Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Chương 127: Ba Ba Thiên Đạo Ơi, Người Yêu Con Chút Được Không?




Editor: Nghi

Đệ tử đứng ở hai hàng trước là có thiên phú cao nhất trong số mới được nhận.

Sáu vị phong chủ bình thường đều chọn đệ tử ở hai hàng trước, còn lại đều là tuỳ duyên. Nhưng mà phần lớn là để các phong hậu cần chọn lựa, đều là đệ tử Ngoại môn để làm những việc nặng nhọc.

Giống như hoàng đế chọn phi tử vậy, xinh đẹp, tài năng, có bối cảnh cũng chỉ có mấy vị, còn lại đều là cung nữ quét dọn thô kệch, chia đi đến đâu cũng vậy cả.

Nhưng năm nay thì khác.

Chân nhân Lăng Mai Phong chọn xong hai hàng trước rồi mà còn muốn tiếp tục chọn nữa. Ba vị khác cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại không nhiều lời, Lăng Mai Phong, Lăng Huyền Phong, Lăng Thiên Chủ Phong, ba sư huynh muội người ta đều cùng một phe, sau lưng có Tô Hương tiên nhân ở Côn Luân giới làm chỗ dựa, bọn họ xuất thân từ môn phái nhỏ, chỉ có thể nghe lệnh mà làm thôi.

Mà, chỉ có mấy đứa đệ tử, chuyện nhỏ thôi.

Trần Thải Tinh đứng ăn dưa một hồi, rất nhanh đã lan đến trên người cậu.

“Ngươi tên gì?”

“Nguyên Tinh, Tinh trong ngôi sao.” Nhiều Tinh như thế, cô có bản lĩnh thì nhận đi.

Lăng Mai Phong chân nhân dừng bước chân, đứng trước mặt nha đầu vừa lùn vừa gầy, đầu tóc vàng vọt xơ xác kia, đáy mắt đã lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng bởi vì là nhiệm vụ mà Tô Hương tiên nhân giao cho, đành liếc mắt đánh giá một cái, sau đó nhanh chóng khinh bỉ ghét bỏ, nhìn đi chỗ khác.

Tô Hương tiên nhân nói trong đám đệ tử mới nhất, có một nam đệ tử tên Trần Thải Tinh.

Nha đầu này chẳng dính dáng chỗ nào cả.

Kêu trên gọi dưới hơn cả trăm người, cũng có ba nam đệ tử trên có chữ Tinh, Lăng Mai Phong chân nhân thu nhận hết.

Đến phiên những vị khác lựa chọn thì tuỳ ý hơn nhiều, người ta chỉ chọn người đứng trước, chọn thiên phú tốt, đệ tử đứng sau thì không thèm hỏi một tiếng. Mà đứa bé năm, sáu tuổi tên Lâm Hân kia được Chủ Phong chân nhân thu nhận.

Trần Thải Tinh đứng phía sau nhìn Chủ Phong chân nhân, trên mặt đối phương vẫn là vẻ từ ái hoà thuận, nhưng cậu lại cảm thấy tâm tư của người này còn tinh tế hơn Lăng Mai Phong chân nhân, sợ người Tô Hương tiên nhân muốn tìm dùng cái tên đồng âm để nguỵ trang cho nên dứt khoát thu luôn.

“Còn lại để quản sự sáu ngọn Ải Phong chọn đi.” Chủ phong Phong chủ dừng một chút nhìn về phía những đệ tử mới, nói: “Người tu chân, cường giả vi tôn, các ngươi sau này phải cố gắng cần cù tiến lên. Thế giới này đã 500 năm rồi không xuất hiện một vị tu sĩ Nguyên Anh nào, Lão tổ Côn Luân giới của chúng ta cũng đã bế quan hơn 700 năm, Lăng Vân Sơn về sau vẫn phải dựa vào các ngươi, mong rằng có người có thể thăng đến Đại Thừa, đắc đạo phi thăng.”

Những lời này có mùi như NPC giao nhiệm vụ.

Đầy đầu Trần Thải Tinh đều là Lão tổ Côn Luân giới bế quan hơn 700 năm.

Cậu có một loại cảm giác.

Nhưng mà bây giờ cậu chỉ là một đệ tử Ngoại môn nhỏ nhoi, ngay cả Lăng Vân Sơn còn không đi ra được, chứ đừng nói gì đến đi Côn Luân giới.

Còn nữa, lão Trình đâu?

Trần Thải Tinh nhíu mày, nữ đệ tử bên cạnh dẫn bọn họ ra ngoài nói: “Được rồi, các ngươi đi cùng ta về Tiểu Nhị Phong.”

