau, hai người tới Phàn Lâu, lúc này đèn đã thắp sáng rực rỡ, đồ ăn đầy ắp bốn phía, trong Phàn lâu giăng đèn kết hoa. Sau khi Tiết Trường Công nói rõ thân phận mới biết được Phàn Lâu hai ngày nay mở tiệc chiêu đãi quân nhân miễn phí, muốn gặp mặt Lý Sư Sư và các hoa khôi cũng không quá khó, nhưng đương nhiên cũng không phải là mặt đối mặt. Bên phía tiểu viện của Lý Sư Sư bây giờ đang có mấy quan quân cấp cao, nhưng khi thấy băng đai thuộc quân đội của Tiết Trường Công, Lý Sư Sư liền đích thân qua mời y vào tiểu viện.

Trong phòng của Lý Sư Sư bày một bàn tròn lớn để đãi khách, ngồi ở đó có đến sáu, bảy quan viên, phần lớn đều có chức vị cao hơn Tiết Trường Công, nhưng sau khi biết được biên chế của Tiết Trường Công thì đều lập tức đưa ngón cái tán thưởng, gọi y là anh hùng. Trong phòng, Sư Sư và hai nha hoàn xinh đẹp của nàng thay phiên kính rượu mọi người, hỏi về tình hình chiến tranh, cảm tạ họ, rồi lại biểu diễn mấy tiết mục góp vui. Hầu Kính tuy là người hầu của Tiết Trường Công, bị thương, cũng bởi vậy có thể ngồi xem biểu diễn, thậm chí còn được Lý Sư Sư và mọi người hỏi han, nhưng cậu trẻ tuổi chưa biết uống rượu, uống chút mặt đã đỏ lừ lên.

Cho dù bây giờ đã không còn là kinh thành đệ nhất hoa khôi, nhưng thanh danh của Lý Sư Sư vẫn vang dội, chứ đừng nói đến tài nghệ ca múa điêu luyện nổi danh. Ánh đèn mờ ảo, Lý Sư Sư bước lên mua một vài động tác vũ đạo đơn giản, đã khiến cho người ta cảm thấy tâm hồn mênh mang. Nhưng một người vừa mới đi ra từ chiến trường ác liệt, mất mạng cụt tay cụt chân là chuyện thường như Tiết Trường Công, thấy màn ca vũ này lại thấy có chút không thật lắm. Một lát sau, y mượn cớ có việc, để cậu em vợ ở lại.

Sau khi ra khỏi cửa phòng, Lý Lý Sư Sư đang hỏi han mọi người về tình hình vườn không nhà trống, một tướng lĩnh nói:

- Hiện giờ ở ngoài thành, trời nam đất bắc, mấy chục vạn đại quân đều đang kéo đến thành Biện Lương. Một khi chiến tranh bùng nổ, mấy trăm vạn dân dĩ nhiên là chạy, chuyện vườn không nhà trống, cũng chẳng có ai đề cập đến nữa.

Một tướng lính khác nói:

- Không biết vì sao Lý Sư Sư cô nương lại hỏi việc này, việc vườn không nhà trống thật là sai lầm, mấu chốt vẫn phải là cùng người Kim sống mai một trận trên chiến trường

Tiết Trường Công cũng không rõ ràng chuyện này lắm, sau khi đi khỏi sân, y lại hỏi đường một cô gái tên là Hạ Lôi Nhi. Trong Phàn Lâu hiện nay có cả trăm nữ tử, có người bán nghệ không bán mình. Hạ Lôi Nhi vốn là nha hoàn của một hoa khôi, hiện giờ vẫn chẳng có tiếng tăm gì. Sau khi Tiết Trường Công tìm hiểu về đối phương, thấy trong nhà có mấy tên đàn ông cũng là quân nhân, đang cơm no rượu say. Tiết Trường Công giả vờ say, nói ra thân phận, rồi kéo Hạ Lôi Nhi ngồi xuống bên cạnh,vẫn rất vui vẻ tiếp tục nói chuyện.

