Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 25




Vì trường tổ chức thi nên tan học sớm hơn bình thường, tiếng chuông vừa vang lên, từng nhóm người đen nghịt đã ào ra từ tòa nhà dạy học. Không bao lâu sau, các đường lân cận cũng bắt đầu bị bóng dáng học sinh bao phủ.

Thế nhưng tiệm gà rán ngoài trường thì lại quạnh quẽ vô cùng, bên trong chỉ có hai người đàn ông đang ngồi mà thôi.

Bà chủ cười khổ: “Hai ngày nay chỉ bán được cho hai cậu thôi, đúng là không buôn bán nổi mà.”

Trương Gia Khải gãi gãi đầu: “Không dám giấu gì bà chủ, lần trước ăn gà ở đây xong, về nhà tôi bị đi ngoài hai ngày liền.”

Nếu không phải vì đợi hai cô và bên ngoài quá lạnh, thì anh ấy và Dương Kế Trầm sẽ không vào tiệm này.

Bà chủ “ai da” vài tiếng: “Bị đến mức đó cơ à? Tuy đồ ăn nhà tôi không ngon thật, nhưng không đến nỗi ăn hỏng bụng chứ.”

“Ha ha ai mà biết được, có lẽ là ăn phải đồ gì không hợp.”

Trên cửa sổ kính của tiệm gà rán dán một tờ giấy A4, trên đó có ghi hai chữ chuyển nhượng.

Dương Kế Trầm thấy hơi buồn cười nên hỏi chuyện phiếm: “Bà chủ, đúng ra ở cạnh trường học thì phải buôn bán tốt chứ, nấu không ngon thì thuê đầu bếp chuyên nghiệp về làm, như thế là kiếm ổn.”

Bà chủ nói: “Nói ra chắc các cậu không tin, đôi khi phong thủy quan trọng lắm đấy. Quán cơm nhỏ ngay bên cạnh kia kìa, hạt cơm cứng không nhai nổi mà làm ăn phất lắm. Trưa đến học sinh toàn xếp hàng ở đó, tôi bên này lại vắng vẻ. Mùa hè thì buôn bán tốt hơn một chút, trời nóng nên học sinh đến mua mấy cốc Coca.”

Dương Kế Trầm: “Đúng thật, chỗ này của bà có Coca là ngon nhất.”

Trương Gia Khải cười cười nói nói vài câu thì điện thoại di động rung lên, có một tin nhắn mới.

Trương Gia Khải xem qua rồi nói: “Chị Phùng nhắn tin nói Lục Tiêu xuất viện rồi, Trịnh Phong đón người về tĩnh dưỡng. À đúng rồi, anh có nghe nói không, lúc trước Trịnh Phong đột nhiên mua biệt thự ở đây, xem chừng là định ở lại lâu dài.”

“Ở lại đây cũng là bình thường, nửa năm nữa CSBK sẽ đến đây tổ chức. Trong tay ông ta có tiền, mua biệt thự thì có là gì.” Dương Kế Trầm cầm cốc Coca rồi cười nói.

“Thật ra cũng hơi bất ngờ, ngày đó anh gặp Trịnh Phong ở bệnh viện, em tưởng ông ta sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ vẫn tiếp tục khuyên anh sang bên kia. Trầm ca, thật ra… Nói thật thì Trịnh Phong cũng có ít vốn liếng, nếu thật sự muốn —— ”

Dương Kế Trầm như cười như không mà nhìn Trương Gia Khải. Trương Gia Khải hút vài hơi Coca, rồi cũng không nói tiếp nữa.

Anh ấy hiểu được thì sao Dương Kế Trầm có thể không hiểu đây.

Bọn họ chơi đua xe thì hoặc là trong nhà có tiền để đi thi, thuê đội chuyên nghiệp, hoặc là bò lên từ tầng áp chót. Như nhóm bọn họ, lúc mới bắt đầu cũng là mấy người đi một xe, rồi vừa đi làm vừa lái chơi. Về sau vô tình quen được Dương Kế Trầm và đi theo anh, lúc ấy trên tay Dương Kế Trầm cũng không có nhiều tiền, nhưng vẫn lấy tiền thắng được từ thi đấu ra mua xe cho bọn họ. Cứ như vậy mấy năm trời rồi cũng thành một đội xe vô danh.

