Ở Rể (Chuế Tế)

Quyển 2 - Chương 155: Động phòng




Đêm xuống, đám gia đinh lần lượt rời đi, sau khi giải quyết xong hậu quả của đám cháy thì đống đuốc sáng rực dần được tắt hết. Nguyên khu nhà hai dãy nay chỉ còn lại một, ánh đèn sáng trưng, thậm chí còn ấm áp hơn xưa.

Sau khi ăn cơm tối, khoảng giờ Hợi (9h-11h đêm), đám thân thích lục tục kéo tới hỏi thăm, hỏi tình hình vụ cháy thế nào, đám nha hoàn và người hầu cũng được mang theo, tuy rằng họ không có tư cách vào trong phòng nhưng cũng khiến cho bên ngoài vô cùng náo nhiệt.

Ban ngày mọi người tập trung tới bận rộn giải quyết hậu quả đám cháy, một số người cảm thấy tiếc nuối, nhưng tới buổi tối, khi biết hỏa hoạn không làm ai bị thương, trong lòng lập tức cảm thấy may mắn, hỏa hoạn trở thành nguyên nhân để mọi người tập trung nói chuyện, thậm chí bầu không khí còn dần chuyển sang phấn khởi. Trong phòng, mọi người còn đang khuyên Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi nên đổi sang một khu nhà khác.

Cũng đúng, căn nhà của Ninh Nghị chẳng tốn bao nhiêu tiền của Tô gia, cháy cũng cháy rồi, nếu không làm ai bị thương thì chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Chủ nhân còn không để ý thì mọi người đâu cần vì chuyện này mà hao tổn tâm tư, đa phần người tới chơi chỉ hỏi thăm, thậm chí trong phòng còn coi đây là một buổi hội tụ.

Trên thực tế, sở dĩ Tô Đàn Nhi chọn khu nhà này là vì đây là nơi nàng thích nhất hồi còn là thiếu nữ. Theo lý thuyết, hiện giờ nàng đã quản lý công việc của phòng lớn, lại thêm thâu tóm khá nhiều mảng kinh doanh của Ô gia, nhân thủ, đầu mối công việc sắp sửa chiếm một nửa Tô gia, ở khu nhà này đúng là không hợp lý cho lắm.

Khu nhà này do người trong nhà tự thiết kế, sống ở đây cũng chẳng có gì khó chịu, chẳng qua phòng khách không đủ lớn mà thôi. Mọi người cũng hiểu Tô Đàn Nhi muốn nhân dịp này chọn một nơi khác nên thi nhau đề cập tới cách nhìn của mình về vấn đề này.

Nhưng tình hình thực tế thế nào lại chỉ có mấy người biết.

Tô Đàn Nhi trò chuyện rất vui vẻ với anh em họ hàng của mình, tiếng cười tuy trong trẻo nhưng lại có chút không yên lòng, ứng đối chỉ theo khuôn mẫu, đương nhiên, không có nhiều người nhận ra điều này.

Ninh Nghị không giống ngày thường, thấy họ hàng tới, hắn thể hiện đủ những lễ nghi phải có, cùng Tô Đàn Nhi chiêu đãi họ, thậm chí còn ngồi trong phòng khách nói chuyện trời ơi đất hỡi, nghiễm nhiên coi như chẳng có chuyện gì phát sinh, đôi khi còn lấy giấy bút vẽ vẽ viết viết gì đó.

Bởi có nhiều người tới chơi nên Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi liên tục ra ra vào vào, lúc thì trái cây, lúc thì dâng trà, vừa chào hỏi những người tới, vừa phụ trách bố trí nha hoàn và người hầu đi theo. Bình thường ở nhà, các nàng cũng làm việc chẳng khác nào một quản sự, lúc này chỉ là cưỡi ngựa đường quen, làm việc rất thành thạo, rõ ràng.

Thoạt nhìn, tất cả mọi chuyện đều như thường, không có vấn đề gì cả.

Dường như cuối năm ngoài, khi trời trở lạnh, mọi người tập trung ở phòng khách nói chuyện. Tô Đàn Nhi khi thì xem sổ sách, khi thì cùng đám nha hoàn đan len, nghe Ninh Nghị kể chuyện xưa, mọi người cùng chơi cờ, nói chuyện phiếm, khi có khách tới, ba cô nha hoàn liền dâng trà chiêu đãi. Hôm nay, tất cả mọi việc đều diễn ra bình thường như vậy, nhưng có một điều khác là hôm nay có một đám cháy.