Những người kia đều là tiểu quan trong quân đội, thấy Tiết Trường Công thuộc Phủng Nhật Quân, lại bị thương nên không dám thất lễ. Câu chuyện rất mau trở nên cởi mở thân thiện hơn, qua một lúc nữa, y lần ngã gục vào lòng cô nương tên Hạ Lôi Nhi kia, ngủ ngon lành, ngáy pho pho, nhưng thật ra một tay đã cầm sẵn một thỏi bạc, gõ vào mặt bàn.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, cô gái ấy đã nằm gọn trong vòng ngực của y. Tiết Trường Công ngày thường đến Phàn Lâu cũng không có tiền tìm những cô nương nổi tiếng như vậy. Sau một màn ân ái, Hạ Lôi Nhi hầu hạ y mặc quần áo rồi dời giường rửa mặt, có chút e lệ thẹn thùng hỏi:

- Tướng quân, liệu ngài còn quay lại nữa không?

Tiết Trường Công nói:

- Nếu không chết nhất định sẽ quay lại!

Một lúc sau, đối phương lại hỏi:

- Vậy tướng quân, liệu chúng ta có giữ được thành không?

- Đây là kinh thành, ngoài thành có mấy chục vạn Cần Vương đại quân tiến đến, đương nhiên là sẽ thủ được.

- Vâng!

Hạ Lôi Nhi gật gật đầu.

Lại một lát nữa trôi qua. Hạ Lôi Nhi chần chờ nói:

- Tướng quân, lúc này đã không thể ra khỏi thành, nhưng ta nghe nói, nếu như thật sự gặp phải tình thế nguy hiểm, hình như có một loại thủ lệnh, có thể ra khỏi thành từ cửa phía nam ý ta là... nếu là... nếu là... ngài có thể đưa Lôi Nhi đi cùng không?

- Ta chưa nghe nói đến thứ này.

Trong lòng Tiết Trường Công cảm thấy đáng ghét, lời nói trở nên hơi thô lỗ. Nữ nhân cũng thấy tâm tình y thay đổi, trong khoảnh khắc giọng nói trở nên nghẹn ngào.

- Tướng quân... Lôi Nhi, Lôi Nhi không có ý đó Lôi Nhi từng nghe Ninh Nghị nói, những cô gái rơi vào tay đám người Nữ Chân đó đều sống không bằng chết, ta không muốn chết, cũng không muốn rơi vào tay bọn chúng.

Nàng gần như khóc nức lên mà nói ra những lời này, khiến lòng dạ Tiết Trường Công cũng mềm đi, thở dài:

- Nếu thật sự có thứ đó, ta sẽ nói cho nàng biết. Nàng có thể yên tâm.

Kỳ thật chẳng ai có biết chắc chắn chuyện gì rồi sẽ xảy đến với tòa thành này.

Nghe y nói vậy, nữ tử cũng không nhắc đến chuyện này nữa, một lần nữa uốn éo người, nhưng Tiết Trường Công lúc này đã không còn hưng phấn như trước, một lát sau liền rời khỏi Phàn Lâu.

Khi Tiết Trường Công rời khỏi Phàn lâu, Lý Sư Sư đang đứng ở một tòa lầu khác bên ngoài ngắm nhìn dòng người tấp nập đi lại trên đường vào buổi sáng. Ban đêm trong thành giới nghiêm, đến ban ngày vẫn chìm trong không khí âu lo. Là hoa khôi của Phàn lâu, tuy nàng không biết không khí của chiến trường hiện nay ra sao, nhưng thế cục hiện nay thì có lẽ nàng con nắm rõ hơn rất nhiều người.