“Dạ, sư tỷ.”

Tiểu Nhị Phong thuộc hậu cần của Lăng Hồng Phong, dọc đường đi cậu nghe được tính tình của vị phong chủ còn khá tốt, không quản nhiều, không khí cũng rất thoải mái, chỉ cần làm xong công việc được giao là có thể tự đi tu luyện, mỗi tháng còn được phát đan dược, nhưng đều là cấp thấp nhất.

“Sư tỷ, lão tổ của chúng ta tu vi thế nào? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Trần Thải Tinh nhìn ra được tính cách của vị sư tỷ này rất dễ để hỏi thăm.

Sư tỷ quay sang nhìn cậu, một nha đầu xanh xao vàng vọt, nói: “Trước khi Lão tổ bế quan đã là Đại Thừa tiền kỳ, còn tuổi tác thì … có lẽ hơn 1600 tuổi.”

Trần Thải Tinh im lặng, Lão tổ này nếu thật là Nguyên Cửu Vạn, vậy thì tuổi tác bọn họ chênh lệch cũng là gấp n lần Đông Phi Đại Liệt Cốc.

“Được rồi, tuy là quy củ Tiểu Nhị Phong không nghiêm khắc, nhưng việc phải làm thì đều phải hoàn thành, nếu ai dám lười biếng đùn đẩy thì đừng trách ta phạt nặng đấy.” Sư tỷ răn dạy một hồi rồi sắp xếp cho mấy nữ đệ tử, nói: “Hôm nay các ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu làm việc.”

Tiểu Nhị Phong lớn hơn toà Ải Phong lần đầu họ tới một chút, đệ tử mới có tổng cộng mười lăm người, mười nam năm nữ. Trần Thải Tinh thuộc về năm người nữ, cũng may là có phòng riêng, không cần phải ở cùng một chỗ với mấy em gái khác.

Trở về phòng, trời đã tối sầm, Tiểu Nhị Phong chìm vào im lặng.

Trần Thải Tinh thả Haruhi ra, “Thiệt thòi cho nhóc rồi.”

Mấy hôm nay Haruhi vẫn luôn phải ở trong ba lô trò chơi.

“Tại em vô dụng, em quá yếu nên không giúp được gì cho chủ nhân.” Haruhi rất tự trách.

“Tôi cũng yếu.” Trần Thải Tinh nhìn lại mình, nói: “Yếu thì yếu thật, bây giờ phải nghĩ cách để mạnh lên, còn phải tìm được lão Trình, tôi cảm thấy hắn có thể là ở núi Bồng Lai.”

Nếu nhiệm vụ của thế giới này là đắc đạo phi thăng thì thời gian cũng không phải một sớm một chiều.

Trần Thải Tinh không để cho Haruhi trải giường chiếu, cũng không lấy đồ trong ba lô ra, cậu muốn nhanh chóng thích ứng với sinh hoạt ở chỗ này, tránh cho vào lúc yếu ớt như thế này bị người ta tuỳ ý bóp chết.

“Xem ra phải ở đây lăn lộn một thời gian.”

“Em sẽ đi theo chủ nhân.” Haruhi gật đầu, nhóc sẽ học tập để trở nên mạnh hơn.

Sáng sớm hôm sau, gió lùa qua khe núi, cỏ cây xanh um tươi tốt, không khí mát mẻ. Nếu dùng lời của người tu chân mà nói thì đây là hàm lượng linh khí, linh khí trong mấy ngọn núi nhỏ này rất thấp, tư chất của đệ tử Ngoại môn lại kém, cần cù tu luyện thì cũng phải mất năm, sáu năm mới tiến vào giai đoạn Luyện Khí cơ sở nhất, rồi qua thêm năm, sáu năm nữa có thể đặt chân vào Trúc Cơ đã là rất tốt rồi, còn Ngưng Mạch và Kim Đan thì chỉ đành chờ thời mà thôi.

Khả năng rất nhỏ sẽ xuất hiện cơ duyên, phần lớn đệ tử Ngoại môn tiến vào Trúc Cơ thì thọ mệnh đã có thể kéo dài hơn trăm năm, cứ tầm thường như thế rồi ở lại đây làm việc vặt cả đời.

“Nguyên Tinh, ngươi và Thẩm Tĩnh đi dọn dẹp linh điền.” Sư tỷ chia cho hai người một khoảng linh điền.

“Dạ”

Chờ sư tỷ rời đi, hai người bắt đầu làm việc. Trần Thải Tinh không biết làm mấy thứ này, nhưng bản năng thân thể lại có kỹ năng làm ruộng, đúng là rất thuần thục, ngay cả Trần Thải Tinh còn thấy kinh ngạc.