Cũng do tất cả đều như bình thường nên mọi người mới cảm thấy có gì đó không đúng, người ngoài dù không cảm nhận được nhưng khi thời gian trôi đi, chí ít ở trong lòng mấy cô gái như Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi cũng nhận ra.

Thế nhưng không ai phát biểu ý kiến của mình.

Cũng không hẳn chỉ là quan tâm tới vấn đề giải quyết hậu quả. Tô gia không thiếu tiền, Tô Đàn Nhi lại càng không thiếu tiền, cháy một căn nhà chẳng có vấn đề gì lớn, người trong cuộc tỏ ra bình thường cũng chẳng khiến người ngoài nghi ngờ điều gì. Nhưng dù thế nào, một dãy nhà cũng đã bị cháy, nơi ở của Ninh Nghị và Tiểu Thiền không còn, nhà bếp và phòng tắm cũng bị cháy lan, dù không quan tâm nhưng cũng phải hỏi thăm vài câu, vậy mà chẳng ai đề cập tới việc này.

Tiểu Thiền chuyển một số đồ đạc của mình sang phòng của Quyên nhi, nhưng mà nàng có định cư luôn ở đây không thì Tô Đàn Nhi không nói. Đương nhiên nàng cũng có quyền riêng của mình về việc này, những thứ bị đốt cháy trong phòng nàng đều có thể bảo bọn người hầu mang tới. Thế nhưng, không có phòng bếp và nhà tắm thì làm sao bây giờ, quan trọng hơn cả là đêm nay Ninh Nghị ở đâu, biết là quan trọng nhưng chẳng ai dám hỏi.

Là một người lãnh đạo chu đáo trong mọi việc, đêm nay Tô Đàn Nhi lại không tỏ thái độ rõ ràng về vụ hỏa hoạn chiều nay, nàng trả lời theo kiểu xã giao đối với họ hàng. Bản thân Ninh Nghị cũng chẳng thắc mắc nhiều, hắn vẫn duy trì thái độ như ngày xưa, khi cần đi lấy bút và mực, hắn tới phòng Tô Đàn Nhi tìm bới tung tất cả mọi thứ, thậm chí còn gọi cả Hạnh nhi vào giúp: "Lúc họ chuyển đồ vào đây đã để bút mực của ta ở chỗ nào..."

Gian phòng bị lục tung.

Tô Đàn Nhi hôm nay như khác với mọi hôm, việc Ninh Nghị ngủ ở đâu nàng không nói, sau khi trời tối, thời gian dần vào đêm, nàng cũng không chỉ rõ cái đống đồ đạc này phải giải quyết thế nào bây giờ, hình như nàng đã quên chúng rồi. Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi đại khái muốn hỏi, nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ, trong lòng mấy người hiện lên một cảm giác và dự đoán quỷ dị, tới cuối cùng, mọi người chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nhủ, tâm tình phức tạp, không ai hỏi vấn đề gì đang xảy ra, yên lặng tạo cảnh thái bình giả tạo.

Giờ Hợi đã qua được phần lớn thời gian, mọi người tới hỏi thăm cũng đã lục tục trở về. Không gian trở nên yên tĩnh, ba cô nha hoàn thu dọn phòng, quét tước xung quanh. Sau khi các nàng xong việc, Tô Đàn Nhi vẫn đang ngồi chơi cờ với Ninh Nghị. Ba nha hoàn cổ quái, nhàm chán ngồi bên cạnh xem một lúc, sau đó Hạnh nhi đi pha trà, Quyên nhi làm nữ hồng (1), Thiền nhi buồn chán giúp Quyên nhi chỉnh sửa đường kim.

Nữ công: một loại hình nghệ thuật dân gian của Trung quốc, phần lớn chỉ những người phụ nữ kiếm sống bằng nghề thêu thùa may vá.

Tô Đàn Nhi cúi đầu, không nói gì với Ninh Nghị, thỉnh thoảng nhớ tới chuyện gì đó lại quay ra hỏi ba nha hoàn về việc có chiêu đãi tốt họ hàng tới đây hay không, Hạnh nhi và Quyên nhi cũng nhỏ giọng trả lời một câu. Trên bàn cờ, hai vợ chồng mang một tác phong tưởng chừng đã biến mất ra đánh, đó là chỉ chặn cờ đối phương, có vẻ như đây là hành động vui lắm không bằng. Đêm nay có thể sẽ xảy ra một việc, bởi vì ... nó chỉ là suy đoán và có phần phức tạp nên ba nha hoàn cũng có chút thấp thỏm bất an.

