Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 666: Thiết kỵ tung hoành, giáo dài bay múa (2)




Dịch giả: luongsonbac1102

Dưới bầu trời đêm, chiến trường như một cối xay thịt khổng lồ.

Vó ngựa phi như bay, xoay quanh trên chiến trường rộng lớn và hỗn loạn, từng đợt, từng đợt những đội kỵ mã như những mũi dao quét ngang dòng nước lũ, chia cắt đội hình dày đặc của quân Vũ triều. Trong ánh lửa, máu và xác người lan tràn khắp nơi. Bên cạnh đó là những trận ác chiến quy mô, trên khắp đồng hoang, chỗ nào cũng có những bại binh đang điên cuồng chạy trốn. Khi những đội kỵ mã liên tục xung phong, quân đội được tổ chức theo biên chế chặt chẽ của Vũ triều liền bị xé tan thành từng mảnh, lúc này trận chiến hầu như đã trở thành một cuộc tàn sát đại quy mô.

Ngay từ đợt xung phong đầu tiên của kỵ binh Nữ Chân, đội Võ Thắng quân vốn trấn giữ ở thủ phủ Đại Danh, lập tức bị xé ra thành hai mảnh, rồi sau khi trực diện tấn công đập tan quân Vũ triều, từng đợt hơn nghìn quân thiết kỵ tinh nhuệ phát động tấn công từ các hướng khác nhau, dùng tốc độ kinh người nghiền nát sự kháng cự của đội quân đông đảo hơn sáu vạn người.

Mà đối với binh lính Vũ triều, tất cả chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "thảm liệt". Mấy vạn người tập trung trên chiến trường rộng lớn, khắp nơi đều là người, bị những đợt tấn công liên tục của quân Nữ Chân cứng rắn xuyên qua. Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng này, đầu tiên là cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, rồi tiếp đó là một nỗi sợ hãi khó kìm chế nổi, khiến quân tâm dao động. Trong không khí kinh hoàng, xung quanh là những tiếng la hét điên cuồng, tiếng kêu gào thảm thiết, mỗi khi kỵ binh Nữ Chân lao tới, binh lính xung quanh liền né tránh, chen chúc với nhau, rồi bị chiến mã xô phải, xương cốt bể nát, thân thể bị chém đứt rời. Trên chiến trường đầy người, bất kể kỵ binh Nữ Chân phi qua nơi nào, nơi đó lập tức biến thành hàng núi xác chết chất chồng, máu tươi chảy tràn như suối, nhìn thấy mà ghê người.

Đô Chỉ Huy sứ Trần Ngạn Thù của Võ Thắng quân đang bỏ chạy trối chết, vừa rồi, một đội kỵ binh Nữ Chân phá tan đội thân binh bảo vệ xung quanh y, hầu như mũi đao xẹt ngay trước mặt y, hai mũi tên còn cắm trên mũ giáp của y. Kỵ binh Nữ Chân chĩa mũi dùi vào y, là muốn lấy đầu tướng chỉ huy cao cấp của đối phương.

Khi quân Nữ Chân xuất hiện trước trận, Trần Ngạn Thù còn định lợi dụng biển người để đọ sức một trận, ngay cả khi những đội kỵ mã liên tục điên cuồng đánh vào trận tiền, y cũng không nghĩ tới việc lùi bước, nhưng tất cả thật sự đã đến quá nhanh.

- Dùng bộ binh đối chọi kỵ binh, nếu muốn đánh trực diện, thì phải dựa vào trận hình đông đúc không một kẽ hở, biến ngàn vạn người thành một khối thống nhất khổng lồ. Tiền trận không chạy được, hậu trận thì anh dũng tiến tới, tạo nên một sức mạnh to lớn, kỵ binh cũng không thể xuyên qua được bức tường người vững chắc. Nhưng nói là một chuyện, trước nguy cơ tử vong, hàng ngũ phía trước sẽ vô ý thức muốn tránh, muốn lùi. Nếu coi toàn bộ đại quân như một khối thống nhất, thì mức độ dũng cảm vượt qua nhu nhược, góp phần quyết định trận hình có kiên cố hay không trước sự công phá của quân địch.

