Ở Trong Lòng Anh

Chương 30-2




***

Anh cũng lười nhìn đám lưu manh kia mà kéo cô lại gần, nắm chặt bàn tay nhỏ đang run nhè nhẹ.

Nhìn thấy tay tên rác rưởi kia định chạm vào bàn tay nhỏ này, mà bây giờ tay cô lại lạnh như băng. Chu Ngộ Thần cau mày, bảo cô không cần sợ hãi như vậy. Anh cố gắng đè ép sự tức giận xuống, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt cô gái, khóe miệng hơi cong lên:

“Cậu lạnh không, cậu đang đứng là chỗ đầu gió thổi đó.”

Chúc Vãn ngơ ngác mà lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, anh vẫn luôn nhìn cô, trong lòng mới có cảm giác an toàn.

Mặc dù cô gái nhỏ lắc đầu nhưng Chu Ngộ Thần vẫn dịu dàng mà duỗi tay kéo áo khoác đồng phục lên mức cao nhất, rồi sau đó xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:

“Tối rồi, sao lại ở đây vậy?”

“Dọn vệ sinh lớp…” Chúc Vãn ngoan ngoãn trả lời.

Lúc này Chu Ngộ Thần mới lười nhác mà nghiêng đầu liếc mắt Thẩm Vi - người đang đứng sau Chúc Vãn, ánh mắt như là đang nhìn một người xa lạ, không hề có độ ấm.

Anh nhìn lướt qua cô ta, không để ý mà thu hồi tầm mắt, sau đó nhét balo mình vào trong tay Chúc Vãn.

“Cầm giúp tôi nhé, cậu đi vào trước đi.”

Bị nhét đồ vào trong tay, không khí xung quanh còn mùi hương dầu gội vừa mới tắm của anh. Chúc Vãn cầm lấy balo, trong lòng chắc chắn hơn không ít.

“Cậu định làm gì thế?”

Chu Ngộ Thần không vui mà nhìn Tiếu Hoặc ấn đầu mấy tên khốn kia, rồi anh quay đầu lại nhìn cô đáp không có việc gì đâu.

Nhưng cô gái nhỏ vẫn mềm giọng dò hỏi, nhưng anh cũng không muốn nói nhiều về lũ dơ bẩn này cho cô nghe nên tùy ý đáp hai câu cho có lệ, rồi bảo cô đi vào trước.

Thấy Chu Ngộ Thần kiên trì như thế nên Chúc Vãn đành lôi kéo Thẩm Vi đi trước, nhưng đi được vài bước thì quay đầu lại, Chu Ngộ Thần thấy vậy thì tâm tình tốt hơn mà cười nhẹ.

Chờ đến khi bóng hình Chúc Vãn biến mất ở đại sảnh cuối của thư viện thì Chu Ngộ Thần mới xoay người lại. Sắc mặt dịu dàng ngay tức khắc biến thành lạnh lùng khiến người khác nhìn có chút sợ.

Mà bản tính của Chu tam thiếu gia vẫn không có thay đổi, vẫn tàn nhẫn không nghĩ đến tình cảm, thật khiến cho người ta phát hoảng.

Tiếu Hoặc nhìn ánh mắt Chu Ngộ Thần là hiểu, mấy người này không có quả ngon để ăn đâu. Chọc ai cũng được nhưng riêng Chúc Vãn thì không được đâu, Chúc Vãn rất có trọng lượng đối với Chu Ngộ Thần, anh còn cưng cô hơn cả bản thân mình.

Chúc Vãn lôi kéo Thẩm Vi đến chỗ rẽ thư viện, trong ngực vẫn tràn ngập mùi hương của cặp xách anh, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô gái nhỏ cũng bước đi rất chậm, hận không thể đi ra ngoài nhìn xem Chu Ngộ Thần đang làm gì.

Cô cũng lo lắng anh sẽ làm ra chuyện gì đó mà mình lại không thể ngăn cản được.

Thẩm Vi đi bên cạnh, kiên nhẫn nhìn từng bước chân đi thật chậm thật chậm của Chúc Vãn.

Cô ta cũng không muốn mình lãng phí thời gian ở cầu thang.

Lúc nãy thái độ của Chu Ngộ Thần đối với Chúc Vãn hoàn toàn khác xa đối với cô ta, trong lòng cô ta cũng không mấy dễ chịu lắm.

Ánh mắt quan tâm cưng chiều kia, dịu dàng đến mức khiến cô ta phải giận sôi đỏ mắt ghen ghét.

