Oan Có Đầu Trứng Có Chủ

Chương 8: 8: Giọng Điệu Phải Chiến Khí Thế Phải Đủ





Tân Lạc dè dặt hỏi: "Nếu có, anh sẽ giận em sao?"
Thời Minh Chu nói: "Mi thành thật thì sẽ không giận."
Thế là Tân Lạc nói thật: "Có ạ."
Thời Minh Chu hài lòng "Ừ" một tiếng: "Là chuyện gì?"
Tân Lạc nói: "Thật ra em không thích cái tên Tiểu Bạch Hồng."
Nếu đã nhắc đến vấn đề này thì cậu liền thẳng thắn nói đến chuyện cái tên, sau này cũng đỡ phải tìm cơ hội đề cập tới nữa.
Có điều xét thấy độ nhạy bén của Chu Minh, cậu không nên đổi lại tên cũ ngay, ngộ nhỡ đối phương hoài nghi lai lịch của mình, vậy thì khác nào cậu đang tự đào hố chôn mình.
Thời Minh Chu hỏi: "Sao lúc đó không nói?"
Tân Lạc uất ức: "Vì có rất nhiều người xung quanh, em sợ nếu từ chối trước mặt mọi người, anh sẽ không vui."
Thời Minh Chu hơi bất ngờ, nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc hẳn ra.
Trong "Nguyên Vũ", thông thường NPC AI chỉ được sử dụng để tương tác và thực hiện một vài mệnh lệnh đơn giản, bọn chúng dùng chung một hệ thống tính toán, được phân thành các kiểu tính cách khác nhau, hằng ngày hoạt động trong game theo một lộ trình đã sắp xếp từ trước.
Nếu lấy ví dụ, thì bọn chúng giống với phần mềm trò chuyện trong thời đại AI mới chớm xuất hiện, chúng có thể bàn luận với người chơi về các nội dung liên quan đến game, cũng có thể phán đoán vui buồn thông qua ngôn ngữ và giọng điệu của đối phương, những thứ phức tạp hơn thì sẽ không hiểu được.
Nhưng quả trứng trước mắt này lại biết suy xét đến cảm nhận của người khác.
Giờ đây ngẫm lại, lúc sáng ở chính điện, anh vặn còn muốn hỏi gì nữa không, quả trứng này trả lời là hết rồi.
Tuy nhiên, đối phương lại chẳng hề hết câu hỏi, đến tối liền tiếp tục dò hỏi anh, điều này chứng tỏ lúc đó quả trứng phán đoán là không nên quấy rầy anh nên mới gác lại.
Chỉ có AI chó độc thân phiên bản mới nhất mới có tính năng thấu hiểu đến mức độ này.
Một con linh thú trong game mà thôi, sao lại tích hợp AI này?
Tân Lạc chờ vài giây: "Anh ơi?"
Thời Minh Chu nhẹ giọng đáp lại, sắp xếp lại suy nghĩ, hỏi: "Lúc vừa tỉnh lại, mi cảm thấy xa lạ với tất thảy mọi thứ nơi này nhỉ?"
Tân Lạc ù ù cạc cạc: "Vâng, nếu không có các anh, em còn không biết mình đang ở nơi nào đâu, sao vậy ạ?"
Thời Minh Chu nói: "Không có gì, hỏi bâng quơ ấy mà."
Có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, liệu quả trứng này có phải do người thật diễn không.
Nhưng anh lại nhanh chóng nhớ lại trạng thái ban đầu và dáng vẻ tò mò với mọi thứ của đối phương, cảm thấy không giống như diễn.
Mà điều quan trọng nhất, chính là NPC người thật trong "Nguyên Vũ" đều có thời gian làm việc bình thường.
Bởi vì để cho thế giới này trông thực tế hơn, khi màn đêm buông xuống, một phần nhỏ NPC sẽ trực tiếp biến mất, đại diện cho việc về nhà đi ngủ, đến sáng hôm sau lại xuất hiện.

