Oan Gia Ma Cà Rồng

Chương 63: Bại lộ




Sáng dậy họ vẫn ăn sáng rồi tới trường. Trong xe Triệu Giã vẫn khônh tha cho Thiên Di

-Yêu nhau không???

Thiên Di giật mình

-Cái... cái cậu này

-Ahaha

Hạo nghe vậy đang lái xe cũng chồm qua hỏi Nhan

-Yêu nhau không??

-Ơ... cậu... nói cái gì vậy???

thế là hai người bị đuổi lên trước và đằng sau là Nhan và Thiên Di ngồi. Đến lớp, vẫn như mọi ngày nhưng gần đây Nhan Hạ không bày trò chọc phá cô nữa, không biết là cô ta đã nghĩ ra trò gì nữa rồi hay là chán không muốn làm nữa hay sao. Vừa vào cửa lớp lại bắt gặp Nhan Hạ, cô nhìn ThiêN Di rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh "Hứ". Trong nhà vệ sinh

-Trời ơi sao dạo này đầu óc mình không minh mẫn chút nào vậy nà, không nghĩ ra được kế sách gì để cho Thiên Di một bài học hết trơn

Bỗng điện thoại Nhan Hạ reo lên. Thấy dòng số trên đó cô có chút khó chịu. Nhưng bắt buộc cô phải bắt máy

-Con nghe đây, sao ngày nào mẹ cũng gọi cho con hết vậy??

-Mẹ sẽ gọi cho tới khi con chuyển trường thôi

-Tại sao?? Trường này có gì khopng tốt

-Trường đó toàn ma cà rồng...

-Mẹ à ma cà rồng thì sao, họ bị cấm hút máu người ở đây mà

-Thôi đi, một khi bản chất háu đói trổi dậy thì lấy gì mà ngăn cản. Ma cà rồng có sức mạnh gấp mấy con người...

-Thôi mẹ đừng có giảng đạo với con nữa

Nhan Hạ tắt máy không nói gì nữa, cô có chút bực gức cúi xuống bồn rửa mặt

-Chút nữa là tiết thể dục, haizzz mình cúo tiết cho rồi đi

Cô đi về lớp, dự cảm điều chẳng lành. Học xong hai tiết đầu thì cả lớp đi học thể dục, Nhan Hạ chán nản đi cùng lớp. Cùng thời gian đó, tất cả những học sinh ma cà rồng trong Bạch Vương Triều đều tập trung tại một căn phòng nhỏ

-Ta phải tìm ra đó là ai chứ để vậy nếu hắn đi uống máu người khác thì không may chút nào- Thiên Hạo nói

-Nhưng trong chúng tôi có ai dám làm việc đó chứ, hình phạt xảy đến sẽ rất nặng, chúng tôi đâu muốn rước họa vào thân

-Nói vậy... không lẽ là người ngoài, không phải trong trường

-Điều này cũng không phải là không thể

-NhƯng mẹ Thiên Di từ trước tới giờ ăn ở hiền lành mà kàm gì có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ. Bà ấy còn bệnh nặng phải nằm ở nhà chả đi đâu được- Kiều An lên tiếng

-Ta sẽ đi bàn bạc chuyện nàu với cha ta xem- Thiên Hạo nói kết thúc buổi họp mặt

Trong lớp, đang học thì Nhan Hạ xin nghỉ vì đau bụng và dĩ nhiên cô được về lớp ngay. Thiên Di học thêm một lúc nữa thì thấy mệt mỏi trong người, cô tự đi về lớp. Triệu Giã nhìn cô lo lắng. Khi về tới lớp...

-Anh đến đây làm gì, đây là lớp của em- Nhan Hạ khoanh tay nói

-Em phải nghe lời mẹ và chuyển trường ngay. Em quá hư rồi, mọi chuyện em làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty nhà ta đó- Là Tống Đàm, anh đang đứng ngay cửa sổ

-Thì sao em không thích... nhưng cũng không hẳn, em có mục đích riếng mới ở lại đây mà

Lúc đó trong lớp học thể dục

-Hôm nay thầy có việc rồi nên các em nghỉ sớm một hôm nhák và hãy nhớ là không được làm ồn trong lớp học

-Dạ...