Cô ta không ngừng nghĩ, nếu một năm trước cha mẹ mình kiên trì một chút, kiên trì để cho Chu Ngộ Thần đến ở nhà mình chứ không phải ở nhà Chúc Vãn, thì hôm nay người được che chở cũng chính là cô ta.

Ánh mắt ấy cũng thuộc về cô ta.

Được Chu Ngộ Thần xuất hiện giúp đỡ cũng là cô ta.

Thẩm Vi cắn chặt răng, nỗ lực làm bản thân không nghĩ tới việc này. Cô ta sợ cô ta nghĩ nhiều quá thì sẽ không khống chế được mà gây khó dễ với người đã cướp đi tất cả của cô ta.

Mà Chu Ngộ Thần vẫn đang ở bên ngoài, tí nữa anh sẽ đi vào xem Chúc Vãn, cô ta không thể làm chuyện gì có lỗi được.

“Cậu đừng nghĩ tới cậu ấy nữa, không phải cậu ấy nói tí nữa sẽ vào đây sao, chúng ta đi tìm tài liệu tự học trước đi.”

Lúc này Thẩm Vi mở miệng nhắc nhở, cô gái nhỏ cũng thu hồi tâm tư.

Cô ta không quen nhìn hai người này nhớ đến nhau một chút nào.

“Không biết Chu Ngộ Thần có đánh nhau không nữa? Tớ không muốn hại cậu ấy đánh nhau đâu..”

Thẩm Vi im lặng nhưng trong lòng như muốn trợn mắt lên, ai cần Chúc Vãn lo lắng đâu, lời nói này ở trong mắt cô ta chính là đã được tiện nghi mà còn khoe mẽ.

Một lần nữa cô ta có thái độ bất mãn đi cùng Chúc Vãn tìm tài liệu, lần này cô ta lạnh lùng hơn nhiều. Chúc Vãn cũng cảm giác được Thẩm Vi không kiên nhẫn nên ngượng ngùng không nói nữa, cũng không nhắc đến chuyện vừa xảy ra.

Cô gái nhỏ nghĩ, chắc Vi Vi rất sợ hãi mà mình lại nói quá nhiều nên làm cô ấy nhớ đến chuyện không tốt.

Thẩm Vi định cầm tài liệu quay đi thì cô ta quay đầu lại thấy Chúc Vãn thành thành thật thật mà ngồi xuống vị trí tự học. Cô ta cũng không có biểu cảm gì mà vòng vèo trở về ngồi xuống.

“Vi Vi, cậu không về à?”

Chúc Vãn thấy cô ta quay lại thì ngơ ngác ngẩng đầu, có chút kinh ngạc.

“Chẳng lẽ tôi không thể ngồi đây tự học à?”. Thái độ Thẩm Vui không tốt, lời nói giống như đang phát tiết.

“Không có, chỉ là tớ thấy cậu có vẻ sốt ruột về nhà cho nên….”

Thẩm Vi không đáp lại, tự mình giở mấy quyển ra làm. Nhưng thật ra cô ta cũng không động bút, tâm tư đều đặt trên chiếc balo màu đen khiến cô ta ghen ghét không chịu được. Cô ta rất sợ giây tiếp theo sẽ đi lên cướp lại chiếc balo ấy.

Hai người không viết bài được bao lâu, Chúc Vãn theo thói quen mà cắn đầu bút nghĩ câu trả lời, những sợi tóc nhẹ nhàng bay bay trên gương mặt. Lúc Chu Ngộ Thần đi vào, cái nhìn đầu tiên của anh là bộ dáng điềm tĩnh của cô gái nhỏ.

Khóe miệng Chu Ngộ Thần không tự giác mà cong cong lên, nghĩ rằng vì cô anh có thể trả giá bao nhiêu lần cũng được.

Thế là Chu Ngộ Thần mang theo gương mặt cười nhạt đến bên Chúc Vãn, còn đi qua chỗ Thẩm Vi, như là anh không chú ý đến bên cạnh cô còn có người.

“Các cậu vừa mới….” Chúc Vãn định mở miệng hỏi, không biết Chu Ngộ Thần có thể kể hay không.

“Không có chuyện gì đâu.” Thiếu niên xua xua tay, anh cúi người lấy balo của mình từ tay cô, không để ý mà lấy điện thoại ra chơi.

“Mấy bọn kia đều hiểu rõ ràng mà, A Hoặc nói chuyện xíu thôi.”