Mà người chơi thì có thể online bất cứ lúc nào, nếu người thật diễn vai linh thú, người chơi ba giờ đêm online thả linh thú ra, phát hiện có điểm không thích hợp thì sẽ đi tìm nhà phát hành, yêu cầu giải thích.
Quả thật bọn họ có thể đổi ca tới lui, nhưng bất luận nhìn thế nào thì cũng là một việc tốn hơi tốn của, ngộ nhỡ bị phanh phui còn sẽ tạo ra làn sóng tranh cãi và hứng chịu sự quay lưng của người chơi, mất nhiều hơn được.
Thời Minh Chu loại trừ khả năng là người thật, mạch suy nghĩ chuyển về con AI này, nhớ ra một chuyện.
Cùng với sự gia tăng của kính thực tế ảo, thú cưng điện tử cũng bắt đầu thịnh hành, để những người không thể nuôi thú cưng ngoài đời thật tận hưởng niềm vui khi được nựng chó mèo.

Sau đó các công ty thú cưng điện tử đã tích hợp AI vào thú cưng, lại tạo nên một cơn sốt mới, nhưng những con AI này đều là AI loại ôn hòa trên thị trường, nghìn con như một.
Thế nên đã có công ty đưa ra ý tưởng rằng muốn làm một con AI thú cưng nuôi từ nhỏ, nhưng vì nhiều yếu tố khác nhau, đến giờ vẫn chưa thực hiện được.
Giờ đây nhìn lại, chẳng lẽ đã làm được rồi à, hợp tác với "Nguyên Vũ", chạy thử trong game trước?
Dẫu sao cũng là linh thú trong bối cảnh trò chơi, dù cho có nuôi đến hung tàn, lệch lạc cách mấy thì cũng chẳng ai cảm thấy không thích hợp.
Tuy rằng không quá chắc chắn, nhưng ngoại trừ khả năng này, Thời Minh Chu không thể nghĩ ra được lời giải thích nào khác hợp lý hơn.
Tân Lạc thấy anh lại không lên tiếng, tinh thần hết sức căng thẳng.
Không phải là đang nói cậu bịa chuyện và đề cập đến tên của cậu à, tại sao lại nhắc tới chuyện lúc vừa tỉnh lại, chẳng lẽ đã nhìn ra vấn đề rồi sao?
Cậu thấp thỏm bất an: "...Anh ơi?"
Thời Minh Chu nhìn quả trứng này, vươn tay vuốt ve, rốt cuộc cũng thật lòng để tâm đến nó.
Anh kéo chủ đề về: "Mi muốn được gọi là gì?"
Tân Lạc nói, "Chưa nghĩ ra, đợi đến khi nghĩ ra rồi em sẽ báo anh biết, trước lúc đó anh cứ tiếp tục gọi em là Tiểu Bạch Hồng đi."
Thời Minh Chu "Ừ" một tiếng, nói: "Nhưng hình như chuyện này không liên quan đến đồng tộc của mi."
Anh hỏi: "Còn dối ta điều gì nữa?"
Tân Lạc nói: "Hết rồi."
Thời Minh Chu nói: "Chắc chắn?"
Tân Lạc rất vô tội: "Anh à, anh đoán là những quả trứng kia nắm thóp điểm yếu của em nên mới cho rằng em lừa anh, nhưng cho dù các anh không thể tìm lại toàn bộ số trứng thì cũng có thể tìm lại phần lớn mà! Nếu em thật sự có nhược điểm, số trứng đó lẽ nào sẽ không biết sao?"
Cậu đã nghĩ thông rồi.
Dù sao thì cậu cứ cắn hết không buông chuyện chỉ linh thú quý hiếm có mới có thể nói chuyện và biến thân là được, chỉ cần loài người không tìm được hết số trứng thì cậu sẽ đúng!
Thời Minh Chu hờ hững nhắc nhở: "Trong Thánh địa có rất nhiều tư liệu về linh thú, sớm muộn gì bọn ta cũng sẽ tìm được Thánh địa."
Đây là điều có thể nhận biết thông qua trailer, Thánh địa là một bản đồ mới, khi phát hành hệ thống linh thú, các NPC liên quan đến linh thú sẽ được đặt ở bản đồ mới.
Tân Lạc: "..."

