Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Chương 122: Lần Đầu




Editor: Lục Tử Hạ

Chu Tố Tố thay đổi.

Nhưng chỉ là bề ngoài.

Ấn tượng của Trần Thải Tinh đối với Chu Tố Tố vẫn dừng lại tại đêm đó, ba người bọn họ mới trở về từ phó bản zombie, chạy đến quán bar để tìm cảm giác hiện thực, tên béo ra tay cứu giúp em gái lại bị đánh tơi tả, chính là Chu Tố Tố.

Tại quán bar, ánh trăng mơ hồ, Chu Tố Tố dáng người rất cao, ăn mặc cực kỳ Gothic, trên cánh tay có hình xăm, trang điểm hơi đậm, cách nói chuyện và hành động cũng có thể nhận ra được đây là cô gái rất đặc biệt.

Đây là ấn tượng đầu tiên, sau đó mới biết Chu Tố Tố sau khi tiến vào trò chơi đã có sự thay đổi cực kỳ to lớn, ấn tượng đêm đó thật sự có chút khác biệt, có người tiến vào trò chơi bị bức ép đến mức xém chút phát điên luôn, bỏ vũ khí mà chạy, có người chơi vượt qua tất cả, dưới sự uy hiếp của cái chết, thách thức sự sợ hãi trong lòng mỗi người, biểu hiện của người chơi là muôn hình muôn vẻ.

Chu Tố Tố cũng vậy, nhìn qua thì có vẻ tất cả đều ổn, vô cùng hoạt bát, mà hiện tại nhớ tới càng giống như là sa đọa hậu tận thế.

Biết rằng một ngày nào đó mình sẽ hẻo, khả năng bay màu ngày càng cao, cho nên đã thu xếp thực hiện những chuyện trước đây muốn làm nhưng sợ người khác đánh giá, kể cả việc đắm chìm trong tình yêu nồng thắm.

Nhìn thấy Chu Tố Tố ở trong đại sảnh không còn trang điểm đậm như trước, da dẻ tái nhợt, tóc tai rối bù, mặt mũi đầy vẻ gắng gượng, càng thêm hấp dẫn, cũng mang theo cảm giác lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường.

Lâm Dao lúc trước vốn bị ma cà rồng thế hệ thứ 2 – quản gia Spencer chuyển hóa, nên cô là đời thứ 3, lần đầu tiên chuyển hóa Chu Tố Tố, Chu Tố Tố vừa hay lại là đời thứ 4, vượt qua thời kỳ không sợ ánh nắng mặt trời hay tỏi.

Trong quá trình gặp lại chào hỏi nhau, Trần Thải Tinh chú ý tới Chu Tố Tố vẫn luôn tránh né Quách Dục.

Chuyện tình yêu của bọn họ người ngoài không tiện nhúng tay vào, bèn đổi chủ đề hỏi: “Cậu mới vừa nói phó bản này ban ngày cũng có thể giết người? Cái vật trang trí kia ở đâu đã điều tra ra được chưa?”

“Vẫn chưa.” Chu Tố Tố lắc đầu, nhớ lại nói: “Hai tháng trước tôi tiến vào, chúng tôi tổng cộng hơn hai mươi người, buổi chiều ngày đầu tiên bởi vì chạm vào chữ viết bằng chanh trên kính mà bay màu tận năm mạng, tôi biết trò chơi rất khó, buổi tối ngày thứ hai chết ba người, tôi cứ cho rằng mỗi đêm sẽ có người chết, chữ trên gương không thay đổi, còn có gian phòng có vết máu của tên quỷ nhỏ, những thứ này là điều kiện tử vong, thế nhưng kỳ thực sang ngày thứ hai lại có người chết, tên đó vẫn luôn trốn trong chúng tôi…”

Dựa theo những lời Chu Tố Tố nói, ngày thứ hai, ban ngày đã có người chơi tử vong trà trộn đùa giỡn trong đội ngũ, hắn mới là người giám hộ chân chính của con quỷ nhỏ.

Phó bản này là một màn lọc mem cỡ bự, ngoại trừ cái trò nước chanh trên gương của tên cha dượng cặn bã kia, không đụng vào chữ trong gương sẽ không đụng vào điều kiện tử vong, không cần đến bùa cũng có thể tránh được, có thể được coi là chỗ mơ hồ, có thể lách được.