Người Nữ Chân đến khiến cho hàng trăm ngàn người ngoài thành Biện Lương bỏ chạy tứ tán, mà hơn mười vạn quân Cần Vương đang tiến lại đây, Tây lộ quân Nữ Chân do Hoàn Nhan Tông Hoàn soái lĩnh bị chặn ở gần Thái Nguyên, Chiết Khả Cầu và Lưu Quang Thế suất lĩnh thêm bốn vạn Tây quân đi cứu viện, những trận chiến vừa và nhỏ đang nổ ra khắp nơi. Người Kim bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công Biện Lương, những trận tranh cãi kịch liệt trong triều cũng bắt đầu hòa hoãn hơn.

Không một ai nhìn thấu được thế cục cũng như dây đàn hiện nay. Trong lòng Sư Sư nhớ tới chuyện một tháng trước, Ninh Nghị lúc rời đi nói với nàng:

- Nếu có khả năng thì nên dời xuống phía nam, rời khỏi thành Biện Lương thôi.

Lý Sư Sư rất kinh ngạc với ẩn ý trong câu nói của hắn, lại khẽ cắn môi lựa chọn không rời khỏi, nhưng tới lúc này, trong lòng nàng rất sợ.

Hiện giờ giữa người dân trong thành và người Kim ngoài kia là một bức tường thành được đắp vững chắc, nhưng cũng chỉ là một lớp cửa sổ mỏng manh, đến khi người Nữ Chân thật sự chém giết đến trong thành Biện Lương, cũng chính là khi cơn ác mộng giáng xuống, không ai có thể tưởng tượng, những cô gái chàng trai trong thành sẽ rơi vào cảnh gì.

Cho dù khi quyết định ở lại nàng nghĩ đến cái gì, thì đến bây giờ nàng biết, trong lòng mình rất sợ hãi.

Không biết ở bên kia, Ninh Nghị ra sao rồi. Trước đó ít ngày trong thành vì chuyện "vườn không nhà trống" mà trở nên náo loạn, trên triều đình cũng tranh cãi không ngớt, sau đó Hoàn Nhan Tông Vọng một mạch vượt qua Hoàng Hà khiến mọi cuộc tranh cãi đều đột nhiên dừng lại, mà Sư Sư mơ hồ biết, hắn ban đầu là muốn tìm đến con thứ hai của Tần Tướng là Tần Thiệu Khiêm, nhưng Tần Thiệu Khiêm suất lĩnh Võ Thụy Quân giáp mặt với quân của Hoàn Nhan Tông Vọng ở huyện Thọ Trương, đã bị đánh tan, hiện giờ nghe nói ở trên triều đình, còn có kẻ đang buộc tội y.

Trong chuyện này, rốt cuộc hắn đóng vai trò gì?

Nàng cứ luôn luẩn quẩn với suy nghĩ này

Đoàn xe tròng tránh đi về phía trước, Ninh Nghị ngồi trong đó xử lý tập hợp tin tức.

Lúc chạng vạng tối, đoàn xe đến bên bờ Hoàng Hà, có rất nhiều đội quân đóng ở đây, khắp núi đồi đều là các quân doanh liên tục vượt qua Hoàng Hà.

Võ Thuy Quân đã được chỉnh hợp lại là đội quân đầu tiên tiến đến, rồi sau đó là Võ Thắng quân của Đại Danh võ phủ dưới sự chỉ huy của Đô chỉ huy sứ Trần Ngạn Thù đến hội hợp cùng Võ Thụy Quân, gần mười vạn đại quần tụ tập lại một chỗ, đò trên sông ít đến đáng thương, mà cũng chẳng có nổi một cây cầu nào. Khi Ninh Nghị tiến vào đại doanh Võ Thụy quân, Tần Thiệu Khiêm đang vừa ho khan vừa mắng người, trên người y đầy mùi thuốc đông y, trên đầu vẫn đang được bằng lại bằng vải. Trong trận chiến Thọ Trương, hai má của y bị một ngọn lửa cháy xẹt qua, thậm chí còn bị bỏng lan đến mắt, đến bây giờ mắt trái của y có khi đã không nhìn thấy gì nữa rồi.