Mình làm ruộng trâu bò thế hả?

“Quào, Nguyên tỷ tỷ thật là lợi hại.” Thẩm Tĩnh khen nói.

Trần Thải Tinh nhìn một cái là biết cô bé này có ý gì, cười tủm tỉm nói: “Ngươi luyện nhiều thêm chút thì cũng sẽ lợi hại.”

Thẩm Tĩnh: …

Cô ta không muốn làm mấy việc này, vốn định nói ngon nói ngọt khen để Nguyên Tinh làm giúp mình.

Trần Thải Tinh không thích mấy tật xấu này, loại người như thế, ngày đầu tiên đã muốn đẩy việc cho cậu rồi, sau này còn không phải việc gì cũng đẩy lên đầu cậu à? Cậu không có tấm lòng thánh mẫu bác ái đâu!

Mà, phần việc được chia cũng không nhiều mấy, hai người làm cũng chẳng vất vả bao nhiêu.

Rất nhanh, Trần Thải Tinh làm xong phần của mình, Thẩm Tĩnh vẫn còn đang làm việc, Trần Thải Tinh không vội trở về mà là ngồi xếp bằng trong linh điền, bắt đầu tu luyện.

Tâm pháp nhập môn đương nhiên là luyện của Lăng Hồng Phong đưa xuống, thu phóng linh khí cơ sở nhất.

Tổng cộng sáu ngọn núi hậu cần, thứ năm và thứ sáu là trâu bò nhất, sau lưng có Chủ phong và Lăng Mai Phong, diện tích rộng rãi, linh khí cũng phong phú, cho nên chọn rất nhiều đệ tử ngoại môn. Người như Trần Thải Tinh đến Tiểu Nhị Phong là xếp chót rồi, đương nhiên cũng là ngọn núi nghèo nàn nhất.

Vừa nhỏ vừa nát, tài nguyên không phong phú còn nhiều việc.

Nhưng Trần Thải Tinh cảm thấy ở đây cũng khá tốt.

Loại chuyện như tu vi này rất huyền bí, người hiện đại tuyệt đối không thể tu được, không thể bước vào trạng thái nhập định. Nhưng Trần Thải Tinh đã có Tẩy Tuỷ Đan rồi, còn là hàng từ hệ thống, hơn nữa còn từng tu luyện Ngọc Nữ tâm kinh, nhập định rồi thì rất nhanh mò được bí quyết.

Nhưng mà thiên phú thân thể này của cậu đúng là rất bình thường, cũng có thể nói là rác rưởi.

Linh căn không phải càng nhiều thì càng tốt, trừ phi là toàn hệ, nếu không thì càng nhiều càng tạp, tạp thì không dễ tu luyện đâu. Linh căn đặc biệt chỉ cần thuần tịnh là tốt nhất.

Trần Thải Tinh là thổ hoả Song linh căn, còn hỗn tạp vô cùng.

Sau khi nhập định, một cỗ linh khí từ kinh mạch bắt đầu vận hành. Trần Thải Tinh có thể cảm giác được loại cản trở khô khan này, giống như một cái cống thoát nước rỉ sắt loang lổ, nước chảy không xuôi. Tưởng tượng xem, rõ ràng cũng là tu luyện mà người ta vặn một cái là vòi nước chảy ào ào, mình thì như cái súng bắn nước của con nít ấy, còn lúc có lúc không.

Loại hiệu suất thế này, người khác dùng một năm thì mình phải dùng đến hai, ba năm.

Trần Thải Tinh: …

Cậu lại không muốn đến bốn năm chục tuổi mới gặp được Côn Luân Lão tổ.

Kỳ kỳ sao đâu á!

Vì thế cậu nghĩ đến cái bug của mình, lúc này thì không cần phải phụ cái thân phận boss bự này rồi.

Sương đen ngưng tụ, một tầng hơi mỏng manh, sau đó tụ lại một chỗ, nội ngoại cùng tu luyện, bên trong Trần Thải Tinh dùng tâm pháp cơ sở đánh vào kinh mạch vận khí, bên ngoài sương đen hoạt động theo dòng chảy trong kinh mạch, dưới sự cọ rửa như thế, cảm giác trì trệ lúc trước bây giờ bắt đầu thông thuận hơn.

Đúng là được này!

Cũng không biết đã qua bao lâu, Trần Thải Tinh mở mắt ra, cả người ướt đẫm.