“Không ai trong chúng tôi nhận ra điều đó, cứ cho rằng là bọn họ đã chết, nhưng những người chơi đã chết vào ngày thứ ba lại sống lại.”

Hôm nay chính là ngày thứ ba.

“Bọn họ không có gì khác so với ban đầu, loạn hết cả lên, sau đó có lúc tôi nhớ lại việc tôi còn sống hay đã chết, có phải là tôi đã chết, sau đó quên mất việc mình đã hẻo không… Đến ngày hợp xướng ấy, vào buổi tối, bọn họ rất hưng phấn kích động, tôi và một người chơi khác bị cuốn vào thang máy, lúc này tôi biết tôi còn sống, nhưng cũng vô dụng, tôi sắp phải chết.”

“Xe buýt giấy, tài xế giấy, muốn mang chúng tôi đi rạp hát lớn hoàng gia, tôi và một người chơi khác biết rằng nếu lên xe thì chắc chắn sẽ tèo luôn, thế nhưng không còn cách nào khác, mấy người kia bao vây chúng tôi…”

“Người chơi nam chết rồi, nhưng giờ lại còn sống, bọn họ đều đuổi theo tôi, lúc này Lâm Dao xuất hiện, cô ấy đã cứu tôi.”

Trần Thải Tinh hỏi: “Cô biết tại sao cô ấy lại xuất hiện cứu cô trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc không?”

Chu Tố Tố im lặng, gật đầu, “Tôi biết, quả thực bây giờ tôi vẫn còn sống sót, đúng là cô ấy đã cứu tôi. Tôi biến thành quỷ hút máu, cô ấy chuyển hóa tôi, nên tôi có cảm tình khá tốt với cô ấy.”

Coi như cũng còn sót lại chút bình tĩnh, lý trí.

Đúng, Lâm Dao tuy rằng có tư tâm, cũng ích kỉ, nhân cơ hội kéo người chơi ở cái  thế giới xa lạ này làm bạn cùng mình.

Nhưng cô ấy quả thực đã cứu tính mạng Chu Tố Tố, nếu không nhờ Lâm Dao, Chu Tố Tố hẳn đã sớm tèo ở phó bản này rồi.

“Mọi người cuối cùng có tra được ai là người giám hộ quỷ nhỏ không?” Trần Thải Tinh hỏi.

Chu Tố Tố nói: “Người chơi đi thang máy lên tầng 18 hôm đầu tiên khá là giống kẻ đó.”

Trần Thải Tinh:…

“Thật là vừa khéo, đúng lúc tụi này cũng muốn lên đó.”

“Chuyện kia, không phải là….” Chu Tố Tố nói: “Tôi nghe Lâm Dao nói cậu rất mạnh.”

Cũng không hẳn. Trần Thải Tinh nghĩ thầm, trò chơi cẩu huyết này có cái gì mà làm không được.

Có điều cậu không nói thêm lời nào, nháy mắt ra hiệu với lão Trình, một người nói: “Tôi mang con trai lên lầu trước.”

“Tôi và Haruhi cũng đi lên xem thử ra sao.”

Không gian sẽ để lại cho Quách Dục cùng Chu Tố Tố. Trong thang máy, Trần Thải Tinh hỏi con trai làm sao tìm được, đã xảy ra chuyện gì. Hắc Đản động đậy cái mũi nhỏ, nói: “Con đã nói với baba rồi mờ, con mạnh lắm luôn ó!”, bản thân còn cường điệu gật đầu.

Ờm.

“Con giỏi lắm.” Trần Thải Tinh đích thân cổ vũ, Đản Đản nhà cậu vốn rất tuyệt vời.

Hắc Đản vui vẻ nở nụ cười làm lộ mấy cái răng trắng tinh với cha mình.

Ba ba khen con nha!

Nguyên Cửu Vạn ngứa tay, không để mình phải tủi thân, bắt đầu nhéo đầu Hắc Đản, nhưng thấy Tinh chăm chú nhìn mình, đang bật mode cha dượng, lập tức biến thành cha đẻ, một bên chỉnh nơ bướm trên đầu Hắc Đản, một bên nhẹ như mây gió cười cười nói: “Kẹp nơ bị lệch, cha chỉnh cho con rồi.”

