Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết




Sau khi lớp học kết thúc, Giang Nhiễm đã nóng thành khoai lang, cô vừa về đã vọt vào phòng ngủ để cởi áo, nới thắt lưng và vào phòng tắm. Điều hòa trong phòng ngủ phả ra gió mát, ba người còn lại thì ngồi trên ghế.

Từ Đan nói: “Tháng 9 ở Chiết Châu này sao mà nóng thế không biết.”

Giang Nhiễm tắm tắm rửa rửa bên trong một lúc. Tuy đã xử lý qua ở khách sạn nhưng vẫn quá vội vã, cô luôn có cảm giác chưa rửa sạch. Thứ kia quá đáng ghét, gặp nước sẽ dính trên lông, phải chà kĩ thì mới xử lý sạch sẽ được.

Mặt Giang Nhiễm bị hơi nóng hun đỏ, trong đầu lại hiện lên từng hình ảnh ngắn ngủi. Tất cả đều nóng cháy như thế, từng cái ôm và hô hấp của anh cùng nguồn nước ấm xối xuống cơ thể, cả từng đợt hơi nước ẩm ướt bốc hơi nữa.

Giang Nhiễm vỗ vỗ mặt, rồi lắc đầu để bản thân thôi nghĩ về việc này.

Nhưng thiếu nữ tiếp xúc với chuyện này lần đầu sao có thể khống chế mình, tuy mặt đỏ tim đập là thế nhưng càng cảm thấy ngọt ngào hơn.

Trương Giai Giai buồn đi vệ sinh nên đứng uốn éo trước cửa phòng tắm: “Tiểu Nhiễm, cậu xong chưa? Tôi sắp không nhịn nổi rồi.”

“Đây, đây.”

Giang Nhiễm mặc váy hai dây rồi đi ra, tóc còn ướt cũng lấy khăn mặt bao lại.

Từ Đan đang gặm táo, khi thấy Giang Nhiễm thì miệng đã há thành chữ “o”. Cô ấy chỉ về phía ngực cô: “Em thế này là bị bạo lực gia đình hay tình thú vậy?”

Xương quai xanh hồng hồng tím tím, giống như bảng màu mắt vỡ nát vậy.

Hôm qua Giang Nhiễm mặc đồ rằn ri nên kín cổng cao tường vô cùng, cũng vì vậy mà không ai thấy được gì. Thế nhưng váy hai dây lại lộ quá nhiều, cũng rất dễ gây chú ý.

Giang Nhiễm nhẹ nhàng “á” một tiếng rồi nhanh chóng khoác tạm áo sơ mi trắng lên, đến cả cô cũng quên mất việc này.

Từ Đan: “Chậc chậc chậc! Chủ đề vừa rồi của chúng ta vẫn chưa xong đâu, đàn ông của em… không làm gì em thật à?”

Từ Đan nháy mắt ra hiệu rồi cười gian manh.

Giang Nhiễm ho một tiếng: “Không.”

“Không mà lại biến em thành thế này, em cũng thuận theo luôn hả.”

“Nói ra dài lắm.” Giang Nhiễm bắt đầu sắp xếp bàn học.

“Có dùng món đồ chị đưa không?”

Từ Đan không hỏi còn đỡ, hỏi tới lại khiến Giang Nhiễm nhớ tới câu “ướt thế này còn cần bôi trơn cái gì” kia, cô tìm lọ đó trong túi rồi trả lại cho Từ Đan.

“Chị đừng đưa em thứ này nữa.” Giang Nhiễm hơi dở khóc dở cười.

Từ Đan nhận lấy rồi bắt đầu nói thật thoải mái: “Đây chẳng là sợ em đau à, dùng cái này sẽ trơn trượt hơn một chút, lần đầu cũng đỡ khổ.”

Giang Nhiễm thở dài, hình như bên cạnh mỗi người đều có một người bạn sắc tình như vậy. Từ Đan còn khoa trương hơn Quý Vân Tiên gấp mấy trăm lần, mới khai giảng chưa đến 1 tháng mà ba người đã học được không ít thứ rồi.

Từ Đan rất tự nhiên nói tới những kinh nghiệm kia: “Chị với bạn trai làm từ thời cấp 3 rồi, làm ở nhà anh ấy. Cũng có kinh nghiệm gì đâu, đau chết đi được. Em biết không, con gái có người nhiều nước, có người ít nước, chị là kiểu ít kia kìa…”

Bla bla bla, cứ lải nhải không ngừng.

Lâm Vân yên lặng đeo tai nghe lên xem thi đấu, Giang Nhiễm cười cười đưa chữ ký xin được cho Lâm Vân. Lâm Vân rưng rưng nhận lấy bằng hai tay đầy thành kính, cũng chỉ thiếu nước khom người chào nữa thôi.