Công việc làm xong cũng phải tốn khoảng 11 tiếng, bây giờ mặt trời đã ngả về Tây, Thẩm Tĩnh cũng không biết đã chạy đi đâu rồi.

Trần Thải Tinh dọn dẹp công cụ về tắm rửa, vội vàng ăn cơm chiều rồi về phòng tiếp tục tu luyện.

“Haruhi, cậu đừng vội, để tôi nhớ lại xem có công pháp Quỷ tu hay không.”

Cậu vẫn còn một người em trai.

Nguyên Haruhi biết không thể gấp gáp được, cũng không dám chạy loạn, khi chủ nhân tu luyện thì nhóc ngồi một bên canh giữ.

Cứ vậy qua hơn hai tháng, sinh hoạt của Trần Thải Tinh rất có quy luật, mỗi ngày làm xong công việc thì tu luyện, ăn cơm cũng chỉ đối phó thôi, tiến vào Trúc Cơ sơ kỳ.

“Nguyên Tinh tỷ, mỗi ngày tỷ đều vội vã tu luyện như thế, đến cảnh giới nào rồi?”

Người nói lời này là đệ tử mới vào cùng, Trần Thải Tinh lớn tuổi nhất trong số này, còn lại đều cỡ học sinh tiểu học.

“Tư chất ta bình thường, cho nên phải cố gắng tiết kiệm thời gian để tu luyện, còn chưa sờ được đến lối vào nữa.” Trần Thải Tinh nói.

“Ta thấy thời gian ăn cơm nghỉ ngơi của tỷ đều dùng để tu luyện, còn tưởng tỷ đã vào đến Luyện Khí rồi nữa, không ngờ còn không bằng Tiểu Tĩnh.” Cô bé nọ rất đắc ý, nói: “Hai ngày trước Tiểu Tĩnh đã đến Luyện Khí rồi.”

Trên mặt Thẩm Tĩnh lộ ra nụ cười vui vẻ, ngoài miệng lại ngượng ngùng nói: “Không có đâu, chỉ ăn may thôi.”

“Ngươi có thiên phú mà, trong số đệ tử chúng ta chỉ có ngươi là người đầu tiên tiến vào Luyện Khí kỳ, sư tỷ cũng rất xem trọng ngươi. Tiểu Tĩnh, nếu ngươi đi chủ phong thì nhất định đừng có quên ta đấy.”

“Sẽ không đâu, ngươi đã giúp ta rất nhiều mà.” Thẩm Tĩnh liếc nhìn Nguyên Tinh, nói: “Ai giúp ta, ta đều nhớ kỹ, đương nhiên là sẽ hồi báo.”

Trần Thải Tinh: …

Nghe hiểu hàm ý, chỉ là hai học sinh tiểu học mà thôi, Trần Thải Tinh không so đo, cười nói: “Thẩm Tĩnh có thiên phú như thế, thật là hâm mộ ngươi, không giống như ta, chỉ có thể cố gắng cần cù bù siêng năng.”

Thẩm Tĩnh càng vui vẻ, nếu phía sau có cái đuôi thì bây giờ nhất định sẽ vểnh lên tận trời.

Trần Thải Tinh cảm thấy mấy đứa nhóc này rất đáng yêu, đấu với chúng nó cũng thú vị lắm, một đám ranh con.

“Ngươi có muốn làm việc giúp ta không? Nếu ta vào được Chủ phong, thành đệ tử Nội môn thì nhất định sẽ kéo ngươi theo.”

Mới vừa khen xong, Thẩm Tĩnh đã dùng thái độ ‘cho ngươi giúp ta làm việc là tốt với ngươi lắm rồi đấy’ hỏi.

Trần Thải Tinh im lặng rồi bày biểu cảm vô cùng đau đớn, thậm chí còn tự đấm mình mấy cái, nói: “Ta không xứng, cơ hội tốt như thế sao ta có thể xứng để nhận được? Ta tự biết vị trí của mình mà, tuổi ta quá lớn, tư chất cũng kém, tu luyện chậm chạp sẽ kéo chân sau, cơ hội tốt như thế, sao ta có thể mặt dày không biết xấu hổ đi tranh đoạt chứ?”

Nói xong thì che mặt khóc.

“Tiểu Tĩnh, ngươi thật tốt bụng, tuổi nhỏ, thiên phú tốt, làm người vừa đẹp vừa lương thiện, đáng tiếc, đáng tiếc …”

Từ trước đến nay Trần Thải Tinh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình mặt dày mày dạn hoá thân thành trà xanh với mấy em gái tiểu học này.