Tôi tin anh. Trần Thải Tinh mỉm cười.

“Chú Mập sau khi thấy đã rất tức giận, tên khốn nạn bỏ chạy, bị con bắt được, sau đó bị bạn của chú Mập ngăn lại, không cho chúng ta đánh tên khốn nạn.” Hắc Đản mở to mắt đầy sự khó hiểu, “Chú Mập đánh tên khốn nạn, tại sao bạn của chú ấy lại muốn ngăn lại?”

Thế giới tình cảm của người trưởng thành, con trai, con còn nhỏ không hiểu được đâu.

“Tên khốn nạn cứu bạn gái chú Mập.”

“Cô ấy cũng không phải tên khốn nạn.” Hắc Đản nho nhỏ đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.

Một lời không thể nói hết được, Chu Tố Tố nguyện ý sống ở thế giới quỷ hút máu, vĩnh viễn không thể nào ra được, cho nên việc cứu Lâm Dao là do cả hai bên tôi tình anh nguyện, nếu như Chu Tố Tố sống ở nơi này một cách khổ sở, không tình nguyện, thì việc cứu Lâm Dao chỉ là mơ ước của riêng Lâm Dao.

Hắc Đản tỉnh tỉnh mê mê, còn muốn ra vẻ đã hiểu, gật cái đầu nhỏ dạ dạ hai tiếng, cũng không biết nghĩ gì. (beta cũng không hiểu).

Sắp tới tầng mười tám, ra khỏi thang máy đã thấy ba nữ người chơi ôm tượng nhỏ bằng vàng che chở chu toàn, trong mắt không có những người khác, chỉ có tượng nhỏ bằng vàng, một người nói: “Khí trời tốt như vậy, mang cục cưng đi ra ngoài đi tản bộ nhé, có cần đem bình nước theo không?”, “Nhớ mang dù theo nữa, đừng để cục cưng bị bỏng nắng.”

Ánh mắt Trần Thải Tinh chuyển qua vật trang trí trên cái tượng nhỏ bằng vàng kia, không phải cậu bị ảo giác, nụ cười của thứ kia rất kỳ quái, so với lần thứ nhất thấy thì giờ càng sống động hơn.

Không còn là khối kim loại lạnh lẽo nữa.

“Trở về tìm thử xem.” Trần Thải Tinh chỉ sợ quỷ nhỏ lẩn trốn trong bóng tối, mặc dù có Haruhi, nhưng quỷ nhỏ lại là đại boss trong phó bản này, ở địa bàn của người khác thì cẩn tắc vô ưu* là trên hết.

(*) cẩn tắc vô ưu: có sự phòng bị từ trước thì sẽ không lo gặp tai họa, hay nói cách khác là lo trước thì khỏi họa.

Trình Lập Phong gật đầu, nói với Haruhi: “Chúng tôi không xem nhẹ năng lực của cậu.”

“Tôi cũng không để bụng việc này đâu.” Nguyên Haruhi ngược lại rất vui vẻ.

Vết máu trong phòng không có tác dụng, Hắc Đản tiến vào đã không thích, phồng hai má nói: “Thối thối, ba ba đi với con đi, phòng của con bự lắm á, sướng lắm luôn.”

“Đúng vậy, em yêu.” Nguyên Cửu Vạn lần này cảm thấy con trai rất vừa mắt.

Trần Thải Tinh ra vẻ từ chối, nếu cậu làm vậy thì có thể né được nguy hiểm, nhưng còn lão Trình với Quách mập thì sao? Xoa xoa đầu con trai, giọng điệu Trần Thải Tinh dụ dỗ nói: “Đản Đản nhìn thử xem, trong phòng có vật nhỏ kia không?”

“Ba ba nói cái tên búp bê xấu xí kia sao? Hắn không đẹp gì cả, ba ba nhìn con là được rồi.” Hắc Đản ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cọ hai má ba ba.

Trần Thải Tinh thuận miệng hôn một cái lên hai má con trai, nói: “Đản Đản đẹp mắt nhất.”

Vết máu rất nhiều, âm khí đen đủi nặng nề, căn phòng rất bẩn, quỷ nhỏ muốn trốn ở chỗ này cũng có thể trốn được. Mọi người lục soát trong phòng một lần, dưới giường trên nóc tủ đều không chừa chỗ nào, thứ kia không có ở đây.