Nói ra chuyện đội xe không có tên thì cũng thật buồn cười. Lúc ấy Dương Kế Trầm luôn nói với Trương Gia Khải rằng không muốn làm chuyện gì cả một đời, nổi danh hay vô danh cũng như vậy cả, dù gì cũng chỉ là kiếm ít tiền sinh sống thôi.

Nhưng bốn năm lăn lê bò toài cũng đã như một đội xe chuyên nghiệp rồi.

Có thể kiên trì lâu như thế cũng không hẳn là vì tiền. Giống như Lão Ngũ từng nói ngày đó vậy, có ai không muốn bò lên chỗ cao, nếu như có cơ hội, Trương Gia Khải vẫn hi vọng Dương Kế Trầm có thể nắm lấy.

Có điều mỗi người có một chí riêng, ai biết rốt cuộc Dương Kế Trầm nghĩ thế nào.

Trương Gia Khải chuyển chủ đề khác: “Tình trạng vết thương này của Lục Tiêu chắc không có gì đáng ngại. Nhưng hắn luôn có thù tất báo, tính cách lại nhỏ nhen, nếu sau đó có tới gây phiền toái bên chúng ta thì không sao, nhưng Giang Nhiễm bên kia phải làm thế nào? Lần trước hắn đã tìm người theo dõi Giang Nhiễm rồi, em nghĩ hắn vì thắng thì không từ bỏ thủ đoạn nào đâu.”

Trong giới đều loan tin Dương Kế Trầm có bạn gái nhỏ, người luôn không vướng không bận bỗng nhiên có uy hiếp, mà có ai lại không muốn nắm lấy uy hiếp này một lần.

Dương Kế Trầm dựa vào ghế, ánh mắt của anh sâu thêm mấy phần: “Không xử lý thì hắn cũng tự tìm đến gây phiền toái thôi, lần này coi như cảnh cáo.”

Sau anh lại cười trào phúng: “Nếu hắn không làm chuyện gì mờ ám, họ Dương này của anh sẽ viết ngược.”

Trương Gia Khải cũng cười hai tiếng: “Anh nói thật với em đi, anh… thích Giang Nhiễm à?”

Đầu lông mày của Dương Kế Trầm khẽ nhướng lên như đang suy tư.

Trương Gia Khải: “Anh đừng bảo với em là anh không có ý gì với Giang Nhiễm, không có gì thật thì anh trêu ghẹo em ấy làm gì. Cả chuyện Lục Tiêu bên kia nữa, chung quy lại vẫn là vì Lục Tiêu trêu chọc Giang Nhiễm mà ra. Em nghe nói về đêm giao thừa đó rồi, hai người đi siêu thị gặp phải Lục Tiêu, hắn nói mấy lời bỉ ổi rồi còn cho người theo dõi nữa. Nếu không trước đây Lục Tiêu cũng làm bậy, nhưng đã thấy anh tính sổ thật bao giờ đâu.”

Khóe miệng Dương Kế Trầm cong lên: “Cậu nói hết rồi thì tôi còn nói được gì nữa đây.”

Lục Tiêu từng gây ra nhiều chuyện, trước kia anh cũng không so đo với hắn, mà với hắn thì Giang Nhiễm chính là một cơ hội.

Muốn nói thích, thì hẳn là thích đi.

Có đôi khi Dương Kế Trầm cũng không nghĩ ra rốt cuộc đây là loại tình cảm gì. Vì thầy tướng nói mấy câu mà chú ý đến cô bé này, sau lại thích trêu cô vì rất vui, thế là lại đặt thêm mấy phần quan tâm lên người cô, rồi cũng muốn thử tìm hiểu cô. Dần dần, cô đã trở thành một người anh không thể không đến gần, cũng không thể không chú ý.

Trên người Giang Nhiễm có khí chất dễ chịu và thanh sạch khiến người ta thoải mái. Khí chất ấy tản ra như hương hoa thanh u, giúp người ta buông lỏng vô cùng.