Trần Thải Tinh làm như thế, Thẩm Tĩnh và đồng bạn đều ngẩn người, rất nhanh Thẩm Tĩnh đã lắp bắp nói: “Đừng, đừng khóc, Nguyên tỷ tỷ, ngươi, ngươi đừng khổ sở, ngươi siêng năng như thế, nhất định cũng có thể theo kịp.”

“Không thể nào đâu, sư tỷ nói, tu đạo quan trọng nhất là thiên phú, ta siêng năng chỉ là vì ta không cam tâm thôi.” Trên mặt Trần Thải Tinh cũng chẳng có nước mắt, đành cúi đầu khổ sở nức nở nói: “Tiểu Nhị Phong chúng ta, thậm chí cả Lăng Hồng Phong cũng phải nhờ vào các ngươi, tuổi trẻ, thiên phú tốt, việc ta có thể làm chỉ là cố gắng không kéo chân sau. Ta đi làm việc đây.”

Thẩm Tĩnh vừa nghe thì đỏ hốc mắt, nhìn bóng Nguyên Tinh rời đi mới rũ đầu nói: “Ta không nên khoe khoang trước mặt Nguyên tỷ tỷ, thật ra tính tình tỷ ấy cũng rất tốt, có đôi khi ta không làm xong việc, tỷ ấy đều sẽ thuận tay hỗ trợ, còn giúp dọn dẹp sạch sẽ nữa.”

“Ta cũng vậy, chúng ta đều là đệ tử ở đây, sao lại phải ganh đua như thế? Thiên phú của ta cũng không tốt, Nguyên tỷ tỷ chăm chỉ tu luyện như thế, ta cũng không thể kéo chân sau được, từ hôm nay ta cũng cần phải cố gắng tu luyện.”

Hai cô bé nhờ vậy tỉnh táo lại, khơi dậy sự đồng cảm với Nguyên Tinh.

Nguyên tỷ tỷ lớn tuổi hơn, xấu hơn, thiên phú thấp hơn, chẳng có chút uy hiếp nào như thế thật sự chỉ có thể lôi kéo sự đồng cảm mà thôi.

Vì thế kể từ ngày đó, bốn cô bé kia há miệng ngậm miệng đều là Nguyên tỷ tỷ, có đôi khi nhận được điểm tâm gì đó cũng sẽ chia cho Trần Thải Tinh một phần, còn phía nam đệ tử, mọi người vẫn còn nhỏ, chưa đến tuổi biết yêu, vẫn rất tôn trọng đối với vị tỷ tỷ lớn tuổi hơn này.

Trần Thải Tinh sống ở Tiểu Nhị Phong cũng rất thoải mái.

Trong núi không có năm tháng, chớp mắt một cái đã qua ba tháng rồi.

Trần Thải Tinh đã vào đến Trúc Cơ hậu kỳ. Hai tháng trước, tiên tử trên Lăng Hồng Phong từng xuống một lần sàng chọn hai người đưa đến Chủ phong, một nam một nữ, nữ là Thẩm Tĩnh, lúc đi Thẩm Tĩnh còn ôm cánh tay Trần Thải Tinh, đỏ mắt nói: “Nguyên tỷ tỷ, chờ ta, ta sẽ trở về thăm tỷ.”

“Được, chờ ngươi.” Trần Thải Tinh vuốt gương mặt của cô bé.

Ngốc ngốc đáng yêu, cũng may là đi vào Lăng Hồng Phong, nếu vào Lăng Mai Phong, Trần Thải Tinh cảm thấy tính cách thẳng đuột, không có tâm nhãn như Thẩm Tĩnh sẽ bị nuôi hỏng mất.

Bộ dạng lòng dạ hẹp hòi mà Thẩm Tĩnh bày ra, Trần Thải Tinh xem như không có.

Ngày hôm đó, Trần Thải Tinh đang làm việc ở linh điền thì Thẩm Tĩnh đến.

“Nguyên tỷ tỷ, gần đây tỷ thế nào?”

Đây là lần thứ hai trong hai tháng nay Thẩm Tĩnh đến thăm cậu rồi. Lần đầu tiên đến muốn tặng một ít đan dược, Trần Thải Tinh không lấy, đó đều là quà gặp mặt của sư phụ đưa cho Thẩm Tĩnh, không phải tốt nhất nhưng cũng đã tốt hơn đan dược của mấy đệ tử ngoại môn nhiều rồi.

Nhưng mà Trần Thải Tinh không có thói quen dùng đan dược, bug của cậu còn trâu bò hơn đan dược nhiều, lại không có tác dụng phụ.