“Có ai đi lên đó chưa?” Trần Thải Tinh lẩm bẩm.

Người chơi ở màn này tương đối nhiều, hàng ngày đều được tự do hoạt động, có thể tự do đi đến phòng ăn ăn cơm, nhân viên ra vào, ngoại trừ ngày thứ nhất gặp người sống, đến bây giờ vẫn chưa từng thấy người sống. Có người chơi cả ngày nhốt bản thân tại quán rượu, có người ban ngày ra ngoài tham quan ngắm cảnh, buổi tối lại về đây dùng cơm, thời gian di chuyển hoàn toàn khác với bọn họ, ai xảy ra chuyện gì thật sự không thể biết được.

Trước mắt có thể biết được hai người chơi nam đối diện đã chết. Còn có căn phòng có vết máu trưa nay, người chơi nam kia đang gặp nguy hiểm.

“Qua xem thử coi.”

Trần Thải Tinh nói.

Gõ vài cái lên cửa, bên trong không ai trả lời, Trình Lập Phong đang chuẩn bị phá cửa xông vào, kết quả cửa mở ra.

“Có chuyện gì vậy?” Người chơi nam nghi hoặc hỏi.

Trần Thải Tinh như quen thuộc hỏi: “Tụi này tới hỏi anh có muốn uống trà chiều không.”

“?” Người chơi nam chấm hỏi, nói câu không uống rồi đóng cửa lại. Từ khe cửa nhìn thấy một người chơi nam khác mới từ buồng tắm đi ra.

Trần Thải Tinh: “Thế nào?”

“Mùi máu tanh rất nặng.” Trình Lập Phong nghi ngờ hai người kia đã chết.

Trần Thải Tinh gật đầu, trước tiên liệt hai người vào trong danh sách bay màu. Thời điểm bọn họ trở lại, từ xa nhìn thấy cửa phòng 1806 mở, từ bên trong hai nam nhân một trước một sau đi ra, bộ dạng rất quen thuộc, chính là hai người chơi sáng sớm đã chết ở buồng tắm bị cắt thành từng phần đến nỗi không phân biệt được tứ chi…

Đại sảnh khu nghỉ ngơi, ghế sô pha.

“… Em không phải dạng người mà anh thích, thật sự là em không mạnh mẽ tí nào, không phải anh thích dạng con gái hoạt bát sôi nổi ư?”. Chu Tố Tố nắm chặt cái li trên tay, cuối cùng cũng bộc lộ bản chất thật của mình, không muốn liên lụy đến người mà cô yêu.

“Sao em lại khẳng định anh thích loại con gái mạnh mẽ.” Quách Dục nghiêm mặt, bình tĩnh nhìn về phía người ngồi đối diện, “Người anh yêu chỉ có em, là Chu Tố Tố em mà thôi.”

Bất kể vẻ ngoài ra sao, là người mạnh mẽ hay nhút nhát, người hắn yêu chỉ có Chu Tố Tố.

Chu Tố Tố che mặt, sợ bản thân rơi lệ, cô xưa nay chưa từng nghĩ rằng Quách Dục sẽ đến tìm cô.

“Anh đừng nói nữa.” Chu Tố Tố hồi phục tâm trạng, không muốn khóc trước Quách Dục, nói: “ Sau khi thoát ra khỏi đây rồi thì anh đừng vào lại nữa, mình chia tay đi…”

“Chu Tố Tố!” Quách Dục nghiêm túc, cao giọng, “Em nhìn anh đi, đừng có tránh mặt anh. Nói cho anh biết, bởi vì em không yêu anh nên muốn chia tay với anh?”

Khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại bọn họ khác nhau ở chỗ nào?

“Em không thể ra được.” Chu Tố Tố nén lệ, âm thanh phát ra chỉ có tiếng nức nở, khoảng thời gian này đối với cô chính là tra tấn, cô sống lại, Lâm Dao ở nơi quái quỷ này cứu cô, thế nhưng cô lại biến thành quái vật bất tử, không có cách nào thoát ra ngoài, thế giới kia có người nhà của cô, có người mà cô yêu, mất đi tất cả những thứ này, đối với cô mà nói so với chết còn thống khổ hơn.