Nếu nói người này dịu dàng thì cũng không dịu dàng đến thế, trong con ngươi đen như hạt châu ấy luôn cất giấu vẻ bướng bỉnh, cũng có chút ranh ma. Hoặc có thể nói đây là một cô bé khá nhanh nhạy và thú vị.

Nếu như lời thầy tướng nói là thật, vậy thì sớm muộn gì cô cũng là người của anh, thế nên cần gì phải để cô chịu oan ức đây. Khi ở KTV cũng vậy, mà khi Lục Tiêu đến gây phiền toái cũng thế.

Trương Gia Khải coi như anh đã thừa nhận nên hơi kích động, mà vẻ kích động này là phát ra từ nội tâm.

Anh ấy nói: “Anh, cuối cùng anh cũng định yêu đương rồi, trước đó chưa từng thích ai à?”

Trong tiệm không cho hút thuốc lá, Dương Kế Trầm lại thấy miệng mình hơi khô, anh liếm liếm hàm răng rồi không do dự nói: “Chưa.”

Trương Gia Khải lắc đầu với vẻ em không tin.

Sau khi đội xe của họ có chút danh tiếng, những cô gái thích Dương Kế Trầm cũng ngày một nhiều hơn. Nữ sinh ấy à, tất cả đều thích những anh chàng đẹp trai cao ráo. Mà người này lại còn là một tay đua giỏi, khí chất cao cao tại thượng ấy càng hấp dẫn thêm nhiều nữ sinh nhỏ nữa.

Nói đến mỹ nữ thì bên cạnh bọn họ thực sự không thiếu. Nếu đặt Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên trong đó thì không được coi là nổi bật, nhiều lắm thì chỉ là khá ngây thơ và đơn thuần mà thôi.

Chính Trương Gia Khải cũng từng yêu thầm một cô người mẫu nhỏ, vì thế có thế nào anh ấy cũng không tin Dương Kế Trầm chưa từng thích ai, ngay cả mấy người Chu Thụ cũng từng thích người khác nữa mà.

Đinh linh linh —— Cửa kính bị đẩy ra, Quý Vân Tiên nện bước chân nhỏ vui vẻ tới bên cạnh Trương Gia Khải, rồi còn thân mật ôm cổ anh ấy.

Theo sau là Giang Nhiễm mất hồn mất vía.

Dương Kế Trầm dùng chân kéo ghế, để ra khe hở cho cô vào ngồi.

Trong lúc hai người kia đang dính lấy nhau, Dương Kế Trầm hút Coca rồi hỏi: “Thi không ổn à?”

Giang Nhiễm nhìn về phía anh bằng ánh mắt hơi oán thán, nhưng cô không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

Quý Vân Tiên nói: “Lần này Tiếng Anh hơi khó, nhất là bài đọc hiểu với bài nghe.”

Dương Kế Trầm cười cười rồi nói với Giang Nhiễm: “Thành tích của em tốt lắm mà? Cũng thấy khó?”

Giang Nhiễm phiền não nói: “Cũng hơi.”

Đúng là bài thi lần này khó hơn đề thi thử một chút, nhưng chủ yếu vẫn là do bản thân. Do cô không chú ý, lúc làm bài nghe còn thất thần, khi nhận ra được thì không biết băng đã chạy đến đâu rồi.

Cô cũng không biết lúc đó mình đang nghĩ đến chuyện gì, chỉ là một đoạn kí ức ngắn, kí ức ngắn liên quan đến anh, còn cả mấy hình ảnh cô tự tưởng tượng ra nữa.

Người bên cạnh híp híp mắt như có thể nhìn thấu cô, anh đè thấp giọng hỏi: “Lúc làm bài thi em đang nghĩ gì, hửm?”

Người Giang Nhiễm cứng lại, sau đó chính trực lắc đầu.

“Phải không?” Anh cười biếng nhác.



Quý Vân Tiên muốn mua quần áo nhưng đi một vòng mà không tìm được thứ mình thích. Giang Nhiễm rì rì đi theo sau, cô vẫn còn xoắn xuýt vì mấy câu trong bài thi kia.

Đi tới đi lui, người phía trước bỗng dừng lại, Giang Nhiễm cũng dừng ngay nhưng vẫn đâm vào lưng anh. Lưng người đàn ông cứng như núi đá, Giang Nhiễm đâm vào mà choáng váng rồi lảo đảo về sau mấy bước.