Giang Nhiễm: “…”

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sức hấp dẫn cá nhân và sức nặng của Dương kế Trầm. Trên đời này ngoài cô yêu anh ra, thì vẫn có người chân thành tôn thờ anh mà không đòi hỏi hồi đáp.

Chữ ký này được ký sau khi anh thoải mái xong vào trưa nay, bút vừa vung lên đã thật tiêu sái mà phóng khoáng. Giang Nhiễm chăm chú xem anh ký, mà người kia lại cà lơ phất phơ nói: “Vậy phải xem em biểu hiện thế nào đã.”

Có đôi lúc Giang Nhiễm bướng lên cũng sẽ thích phân hơn thua với anh, vì lúc nào cô cũng bị anh áp chế và bắt nạt rồi. Không biết lúc ấy cô nghĩ thế nào mà trở mình rồi cắn thật mạnh vào cổ anh. Dương Kế Trầm hít vào một hơi nhưng cũng không cản cô, đã vậy còn trêu chọc như trước: “Hổ giấy răng kiếm à? Để anh nhìn xem răng có nhọn không nào?”

Anh hôn Giang Nhiễm rồi đưa đầu lưỡi lướt qua răng của cô.

Sau nhiều lần hôn như vậy, Giang Nhiễm cũng đoán được sở thích của anh. Anh thích chiếm hữu cô một cách tuyệt đối. Từ môi, răng, đầu lưỡi, khoang miệng, anh đều thích đảo qua một lần. Anh cũng đặc biệt thích hôn tai cô, nhất là vành tai, giống như rất mê luyến vành tai vậy.

Cảm giác thân mật vẫn còn lưu giữ trên da thịt, Giang Nhiễm nhớ lại rồi ngây ngẩn nở nụ cười.

Cô lau lớp kem Đại Bảo rồi bò lên giường, mà vừa nằm lên chưa quá 5 phút đã ngủ mất, về sau Dương Kế Trầm nhắn tin đến cô cũng nghe thấy.



Lúc Dương Kế Trầm về đến khách sạn ở Châu Thành đã là hơn 11 giờ đêm. Mấy người Chu Thụ nghe được động tĩnh nên hào hứng chạy sang, còn gõ cửa “ầm ầm ầm” tới đinh tai nhức óc.

Dương Kế Trầm còn chưa kịp nghỉ đã lại phải mở cửa ra, sau đó câu đầu tiên cũng là: “Có bệnh à?”

Chu Thụ bị mắng đã quen nên vẫn cười đùa tí tửng: “Cùng đi ăn ít xiên nướng không? Thịt dê nướng dưới lầu thơm chết em rồi.”

Dương Kế Trầm khều khều tóc rồi uể oải đi vào trong phòng, sau đó vừa cầm nước trên bàn lên đã uống hết nửa bình. Anh ngửa đầu lên, yết hầu cũng nhấp nhô lên xuống.

Chu Thụ đang líu ríu miêu tả thịt dê nướng bên kia thì chợt gào lên một tiếng: “Đù!”

Một tiếng kêu gào này khiến Dương Kế Trầm phun nước ra, anh liếc mắt sang nhìn anh ấy: “Có bệnh thì đi uống thuốc.”

Chu Thụ kéo Trương Gia Khải ra rồi tiến đến bên cạnh Dương Kế Trầm như bé con tò mò: “Gia Khải, đó là dấu hôn hả? Cậu có kinh nghiệm, cậu nhìn thử xem.”

Trương Gia Khải: “…”

Hạ Quần: “…”

Dương Kế Trầm không để ý đến anh ấy mà cầm thuốc trên bàn lên châm.

Chu Thụ huých Trương Gia Khải: “Cậu nhìn người ta xem, xong rồi nhìn lại mình đi, bảo sao Vân Tiên ầm ĩ với cậu.”

Trương Gia Khải bất đắc dĩ nói: “Nếu tôi không tập mà cũng đạt được xếp hạng tốt thì dễ thôi, muốn đi là đi.”

Nhóm người hò hét ầm ĩ rồi ra khỏi khách sạn, Chu Thụ tính vốn điên rồ, sau uống rượu vào lại càng điên hơn. Anh ấy kêu trời trách đất muốn tìm bạn gái khiến không ít khách hàng khác trong quán cũng phải đảo mắt khinh bỉ.

Chu Thụ nói: “Trầm ca, anh không biết đâu, Hạ Quần cũng có người yêu rồi, mỗi em độc thân thôi!”

Dương Kế Trầm nhấp một ngụm rượu rồi nhíu mày, sau đó cười nói với Hạ Quần: “Sao không nghe cậu kể?”