Quách Dục nắm chặt tay, không mở miệng nói chuyện.

“Em biết anh muốn kết hôn, có một gia đình bình thường, sinh con đẻ cái, trước kia anh cũng từng vô tình nhắc tới, nhưng em không thể, em cũng từng nghĩ đến chuyện gia đình tương lai của anh không có em.” Chu Tố Tố nhắm mắt, nước mắt rơi xuống hai gò má, hiện tại cô đã biết, Quách Dục không phải là không có cô, chỉ là không có cách nào hứa hẹn.

Nếu như Quách Dục không yêu cô, sẽ không tiến vào trò chơi này tìm cô. Cô biết chuyện này, nhưng có thể đã quá muộn. Chu Tố Tố đau lòng không chịu nổi, không biết hận ai, cô oán hận Lâm Dao tại sao muốn cứu cô, còn không bằng chết cho xong, tại thời điểm cô đau khổ nói ra những câu nói này, Lâm Dao lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.

Sau đó Chu Tố Tố cũng không nói nữa.

Lâm Dao hưởng thụ sự hối hận của cô, oán hận thân phận quỷ hút máu.

“Đồng đội của anh lợi hại như vậy, kiểu gì cũng thoát ra khỏi trò chơi này thôi.” Chu Tố Tố lau khô nước mắt, cô đã thành bộ dáng này, khóc lóc cũng vô dụng, “Chúng ta chia tay được không? Anh cố sống sót rồi thoát ra ngoài, cầu xin anh đừng vào tìm em nữa.”

Quách Dục cười đứng lên, nói: “Anh giúp em giải tìm chỗ ở, phòng suite được không? Phòng tổng thống bên cạnh phòng bé Pi cũng tốt, là nơi an toàn.”

“Quách Dục!”

Quách Dục làm như không nghe thấy, đi nhanh đến quầy lễ tân đặt phòng tổng thống, quay đầu lại lộ ra nụ cười, nói: “Tiền vàng của anh chỉ có thể đặt phòng 3 ngày, sau ba ngày thì mọi thứ sẽ đến hồi kết, đến lúc đó…”

Chu Tố Tố hết cách rồi, nghĩ tới ba ngày sau, cô tận mắt nhìn Quách Dục rời khỏi trò chơi này cũng tốt.

Hai người lên tầng mười lăm, lúc đến tầng mười bốn thang máy lung lay rớt xuống. Trong lòng Chu Tố Tố có hơi hồi hộp, nhìn về phía Quách Dục.

“Còn chưa tới năm giờ.”

Chu Tố Tố cầm lấy cổ tay Quách Dục, nói: “Nó giết người càng ngày càng nhiều, ban ngày cũng không hề e dè.”

“Em lên phó bản cao cấp rồi?”

“Đúng vậy, lúc em vào đây thì ba lô của em đã có huy hiệu ngôi sao, nhưng chưa thắp sáng.” Đáy mắt Chu Tố Tố rất hoảng loạn, cô là quỷ hút máu sẽ không chết, mà Quách Dục không phải, anh vẫn là người chơi. “Làm sao bây giờ? Chúng ta xuống, xuống dưới một lần nữa.”

Không kịp rồi. Trong khi thang máy vận hành không thể mở ra cũng không dừng lại.

Quách Dục ôm vai Tố Tố, động viên nói: “Đừng sợ, Tố Tố, anh không sao, đi lên xem thử đi.”

Ting…

Cửa thang máy mở ra.

Mùi máu tanh nồng nặc, tầng này vô cùng ẩm ướt, vách tường mốc meo tróc sơn, một bước đặt xuống, máu đã tràn ra, phát ra âm thanh nhớp nháp. Toàn bộ tầng lầu rất tối, không có ánh đèn.

“Chúng ta đi xuống đi.” Chu Tố Tố cầm lấy cánh tay Quách Dục, lắc đầu nói: “Em cảm thấy có gì đó không đúng.”

Quách Dục vốn nghĩ sẽ đi tiếp, nhưng nghe được tiếng cười khanh khách của trẻ con, lại có tiếng người nói chuyện, quá xa nghe không rõ nam nữ, kèm theo tiếng vang tùng tùng tùng, nghĩ đến cái gì đó, nói: “Đi qua nhìn xem.”