Thấy Ninh Nghị đến Tần Thiệu Khiêm vẫy vẫy, cho mấy tên lính đang đứng trong lều lui ra ngoài, ngồi lại lên ghế.

- Khi người Kim qua sông, bên bờ Hoàng Hà tập trung được quân đội hơn mười vạn rồi.

Tần Thiệu Khiêm mở miệng nói:

- Bọn chúng không khai chiến. Ta nghe nói, người Nữ Chân bắt một số dê rồi trói vào mặt trống, khiến chúng gõ trống liền một ngày một đêm. Tất cả quân đội phía Nam Hoàng Hà đều rời về Biện Lương rồi, tất cả thuyền lớn cũng đều mang đi, khiến cho khi người Nữ Chân qua sông chỉ có thể dùng một số thuyền nhỏ, dần dần đưa người qua sông, chậm trễ mất mấy ngày liền. Hiện nay chúng ta cũng chỉ có một số thuyền nhỏ, thuyền lớn phải mất một hai ngày nữa mới đến được.

- Ta cũng có nghe đến.

Ninh Nghị gật đầu:

- Ta vốn cho rằng việc trói dê vào trống là một việc tốt.

- Cái gì?

- Không có gì.

Ninh Nghị mỉm cười.

- Mắt của ngươi.

- Bên trái không nhìn được nữa rồi, nhưng cũng không sao cả, có kính viễn vọng của ngươi, cho dù chỉ còn một mắt ta vẫn có thể nhìn được.

Tần Thiệu Khiêm mấp máy miệng, trên mặt lại lộ ra một nụ cười.

- Ở Thái Nguyên đã chống đỡ được rồi, lệnh ở kinh thành đã phát ra, Chiết Khả Cầu cùng Lưu Quang Thế dẫn hai vạn quân đuổi đến, tây quân dù có chiến lực thật đấy, nhưng lại cứ bị kìm chân mãi ở Thái Nguyên.

Ninh Nghị gật đầu, qua một lát mới nói:

- Ta cần một con thuyền, đưa một số người qua bên kia trước.

- Cho ngươi một con thuyền nhỏ, nếu có chuyện gấp có thể lập tức xuất phát.

- Cũng không phải là gấp.

Ninh Nghị nói:

- Thành Biện Lương đã bị bao vây rồi, dân chúng xung quanh đó người thì đang lẫn trốn, có kẻ vẫn nhất quyết không dời đi, ta tuy đã an bài rất nhiều người của Trúc Ký ở bên kia, nhưng người Nữ Chân xuôi nam quá nhanh, chỉ lo bọn họ phối hợp với quan phủ không được tốt như vậy, ta muốn đưa một số mệnh lệnh qua đó, một vài chuyện cần phải đưa thẳng vào trong thành Biện Lương.

Tần Thiệu Khiêm liếc hắn một cái, chần chừ một lát:

- Hiện nay có đến mấy chục vạn người cần qua sông, trận chiến sẽ bắt đầu nhanh chóng, thắng bại chắc có lẽ không kéo được lâu, xung quang thành Biện Lương đã biến thành bãi chiến trường, người nên đi cũng đã đi cả rồi. Lập Hằng cảm thấy có nhất thiết phải vườn không nhà trống nữa không?

- Nếu rút lui một cách có trật tự và có mục đích sẽ cứu thêm được rất nhiều người, hơn nữa số lương thực những người may mắn trốn vào núi mang theo cũng đủ nuôi sống người Nữ Chân ở xung quanh thành Biện Lương rồi, ta không biết trận chiến này sẽ có cục diện như thế nào, nhưng ta muốn tận lực giúp đỡ bọn họ chạy trốn.

Ninh Nghị lại cười:

- Có lẽ ta cũng chỉ có thể làm được điều này.

Tần Thiệu Khiêm nhìn hắn, dùng một chút:

- Ngươi muốn giúp bọn họ rút lui sạch hết?