Đội ngũ xung phong của quân Nữ Chân nhanh chóng đập tan cái biển người đó, máu thịt tung tóe, vương vãi khiến ngay cả những tướng lĩnh từng trải trên chiến trường nhìn thấy cũng phải giật mình. Một đội kỵ binh hai ngàn người xé rách biển người, lao thẳng tới nơi đặt đại kỳ của Võ Thắng quân, Trần Ngạn Thù định dùng quân tinh nhuệ ngăn cản đội kỵ binh "nỏ mạnh hết đà" này, nhưng biển máu dâng lên trước đó, dường như kích động tính cách hung hãn của quân Nữ Chân, bọn chúng vừa đập tan những cuộc kháng cự từ bốn phương tám hướng, vừa điên cuồng lao thẳng vào đội ngũ thần binh của Trần Ngạn Thù.

...

Hoặc nói cách khác, chúng vừa chém giết tất cả những binh lính Vũ triều ở bốn phương tám hướng mà chúng có thể tiếp cận, đồng thời vừa phi nhanh tới mục tiêu.

Thân binh của Trần Ngạn Thù chỉ chống chọi được một lúc, áp lực cực lớn khiến họ tử thương nặng nề, khiến Trần Ngạn Thù rét lạnh. Trong cơn hỗn loạn, khi có người nhằm y bắn tên, y liền vội vàng lui về phía sau, đồng thời điều động những đội quân khác tới, chống đỡ sự tấn công của kỵ binh Nữ Chân, bảo vệ cho y.

Sau sự điều động đó, đội quân bắt đầu rối loạn. Cuộc tàn sát của quân Nữ Chân phá nát bầu trời đêm, Võ Thắng quân đã không còn điều khiển được nữa, dần dần trở thành mạnh ai nấy đánh, mà hàng ngũ ở ngoài rìa đã bắt đầu điên cuồng chạy tán loạn, dù các quan quân trung tầng vẫn chỉ huy binh lính ác chiến hoặc di chuyển về phía trước, nhưng chủ yếu vẫn là cuộc tàn sát từ một phía của quân Nữ Chân, người đông như vậy, tàn sát thật sự rất thuận tiện.

Cách nơi đó hơn mười dặm, Võ Uy quân cũng bị chia cắt và nghiền nát. Một đội kỵ binh Nữ Chân tung hoành tấn công, nhằm vào quân Vũ triều mà chém giết.

Trên đồi, phần lớn binh sĩ bị một đội kỵ binh chừng ngàn tên đuổi theo, lần lượt bị tàn sát. Nhiều bại binh chạy vào rừng cây gần đó, nhưng kỵ binh Nữ Chân xoay quanh đánh bọc sườn, rồi châm lửa bốn phía xung quanh. Lúc này trời đã cuối thu, bắt đầu vào mùa đông, khí trời khô ráo, không bao lâu, hàng loạt đám lửa bắt đầu hừng hực cháy, thắp sáng khắp cánh rừng.Ở một lũng sông gần đó, gần ba nghìn binh sĩ Vũ triều bị tàn sát, bị dồn xuống sông. Không lâu sau, quân Nữ Chân bắt đầu bắn tên xuống sông, máu tươi nhuộm đỏ khắp mặt sông.

Từ đây đi về phía nam hơn mười dặm, chiến trường Võ Thụy doanh cũng vô cùng thảm liệt. Tốc độ tan vỡ của nó chậm hơn hai đội Võ Thắng, Võ Uy, nhưng liên hoàn mã của địa phương cũng phá nát sức kháng cự của đội ngũ bộ binh, cắt toàn bộ chiến trường thành mấy mảng lớn. Trong ngoài chiến trường, quân tâm cũng hoàn toàn sụp đổ, non nửa binh lính đã bắt đầu chạy trốn tán loạn.

Một đội kỵ binh chừng ngàn người của Nữ Chân nhằm vào đám binh lính chạy tán loạn ở rìa chiến trường mà càn quét tới lui.

| Trên chiến trường rộng lớn này, Ninh Nghị không tìm thấy vị trí của Tần Thiệu Khiêm, sau khi cuộc đại chiến triển khai không lâu, y liền dẫn theo hai nghìn kỵ binh "quý giá nhất" của Võ Thụy doanh lao về phía quân Nữ Chân. Thế nhưng, cho dù đội kỵ binh này quý giá với Võ Thụy doanh đến mức nào, thì thứ nhất là chiến mã của Vũ triều không bằng chiến mã của Nữ Chân, thứ nhì là tố chất của kỵ binh Vũ triều cũng kém xa kỵ binh Nữ Chân, phen này kỵ binh đối chọi kỵ binh, cũng sẽ rất thảm liệt, tử thương cũng khá nặng nề.