“Được.” Chu Tố Tố gật đầu đồng ý, cô biết lúc sợ sệt sẽ bỏ qua tin tức quan trọng.

Trước tiên Quách Dục dùng lá bùa ẩn đi mùi hương của bản thân, vì lý do an toàn nên cũng đưa cho Tố Tố một tấm. Hai người lúc này mới bước ra thang máy.

Âm thanh phát ra từ phòng 1806 cuối hành lang.

Hai người đi rất cẩn thận, bởi vì có lá bùa ẩn giấu mùi hương, quỷ nhỏ bên trong cũng không phát hiện.

“Bộp bộp bộp.”

Tùng tùng tùng.

Tiếng cười kì quái non nớt của trẻ con truyền ra từ căn phòng, vang vọng khắp hành lang. Cách một cánh cửa, hai người càng không dám đi vào. Cửa phòng 1806 mở ra, một đứa trẻ khoảng một hai tuổi, da dẻ khô cằn, giống như một tấm da màu đen bao bọc lấy xương cốt, đầu lớn đến kỳ lạ, thân thể nho nhỏ cùng với cái đầu to, trong tay ôm đầu một gã đàn ông, tự đắc* vỗ vỗ giống như đang vỗ bóng cao su.

(*) tự đắc: Tự cho mình là giỏi, là hay.

“Hi hi hi.” Quỷ nhỏ chơi đùa rất vui vẻ, một bên vỗ một bên cười.

Trong phòng có một người đàn ông đang ngồi trên giường, có điều gã không có đầu.

Quách Dục nhìn thấy cái đầu kia, nhớ tới là ai, cái đầu xoẹt qua, trong một giây, Quách Dục theo bản năng lùi ra sau,  kéo Chu Tố Tố nhanh chóng rời đi.

Cho đến khi cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Quách Dục nghe thấy âm thanh sắc bén chói tai của đứa nhỏ, quỷ nhỏ kia phát hiện bọn họ.

Thang máy đi được phân nửa, toàn bộ đèn tắt.

“Cẩn thận.” Chu Tố Tố đẩy Quách Dục vào góc thang máy.

Trên nóc thang máy rơi xuống một cánh tay đầy lông đen thui, chính là con khỉ kia. Quách Dục mở đèn pin cầm tay, nhưng vô dụng, toàn bộ không gian nhỏ hẹp, tối tăm, còn có một mùi tanh hôi bốc lên. Chu Tố Tố là quỷ hút máu, mắt có thể nhìn được trong đêm, nắm thật chặt tay Quách Dục, như là an ủi mình, nói: “Không có chuyện gì, nhất định anh có thể còn sống thoát ra ngoài.”

“Thang máy có khỉ trấn áp.” Quách Dục ngược lại tĩnh táo hơn, “Em nhấn nút thang máy đi.”

Con khỉ bị phá hư hết cánh tay, sớm muộn gì quỷ nhỏ cũng muốn đại khai sát giới, thời gian không còn nhiều.

“Thang máy không chạy.”

“Không có chuyện gì, em cứ ấn nút xuống tầng 1.”

Vô dụng. Chu Tố Tố ấn không sáng, thậm chí lại có cảm giác thang máy đang rớt xuống với tốc độ vô cùng nhanh.

Không biết qua bao lâu, không gian khiến người nghẹt thở, như là thiếu không khí, cánh tay rơi trên sàn nhà của con khỉ kia giống như đã sống lại, móng tay dài cào lên sàn nhà, âm thanh khiến người khác rất khó chịu.

Ting…

Thang máy đến, cửa từ từ mở ra.

Ngoài cửa là một không gian sáng sủa, chính là đại sảnh khách sạn.

Chu Tố Tố vừa nhìn, lộ ra nụ cười mừng rỡ, không sao rồi không sao rồi. Vừa muốn đi ra ngoài, lập tức bị Quách Dục kéo một cái, “Không đúng.”

“Anh không muốn đi ra ngoài sao?” Chu Tố Tố phản ứng lại, nói: “Em đi xem xem.”

“Đừng.” Quách Dục kéo chặt bạn gái.