Thẩm Tĩnh thật ra cũng hơi không nỡ tặng đan dược đi, nhưng vừa nghe cậu không cần thì cứng đầu lên, nhất định muốn cho.

Trần Thải Tinh muốn làm bạch liên hoa đầy mùi trà xanh, đương nhiên là phải lo nghĩ cho các bạn nhỏ, nở một nụ cười ôn nhu điềm tĩnh, ánh mắt vừa từ ái vừa kỳ ảo, nói: “Ta xem ngươi như muội muội, biết trong lòng ngươi luôn nghĩ cho ta thì ta đã rất vui rồi, nhưng thứ tốt thế này ta lại càng muốn ngươi dùng hơn, ta dùng chỉ là lãng phí mà thôi, ngươi sống tốt ta mới vui được.”

Vì thế lại kéo được hảo cảm của cô bé Thẩm Tĩnh.

Nguyên tỷ tỷ thật là tốt, mấy sư tỷ ở trên nói gì mà Nguyên tỷ tỷ muốn lừa đan dược của mình chứ? Mới không phải đâu à!!!

Hôm nay.

“Nguyên tỷ tỷ, một tháng không gặp, hình như tỷ trắng ra thêm chút.” Thẩm Tĩnh vừa đáp xuống đã ngồi xổm bên người Trần Thải Tinh, vốn muốn khen, nhưng nhìn đến thứ gì lại lập tức trừng lớn mắt, “Nguyên tỷ tỷ, tóc của tỷ, sao lại, sao lại mất tiêu rồi?”

Mái tóc của Trần Thải Tinh vàng vọt thưa thớt vô cùng, vậy mà vẫn mọc dài, còn thích rụng nữa, gội là rụng một mớ, sau đó luyện công pháp có tiến bộ hơn, tóc mọc ra đều là màu đen rồi rụng một nhúm tóc vàng, cậu bực quá nên cạo hết luôn.

Đã là chuyện của một tháng trước rồi, sau đó cứ mọc một chút cậu lại cạo, bôi linh dược Hà thủ ô các kiểu, bây giờ chân tóc trên da đầu cuối cùng cũng khôi phục lại mái tóc nồng đậm rắn chắc của Nguyên tỷ, nhưng hơi ngắn, phải chờ cho dài ra.

Vừa nhìn đã thấy như một tiểu hoà thượng.

Đối với một cô nương mà nói thì cạo trọc không khác gì tai hoạ ngập đầu.

Mỗi lần Thẩm Tĩnh thấy Nguyên tỷ đều có thể tăng độ đồng cảm.

“Tóc ta ít mà, nên dứt khoát cạo luôn, không sao đâu.” Trần Thải Tinh không thèm để ý, cậu là con trai, hồi học quân sự ở đại học cũng cạo tóc rồi, dễ xử lý hơn mà.

Nhưng Thẩm Tĩnh lại đau lòng vô cùng, nói: “Nguyên tỷ tỷ, loại chuyện tu luyện này chậm rãi một chút cũng không sao, sư phụ nói nếu gặp được cơ duyên thì rất nhanh sẽ đột phá được thôi. Tỷ không cần phải vì tiết kiệm thời gian mà cạo tóc đâu.”

“Được rồi” Trần Thải Tinh thấy cô bé sắp khóc tới nơi, thoả hiệp nói: “Sau này không cạo nữa.”

Dù sao thì bây giờ tóc mọc rất khoẻ mạnh, rất rậm rạp.

“Nhưng mà ta ở chỗ Tiểu Nhị Phong này thì có thể có cơ duyên gì cơ chứ …” Vẫn nên tu luyện nhanh chút rồi đi ra ngoài.

Trần Thải Tinh tuỳ ý cảm thán một câu, không ngờ Thẩm Tĩnh nói: “Đúng rồi, lần này ta đến là muốn báo cho tỷ một cái tin tốt này, Côn Luân giới sẽ tổ chức tỷ thí, đệ tử trẻ tuổi của Lăng Vân Phong chúng ta đều phải đi đến đó, bao gồm cả đệ tử mới đợt này nữa, sư phụ nói đó là cơ hội cho chúng ta mở rộng tầm mắt, bổ sung tri thức.”

“Nguyên tỷ tỷ, ta có thể xin sư phụ, đến lúc đó chúng ta cùng đi.”

Trần Thải Tinh vừa nghe đến tỷ thí là biết đó là Tô Hương của Côn Luân giới bày trò, cười uyển chuyển: “Đừng xin sư phụ của ngươi, bây giờ tu vi của ngươi còn thấp, đi cũng không có tác dụng gì, đừng vì ta mà làm cho sư phụ ngươi không vui.”