Hay là anh đập tôi luôn cho rồi đi.
Thời Minh Chu không nhận được hồi âm, liền biết quả nhiên là còn lừa anh chuyện khác.
Giờ đây anh còn hứng thú với quả trứng này hơn cả chơi game, khẽ tăng âm điệu: "Sao?"
Tân Lạc sụp đổ.
Thật tình, tại sao Thánh Địa lại giữ lại mấy thứ đó chứ, lần này thì không sợ bị kẻ gian đột nhập trộm đi nữa à?
Kết giới cũng không còn nữa, cứ thế mà hủy hết đi bộ không được sao!
Cậu thừa nhận: "Được rồi, thật ra là còn."
Chính cậu cũng không chắc chắn có phải tất cả quả trứng đều không biết nói chuyện hay không, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành hy sinh một bản vẽ to*.
(*大饼: cái bánh to.

Gốc của từ vẽ chuyện mà mình dùng là 画饼, dịch thô là vẽ bánh, ý chỉ những lời hứa suông, vạch kế hoạch ra nhưng làm hay không thì hên xui, cái bánh to ở đây chỉ một chuyện mà ẻm đã từng vẽ ra để bịp mấy người kia.

Vì mình dùng từ vẽ chuyện nên xin phép đổi từ bánh thành bản vẽ, tình iu nào có cách dịch hay hơn thì cứ góp ý cho mình nha.)
Cậu nói: "Thật ra em cũng chẳng rõ mình có thể biến thành người không nữa, tại anh đối xử lạnh nhạt với em quá, em muốn anh dành thời gian ở cùng em nhiều hơn.

Anh có giận không, có...!có bán em đi không?"
Ấy khoan, bán quách đi cũng tốt mà!
Cái thằng đần đợt trước thiếu chút nữa bị đánh chết mà vẫn ngu ngu ngơ ngơ cũng tốt phết đấy chứ.
Cậu lập tức bắt đầu mong chờ.
Thời Minh Chu nói: "Đời này ta sẽ không bao giờ bán mi đi."
Anh nhìn ra rồi, quả trứng này có chút dính người.
Manh mối mới cập nhật tối nay nói rằng trứng linh thú sẽ chịu ảnh hưởng của chủ nhân mà hình thành nên các kiểu tính cách khác nhau, anh cũng muốn biết lúc trưởng thành quả trứng này sẽ bị mình nuôi thành cái dạng gì.
Anh nói: "Cũng không tức giận, vẫn sẽ chơi cùng mi hằng đêm."
Dừng một chút, anh bổ sung: "Nhưng mấy ngày nay rất bận, nếu ta không rảnh thì sẽ nhờ bạn đến chơi với mi."

Tân Lạc: "?"
Chờ đã, cái sự chu đáo bất thình lình này là sao?
Cậu cố gắng suy nghĩ dưới góc độ của đối phương, đột nhiên phát hiện việc một quả trứng bởi vì muốn để người ta chơi cùng mình mà nói dối, hình như trông rất yếu đuối, đáng thương cùng bất lực thì phải.
Cho nên Chu Minh cảm thấy cậu quá thiếu tình thương và không có cảm giác an toàn?
Phải đấy, cậu quá là thiếu đi!
Cậu đáng thương nói: "Thế anh nói lời phải giữ lấy lời, nhất định không được quên đấy nhé."
Thời Minh Chu nói: "Không đâu."
Một người một trứng lại hàn huyên thêm mười phút, vì phải vắt hết đầu óc nên rất nhanh sau đó Tân Lạc đã thấy buồn ngủ.
Cậu chúc anh ngủ ngon và rồi chìm vào mộng đẹp.
Trong lúc cậu tỉnh tỉnh mơ mơ, thời gian lặng lẽ trôi đi, khi cậu nghe được âm thanh lần nữa thì trời cũng đã sập tối.
Thời Minh Chu lên lớp cả ngày, buổi tối lại phải đến công ty họp, bèn tranh thủ thời gian online thả trứng linh thú ra, báo với mọi người trong nhóm một tiếng.
Số người trong nhóm không nhiều, nhưng đều có quyền đi vào khu vực tẩm cung của thành chủ.

Họ đang làm nhiệm vụ, hứa là làm xong sẽ qua đó trông trứng.
Nồi Gang Hầm Thịt là người đầu tiên giải quyết xong nhiệm vụ hàng ngày, thế là liền gấp gáp chạy qua, muốn xem thử quả trứng biết nói.
Giọng của anh ta rất hùng hổ, Tân Lạc chưa nghe bao giờ: "Anh là ai? Anh trai tôi đâu?"
Nồi Gang Hầm Thịt "Ô" một tiếng, nghĩ thầm đúng là biết nói thật.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh: "Anh mi bận việc, không có ở đây, ta là bạn của cậu ấy.