- Cố gắng hết sức.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Tần Thiệu Khiêm xoa bóp tay, một lát sau gật đầu nói:

- Được, lập tức sắp xếp thuyền cho ngươi. Ngoài ra có mấy thứ mới được chuyền đến, Lập Hằng, người cùng ta đến xem.

Y phất tay dẫn Ninh Nghị rời khỏi đại doanh, sau khi phân phó cho thị vệ chuyển thuyền cho Trúc Ký liền dẫn Ninh Nghị đến đằng sau doanh địa, bên kia có một số vật tư chồng chất lên nhau, được chứa bằng rương gỗ, có chừng sáu bảy mươi cái. Tần Thiệu Khiêm mở ra, bên trong là pháo cây du mộc, cũng có một số là đạn pháo và thuốc súng.

- Những thứ này là đại pháo do Lập Hằng người thiết kế, số đạn kia phát cho mỗi đội quân một ít, nhưng không ai thích dùng cả, khi ta dẫn Võ Thắng quân gần đến nơi đã phải người liên hệ với Võ Uy bên kia.

Tần Thiệu Khiêm vỗ vào số pháo dụ mộc, nói với Ninh Nghị:

- Trong trận chiến Thọ Trương, ta cũng chưa dùng đến số pháo này.

- Vì sao không dùng?

Ninh Nghi nhíu mày:

- Đương nhiên ta cũng biết bên phía Hỏa Khí ty chế tạo cũng có chỗ thô sơ.

- Đây là một chuyện.

Tần Thiệu Khiểm nói:

- Ta đã thử qua thứ này mấy lần, bắn vài lần, dễ nổ nòng, làm bị thương người một nhà, cho nên không có người nào dám dùng, hơn nữa nghe nói là thanh thế lớn hơn uy lực, nhưng ta nghe Lập Hằng ngươi đã nói, thứ này có thể khiến ngựa chiến kinh sợ. Quân đội Nữ Chân đa phần đều là kỵ binh, trước kia chưa từng gặp phải thứ này. Lập Hằng, ta biết dưới tay người có người, lần này đến Biện Lương, ta đã tụ tập hết số du lộc pháo lại, xem ngươi có thể tập trung các thợ thủ công lại cải tiến du mộc pháo, nếu là có cơ hội, ta muốn một lần thử dùng khi chiến đấu.

- Được.

Ninh Nghi nhìn số du mộc pháo này, gật đầu:

- Đám thợ thủ công trong đại viện rút lui không quá xa, qua Hoàng Hà, ta triệu tập bọn họ. Mặt khác ta còn có thể triệu tập một số người tài ở phía bắc, nếu cần ta lập tức đưa họ qua đây.

- Vậy việc này giao cho ngươi.

Ninh Nghị do dự một lát, lại nói:

- Nhị thiếu gia, có câu như như lời người nói, thứ này dù sao thanh thế lớn hơn uy lực, nếu gặp phải một đội quân chỉ biết phô trương thanh thế, có thể một kích chiến thắng, gặp phải người Nữ Chân, không thể mù quáng phó thác vào mấy thứ này được, phải xem xét thật kỹ.

Tần Thiệu Khiêm gật đầu, nghi một lát nói:

- Chuyện này ta hiểu.

Không lâu sau đó, một đội quân lớn vượt qua Hoàng Hà, quân thế cuồn cuộn vây lấy thành Biện Lương, áp đảo không khí trong chiến khu. Hơn mười vạn quân giằng co với đội quân của Hoàn Nhan Tông Vọng đang đóng ở ngoài thành Biện Lương, rất nhiều cuộc đụng độ giữa thám báo hai bên nổ ra trong mười ngày đầu tháng chín, mà số dân chúng không kịp rút lui hoặc bị thương cũng bị kẹt trong bầu không khí cao trào này. Đến tháng mười thì chiến tranh chính thức nổ ra, máu tươi của dân chúng bị kẹt lại thành Biện Lương đổ ra trong cuộc chiến này, đã nhuộm đỏ xung quanh thành Biện Lương, biến thành một con sông máu...