Chu Tố Tố: “Em sẽ không chết…”

“Nhưng em sẽ bị thương, cũng không thể bảo đảm em sẽ không chết.” Quách Dục không chịu nổi bất kì chuyện gì xảy ra với Lâm Dao. Quỷ hút máu cũng có thể chết.

Hai người trong thang máy giằng co, mãi đến tận khi một giọng nói vang lên: “Chú Mập, chú và dì này ở đây làm gì á?”

Là giọng của bé Pi.

Sương mù ảo ảnh dày đặc đã bị cuốn trôi.

Như ruồi đậu mật, lúc này lại biến mất không còn tăm hơi, quỷ nhỏ hẳn là đã biến mất. Lúc này mới phát hiện, bọn họ không phải đang ở tầng một, mà ở giữa tầng mười bốn và tầng mười lăm, cửa thang máy mở ra, nếu như vừa nãy bước ra, nhất định sẽ rơi xuống ngã chết.

Âm thanh là từ đỉnh đầu truyền đến.

“Mọi người lại chơi trốn tìm sao? Trốn ở bên trong làm gì ó?” Hắc Đản đứng ở cửa thang máy tầng mười lăm, thò đầu nhỏ nhìn xuống, một bên hỏi cha, “Đen thùi lại còn thối thối, chú Mập chơi cái gì vậy?”

Nguyên Cửu Vạn liếc mắt nhìn Hắc Đản, còn giả nai cái gì không biết?

Hắc Đản phồng má nhỏ giọng nói: “Bạn của ba ba, chú Mập đối với Đản Đản cũng rất tốt.” Sau đó đưa tay nhỏ ôm đùi lớn của cha, giương khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn nói: “Về sau con sẽ hông như dị nữa.”

Người nào tin người đó là đồ ngu. Nguyên Cửu Vạn hiểu rõ Hắc Đản nhất, ngoan ngoãn làm duyên làm dáng, Hỗn Thế Ma Vương. Tuy nhiên cũng không nhiều lời, chỉ là nhéo hai má Hắc Đản một cái.

“Lần sau không cho cáo trạng với ba ba.”

Hắc Đản:…

“Được, đi thôi.” Bộ dạng như phải chịu tủi thân cự kỳ.

Thang máy đã hoạt động bình thường, bên trong nửa cánh tay khỉ cũng không thấy đâu nữa. Quách Dục biết lần này là bé Pi cứu cậu, trước tiên phải về tầng mười tám tìm lão Trình với Tinh, kể lại chuyện vừa xảy ra.

“Chính mắt cậu thấy rõ?”

“Chính là hắn. Có điều là do quỷ nhỏ phát hiện ra chúng ta, không biết có bị đổi mất người giám hộ hay không.”

Trần Thải Tinh nói: “Trước tiên đi xem con khỉ kia đã.”

Thang máy mở ra, dưới ánh sáng mạnh của đèn pin cầm tay, một cơ thể khỉ hoàn chỉnh, một cánh tay bị rơi ra. Thang máy ngày càng nguy hiểm.

“Sau này tôi mới am hiểu kumanthong.” Chu Tố Tố mở miệng, kể tất cả những truyền thuyết và tập tục kumanthong ở địa phương mà cô ấy biết, tự hỏi liệu nó có giúp ích được gì không.

Kumanthong gọi là phật đồng tử, nếu người thỉnh có lòng tốt và tuân theo những điều kiêng kỵ làm việc thiện và tích đức thì sẽ không sao, ngược lại đối với quỷ nhỏ và người thỉnh đều có lợi, tuy nhiên kumanthong phổ thông cũng chỉ bảo vệ gia đình bình an, người có khẩn cầu quá lớn, nguyện vọng quá mức sẽ không có khả năng thực hiện được.

La Tuyết muốn nổi tiếng, vinh quang một lần nữa, dạng phổ thông sẽ không có khả năng mời được.

Căn cứ vào chủng loại kumanthong Chu Tố Tố nói, thứ La Tuyết thỉnh rất có thể là đứa trẻ bị tra tấn đến chết. Đến tháng, đứa trẻ sắp chào đời trong bụng người mẹ, nhưng người mẹ lại bị xẻ bụng, đứa trẻ bị lôi ra ngoài, đứa trẻ lúc đó vẫn còn sống, được quấn trong một tấm bạt đầy kinh, nướng trên lửa, tụng kinh.

