Oan Gia Lăn Lên Giường

Chương 12: Sĩ diện đến chết của con người




Hai người giận dỗi nhau nên trên giường đôi liền có một chỗ trống, mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, Uông Cẩm Viêm chợt nghe tiếng nôn mửa đứt quãng, ban đầu còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng tiếng nôn mửa càng ngày càng rõ ràng, theo bản năng đưa tay ra tìm bên cạnh mới phát hiện trống không, xúc cảm lạnh lẽo khiến y chợt mở mắt ra. Qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ truyền tới ngọn đèn nơi phòng vệ sinh cùng tiếng nôn mửa thống khổ. Uông Cẩm Viêm nhíu mày không mang cả dép đi chân trần chạy thẳng tới phòng vệ sinh đang mở cửa, Trần Hãn không mặc đồ ngủ, người đang nửa ngồi chồm hổm, một tay vịn bồn cầu một tay ôm bụng nôn mửa.

Uông Cẩm Viêm sợ hãi, không biết hắn bị gì. Đi tới một bước ngồi chổm hổm bên cạnh hắn, “Anh không sao chứ?”

Trần Hãn khó chịu đến nói không nên lời, dạ dày đau đến mồ hôi lạnh túa ra, mỗi một lần nôn mửa đều tác động đến dạ dày, đây quả thật là quá trình lăng trì.

Uông Cẩm Viêm thấy hắn như vậy, tay chân luống cuống, “Tôi… tôi gọi điện thoại kêu xe cấp cứu!”

Vừa muốn đi thì Trần Hãn đã kéo tay y lại, cuối cùng từ từ mới ngừng nôn mửa, nước mắt nước mũi đầy mặt thảm hại không chịu nổi. “Không cần, tôi có thuốc, ở trong thùng thuốc.”

“À à!” Uông Cẩm Viêm thấy hắn không ói nữa, kéo khăn giấy qua đưa cho hắn muốn đỡ hắn dậy nhưng lại không dám đụng vào hắn, gấp đến độ không biết làm thế nào mới phải, “Có thể đứng lên không?”

Trần Hãn ói đến không còn sức lực rồi khẽ lắc đầu, Uông Cẩm Viêm ôm hông hắn chậm rãi dìu hắn đi tới ngồi xuống salon trong phòng khách, ôm thùng thuốc tới lục loạn lên, quá nhiều hộp thuốc tìm mấy cái đều không phải, “Cái nào vậy?”

Trần Hãn đau đến đến nỗi sắc mặt trắng bệch, tay đặt nơi bụng cũng có chút run rẩy, “Cái ở bên cạnh tay cậu…”

Uông Cẩm Viêm cầm lên nhìn đúng là thuốc trị loét dạ dày, đọc hướng dẫn lấy một viên thuốc ra, đổ nước ấm rồi đút thẳng thuốc vào miệng hắn, nâng đầu hắn uống nước uống thuốc. “Đỡ hơn chút nào không?”

Trần Hãn hơi nhếch khoé miệng muốn cười, “Cái này đâu phải là thần dược, làm sao vừa ăn đã thấy ngay hiệu quả. Một lát nữa sẽ tốt ngay!”

Uông Cẩm Viêm nhìn hắn như thế không hiểu vì sao lại thấy đau lòng, càng không nhịn được sự tức giận, “Anh sao có thể không biết xấu hổ mà tự nhận mình là bác sĩ chứ, bản thân bị loét dạ dày cũng không biết, còn hút thuốc uống rượu không biết tiết chế, đau chết anh thôi.”

Trần Hãn đau kinh khủng không có sức lực đấu võ mồm với y, “Bác sĩ cũng là người, có thể chữa người khác nhưng không thể chữa chính mình!”

“Lang băm!” Uông Cẩm Viêm trở về lại trong phòng tìm một túi chườm nóng rót nước nóng vào, ôm mền lại phủ quanh hai người, sờ tay hắn thấy lạnh ngắt, trực tiếp kéo tay hắn ra rồi đặt tùi chườm nóng áp trên bụng hắn, tay kia nắm chặt lấy tay hắn chà xát đầu ngón tay hắn.

Uông Cẩm Viêm mơ mơ màng màng nửa mê nửa tỉnh đến khi tiếng còi sáng sớm trong tiểu khu vang lên đánh thức dậy, người đưa sữa bò bình thường cứ đúng 5h30 lại đến. Mở mắt ra chuyện đầu tiên chính là nhìn xem Trần Hãn, hắn nghiêng mình vẫn còn đang ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng đã khá hơn tối hôm qua. Điều chỉnh một tư thế thoải mái cho hắn rồi đắp kín lại, nhớ tới hình như sữa bò tốt cho dạ dày, mặc quần áo vào chạy xuống lầu mua hai bình sữa bò về đun trong nồi.