Không khí trở nên đỡ gượng gạo hơn là lúc Ninh Nghị hỏi Thiền nhi là có bao nhiêu thứ bị đốt, Thiền nhi trả lời rằng không có thứ nào quý trọng bị thiêu hủy, Ninh Nghị thì nói rằng có thể có món đồ mà Thiền nhi rất thích bị thiêu mất, chẳng hạn như quần áo… Tô Đàn Nhi lập tức nói sau này sẽ cho Thiền nhi mua nhiều bộ khác.

Trong bầu không khí quỷ dị, thời gian có vẻ chậm chạp hơn, thỉnh thoảng Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi ra ngoài đun nước nóng, pha trà, trong phòng cũng chỉ thỉnh thoảng mới có một vài câu chuyện. Thời gian dần trôi sang giờ Tý, cũng không biết mọi việc sẽ diễn ra như thế nào, chủ nhân không ngủ, cũng không bảo các nàng rời đi, các nàng đương nhiên không thể về phòng. Hình như hôm nay Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị rất có hứng thú đánh cờ, thậm chí có thể đánh tới tận sáng mai.

Thời gian càng trôi qua, trong lòng Tô Đàn Nhi càng hồi hộp, thấp thỏm, chẳng nhẽ lại không biết xấu hổ bảo:

"Các muội đi ngủ đi."

Qua nửa đêm, tiếng mõ truyền tới, đêm vô cùng yên tĩnh, do công việc bận rộn nên Hạnh nhi ngáp một cái, Ninh Nghị nhìn sang, Tô Đàn Nhi cũng nhìn sang rồi rốt cục mở miệng nói:

"À, Hạnh nhi, mọi người cũng mệt rồi, đi ngủ trước đi."

Nàng nói xong câu này, tay cầm một quân cờ, cúi đầu tỏ vẻ chăm chú suy nghĩ nước đi. Ba nha hoàn đứng dậy thu dọn trà bánh, Ninh Nghị nhưng nghiêng đầu chào ba cô. Trong khoảng thời gian này, Tô Đàn Nhi mới thoáng bình tĩnh lại được một chút.

Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi ra khỏi phòng còn bận rộn trên hành lang một chút, giống như muốn sắp xếp công việc ổn thỏa trước khi đi ngủ. Thêm một lúc, Ninh Nghị đứng dậy đi vệ sinh, khi trở về có gặp Thiền nhi, cô gái này có chút trầm mặc, trên tay bưng chậu rửa mặt, nhưng sự trầm mặc này không phải sự uể oải hoặc mất mát, mà chỉ là sự phức tạp trong tâm tình thiếu nữ. Đây có lẽ là chút tình cảm mà nàng không cách nào xử lý được. Thấy Ninh Nghị, nàng thở nhẹ một tiếng.

"Chẳng phải là muội nói buồn ngủ hay sao?"

"Không có chậu rửa mặt nên muội đi lấy."

Thiền nhi cúi đầu.

Hai người cùng đi qua gian nhà bên kia, Ninh Nghị cũng không biết nghĩ đang nghĩ tới cái gì nhẹ giọng bật cười, Thiền nhi nhìn hắn, hắn vẫn cười, giống như việc hôm nay thú vị lắm không bằng, cuối cùng Thiền nhi cũng nhịn không được mà bật cười. Khi gần tới cửa phòng, nàng thấp giọng kêu:

"Cô gia..."

"Hả?"

Thiền nhi nhìn hắn:

"Cô gia muốn... Ư, cô gia muốn..."

Không biết nàng muốn nói điều gì nhưng sau một lúc liền lắc đầu: "Không nói nữa." rồi ôm chậu rửa mặt đi đi tới phòng của mình.

Tô Đàn Nhi lúc này đang rất băn khoăn, thời gian càng về khuya càng rối loạn, việc này vừa có chút chờ mong lại vừa có chút sợ hãi.

Tâm tình ngày hôm nay của nàng khá phức tạp, đôi lúc khá xấu hổ, nhưng đối với việc đốt nhà bị phát hiện, trong lòng nàng không dám nghĩ tới nữa, cũng không dám dự đoán kết quả tiếp theo là gì. Không biết tướng công có thể hiểu tâm tình này của mình hay không, không biết mọi việc sẽ phát triển thế nào, sẽ phải đối thoại thế nào, không biết tướng công có bất ngờ hỏi một câu: "Đêm nay ta ngủ ở đâu?" Nếu như hắn thật sự hỏi như vậy, mình nên trả lời như thế nào đây?