Bốn mươi chín ngày, quỷ nhỏ được luyện chế ra, oán niệm càng lớn, pháp lực lại càng mạnh.

La Tuyết không khống chế được món đồ chơi này, cũng không biết ai bán cho cô. Phỏng chừng chưa quen cuộc sống nơi này, thỉnh nhầm quỷ nhỏ hàng chợ.

“Tìm nó hả?” Quách Dục hỏi.

Trần Thải Tinh lắc đầu, nói: “Lại phải đi lên tầng mười tám một chuyến.”

Nhưng thật không may, bọn họ đi tới tới lui lui nhiều lần, thang máy cũng không lên đến tầng mười tám. Ngược lại đụng phải ba nữ người chơi mang theo quỷ nhỏ làm vật trang trí trở về, rõ ràng mới đi ra ngoài không bao lâu, mà ba cô gái đã bị hút khô hết chất dinh dưỡng, trên mặt mang vẻ mệt mỏi, da dẻ vàng như nghệ, thần sắc uể oải.

Trần Thải Tinh nghĩ đến Quách Dục nói đầu quỷ nhỏ kia lớn đến lạ kỳ.

Hay là lần này chơi headshot nhỉ?

“Có thể cho tôi nhìn đứa trẻ của mấy người một tí được không?” Trần Thải Tinh cười hỏi.

Ba người lập tức bắt đầu đề phòng, dùng ánh mắt như nhìn bọn buôn người mà nhìn Trần Thải Tinh, “Anh muốn làm gì?”

“Đứa nhỏ của mấy cô vừa nhìn là biết vô cùng đáng yêu.” Trần Thải Tinh lộ ra nụ cười thân mật, đương nhiên ba người nhìn không ra ý tưởng một phát ngay đầu con quỷ của Trần Thải Tinh.

“Chỉ có thể nhìn nhưng không được chạm vào, cục cưng không thích người khác chạm vào nó.”

Người làm mẹ đều có linh cảm đặc biệt, nghe có người khen cục cưng, ba người vui vẻ 10 phần, một người trong đó mở ba lô, mở khăn mặt ra, bên trong là bàn chải đánh răng.

Không ngờ, cả ba người đều bị che mắt.

Quỷ nhỏ vẫn còn ở lại khách sạn, phải nói là ở tầng mười tám, trốn ở nơi nào.

“Không thể, không thấy, sao lại không thấy cục cưng ở đâu hết vậy.”

“Con trai của tôi đâu?”

Trần Thải Tinh vô tội nhìn về phía ba người, “Tôi không biết, vẫn chưa đụng tới.”

Ba người như phát điên trở về phòng, trong miệng dồn dập nói: “Nhất định là người khác trộm rồi”, “Tìm bọn họ tính sổ”, “Đúng.”

“Đi thôi, đi ăn cơm.” Trần Thải Tinh chậm rãi xoay người, nói: “Ăn no còn có việc phải làm.”

Đến phòng ăn, Nguyên Cửu Vạn mang theo Hắc Đản đã sớm có mặt, Hắc Đản thay đổi kiểu váy, chính là nơ bướm màu xanh lục vẫn đeo trên đầu.

“Con trai, con thích màu này lắm hả?” Trần Thải Tinh hỏi chân thành.

Hắc Đản vốn là lời đến khóe miệng, nhớ ra không thể cáo trạng, không thể làm gì khác hơn là phồng má, nói: “Rất thích.”

Cái mặt rất thích đầy giả trân.

“Anh đã làm gì?” Trần Thải Tinh nhìn về phía Nguyên Cửu Vạn.

Nguyên Cửu Vạn lộ ra nụ cười hiền lành của cha đẻ, “Đương nhiên là quan tâm  thẩm mỹ con trai nhà chúng ta, bồi dưỡng từ nhỏ, hình như năm đó em cũng quan tâm tôi như vậy. Cái kẹp tóc này là em tặng tôi hồi đó, còn nói rất đẹp, bắt buộc tôi phải đeo.”

“Ồ!” Đôi mắt Hắc Đản đột nhiên sáng lên, quay phắt nhìn về phía ba ba, khuôn mặt nhỏ mong đợi, “Ba ba, có đúng không?”

Trần Thải Tinh:…

Cậu phải trả lời như thế nào đây.