Lúc Trần Hãn tỉnh vừa lúc Uông Cẩm Viêm đã chuẩn bị xong cháo và sữa bò, nhìn thấy hắn tỉnh dậy liền đi tới bên cạnh hắn trên ghế salon, “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Trần Hãn ngồi dậy gật đầu, “Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi tối qua!”

Uông Cẩm Viêm xua xua tay, “Nào ăn chút gì đi, sau này phải ăn cơm đúng giờ mới được.”

Trần Hãn ngồi xuống nhìn đồ trên bàn cảm thấy xúc động, tâm của người bệnh luôn cực kỳ mềm yếu, hắn cảm thấy lời này không sai chút nào. Hôm qua hai người còn như đấu gà không ai nhường ai, trải qua một trận nháo nhào tối qua, tức giận gì cũng đã tan thành mây khói, chỉ còn dư lại cảm động.

Uông Cẩm Viêm đưa sữa bò cho hắn, nhẫn nhịn không nổi giận, “Tôi nói anh thật là một người sĩ diện tự làm khổ thân mình, mở miệng gọi tôi một tiếng sẽ rớt miếng thịt hay sẽ chết vậy! Tự một thân một mình đau đến chết đi sống lại trong phòng vệ sinh thì anh sướng lắm hả?” Nhưng cũng nghĩ sau này không thể tức giận như vậy nữa, thiếu chút nữa gây ra chuyện lớn.

Trần Hãn cười như không cười, “Tôi cũng đâu nhờ vả cậu!”

“Anh…” Uông Cẩm Viêm tức giận không biết nên mắng hắn cái gì mới đúng.

Trần Hãn bất đắc dĩ nhanh chóng giơ tay lên ngưng chiến, “Phải phải, tôi rất cảm kích!” Nói thêm đôi câu nữa chắc hai người bọn họ sẽ đánh nhau mất.

Thấy hắn là bệnh nhân nên Uông Cẩm Viêm cũng lười đấu võ mồm với hắn, đưa sữa bò đã nấu xong xuôi cho hắn, “Ăn cơm đi!”

Buổi sáng Uất Trì đi làm cảm thấy tinh thần của Uông Cẩm Viêm không tốt lắm, tuy biết rõ hắn đã có người hợp ý nhưng phần yêu thích này không phải nói buông thì buông xuống được ngay, thấy y khó chịu hoặc không vui liền không thể chỉ ngồi yên không để ý tới. “Hai người cãi nhau à?”

Uông Cẩm Viêm ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, “Không, chỉ là không ngủ ngon!”

Uất Trì gật đầu, thấy Lý Quyền đã trở lại liền quay về chỗ ngồi.

Uông Cẩm Viêm vẫn chưa quá yên lòng, lấy điện thoại di động ra soạn một tin nhắn ngắn, đánh xong cảm thấy không thích hợp lắm liền xoá đi, sau đó tiếp tục soạn lại. Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần như vậy chính y cũng khinh thường bản thân mình không thể buông tay giống như đàn bà, cũng không giống y. Suy nghĩ một hồi lại soạn một cái tin nhắn ngắn lần nữa rồi phát đi: “Buổi trưa ăn cơm đúng giờ, đừng cho mình là siêu nhân!”

Trần Hãn đi trong hành lang thấy tin nhắn ngắn này liền cười cười, y tá trẻ đi ngang qua trạm y tá thấy hắn liền trêu, “Ai nhắn tin mà khiến bác sĩ Trần cười được như vậy!”

Trần Hãn cất điện thoại di động đi tâm tình không tệ, “Nếu như tôi nói là tối qua cô nhắn cho tôi thì cô có tin không?”

Y tá trẻ tức giận trợn mắt liếc hắn rồi bưng khay thuốc bỏ đi.

Bệnh viện đồng ý đưa bồi thường, sau khi thoả hiệp cuối cùng người đàn ông kia không đến náo loạn nữa, bệnh viện cũng khôi phục lại sự yên tĩnh, tuy Trần Hãn vẫn còn rất tức giận nhưng gã không đến nháo nữa cũng thoải mái hơn nhiều.