Thấy quân trận của quân Vũ triều ở phía trước đang nhanh chóng tan vỡ, lại có mấy đội kỵ binh Nữ Chân từ nhiều hướng đang phi nhanh tới đây, nói thật lòng, Ninh Nghị rất muốn chạy đi. Lúc này, xung quanh chỗ hắn đều là đồng ruộng, không tìm được điểm cao nào để chiếm giữ, hơn nữa xung quanh đều là đủ loại quân đội, nếu đoàn xe của hắn bắt đầu triển khai hành động, tất cả mọi người sẽ "tạc doanh" chạy trốn.

Trong thời gian ở huyện Kỷ, Ninh Nghị và Tần Thiệu Khiêm từng trao đổi về phương pháp sử dụng du mộc pháo, nếu có đại quân phối hợp tác chiến, chọn được một khu vực dài và hẹp, chính diện nghênh địch, sẽ tạo được lực sát thương đáng kể đối với kỵ binh Nữ Chân. Nếu không tìm được nơi có địa hình thích hợp, nhưng có đại quân phối hợp tác chiến, pháo trận được bố trí ở hàng đầu, cũng có thể tạo được không ít tác dụng, nhưng tuyệt đối không thể thiếu sự phối hợp của quân đội. Mà vào lúc này, cho dù có bất đắc dĩ triển khai pháo trận ở khu đất bằng phẳng này, hắn cũng không biết nên hướng về phía nào.

Lần này hành quân, vốn bọn hắn dự định đánh quân Nữ Chân ở phụ cận Mưu Đà Cương, nếu như Diêu Bình Trọng tập kích doanh trại địch thành công, hơn vạn quân Vũ triều thừa dịp đánh bọc sườn đại quân Nữ Chân, sẽ có thể một trận ra quân, giành được hoàn toàn thắng lợi; nếu Diêu Bình Trọng thất bại, hơn mười vạn quân sẽ tập trung lại, bày trận công khai đối chọi với quân Nữ Chân một phen. Thế nhưng, bọn hắn còn chưa tới nơi, quân Nữ Chân đã tới trước, thậm chí thám báo cũng không báo tin trước được bao lâu.

Tần Thiệu Khiêm hiểu được điều đó, cũng biết là du mộc pháo của Ninh Nghị e rằng khó có thể phát huy tác dụng, cho nên y mới đắn đo, bảo Ninh Nghị là nếu thấy không ổn, thì mau chạy trốn. Nhưng Ninh Nghị cũng không muốn lần đầu tiên ra quân đã thất bại.

Hơn ba trăm thủ hạ của Nhạc Phi đã tập trung lại, dưới sự huấn luyện của vị tướng trẻ, trận hình của họ trông rất ổn, nhưng họ vẫn lo âu và căng thẳng, khuôn mặt các binh sĩ đều lộ vẻ sợ hãi. Phía Ninh Nghị cũng có hơn ba trăm người, đều là những người tinh nhuệ của Trúc Ký, những người từng theo Ninh Nghị đi Lương Sơn cũng đều ở đây. Đội ngũ của họ tuy không dày đặc như trận hình bộ binh chống lại kỵ binh của Vũ triều, nhưng ánh mắt của đa số cũng không lộ vẻ sợ hãi.

Đương nhiên, một bộ phận những người đảm nhiệm công tác kỹ thuật vẫn rất sợ hãi đấy.

Đứng trên nóc xe ngựa, nhìn thấy cuộc tàn sát đang dần dần lan tới bên này, thật sự Ninh Nghị cũng rất sợ. Liên hoàn mã của quân Nữ Chân đã đáng sợ, hơn nữa chúng lại còn có trọng kỵ binh Thiết Phù Đồ (1). Trong truyền thuyết đời sau, Nhạc Phi dùng biện pháp "chém chân ngựa" để đối phó với chúng, nhưng trong thời gian này, sau một lúc quan sát, Ninh Nghị biết sự thành công của Nhạc Phi chủ yếu không dựa vào biện pháp "chém chân ngựa".

Khi chiến mã đang lao tới, đối phó bằng cách chém chân ngựa là điều mà bất cứ ai đã trải qua chiến trận đều có thể nghĩ ra, nhưng chỉ có trong truyền thuyết, nó mới biến thành một "bí quyết", bởi vì trên thực tế sự việc không đơn giản như thế. Điều mấu chốt ở chỗ, khi hơn mười chiến mã lao tới như một chiếc xe tăng ở đời sau, thì làm sao các binh sĩ có thể đủ bình tĩnh và thực hiện động tác chém chân ngựa một cách chuẩn xác và hiệu quả?

