Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 21: 21: Ngươi Nhìn Nè Mũ Hoa!






Tống Hứa lăn một tảng đá lớn về hang.

Tảng đá này có một mặt lõm xuống, trông như cái vạc nước thiên nhiên.

Nàng dùng một thanh gỗ chắc làm xà beng, mang nó về đặt một bên hang đá, dùng để chứa nước mưa.
Sau khi vào hạ, thường xuyên có vài trận mưa to, nước mưa đầy đủ, trong rừng đâu đâu cũng có vũng nước nhỏ, đến giờ Tống Hứa mới tìm được vật để chứa nước.
Nàng đã thử chế tác bát đá, nhưng công cục cứng ngang với đá thật khó tìm, tiến độ đục bát đá chậm chạp, vì vậy bình thường nàng vẫn dùng cái tìm được trong hang đá, vừa nấu canh vừa nấu nước.
Tống Hứa chế tác bát đá không thành công nhưng bát gỗ thì tiến độ rất nhanh chóng.

Nàng đã đào được ba bộ chén gỗ chậu gỗ thùng gỗ.

Chỉ là hơi khó coi, không tròn lắm, còn nhám đâm vào tay.
Trừ cái đó ra, nàng còn tìm được vài cái vỏ quả lớn bằng nửa đầu trong đống lá rụng chồng chất hư thối.

Vỏ ngoài vàng nhạt có mấy vết rạn, tiếc là mỏng quá không thể nấu ăn, chỉ có thể làm gáo nước, làm chén này kia.

Có lẽ là vỏ quả từ năm ngoái, Tống Hứa leo lên cây nhìn.

Cây này kết trái nặng trĩu, còn xanh, dưới đáy quả còn hoa chưa rụng triệt để.
Nàng cắn thử, bị vị chua chát kích động đến mức xù lông toàn thân, không cắn nổi cái thứ hai đành tiếc nuối vứt bỏ quả trám xui xẻo kia.
Làm ký hiệu lên cây, đánh dấu lại để đó, bây giờ chưa ăn được thì chờ thêm mấy ngày rồi lại tới thử, đến lúc đó còn có thể thu thập một đợt vỏ quả để chứa đồ vật.
Ngày trước Tống Hứa không có đam mê này, vì bình thường không thiếu cái gì.

Nhưng bây giờ bị tập tính của sóc ảnh hưởng, nàng trở nên đặc biệt thích thu thập đồ vật.
Cũng bởi vì thú hình ảnh hưởng, khẩu vị của Tống Hứa cũng có thay đổi lớn.

Nàng càng thích ăn trái cây, lá non và hạt thực vật hơn, hứng thú với thịt đã giảm đi nhiều...!Đương nhiên cũng là vì nấu thịt đơn giản quá khó ăn, không sánh được với sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu đầy đủ gia vị của hiện đại.
Bây giờ không có gia vị, thịt chỉ có thể nướng và luộc, vẫn còn rất tanh, lại hơi đắng, chất thịt cũng không ngon, chỉ có cá và trứng là tương đối hợp miệng.
Phần lớn thời gian ban ngày Tống Hứa đều chạy ra bên ngoài, nàng thích vừa làm việc vừa chơi đùa: Lúc lấy nước thì ngồi trên tảng đá chơi một lát, sau đó phát hiện tảng đá lớn nhìn như cái vạc nước kia.
Thu thập dây mây về làm dây thừng, kết quả buông dây mây qua một bên, trước tiên lấy mấy sợi dây mây to làm cái đu dây đã.
Dây mây trong rừng rậm nhiều vô số kể, dây nào cũng đặc biệt cứng cỏi, dùng dao răng thú cắt cũng phải mài một hồi mới đứt.

Đa số dây mây quấn trên tán cây và thân cây, một phần treo lơ lửng trong không trung, như cái mạng nhện rũ xuống.
Tống Hứa cột mấy sợi dây mây vào nhau, thắt cái nút dưới đáy đã tạo thành một cái đu dây đơn giản.