Cái loại tâm tình này khá là linh tinh nhưng hiện giờ chỉ còn cách tới đâu hay tới đó. Sau khi Ninh Nghị rời đi, nàng ngồi trong phòng mà tâm trạng bất an, thỉnh thoảng đi loanh quanh, không biết mình nên làm gì. Cầm chén trà uống một hớp, thấy chậu hoa cạnh cửa sổ hình như hơi thiếu nước bèn tưới vào một ít, tưới xong mới biết là trà nóng nên vội vàng tìm nước lạnh trung hòa. Trong khi đang làm việc này, tiếng bước chân của Ninh Nghị đã vọng lại.

Nàng hít một hơi, bưng chén trà trở về chỗ ngồi, trong lòng đang nghĩ không biết phải chơi cờ thêm bao lâu nữa, nhưng lại thấy Ninh Nghị dường như đang đi về phía phòng ngủ, hình như đang phát sầu vì đống đồ đạc linh tinh, Tô Đàn Nhi đặt chén trà xuống, đi tới nói:

"Tướng công."

"Ừ."

Ninh Nghị cười cười:

"Mấy thứ này để đây rất lộn xộn, tốt nhất là dọn dẹp một chút."

Có khá nhiều thứ đồ đạc đặt lên bàn, để trong phòng khiến gian phòng trở nên khá lộn xộn, phần lớn là quần áo, mấy thứ hộp đựng đồ lặt vặt, tất cả đang để lẫn với nhau, chưa có ai phân loạn. Tô Đàn Nhi gật đầu:

"Đúng."

Nàng đi về phía tủ cầm một cái ghế, Ninh Nghị cũng bắt đầu đi vào thu dọn một số đồ vật, Tô Đàn Nhi mở một số bọc quần áo, thu dọn một số đồ dùng hàng ngày của Ninh Nghị, thỉnh thoảng đưa cho Ninh Nghị một vài món đồ.

"Luận Ngữ, Mạnh tử..."

"Giáo án..."

"Ngọc bội của Quảng Nguyên trai, à, cái này là..."

"Mấy bản vẽ này là gì... chắc là vô dụng."

"À, còn quyển sách này..."

"Cái quạt này của ai?"

Tuy nói Ninh Nghị là người không có ham muốn về vật chất, nhưng đồ đạc phải nói là khá đầy đủ, lúc thành thân mặc dù Tô Đàn Nhi bỏ trốn, nhưng lão thái công vẫn hạ lệnh chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đa phần là chuẩn bị cho Ninh Nghị dùng. Lúc này hai người ở trong một không gian nho nhỏ thu dọn đồ đạc, phần thì phân loại cất đi, cái hỏng thì đem bỏ, mất khá nhiều thời gian. Tô Đàn Nhi xong việc về ngồi trên giường, nhìn cái khuê phòng của mình mà có cảm giác nó không còn là của mình nữa, một nửa không gian đã bị đồ đạc của Ninh Nghị chiếm dụng.

"Đống đồ này chắc hôm nay không cách nào thu xếp xong."

Ninh Nghị lấy một cái ghế ra ngồi trước bàn làm việc nói:

"Ngày mai gọi người tới thu dọn vậy."

"Dạ."

Tô Đàn Nhi gật đầu, trong chốc lát, nàng giật thót mình vì cảm thấy giường rung lên, hóa ra Ninh Nghị đã ngồi xuống bên cạnh.

Trước kia, số lần Ninh Nghị tới phòng nàng không nhiều, chỉ khi nàng bị bệnh hắn mới tới thường xuyên, giờ hắn ngồi bên cạnh khiến cho nàng vô cùng khẩn trương. Đây là giường của nàng, chỉ có khí tức của nàng, ngay cả chị Đan Hồng cũng chỉ ngủ ở đây có mấy đêm mà thôi. Bây giờ lại có sự hiện diện của nam tử, hơn nữa còn ở rất gần.

Ninh Nghị trông khá bình thản, giống như là đã dọn dẹp xong mọi thứ thì ngồi xuống thôi, tim Tô Đàn Nhi đập nhanh hơn, trong lúc nhất thời rụt cổ không dám nhìn sang bên cạnh, bên ngoài vang lên tiếng mõ, giờ Tý đã qua (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng). Ninh Nghị nhìn xung quanh, nở nụ cười.