Cổ tay Giang Nhiễm bỗng bị người ta nắm chặt lấy, sau đó cô bị người ta kéo qua như trận gió vậy.

Trước mắt là một trung tâm tổng hợp mới mở, tuy quy mô không lớn, nhưng cần thương hiệu gì cũng có thương hiệu đó, trên tầng hai còn có khu vui chơi nữa.

Trước kia Quý Vân Tiên từng nói với cô rằng rất muốn đến đây chơi thử một lần.

Hai người kia sóng vai mà vui vẻ đi lên, Quý Vân Tiên vẫy với Giang Nhiễm: “Hai người nhanh lên.”

Hai tay Dương Kế Trầm đút trong túi quần, người lại nhìn xuống cô từ trên cao: “Em còn mất tập trung lúc đi đường nữa, tôi ném em vào cái bể kia đấy.” Anh liếc mắt qua đài phun nước bên trên.

“Vâng…” Giang Nhiễm nói thật nhỏ.

Dương Kế Trầm duỗi một tay ra, sau đó khum bàn tay lại gõ mạnh vào đầu Giang Nhiễm hai lần khiến người cô nhao ra phía trước.

“Thôi, thi cũng thi xong rồi, nghĩ nhiều không được gì. Lần sau tập trung thi cho tốt vào.”

Anh sải bước chân dài tới chỗ thang máy, Giang Nhiễm cũng bước nhanh theo rồi nói nhỏ: “Nói thì dễ lắm.”

Dương Kế Trầm: “Ý em là lần sau em cũng không thi tốt? Giang Nhiễm, thế thì không phải bài thi khó, mà là em ngốc.”

Từ “ngốc” này dường như luôn là một từ mờ ám. Một người đàn ông nói với một cô gái từ “ngốc” này luôn khiến cho người ta phải mơ màng.

Giang Nhiễm kìm nén rung động trong lòng mình, rồi nhỏ giọng đáp trả: “Anh mới ngốc…”



Lúc bọn họ đi thang máy lên, Quý Vân Tiên và Trương Gia Khải đang chơi gắp thú bông. Quý Vân Tiên mở mắt to một lúc rồi bực bội gắp lần hai.

Giang Nhiễm nhìn Trương Gia Khải trải qua cảm giác thất bại thì cũng không chơi theo bọn họ, mà chỉ thở dài đầy mất mát.

Quý Vân Tiên sắp đánh chết Trương Gia Khải rồi: “Anh bảo anh gắp thú bông giỏi lắm cơ mà?”

Trương Gia Khải: “…”

Cuối cùng Giang Nhiễm nhìn cũng không nhịn được nữa, cô đổi 10 xu rồi gia nhập vào chiến dịch này.

Gắp lên, rơi xuống, gắp lên rồi lại trượt xuống.

Rất nhanh sau đó, 10 xu đã bị máy gắp thú nuốt hết.

Giang Nhiễm đặt hai tay lên tủ kính, rồi chỉ có thể đối mắt với gấu bông từ xa.

Dương Kế Trầm đứng hút thuốc bên cạnh, ánh mắt của anh vẫn luôn lưu luyến trên người Giang Nhiễm, khi thấy cảnh này thì không nhịn được mà bật cười.

Anh hút xong điếu thuốc rồi đi qua.

Giang Nhiễm thấy thế này là tốn công vô ích nên muốn thu tay lại, nhưng đột nhiên sau lưng cô lại có thêm một bóng người.

Dương Kế Trầm xoay người rồi nhét 2 xu vào máy gắp thú. Anh bao vòng quanh người cô, một tay cầm nhẹ vào cán điều khiến, một tay đặt lên nút đỏ kia.

Hơi thở của anh đều đều mà bình ổn, còn vương chút mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Giang Nhiễm rất phản cảm với đàn ông hút thuốc, cũng không thích bị hút thuốc thụ động. Nhưng kì lạ là hương vị trên người anh lại như có ma lực khiến cô luôn mơ tưởng.

Dương Kế Trầm cười nhẹ: “Đồ ngốc, nhìn kĩ đây.”