Tan làm về đến nhà thì Uông Cẩm Viêm vẫn còn chưa trở lại, mở tivi chiếu tin tức rồi hắn đi phòng vệ sinh tắm rửa. Tắm xong vừa ra liền ngửi được mùi cá. Uông Cẩm Viêm vừa mới chiên cá xong đang chuẩn bị nấu canh, thấy hắn lau tóc đi tới liền đưa hắn sữa bò vừa mới hâm nóng, “Uống ly sữa bò trước đi, tí nữa là có thể ăn cơm.”

Trần Hãn ngán sữa bò, hồi còn bé uống đến ngấy, nhìn thấy sữa bò liền buồn nôn. Nhưng vì lòng tốt của Uông Cẩm Viêm, hắn cũng không đành lòng từ chối, nhắm mắt lại uống một hơi hết sạch sữa bò giống như uống thuốc vậy. Uông Cẩm Viêm cười, thấy bên môi hắn còn dính tí sữa, vươn đầu lưỡi ra liếm sạch, Trần Hãn sửng sốt đặt sữa tươi qua một bên, ôm lấy y hôn triền miên.

Trần Hãn dùng tay luồn vào trong quần áo y, bỗng Uông Cẩm Viêm tỉnh táo lại đè lấy tay hắn bình tĩnh thoáng nhướn mày, “Chút nữa là nồi canh cũng khô luôn rồi!”

Trần Hãn khẽ hôn một cái trên môi y rồi trở lại ngồi trên ghế salon tiếp tục xem tivi, Uông Cẩm Viêm thả cá vào trong nồi canh cá hầm(1).

Canh cá vừa ra khỏi nồi, Trần Hãn ngửi được mùi thơm liền không nhịn được mà chạy vào bếp, tiến tới ngửi thử, “Đừng nói nha, còn rất thơm!”

Uông Cẩm Viêm nhìn hắn vô cùng đắc ý, “Đó là dĩ nhiên, canh cá hầm là tuyệt kĩ di truyền từ ba tôi. Nếm thử coi có mặn hay không!” Dùng cái muỗng múc một chút canh cá đút tới bên miệng hắn, Trần Hãn nhấp nhấp một ngụm, mùi vị thơm ngon đậm đà không mặn chút nào lại còn hơi nhạt, “Nhạt!”

Uông Cẩm Viêm cũng nếm thử một miếng gật đầu, “Dạ dày không khoẻ thì ăn nhạt một chút mới tốt.”

Trần Hãn đi bới cơm, vừa mở nồi cơm liền phát hiện là cháo, hắn thấy cháo liền buồn nôn. Uông Cẩm Viêm cười cười, lấy một cái bánh màn thầu từ trong lò vi sóng ra đưa cho hắn, trong lòng Trần Hãn thấy ấm áp còn rất khó hiểu, đi theo sau mông Uông Cẩm Viêm, “Làm sao cậu biết tôi thích ăn đồ chế biến từ bột mì.”

Uông Cẩm Viêm đưa cháo và canh cá cho hắn cười cười, “Ở chung một chỗ lâu như vậy mà không biết anh thích gì tôi chính là 13 ngốc.”

Trần Hãn nghe không hiểu, ngồi xuống cắn bánh màn thầu hỏi y, “13 ngốc? Từ này là gì?”

Uông Cẩm Viêm cười một tiếng, thiếu chút nữa phun một ngụm cháo ra ngoài, “Đây là một chuyện cười. Đơn vị chúng tôi có một đồng nghiệp đi kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ viết đơn để hắn lên lầu chụp phim. Chữ viết trên tờ đơn hơi lộn xộn nên hắn đọc không hiểu gì, liền thấy trên đó viết ‘13 siêu’, hắn không biết ’13 siêu’ là cái gì, bệnh viện cũng không có lầu 13, tới lúc gấp rút đi hết tầng lầu mới có y tá nhìn thấy, đưa tờ đơn qua vừa nhìn thấy liền cười, nói cho hắn biết đây không phải là ’13 siêu’, đây là B siêu*! Từ đó về sau hắn có biệt danh là 13 siêu.”

(*B siêu (B 超): siêu âm B)

“Phụt! Hahahaha!” Trần Hãn nhịn không được, thiếu chút nữa sặc canh, sau đó cười như được mùa.

Uông Cẩm Viêm cười cười, “Bây giờ biết 13 ngốc là cái gì rồi chứ.”

Trần Hãn cười đến chảy nước mắt, vừa cười vừa gật đầu, tâm tình buồn bực của mấy ngày nay đều bị câu chuyện cười này hoá giải hết.