Cho dù chém trúng rồi, đến chín phần mười những binh lính đó cũng sẽ bị ngựa xô phải mà chết.

Có thể phải qua vô số huấn luyện khô khan đơn điệu và một kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt, trải qua sự rèn luyện trên thực chiến, mới có thể huấn luyện được những binh sĩ như vậy. Mà khi đã có những binh sĩ như vậy, phải để cho họ đổi mạng với chiến mã, lúc đó bộ binh mới có thể thật sự chiến đấu ngang bằng với kỵ binh. Thế mà trong lúc này, ba trăm người do vị tiểu tướng kia kia huấn luyện đang ở cách đó không xa, xét về tố chất còn kém xa yêu cầu, trông như dân binh vũ trang vậy, chỉ có điều họ không tan hàng bỏ chạy mà thôi.

Vừa rồi, khi quân Nữ Chân bắt đầu xung trận, Ninh Nghị đứng trên mui xe quan sát, nhìn mấy nghìn kỵ binh Nữ Chân xung trận, khí thế kinh người, Tuyến đầu của Võ Thụy doanh cũng ngoan cường chống đỡ, nhưng trong số cả nghìn kỵ binh địch, số thương vong cùng lắm chỉ là một, hai trăm mà thôi. Biện pháp đồng loạt hô to ba lần của Tần Thiệu Khiêm cũng có tác dụng nâng cao sĩ khí, các binh sĩ hàng đầu cuồng nhiệt vung đao, nhưng chính bọn họ cũng không biết chém vào cái gì? Khi quân Nữ Chân xung phong lần đầu tiên, xé nát đội ngũ, tinh thần của họ lập tức giảm xuống rất nhiều.

Tiếng hô chém giết đang lan tới, trong tầm mắt, làn sóng tàn sát của quân Nữ Chân trải rộng ra mọi hướng, lúc này phải nhanh chóng truyền lệnh cho binh lính xung quanh chạy đi. Những binh lính gần khu vực Ninh Nghị đang bốn phương tám hướng chạy tới, đa số là sương binh (2), nghĩa binh, trong số đó cũng có người dùng cảm, sát cánh bên tướng lĩnh đánh về phía trước, cũng có người bắt đầu chạy trốn. Kỵ binh Nữ chân vẫn thẳng một đường đánh tới, có lẽ đã giết mấy trăm đến một nghìn người, xung quanh nơi này, sự hoang mang sợ hãi và rối loạn càng lúc càng lộ rõ. Tiếp đó, càng nhiều bại binh đông như thủy triều lan tới đây, nơi này cũng có không ít người bắt đầu chạy trốn.

Phía trước, Nhạc Phi cầm trường thương, lạnh lùng quan sát tình hình.

Chúc Bưu đã trở lại, đi tới bên xe ngựa, cũng đưa mắt nhìn quanh:

- Chúng ta có phải hỗ trợ chấp hành quân pháp không?

Trong đám vệ sĩ Trúc Ký, cũng có nhiều người mở to mắt quan sát tình hình, người luyện võ đa số đều dũng cảm, chứng kiến cuộc đại chiến như thế này, không đến mức tiến lên liều mạng, nhưng cũng không quen nhìn thấy những kẻ chưa chiến đấu đã bỏ chạy. Tuy nhiên Ninh Nghị lắc đầu:

- Chúng ta cũng phải đi, thất bại diễn ra quá nhanh, mấy trăm người chúng ta có ra ngăn họ lại cũng vô ích.

Chúc Bưu trầm ngâm một lát:

- Pháo trận của chúng ta không bố trí được rồi.

Giữa một nơi chật hẹp và hỗn loạn như thế này, cho dù có triển khai pháo trận, bắn pháo được thì cũng chỉ bắn trúng quân mình.

Bầu trời đêm huyên náo, ánh lửa lan tràn, kỵ binh càn quét trên chiến trường, tạo ra những làn sóng máu, cảnh tượng trọng thương và tử vong hiện ra từng mảng, từng mảng trước mắt, thật sự khó thể tưởng tượng nổi. Ninh Nghị nắm chặt hai nắm tay, đứng trên mui xe, từ khi tới Vũ triều, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một cuộc chiến bại khổng lồ như vậy. Kiếp trước, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chứng kiến tận mắt một cảnh tượng như thế này, lại chuyện khác. Giờ phút này, hắn rất muốn dẫn người xông lên, cũng rất muốn triển khai trận địa Du mộc pháo, đón đầu tấn công quân Nữ Chân một phen, nhưng mặc dù đã vận động tất cả trí tuệ để tính toán, đều không có tác dụng gì. Phía tiền phương, bọn Tần Thiệu Khiêm đang anh dũng chiến đấu, là vì phải chiến đấu anh dũng, lúc này mà không anh dũng chiến đấu, thì ngay cả một chút cơ hội sống sót, cũng sẽ không còn.