Cả lớp dạ vâng rồi vào thay đồ về lớp nhưng chỉ đứng ở ngoài chứng kiến mọi sự việc bên trong

-Mục đích, mục đúch của em quan trong như vậy à, quan trọng hơn cả danh dự công ty chúng ta sao

-Nực cười, nó có liên quan tới em à, muốn em chuyển trường cũng được nhưng phải đợi khi em thành công cơ

-Em... em ngoan cố quá rồi đó

-Ngoan cố cái gì, bằng mọi giá em phải khiến cho nhỏ Thiên Di đó phảu khóc thét lên. Em chỉ mới làm cho khoảng nửa lớp quay lưng với nó thôi, còn đến nửa, là nửa chặn đường còn lại của em, em sẽ hoàn thành sớm anh đừng lo

-Không lẽ chỉ vì em thua trận bóng đó mà em mang thù tới vậy sao

-Đúng vậy, thật là nhục nhã mà, dù có tự làm tổn thương bản thân mình thì em cũng dùng mọi cách để khiến cho cả lớp quay lưng với Thiên Di

-Nhan Hạ!!!!

Cô quay lại, một xô nước tát thẳng vào mặt

-Đồ độc ác gian xảo- Tiêu Ngọc lớn tiếng nói- Tôi...

Cô bắt đầu khóc...

-Tôi quan tâm cô vì sợ cô bị thiệt thòi khi ở trong lớp vì là thành viên mới trong lớp vậy mà... cô lừa chúng tôi vậy đó hả, làm cho chúng tôi phải ghẻ lạnh... người đã vớt lớp lên được như ngày hôm nay

-Tiêu Ngọc à bình tĩnh lại đi

Tiêu Ngọc quay qua Thiên Di cô nắm lấy tay cô

-Thiên Di à cho mình xin lỗi, mình xin lỗi

-Thôi mà Tiêu Ngọc, không sao, không phải lỗi do cậu

Nhan Hạ bị tát nước tức giận lắm, cô nhào tới túm tóc của Thiên Di

-Cô thật may mắn nhể, được mọi người quay mặt lại trong thời điểm cao trào nhỉ

Nhan Hạ lôi Thiên Di lại chỗ cửa sổ mặc cho Thiên Di đau đớn rên rỉ. Cô chúi đầu Thiên Di ra ngoài cửa sổ

-Mẹ cô mất rồi nhỉ, té từ đây xuống cũng không chắc đã chết đung không vậy thì

Vai cô bị ai đó bám lấy xoáy người lại một cái tát tán thẳng vào mặt cô

-Anh...

-Đủ rồi đó Nhan Hạ, em đi quá giới hạn của mình rồi

Tống Đàm đi lại lấy cặp Nhan Hạ rồi dắt cô ra khỏi trường

-Buông em ra đi, em chưa đi đâu được hết, mau thả em ra

-Câm miệng lại

Một chiếc xe đậu trước cửa rước hai người đi. Thiên Di được thả xuống, Nhan Hạ nắm tóc cô rất mạnh tay, nó làm cô ê cả đầu. Quỳ xuống tại chỗ cô khopng nhìn được cái gì nữa, đầu cô rất nhức, cô ôm đầu ngồi yên một chỗ. Triệu Giã thấy vậy mở cửa chạy lại

-Thiên Di, ổn chứ

Thiên Si vẫn ôm đầu miệng vô thức nói

-Đau quá

Bảo Bảo chạy lại

-Da đầu cậu ấy rất nhạy cảm mà cũng yên tâm, cậu ấy sẽ không sao đâu một chút là hết

Hai người đỡ Thiên Di lại chỗ ghế ngồi

-Thiên Di cậu ổn rồi chứ

Như đã đỡ hơn Thiên Di hạ tay xuống. Cô chống tay lên bàn

-Thiên Di cậu sao rồi??- Bảo Bảo hỏi

-Mình ổn rồi yên tâm

-Thiên Di...