Nàng ngồi lên lắc lư, thậm chí có thể bay cao lên tới tán cây, còn kích thích hơn chơi cáp treo ở công viên.
Bàn đu dây bay cao, tiếng hét hưng phấn của Tống Hứa vang khắp một mảnh rừng.
Ô Mộc cách đó không xa mới đầu đã bị nàng hù, nhưng trước kia nàng cũng làm không ít hành vi kỳ quái trong hang đá nên rất nhanh hắn đã quen thuộc, quen nàng đu dây mây rồi kêu to, chỉ ngẫu nhiên hắn mới tới gần trông chừng một chút.
Tống Hứa có rất nhiều hành vi mà Ô Mộc không thể lý giải.

Cho nên dù đối phương rất yếu ớt, hắn vẫn cẩn thận đứng ở chỗ không xa quan sát như một động vật nhỏ.
Đang đi tìm thức ăn, nhưng chỉ cần thích là Tống Hứa bỏ ngang bắt đầu chơi.
Nàng thích tới gần đầm nước tìm thức ăn.


Ở đó không bị đại thụ che kín, ánh nắng chiếu trực tiếp xuống nước.

Nhiệt độ, sáng sáng, nguồn nước có đủ, mấy bụi cỏ xung quanh đầm nước lớn nhanh như thổi.
Tống Hứa chui vào đây tìm kiếm.

Nhánh cỏ to bằng ngón tay, lột lá xanh bên ngoài ra, một đoạn trắng nõn bên trong có vị ngọt, mùa nước này càng nhiều hơn, là một món ăn vặt rất ngon.
Trong bụi cỏ còn mọc rất nhiều hoa dại.

Hoa màu vàng óng thu hút vô số ong mật.

Tống Hứa ngắt một đóa nếm thử, vị hơi giống hoa cúc dại, đắng chát, nhai một lát mật hoa sâu bên trong chảy ra thấm vào đầu lưỡi, ngòn ngọt.
Tống Hứa kiếm ăn trong bụi cỏ, thuận tay ngắt rất nhiều cỏ dại và hoa dại, nàng đang bện một cái mũ hoa cỏ dại, có thể che nắng được chút đỉnh.
Bụi cỏ bị giẫm ào ào nghiêng ngả, sâu bên trong bụi cỏ vang lên tiếng Tống Hứa ngâm nga.

Nơi này không chỉ mình Tống Hứa hát, gần đó có một ít côn trùng, tiếng kêu của chúng tan nát cõi lòng, đạt tới trình độ làm ồn.
Mùa hè côn trùng hoạt động sôi nổi nhất.
Tống Hứa nhai nhánh cỏ, đem mũ hoa cỏ dại bán thành phẩm đội lên đầu thử, đáng tiếc không có gương, nàng lại lấy xuống bện tiếp.
"Lá la là lá la..."

Làm xong cái mũ cỏ nặng trĩu, Tống Hứa chạy đến một bóng cây bên đầm nước.

Đại xà dùng tư thế Quý phi say rượu nằm quấn lên một cây đại thụ nghiêng trên mặt nước.

Hắn vừa ăn xong, đang dùng thú hình nghỉ ngơi.
Tống Hứa chạy tới, tựa lên cành cây nói:
"Ngươi nhìn nè, mũ hoa!"
Ô Mộc không phản ứng, thời gian nghỉ ngơi sau bữa ăn trên cơ bản hắn sẽ bất động.

Tống Hứa cũng như những con sen không có mắt nhìn khác, sáp sáp lại gần cục cưng nhà mình.

Nàng lôi kéo đuôi đại xà:
"Ngươi nhìn nè, nhìn nè, mau nhìn!"
Đại xà vốn gác đầu lên chạc cây, sau khi bị quấy rối thì trườn lên phía trước một chút, cơ hồ muốn lên tới ngọn cây, cách Tống Hứa xa một chút..