Lại một đội kỵ binh chừng ngàn người từ mặt bên lao tới, đã tới được khu vực phụ cận.

Chỉ huy đội kỵ binh này là tướng Nữ Chân Tô Khắc Nạp, trong giây lát đội kỵ binh giảm tốc độ, y cũng quan sát chiến trường.

- Phải đi thôi.

Ninh Nghị nói, rồi quay lại phía những người của Trúc Ký, giơ tay lên:

- Ta biết các ngươi rất muốn xông tới, nhưng thừa dịp còn có cơ hội, chúng ta phải chạy về huyện Kỷ ngay. Trước hết đi theo phía bên, không cần quá nhanh.

Mặc dù xe ngựa thong thả chạy đi, cũng khiến cho tình trạng chen chúc xảy ra, cũng may là lúc này Ninh Nghị không lựa chọn cách tháo chạy trối chết, nên mọi người không đến mức chen chúc tán loạn. Cách đó không xa, tướng Tô Khắc Nạp của Nữ Chân giơ tay chỉ tới:

- Đằng kia kìa, đoàn xe của bọn Vũ triều, nhất định có vật tư và quân nhu. Mau theo ta! Đó là mục tiêu của chúng ta!

- Hu ra!

Kỵ binh Nữ Chân hét lên như sấm động, rồi lập tức tràn đến, xuyên thẳng vào đoàn người hoảng loạn.

Kỵ binh đánh vào chiến trận tạo ra những đợt sóng máu, tiếp đó lại một đợt bại binh tan tác, bỏ chạy tứ tán. Cách đó hơn hai trăm thước, ở phía sau đoàn người, Ninh Nghị hướng về phía đó quan sát.

- Chúng đang nhằm vào chúng ta.

Chúc Bưu ghìm cương ngựa, nhìn xung quanh ra hiệu.

- Phiền phức rồi...

Ninh Nghị nhíu mày, hạ giọng nói:

- Tiếp tục chuyến đi, chuẩn bị chiến đấu.

Cách đó không xa, cũng đã phát hiện tình thế, Nhạc Phi bắt đầu cho đội ngũ chuyển đi. Phía bên này, đoàn xe vẫn hướng về phía mặt bên mà tiến tới, mà những hảo thủ thiện chiến của Trúc Ký đều đã tập hợp lại đây. Phía xa xa, cuộc ác chiến thảm liệt vẫn tiếp diễn, kỵ binh Nữ Chân đánh tới như nước lũ. Không lâu sau khi khắp vùng đồng hoang rơi vào Địa ngục, bọn Ninh Nghị cũng rơi vào trong cuộc chiến khổng lồ, trở thành một phần của nó.

Ở kinh thành, không khí ngưng trọng, căng thẳng và khác thường đang bao trùm, tin quân Diêu gia thảm bại đã bắt đầu truyền về...

(1) Trọng kỵ binh Thiết Phù Đồ: Phù Đồ ở đây ý chỉ sự kiên cố như một cái tháp (Ca dao: Dẫu xây chín bậc Phù Đồ), bởi vì trọng kỵ binh mang khối giáp rất chắc chắn và nặng nề như một tòa tháp. Có người dịch là "trọng kỵ binh Thiết Phật", nhưng theo thiển ý của người dịch, dịch như thế không ổn, mặc dù ngoài nghĩa "tháp" ra, Phù Đồ (浮屠) cũng có nghĩa là "Phật". Theo An Chi, Phù Đồ (cũng như Phật Đà, Phật Đồ) vốn là hình thức phiên âm bằng tiếng Hán (đọc theo âm Hán Việt) của buddha (tiếng Phạn), có nghĩa là Phật. Dần dần nó bị dùng sai đi vì được xem là đồng nghĩa với danh từ tháp, dạng tắt của "tháp bà", phiên âm từ tiếng Phạn "stupa".

(2) Sương binh: Đời Tống, chính quyền tổ chức những binh lính già yếu làm những việc lao động cưỡng bức như xây dựng, vận chuyển, truyền tin...gọi là sương binh.+