"Dùng nơi này làm tân phòng đúng là không tốt cho lắm."

Tô Đàn Nhi nghiêng đầu qua, trong tầm mắt, Ninh Nghị đã nhích lại gần, đưa tay áp lên má nàng.

"Thời gian không còn sớm."

Môi chạm với nhau:

"Tiếp theo giao cho ta đi..."

"Ư..."

Không có chữ Hỷ, không có nến đỏ, trong bóng đèn mờ ảo, hai bóng người áp vào với nhau làm một, bốn môi chạm nhau, ánh mắt Tô Đàn Nhi trở nên mê ly, hai tay giơ lên không biết là muốn ôm phu quân ở trước mặt hay vì không thở được mà muốn đẩy đối phương ra. Hai tay nàng cứ lắc lư như vậy, chẳng dám làm gì, cứ để nguyên ở trên không trung. Chẳng bao lâu sau, nàng bị Ninh Nghị đẩy nằm xuống giường.

"A... Cửa, cửa không khóa..."

Môi rời môi mấy giây, ý thức nàng thoáng trở lại, Tô Đàn Nhi cố gắng nói mấy từ này. Ninh Nghị vốn đã phủ lên người Tô Đàn Nhi phải quay đầu lại, thấy phòng ngủ này thông với phòng khách, vừa nãy mấy người còn ngồi chơi cờ, giờ cửa phòng chưa đóng cho nên ánh đèn bên ngoài vẫn chiếu vào. Hắn gãi gãi đầu, nhẹ giọng bật cười nói:

"Ta đi đóng vậy."

Hắn tới phòng khách, đóng cửa, thổi tắt đèn.

Tô Đàn Nhi nằm trên giường, hô hấp dồn dập, bộ ngực sữa phập phồng, đôi mắt nhìn màn, hai tay nhẹ nhàng nắm lại, thậm chí còn cắn nắm tay. Lúc này nàng không biết nên làm gì, ngay cả cử động cũng không dám, nghe thấy tiếng Ninh Nghị đóng cửa, tắt đèn, nghĩ tới lúc Ninh Nghị về thấy bộ dáng nàng bây giờ, mặt nàng nóng như đang sốt. Ninh Nghị ngồi vào giường, nắm tay nàng, nàng cũng để mặc cho đối phương nắm.

Nói chung, nếu Ninh Nghị đã bảo là giao cho hắn thì tối nay cứ giao cho hắn định đoạt vậy.

Ninh Nghị cúi người, cảm thấy có vài phần là lạ, nguyên nhân đại khái là vì tâm tình của Tô Đàn Nhi vô cùng khẩn trương, hắn quay đầu nhìn bố cục gian “tân phòng”, sau đó hôn lên miệng Tô Đàn Nhi vài cái, Tô Đàn Nhi mặt đỏ, không dám động đậy, hắn không khỏi bật cười:

"Được rồi, có cần nghi thức gì đó hay không, ví dụ như uống chút rượu chẳng hạn... nếu không uống trà cũng được, làm giống như lúc người khác thành thân ấy..."

Hắn nói còn chưa dứt lời, Tô Đàn Nhi đã nhớ ra gì đó, "A" lên một tiếng:

"Trắng, vải trắng..."

Nàng nhanh chóng bò dậy, chạy đến lục tung ngăn tủ của mình, lấy ra một tấm vải lụa trắng, mặt đỏ hơn uống rượu, đi tới bên giường:

"Tướng, tướng công..."

"Ta cảm thấy cảm giác này rất lạ."

Ninh Nghị cười, mở chăn, trải vải trắng xuống giường. Tô Đàn Nhi cúi đầu:

"Thiếp thân, thiếp thân cũng cảm thấy rất lạ."

Nàng nói mà nhịn không được cười, cảm giác xấu hổ vô cùng.

"Cũng nên động phòng rồi."

Ninh Nghị cười nói mà Tô Đàn Nhi không dám tiếp lời, nàng ngồi trên giường cởi chiếc giày thêu. Nàng hôm nay mặc một bộ quần áo màu trắng, xanh lá cây, lúc cởi giầy, hai chân trắng muốt lộ ra khỏi làn váy. Cô gái mảnh mai ngồi đó, nhìn tấm vải trắng mà lo lắng, dựa theo kế hoạch của nàng, nàng nằm trên vải trắng, cắn răng một cái, ôm phu quân thế là động phòng, nhưng bây giờ, từ lúc cầm tấm vải, nàng cảm thấy việc cắn răng nằm lên đó rất dâm đãng, do dự mà không biết có nên hành động hay không. Một lát sau, nàng cắn môi nói:

"Tướng công, tắt đèn đi..."