Cô ngước mặt lên, không phải một người mà nhiều người đang gọi cô

-Mọi người...

-Cho... tụi mình xin lỗi

-Không mọi người...

Cô đứng lên, thoáng chốc cô bắt đầu thấy chóng mặt. Để giữ vững cơ thể mình cô xoa thái dương ngồi xuống ghê nhưng rồi lại ngã nhào vào lòng Triệu Giã rồi nhắm mắt

-Ơ... Thiên Di

Triệu Giã đỡ vai cô dậy để cô tựa đầu vào vai anh

-Phụt...

Một người bụm miệng cười miểm, một số bạn khác trong lớp hiểu ý cười theo và Bảo Bảo cũng không ngoại lệ

-Sao vậy, Thiên Di bị vậy mà cười à- Khuôn mặt anh ngây thơ vô cùng

-Thôi đừng hỏi nhiều mau đưa cậu ấy đến phòng y tế nhanh

Bảo Bảo nói mà tay cứ xùy xùy như đuổi người. Triệu Giã bồng Thiên Di đến phòng y tế nhanh chóng. Đi ngang qua lớp Thiên Hạo anh không khỏi lo lắng đứng dậy nhưng nghĩ lại chuyện lúc trước anh lại ngồi xuống

-"Thiên Di... ghét hay sợ ma cà rồng đây??"

Trong lớp Nhan và Hạo thấy vậy định đi theo thì Tiêu Ngọc cùng Hàn Thư đứng trước mặt

-Cậu... tránh ra- Nhan nói

-Hai cậu muốn làm kì đà cản mũi hả???

-Kì đà cản mũi?? Là sao???- Hạo hỏi ngớ ngẩn

-Haizzz cái cậu này, mà hình như tụi này cũng là kì đà cản mũi nhờ- Một người nói với giọng trêu đùa

-?????- Hai người họ không hiểu gì cả

-Mệt quá, lên sân thượng đi có người cần gặp

Nhan và Hạo nhíu mày nhìn nhưng rồi lại ngoan ngoãn đi lên. Hai người lên tới sân thượng thì cất tiếng

-Có ai không lên tiếng đi ạ- Nhan nói

-Kì lạ!!- Hạo nói

Rầm, cánh cửa đóng lại, Nhan chạy lại giật giật nó

-Ơ... sao nó bị khóa rồi

-Hihi- Hai người này nắm chìa khóa trong tay cưới miểm bước xuống

-Hình như... trên đây chỉ có hai đứa mình- Hạo nói

Nhan bắt đầu nóng người và tim đập mạnh

-"Tình cảnh gì đây hả trời??"

-Ây...

Hạo nằm xuống một chỗ ngay đó, có mát mẻ và rất dễ chịu

-Đã lên rồi còn bị khóa cửa, hay đánh một giấc đi

Nhan mặt vẫn còn đỏ ửng, cô cũng nằm xuống nhưng lại cách Hạo đến nửa mét và chỗ cô có một chút nắng. Cô nhắm mắt thì có cảm giác như eo mình hơi nặng khi cô mở mắt ra thì cô lại bị kéo vào sát với Hạo

-Không thấy nắng à

Nhan nhìn chằm chằm Hạo nhưbg tay thì cứ cố tháo cái tay đang bám chặc eo cô kia ra nhưng không, cô càng cố thì nó càng chặc. Anh dùng lực kéo thêm một chút nữa hai người đầu chạm vào nhau. Hai ánh mắt cứ nhìn nhau không rời

-Ngủ thôi- Hạo nhẹ nhàng nói

Nhan không cố nữa, cô đưa hai tay mình vào giữa nắm lấy bàn tay Hại và... ngủ

Trong phòng y tế

-Em ấy bị sốt đột ngột thôi nhưng về cơn đau đầu thì chị không dám chắc

-Vậy phải làm sao??- Triệu Giã hỏi

-Đưa em ấy đi khám thử. Bây giừo chị đi lấy thuốc, nếu em nói em ở chung với em ấy thì hãy cố nhắc em ấy uống thuốc thường xuyên

-Vâng

...