Hạ Quần cười nói: “Việc vẫn chưa thành, bạn gái gì đâu, chỉ gửi tin nhắn làm quen chút thôi.”

Chu Thụ khóc ròng: “Trầm ca chiếm đánh toàn bộ, Gia Khải cũng phải được hai phần ba, Hạ Quần sắp được sờ tay con gái, mà em ngay cả r*m còn không ngửi thấy!”

Dương Kế Trầm cho anh ấy một đạp: “Nói linh tinh gì đấy.”

Khó lắm Trương Gia Khải cũng hóng chuyện: “Anh và Tiểu Nhiễm đến bước nào rồi? Em nghĩ chắc không nhanh như thế đúng không.”

Chu Thụ: “Cái gì mà không nhanh như thế, Tiểu Nhiễm thẹn thùng là thế mà cũng biết trồng dâu rồi kia kìa, anh tôi có thủ đoạn gì đây.”

Dương Kế Trầm không thừa nhận cũng không phủ nhận, sau đó xoay tới xoay lui đã không đề cập tới chuyện này nữa. Anh ngậm điếu thuốc rồi nói với Chu Thụ: “Lần trước cậu về rồi người nhà bảo đi xem mặt mà, không hợp ý à?”

Chu Thụ cũng dễ bị lừa, chủ đề này đã thành công khiến anh ấy rời sự chú ý. Nhắc đến việc xem mặt cô gái kia, anh ấy có thể viết một hơi 800 chữ lận.



Bốn người uống tới say ngà, Dương Kế Trầm về đến phòng rồi mắt cũng hơi đỏ lên vì say. Anh mở điện thoại ra nhưng không có tin nhắn trả lời của Giang Nhiễm, có lẽ cô đã ngủ rồi.

Hai giờ sáng, Dương Kế Trầm vọt vào tắm rồi ra ngủ.

Một giấc này là ngủ tới tận chiều hôm sau. Khi ở cạnh Giang Nhiễm, anh không ngủ được là bao. Có lẽ vì chưa quá quen với việc ngủ hai người, khi ở trên máy bay cũng không nghỉ ngơi được mấy.

Anh mở điện thoại ra xem, có hai cuộc gọi nhỡ của Giang Nhiễm. Dương Kế Trầm gãi gãi tóc rồi để trần nửa người mà ngồi trên giường, sau đó sờ soạng tìm thuốc theo thói quen.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, một tiếng “a lô” vui vẻ và ngọt ngào của Giang Nhiễm khiến Dương Kế Trầm bật cười.

“Đang làm gì?”

“Vừa nhận sách xong, đang đi về.”

“Sách có nặng không?”

“Vẫn ổn, cũng chỉ có mấy quyển thôi, ít hơn cấp 3. Anh vừa dậy à?”

Dương Kế Trầm phun ra một hơi khói rồi “ừ”.

Giang Nhiễm: “Ngày kia thi đấu rồi mà, không đi luyện tập một chút à?”

“Lát nữa đi.”

“Hôm qua mấy giờ mới ngủ?”

“Về xong còn đi ăn cơm với bọn họ, 2 – 3 giờ mới ngủ.”

Giang Nhiễm nói: “Hôm qua em ngủ sớm, cũng không biết anh nhắn tin tới.”

Dương Kế Trầm: “Anh biết.”

“Sao anh biết?”

“Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết.”

Giữa ban ngày ban mặt và đang ở chỗ đông người nên Giang Nhiễm không thể làm nũng, cũng không tiện đáp trả anh, cô chỉ có thể nhỏ giọng “hừ” một tiếng.

Hai người nói chuyện vài câu rồi cúp máy, nội dung cũng không có dinh dưỡng là bao, bởi chỉ là mấy chuyện vụn vặt ngày thường mà mấy đôi yêu nhau cũng có thể kéo dài tới nửa ngày.



Mấy huấn luyện viên đều biết chuyện Dương Kế Trầm đi gặp bạn gái, đây cũng là lần đầu họ thấy anh yêu đương, mà vì cũng là chỗ quan hệ khá thân nên thỉnh thoảng đem ra đùa vài câu. Chủ đề giữa mấy người đàn ông tuy gọn gàng dứt khoát nhưng cũng có chừng có mực, chỉ là câu chữ hơi mạnh bạo một chút.

Có một người định kết hôn vào cuối năm nên gửi thiệp mời, sau khi nói vài câu thì có người kéo chủ đề này lên Dương Kế Trầm: “Yang, khi nào thì cậu kết hôn thế?”

Dương Kế Trầm vặn thử tay ga rồi nói: “Còn lâu.”

“Lâu gì nữa, cũng sắp rồi mà. Kết hôn, sinh con, sắp hoàn thành mấy chuyện quan trọng của đời người rồi.”