Bọn kia đều gọi ta là Nồi Gang, mi cứ gọi ta là anh Gang là được."
Tân Lạc nói: "Anh tên là Nồi Gang?"
Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Nghe hay ha?"
Tân Lạc nói: "Anh vui là được."
Nồi Gang Hầm Thịt cười ha hả: "Ta nghe lũ kia nói mi biết mắng người, mắng một câu ta nghe thử cái."
Tân Lạc: "?"
Cái sở thích kỳ cục gì đây?
Được thôi, tác thành cho anh.
Cậu nói thẳng thừng: "Tao là cha mày."
Nồi Gang Hầm Thịt lập tức cười khoái chí, thích chết mất thôi: "Còn biết mắng gì nữa không?"
Tất nhiên Tân Lạc không cho anh ta cơ hội để đi rêu rao ra bên ngoài, miễn cho truyền đến tai Chu Minh thì mình lại là đứa xu cà na: "Không biết."

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Hay là ta dạy mi vài câu nhé? Sau này thấy ai không vừa mắt thì cứ mắng người đó, có anh mi bảo kê, không cần phải xoắn."
Tân Lạc mừng rỡ: "Được!"
Ngộ nhỡ sau này cậu không kìm được mà để mồm đi chơi hơi xa, như này chẳng phải là có người gánh nồi hộ rồi sao.
Lúc Thời Minh Chu xử lý xong công việc, về đến nhà thì đã là mười giờ rưỡi.
Anh tắm rửa, dọn dẹp một lúc rồi đeo kính thực tế ảo online, giương mắt lên liền đối diện hiện với trường dạy học, bầu không khí đến là sôi nổi.
Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Quỳ xuống cho cha!"
Trứng linh thú khoan khoái nói: "Quỳ xuống cho cha!"
Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Thằng chó, hôm nay mày chết chắc rồi!"
Trứng linh thú lại càng vui vẻ, nói không sai một chữ: "Thằng chó, hôm nay mày chết chắc rồi!"
Nồi Gang Hầm Thịt giáo dục: "Nhớ là giọng điệu phải chiến, khí thế phải đủ."
Trứng linh thú nói: "Ô kê!"
Thời Minh Chu: "..."
Anh tiến lên một bước: "Trò chuyện bao lâu rồi?"
Một người một trứng thoắt cái cứng đờ.
Sau đó Tân Lạc liền niềm nở gọi: "Anh ơi, anh về rồi ạ~"
Thời Minh Chu đáp "Ừ" một tiếng, lại hỏi: "Trò chuyện bao lâu rồi?"
Tân Lạc nói: "Mới một chút thôi ạ."
Cậu khôn ngoan trốn đi ngủ: "Anh ơi, em hơi buồn ngủ."
Thời Minh Chu nói: "Ngủ đi."
Tân Lạc ngọt ngào nói: "Anh ngủ ngon nhé."
Thời Minh Chu cất trứng đi, lặng lẽ nhìn về phía người nào đó.
Nồi Gang Hầm Thịt lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng lùi về sau kéo dài khoảng cách, thấy anh bật chế độ đồ sát liền xoay người bỏ chạy: "Vãi chưởng, cậu có cần làm đến mức này không hả!"
Thời Minh Chu đuổi theo anh ta, không nói một lời.
Những người chơi đến dạo thăm thắng cảnh trong cung điện buổi đêm nghe tiếng kêu thảm thiết từ xa lại gần, khi nhìn về phía phát ra âm thanh, bỗng thấy top 1 lực chiến toàn server của bọn họ dí theo đại lão Nồi Gang nổi tiếng trên bảng xếp hạng, ra tay cực kỳ tàn nhẫn.
Vỏn vẹn chỉ nửa phút, bọn họ trơ mắt nhìn đại lão Nồi Gang bị đánh thành xác khô, thuận theo bậc thang lộc cộc lăn một đường đến quảng trường phía trước, hai chân co rúm, rên một tiếng rõ to.
Thời Minh Chu chả thèm liếc mắt, xoay người đi về.
Đám người này không nhờ cậy được, top 1 lực chiến toàn server hờ hững nghĩ.
Trứng của mình, mình tự nuôi vẫn ổn hơn..