Thiên Di đang ở trong một không gian màu trắng, Cô nhìn quanh thì lại tháy Triệu Giã đang đứng trước đó. Xa xa, một mũi tên đang lao về hướng cậu nhưng cậu lại không hề chú ý. Cô lao tới ôm cậu vào lòng và hứng trọn mũi tên đó

-Triệu Giã...

Mũi tên đó gim vào người cô một cách đau đớn, ngực trái cô nhói đau. Trước mặt cô bây giờ không còn là một không gian màu trắng nữa mà là một chiến trường đãm máu, mùi máu bay sốc vào mũi. Giật mình cô mở mắt ngồi bật dậy. Triệu Giã liền đi lại

-Thiên Di, sao vậy

-Cậu... cậu ổn chứ

Thiên Di cầm cổ tay đang chống lên giường bệnh của Triệu Giã lộ rõ ánh mắt lo lắng

-Cậu đã mơ thấy gì???

Chị ý tá ra ngoài để không gian cho hai họ

-Không... không có gì

-Thật chứ

Thiên Di gật đầu

-Thiên Di à, lúc nãy...

-Hửm...

-Không, cậu phải đến bệnh viện khám

Thiên Di vội lắc đầu

-Mình không sao đâu, sao lại phải đến bệnh viện chứ, cậu lo thái quá rồi

-Nhưng...

-Yên tâm

Cô đặt tay lên vai anh nên anh cảm thấy nhẹ hơn phần nào. Tiếng chuông ngân lên

-Đến giờ học rồi về lớp thôi

-Em phải ở lại- Chị y tá xuất hiện từ khi nào-Với tình hình sức khỏe bây giờ em không làm gì được đâu, phải nghỉ ngơi cho khỏe đi- Chị ấu dựa vai vào thành cửa, hai tay thọc vài túi là chiếc áo sơ mi trắng của bác sĩ

-Vậy mình sẽ ở lại với cậu

-Không, về lớp đi, chiều về rồi hãy đón mình

Trên sân thượng, hai cô gái đang chống nạnh nhìn cặp đôi uyên ương

-Hai người này... nè dậy đi- Hàn Thư nói

Nhan mở mắt vội thả tay ra khỏi tay Hạo quay lại nhìn hai bóng dáng sau lưng

-Chuyện gì vậy??

-Cứ tưởng là... mà thôi vào tiết học rồi đấy mau về lớp nhanh

Nhan nghe vậy thì gọi Hạo cùng về lớp. Chiều về, bốn người cùng đi trên chiếc xe đi qua một con biển. Nơi đó, một người con trai đang lẻ loi ngồi một mình. Anh thở dài rồi lại trườn mặt xuống hai cánh tay đang chắp lại

-"Thiên Di... có ghét mình không??"

Tự hỏi trong lòng sao anh lại sợ Thiên Di ghét mình đến vậy, anh biết bây giờ Thiên Di gay gắt với anh vì mẹ Thiên Di đã mất vì một con ma cà rồng nhưng...

-Triệu Giã?? Cậu ta cũng là một ma cà rồng mà... Không lẽ Thiên Di chưa biết... haizzzz

Anh lại mất tinh thần và anh cũng tự hỏi tại sao anh lại cảm thấy không hài lòng khi Thiên Di đi bên cạnh Triệu Giã. Lúc đó anh chỉ muốn kéo Thiên Di ra khỏi đó, muốn bảo vệ Thiên Di, bằng mọi giá. Một bàn tay đặt lên vai anh. Là Nhã Kì

-Điện gia kính mến, có thể cho tôi ngồi cạnh ngài không??