Dương Kế Trầm cười cười nhưng không trả lời.

Nhóm người đứng nghỉ ngơi sau huấn luyện ở chỗ Dương Kế Trầm là náo nhiệt nhất, mấy người đều nhắc tới hai chữ kết hôn mãi, nói tới nói lui rồi Trịnh Phong ở một bên cũng nghe thấy.

Mặt trời đã ngả về Tây, bóng người trên đường đua cũng bị kéo dài, Trịnh Phong híp mắt nhìn bên kia, sau khi nghĩ ngợi một lát thì cũng đi tới.

Chỉ mấy tháng nữa đã lại sang năm mới, phải, 2008 rồi mà ông vẫn chưa giải quyết được tên nhóc này. Lúc đầu còn định mượn hào quang của Giang Nhiễm để bắt Dương Kế Trầm thu liễm mấy phần, nhưng không ngờ người kia lại càng không để ông vào mắt.

Dù Trịnh Phong thường nói đùa với Giang Nhiễm là thằng nhóc kia không tốt chỗ này, không tốt chỗ kia, nhưng thực chất trong lòng ông lại rất tán thưởng Dương Kế Trầm. Cũng vì thế mà mỗi lần Giang Nhiễm nghe thấy mấy câu này đều không nhịn được rồi bật cười.

Nhóm người thấy Trịnh Phong đi tới thì cũng tự giác tản ra, Chu Thụ vỗ vỗ vào vai Dương Kế Trầm: “Bố vợ của anh không dễ đối phó đâu, cố lên.”

Dương Kế Trầm ngước mắt nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục cúi đầu thưởng thức xe mới của mình.

Bây giờ Trịnh Phong cũng không khách sáo với anh nữa, ông nói ngay vào chuyện chính: “Tiểu Nhiễm ở bên kia thế nào?”

“Vẫn ổn.”

“Vừa nghe bảo hai người kết hôn, kết hôn cái gì?”

Dương Kế Trầm lười nhác nói: “Liên quan gì tới huấn luyện viên Trịnh?”

Trịnh Phong tìm lại được con gái trước đây chưa thể chăm sóc tận tình, nên bây giờ càng yêu quý vô cùng. Ông nói lời sâu xa với Dương Kế Trầm: “Cậu đừng có vớ vẩn với tôi, nếu thật sự thích Tiểu Nhiễm thì phải suy tính lâu dài. Tiểu Nhiễm còn nhỏ, cậu phải học cách —— Đây là cái gì!?”

Lúc Dương Kế Trầm thẳng người lại, Trịnh Phong trừng mắt thật lớn rồi không tin được mà nhìn cổ anh.

Đều là người từng trải thì sao có thể không hiểu đây.

Trịnh Phong tức tới dựng râu: “Cậu dám động tới Tiểu Nhiễm, tôi sẽ phế cậu!”

Dương Kế Trầm cười ngả ngớn, sau đó híp mắt nói: “Có phải ông hâm mộ tôi lắm không, ngay cả một ngón tay của mẹ vợ ông vẫn chưa được động vào đúng không? Huấn luyện viên Trịnh.”

Lại thêm một lời đắng lòng.

Trịnh Phong đỡ trán, sau đó nhức đầu đi sang một bên gọi điện cho Giang Nhiễm để dạy bảo.

Giang Nhiễm ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, Trịnh Phong nói: “Lời đàn ông nói đều là chó má, không thể tin toàn bộ được, nghe chưa?”

Giang Nhiễm cười nói: “Vâng… Thế nên bây giờ mẹ không để ý tới bố cũng vì nguyên nhân này ạ.”

Trịnh Phong: “Giờ con học xấu theo nó rồi.”

Giang Nhiễm: “Anh ấy đang làm gì ạ?”

“Tập xe.”

“Vâng… Vậy bố bảo anh ấy nhớ chú ý an toàn.”

Trịnh Phong: “…”



Dương Kế Trầm tự chạy xe một mình ở đó nửa tiếng, sau đó về tới khách sạn thì đã là 11 giờ.

Trước cửa phòng của anh có bóng phụ nữ cao gầy đầy gợi cảm, người này mặc váy cạp cao hở rốn màu đen, trên tay còn ôm vài thứ. Cô ta đứng dựa vào vách tường như hơi nhàm chán, miệng lại cong cong lên một chút.

Dương Kế Trầm không có biểu cảm gì, anh đi thẳng qua rồi quẹt thẻ phòng.

Chúc Tinh thấy người thì vui vẻ ra mặt: “Em mang cho anh mấy thứ, chúc anh ngày mai thi đấu thuận lợi.”

Hết chương 71.