Ninh Nghị gật đầu, thổi tắt ngọn đèn, trong phòng tối đen, thấy không còn ánh sáng, Tô Đàn Nhi lại khẩn trương hơn, nàng buông màn.

"Tướng, tướng công... nên làm như thế nào..."

"Ta thấy nó rất nhẹ nhàng, nhưng tạm thời nàng không có cách nào buông lỏng tâm tình cả..."

"Rất, rất lạ..."

"Đúng vậy, sau này chúng ta có thể cùng với nhau, ngày nào cũng như vậy… Ai bảo nàng gả cho ta cơ chứ."

"Dạ, thiếp thân... thực ra rất vui... Ư..."

Trong chốc lát.

"Phải, phải cởi quần áo ư?"

"Thông thường thì cần cởi, chẳng còn cách nào khác cả..."

Tách tách tách, đai lưng được cởi ra.

"Ư... Rất lạ..."

Nhắm mắt lại chịu đựng.

Đai lưng bị ném ra ngoài màn, sau đó ưỡn lưng để Ninh Nghị cởi áo ngoài, Ninh Nghị lấy chăn đắp lên hai người.

"Ư... Ha ha..."

Cười mà như khóc, Ninh Nghị đưa tay chạm vào người Tô Đàn Nhi, thân thể vợ hắn co lại, nhưng sau một lát lại thở ra một tiếng:

"Phản, phản rồi..."

Ninh Nghị sửng sốt giật mình, sau đó ôm nàng cười rộ lên, Tô Đàn Nhi cảm thấy cơ thể hai người sát vào nhau nhưng lại chẳng thấy xấu hổ gì cả, thẹn thùng cười:

"Làm sao bây giờ..."

Cái yếm của nàng vốn buộc theo kiểu thòng lọng, Ninh Nghị kéo nhầm hướng nên thít lại với nhau. Tô Đàn Nhi mặt đỏ tới mang tai nằm sấp để Ninh Nghị cởi mà không nổi, thậm chí có khi phải thắp đèn. Nhưng Ninh Nghị là người phóng khoáng, cứ mặc kệ cái yếm đã, bắt đầu triển khai bước tiếp theo. Hai tay Tô Đàn Nhi đan vào với nhau, nhắm mắt mắc cỡ không dám thở mạnh, để cho đối phương thoải mái bài bố. Chiếc quần dài bị ném ra ngoài màn, không lâu sau là tới quần nhỏ, vốn nàng đưa tay muốn giữ nó lại nhưng bị tướng công ép phải buông, hai chân thon dài khép lại, cuống tới mức gần như khóc.

Cuối cùng cái yếm cũng bị giật đứt, toàn bộ quần áo của nàng đã nằm bên ngoài màn, cơ thể Tô Đàn Nhi nóng hổi, hai tay kéo chăn, cảm thấy tấm vải trắng bên dưới bị lệch mà không dám đưa tay ra chỉnh, mắt khẽ nhắm lại. Ninh Nghị cũng cởi quần áo của mình, hắn cố ý kéo dài thời gian, trước tiên để cho đối phương thích ứng với cảm giác này một chút.

Không lâu sau lúc, hai cơ thể dán lại vào nhau...

"Tiếp theo làm thế nào, chúng ta cùng nhau nghiên cứu mới biết được..."

Đây chỉ là câu nói đùa của vợ chồng khi yêu nhau, nhưng thật bất ngờ, Tô Đàn Nhi vốn đang nhắm mắt lại khẽ gật đầu: "Dạ..." Thanh âm tuy nhỏ như muỗi nhưng Ninh Nghị vẫn nghe thấy.

Bóng đêm tối mò, bầu trời bên ngoài không trăng, thậm chí ngay cả ánh sao cũng mắc cỡ vì cảnh tượng này nên lấy tay che mắt, trốn vào sau tầng mây. Thời gian ban đêm vốn dài, tiếp theo còn rất nhiều chuyện cần bọn họ nghiên cứu. Trong khi ánh đèn ở phía xa xa mờ ảo, có một người nhẹ nhàng trợn mắt...