Thấy Chúc Vãn không lên tiếng, Chu Ngộ Thần tưởng cô gái nhỏ đang miên man suy nghĩ nên bèn duỗi tay xoa xoa đầu cô, cười nói:

“Nghĩ gì thế, chuyện qua hết rồi, không còn liên hệ nữa.”

Sau đó anh nghĩ cái gì đó rồi cúi người kề sát vào tai cô, tay vẫn khẽ xoa xoa ở trên đỉnh đầu.

“Có phải lo lắng cho tôi không? Hay trong lòng nhớ thương tôi rồi?”

Chúc Vãn không thể chịu nổi việc anh nói như vậy nên xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, tay nhỏ chống lên giữ khoảng cách với anh một chút.

Chu Ngộ Thần vẫn không buông tha: “Để tôi nhìn xem, cậu còn chưa làm xong hai đề nữa, tâm tư đặt trên người tôi phải không.”

Chu Ngộ Thần cười đến làm càn khiến Chúc Vãn xấu hổ, cô gái nhỏ mềm mại mà đẩy anh ra, rồi sau đó mím môi giở sách luyện tập ra viết, không thèm phản ứng lại anh.

Chu Ngộ Thần lười biếng mà dựa lưng vào ghế, thấy cô gái nhỏ làm đề thì cảm thấy đáng yêu kinh khủng. Bàn tay anh chống miệng cười khẽ, ánh mắt toàn sự cưng chiều.

Cách đó ngồi không xa là chỗ của Thẩm Vi, cô ta đem tất cả những gì vừa xảy ra để vào trong mắt, cô ta không lên tiếng nhưng ngọn lửa trong lòng càng lúc càng lớn.

Cô ta nhíu mày liếc mắt nhìn Chúc Vãn xấu hổ đến hồng cả cổ, cô ta nắm chặt bàn tay, không nói lời nào mà cúi đầu làm đề.

Từng nét bút viết cô ta đều dùng sức, viết một hồi lâu cũng không viết xong một đề mục.

Chúc Vãn nghiêm túc làm đề, Chu Ngộ Thần biết bài kiểm tra khảo sát sắp tới đối với cô gái nhỏ rất quan trọng nên cũng không đùa giỡn nữa mà chỉ ngồi cạnh nhìn, chốc chốc lại chơi game với Phạm Vũ Triết.

Hai người đó tắm rửa xong rồi lại tới tiệm net, để chơi game mobile cùng Chu gia tiểu bá vương này.

Phạm Vũ Triết nói rất nhiều nhưng Chu Ngộ Thần sợ ảnh hưởng đến Chúc Vãn nên toàn bộ lúc chơi không nói một lời, chỉ gõ chữ, tốc độ gõ của anh cực kì nhanh, lại còn không mắc lỗi.

Chúc Vãn chuyên tâm làm bài, đột nhiên vướng phải một đề siêu khó, cô nghĩ mấy phương pháp giải cũng không ra, theo thói quen mà gặm gặm bút một hồi lâu. Chu Ngộ Thần thấy thế bèn dịch người qua hỏi có chỗ nào không làm được.

Chúc Vãn mềm mại mà đưa vở qua, chỉ vào một đề, ngoan ngoãn mà đưa bút cho anh.

Chu Ngộ Thần vừa mới giúp cho bọn Phạm Vũ Triết vào vòng chung kết, nghe thấy Phạm Vũ Triết kích động mà kêu sắp ăn gà sắp ăn gà, cậu thấy còn một đối thủ, định đánh tiếp thì bỗng dưng thấy Chu Ngộ Thần bất động.

Trên màn hình, hai người gửi một đống dấu hỏi.

“Thần ca, anh đâu rồi?????”

“Đệch mẹ nó, đang khó, anh đừng có đứng im.”

“Tình huống gì thế này? Sao Thần ca nhà chúng ta có thể thua được chứ????”

Trong tay Chu Ngộ Thần vẫn nắm chặt cái bút mà Chúc Vãn vừa gặm qua, hoàn toàn không có tâm tư chơi game. thấy Chúc Vãn khó khăn suy nghĩ cách giải thì anh nghiêng đầu nói chuyện với hai người kia.

Đúng lúc anh nghiêng đầu qua hướng Thẩm Vi, Chúc Vãn không chú ý nên không nghe thấy, nhưng Thẩm Vi lại nghe thấy rõ ràng.

Chu Ngộ Thần vẫn nói bằng giọng điệu cà lơ phất phơ nhưng tràn đầy sự khoe khoang:

“Không chơi đâu, hai người tự chơi đi, ông đây phải giảng đề cho vợ, vội lắm.”