Đấy, nhìn xem nhìn xem, giọng điệu này, điển hình là bạch liên mùi trà xanh.

“Sẽ không đâu, sư phụ rất yêu thương ta.” Thật ra Thẩm Tĩnh cũng không chắc sư phụ có đồng ý hay không.

Trần Thải Tinh chậm rãi cười nói: “Nghe lời ta, đừng nói gì cả, thật đấy, xem như giúp Nguyên tỷ tỷ cũng được.”

Cậu đúng là không hề nói mát hay bộ dạng kỹ nữ dục cự còn nghênh, mà là đợt tỉ thí của người mới, còn phải chạy đến Côn Luân giới, tính ra bọn họ mới vào Lăng Vân Phong có nửa năm thì có thể có tu vi kiểu gì được?

Cái này vừa thấy đã biết là do Tô Hương sắp xếp, không cần Thẩm Tĩnh đi xin thì mấy ngày nữa cũng sẽ có thông báo, yêu cầu tất cả đệ tử mới thu đều đi đến đó, dù có là Ngoại môn hay Nội môn, cho nên không cần thiết phải xin.

“Nghe không?”

Thẩm Tĩnh nghĩ Nguyên tỷ tỷ đang nghĩ cho mình, còn tốt hơn cả tỷ tỷ ruột thịt nữa, hít mũi gật đầu.

Quả nhiên là không quá hai ngày, tiên tử Lăng Hồng Phong xuống thông báo, nói tất cả những đệ tử mới được nhận, dù có là Ngoại môn hay Nội môn thì đều phải đến cuộc tỉ thí ở Côn Luân giới.

“Chúng ta cũng có thể đi sao?”

“Ta còn tưởng đệ tử Ngoại môn như chúng ta không được đi chứ.”

“A a a tu vi của ta còn kém, không biết đi thì có thể làm được gì nữa.”

Mọi người thì thầm thảo luận.

Quản sự nói: “Im lặng. Lần này là một cơ hội tốt, linh khí ở Côn Luân giới cũng không phải là chuyện mà Tiểu Nhị Phong có thể so sánh được, đây là phúc phần của các ngươi cả đấy, mỗi người mau đi thu dọn hành lý đi, trên đường đi chớ có sinh sự, nghe lời các tiên tử.”

“Dạ.”

Đệ tử mới thu có hơn trăm người, lần này người dẫn đường là chân nhân của Lăng Mai Phong, đương nhiên là Mai chân nhân sẽ không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh bọn họ, giao hết cho đệ tử mình quản lý. Mà đệ tử của các chủ phong khác cũng có đồ đệ phía trên quản.

Trần Thải Tinh đi theo sư phụ của Thẩm Tĩnh.

Chân nhân ở Lăng Hồng Phong thu nhận ba vị đồ đệ, sư phụ Thẩm Tĩnh đứng hàng thứ hai, là một người đàn ông trẻ tuổi, tính cách không có gì khó chiều, địa vị cũng không hơn Tiểu Nhị Phong là bao, không kéo chân sau là được, tính tình rất tốt, nói thế nào cũng được.

Cưỡi pháp khí phi hành.

“Sư phụ, còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể tới?” Thẩm Tĩnh níu tay áo sư phụ mình hỏi, đã bay mất bảy ngày rồi, cô bé đã chán muốn chết rồi, mỗi ngày ngồi trên hồ lô, cũng không thể nói chuyện phiếm, phải ngưng thần tu luyện.

“Tiểu nha đầu, mới bay có bao lâu đâu, nếu Côn Luân giới chỉ cần bay có bảy ngày là đến được thì nó cũng không trở thành một trong hai môn phái lớn.”

“Hả? Vậy thì còn bao lâu nữa?” Thẩm Tĩnh chán nản.

Các đệ tử ngồi trên hồ lô cũng âm thầm nghe lén.

Sư phụ trả lời: “Côn Luân giới ở cực Bắc, chúng ta xuất phát từ Lăng Vân Phong, bởi vì nhiều người nên bay chậm, ít nhất phải bay một tháng mới có thể đến. Núi Bồng Lai ở phía Nam, cuộc tỉ thí lần này cũng mời người của Bồng Lai, họ bay còn xa hơn, phải hai tháng.”

Cho nên phải làm gì giờ?

“Sư phụ, con chẳng luyện được gì cả, đi đường mất cả một tháng, tại sao Côn Luân giới lại muốn chúng ta tham gia tỉ thí?”