-Ta không phiền anh- câu trả lời của anh vẫn có một chút buồn rầu trong đó

Nhã Kì ngồi xuống

-Ngàu sao vậy, có chuyện gì làm ngài buồn sao???

-Ngươi cũng thấy đó, Thiên Di bây giơ không nói chuyện với ta, cô ấy còn lờ ta đi làm ta buồn lắm

-Không có chuyện gì mà giữ trong lòng mãi được, rồi sẽ có ngày Thiên Si nhận ra chúng ta không liên quan đến chuyện này thôi. Vì cậu ấy yêu mẹ nên nhất thời mù quán xem tất cả chúng ta là kẻ thù thôi mà

-Ha- Anh hà hơi cười nhẹ- Cảm ơn ngươi, đã làm cho ta nhẹ lòng hơn rồi. Mong ngày đó mau đến

-À mà chuyện về người em gái song sinh của ngài... đã có manh mối gì chưa??

-Vẫn chưa, cũng có thể là ở nơi khác không phải ở trường này cũng nên. Nhưng ở đây, ngay tại trường này, Thiên Di cứ như một đứa em gái của ta vậy. Cô ấy dễ thương, tính tình vui vẻ, mạnh mẽ và còn hay gọi ta là anh nữa. Đôi khi ta ước Thiên Di sẽ trở thành em gái ta nhưng điều đó có lẽ bất khả thi rồi

Anh nói một hơi dài, anh nhìn qua Nhã Kì, người cô cứ đưa qua đưa lại. Cô đang ngủ, một cách ngủ không điểm tựa. Cô đưa qua lại thêm mấy lần rồi gục vào vai anh. Anh có chút rung động đưa ánh mắt nhìn người con gái đang nằm trên vai anh. Anh có một cảm giác lạ

-Cái cảm giác gì đây???

-Điện gia...- Kiều An lên tiếng gọi anh rồi khựng lại nhìn bóng người con gái đang tựa vào vai anh

Cô nhíu mày đi lại

-Nhã Kì???

-Hai ngươi cứ về trước, ta theo sau

Không lòng vòng nhiều hai người lên xe cùng nhau về

-Nam Đằng à đi ngắm biến không??

-Không sợ điện gia mắng à

-Điện gia sẽ không làm vậy đâu hihi đi không??

Điều đó là điều rất ư dễ xảy ra vì Thiên Hạo từ trước tới giờ đâu có gau gắt gì ngược lại anh còn sống rất hòa thuận không coi hai người là tôi tớ mà là một người bạn luôn tâm sự với nhau khi cần, cùng đùa giỡn... Thiên Hạo bế Nhã Kì lên chiếc xe moto của mình, cô như cọng bún nhẽo nhè trên tay anh. Anh đội nón an toàn cho Nhã Kì rôi để cô ôm eo anh và chạy về nhà. Nhã Kù từ từ mở mắt, trước mắt cô là một nơi xa lạ. Cô giật mình ngồi dậy nhìn qua thì thấy Thiên Hạo đang ngủ trên ghế. Ôi sao co thấy áy náy quá và có chút thất lễ. Cô rời giường đi lại đánh thức Thiên Hạo. Ngay khi anh vừa mở mắt thì Nhã Kì liến cúi lên xuống mấy lần

-Xin lỗi điện gia, mạo phạm đến nơi ngủ, chốn riêng tư của ngài, xin lỗi ngài mong ngài trách phạt ạ

-Thôi- Thiên Hạo đưa tay- Là ta tự đưa ngươi về, đừng xin lỗi nữa mau về KTX dành cho ngươi đi

Nhã Kì gật gật rồi rời khỏi nhà

-Cảm ơn ngươi

Đó là một lời nói nhỏ thầm trong miệng. Không biết Nhã Kì có nghe anh nói hay không nhưng anh cũng thấy nhẹ lòng hơn nhiều