“Ai biết được? Dù sao cũng là một cơ hội để học hỏi.” Sư phụ của Thẩm Tĩnh cũng không rõ lắm, cảm thấy mệnh lệnh lần này từ Côn Luân giới rất kì lạ, nhưng hắn làm gì có bản lĩnh để phản đối, Côn Luân giới nói gì thì phải làm đó thôi.

Ban ngày bọn họ phi hành, chạng vạng thì dừng ở thành trấn nhỏ nào đó nghỉ ngơi.

Tối hôm nay cuối cùng cũng dừng được ở một thành thị lớn.

Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, dường như là đang có lễ hội gì đó, khắp nơi treo đầy đèn lồng, trong thành rất náo nhiệt.

Đoàn người từng nhóm đi tìm khách điếm nghỉ ngơi. Trần Thải Tinh đi cùng Tiểu Nhị Phong, đệ tử Nội môn ở Thượng phòng, đệ tử Ngoại môn bọn họ thì hai người một phòng, Trần Thải Tinh ngủ cùng phòng với một em gái khác, may là phòng có hai cái giường.

“Nguyên tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, thật là náo nhiệt.”

Thẩm Tĩnh đẩy cửa phòng vui vẻ nói. Cô bé mới mười tuổi, là tuổi để hoạt bát, ham chơi, bị nhốt trên núi tu luyện mấy tháng trời, có cơ hội xuống phàm đương nhiên là cũng bị không khí náo nhiệt ở đây cảm nhiễm rồi.

“Ngươi có báo với sư phụ chưa?” Trần Thải Tinh hỏi.

Thẩm Tĩnh gật đầu nói: “Nói rồi, sư phụ nói đừng chạy loạn, đừng gây chuyện, về sớm chút là được rồi.”

“Vậy thì đi thôi.” Trần Thải Tinh đồng ý. Trời vẫn còn sớm, cậu ngồi trong phòng với một cô bé mới mười một tuổi thì cũng không có gì để nói. Lại nói, trong khoảng thời gian này lên đường, bởi vì có sư phụ của Thẩm Tĩnh ở đó nên đã lâu rồi Haruhi không được ra ngoài hoạt động.

Đúng lúc thả Haruhi ra hít thở không khí.

Vì thế vừa ra ngoài đường, dòng người chen chúc, Trần Thải Tinh thả Haruhi ra ngoài, nói: “Chú ý an toàn.”

Ở những thế giới trò chơi trước kia làm gì mà phải uất ức như thế? Không đi ngang thì cũng đi dọc, bây giờ cậu và Haruhi ở đây thì đúng là ấm ức, đáng thương vô cùng.

“Vâng, chủ nhân.” Nguyên Haruhi nói.

Bị nhốt hơn mười ngày, cuối cùng cũng được ra hít thở, Nguyên Haruhi bay lơ lửng phía sau bảo vệ chủ nhân.

Thẩm Tĩnh ôm tâm tính trẻ con, lúc thì muốn mua đèn, lúc muốn chơi trò chơi, hoặc là ghé bên đường mua đồ ăn vặt. Tu vi của hai người còn thấp, còn chưa đến được cảnh giới tích cốc, người tu chân ăn uống đều là đồ ăn trồng từ linh điền.

“Đừng ăn quá nhiều, nếm lấy vị là được rồi.” Trần Thải Tinh nói với Thẩm Tĩnh, lúc này vui sướng nhất thời, lúc bài trừ tạp chất để tu luyện sẽ trở thành lực cản.

Thẩm Tĩnh cũng biết điều này, nếm thử rồi thôi.

“Khi nào tu vi của chúng ta cao đến nỗi không cần để ý đến những thứ đó thì tốt rồi.” Thẩm Tĩnh lưu luyến cảm thán.

Những người tu chân mới nhập như bọn họ mới phải lo lắng chú ý nhiều thứ, căn cơ không vững thì sau này sẽ rất khó khăn.

Chơi hơn một tiếng, Trần Thải Tinh nhìn sắc trời có vẻ không còn sớm nên khuyên cô bé trở về. Thẩm Tĩnh nghe lời.

Kết quả là vừa quay đầu thì Haruhi đã biến mất rồi.

Không đi theo phía sau.

Haruhi không phải loại người chơi vui quên đất trời, Trần Thải Tinh sợ xảy ra chuyện nên triệu hồi nhóc về.

Rất nhanh, Haruhi xuất hiện bên người cậu, vẫn bình an nhưng mặt lại ửng hồng, hưng phấn nói: “Chủ nhân, em tìm được Trình đại ca rồi, bây giờ hắn rất lợi hại á.”

Trần Thải Tinh phế vật: …

???

Ba ba Thiên Đạo ơi, người yêu con chút được không?