Oan Gia Ma Cà Rồng

Chương 74: Quay lưng




Đôi mắt hé mở nhìn lên trần nhà. Nơi đây hinh như không xa lạ lắm với cô nhưng đây là đâu??? Mở mắt to và bật dậy

-Mình... đang ở đâu- Cô đảo mắt nhìn quanh- Nhà anh Thiên Hạo!!??

Tức thời Thiên Hạo mở cửa bước vào với bộ âu phục trên tay

-Anh???

-Đây- Anh chìa bộ âu phục trước mặt cô- Nó thuộc về em

Cô không có phản ứng sau đó lắc nhẹ đầu rồi lắc mạnh hất mạnh bộ âu phục đó xuống đất tức tốc chạy ra khỏi phòng

-Không!!!!

Thiên Hạo thở dài rôi bước tới nhặc bộ âu phục lên ung dung bước ra khỏi phòng. Về phần Thiên Di, vốn dĩ cô định chạy ra khỏi nhà luôn cơ nhưng chân lại bất động trước cửa. Một đoàn người mặt âu phục trắng đang quỳ một chân xuống đất, tay đặt lên ngực

-Cung Kính điện chúa

Lần này cô thật sự như người mất hồn, cô thật sự là ma cà rồng sao. Bước chân lửng thửng lên phòng đóng của lại rồi trườn người xuống cánh cửa ôm đầu lại

-Tại... tại sao mọi chuyện lại thành ta như thế này chứ?????

Cô la lớn. Dưới nhà, Thiên Hạo vớ lấy bộ âu phục đưa cho Kiều An

-Kiều An

Cô biết mình phải làm gì, cầm lấy nó và bước lên phòng. Mở cửa, cô thấy Thiên Di đang thất thần ngồi ngay bệ tủ. Cô lại gần đỡ cô ngồi dậy đứng trước gương bắt đầu thay đồ cho Thiên Di. Cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra lộ rõ cái dấu ấn hoàng gia trên ngực, Thiên Di lại bắt đầu khóc. Kiều An khẽ đưa tay lau nó đi. Thiên Di bây giờ cứ như một đứa con nít, mọi chuyện đều do Kiều An làm. Ngay cả búi tóc, xắp xếp sách vở. Xong xuôi cô dắt Thiên Di xuống nhà. Hôm nay họ không đế trường bằng moto nữa mà đi bằng xe hơi vì có thêm Thiên Di. Kiều An nhẹ nhàng dắt Thiên Di vào lớp làm thu hút mọi ánh nhìn. Họ bất ngờ vì Thiên Di lại là một ma cà rồng. Có người thì há hốc mồm và có người thì bất giác đứng hẳn dậy nhìn khuôn mặt trắng tái của Thiên Di mà thấy xót. Kiều An dắt cô tới bàn Bảo Bảo, cô như lấy lại ý thức, nhếch miệng cười như muốn san sẻ

-Bảo Bảo

Bảo Bảo nghe Thiên Di gọi tên mình thì đứng phắt dậy quay lại phun ra mỗi hai chữ

-KINH TỞM

Sau đó Bảo Bảo bỏ đi ra ngoài. Thiên Di lần này như bị hớp hồn thật rồi, cô trợn to mắt, cô không ngờ người bạn thân lâu nay của cô lại nói ra được những lời đó, chỉ tại vì cô là ma cà rồng ư nhưng... tại sao?? Chân cô không đứng nổi nữa trượt xuống ngồi bệt xuống sàn. Tiếng thúc thít bắt đầu vang lên, nó không lớn, không thảm thiết nhưng cũng đủ cho người nghe cảm thấy được đối phương đang đau khổ tới mức nào. Nhan nhìn cô cũng thấy có chút buồn sụt sùi theo trên vai Hạo và cả lớp cũng vậy nhưng họ chỉ có thể im lặng và cám thấy xấu hổ với bản thân. Thiên Di đã làm rất nhiều vì lớp nhưng hôm nay, mọi chuyện xảy ra như vậy mà họ không dám hé ra một lời an ủi, chỉ cúi đầu. Triệu Giã nhìn cô như vậy thì buồn lắm, muốn an ủi cô nhưng lại sợ cô còn giận. Bảo Bảo đi tới chỗ phòng y tế của Thiên Hàn tự ý nằm xuống

-Gì đây??- Thiên Hàn lạn lùng hỏi

-Hạ Thiên Di, điện chúa của Bạch Vương Triều

Bàn tay đang xoay bút của Thiên Hàn dừng lại

-Điện chúa, chắc chứ- Cô nghi ngờ hỏi lại

-Nói dối chị tôi được gì

Thấy thái độ Bảo Bảo đã thay đổi Thiên Hàn khẽ cười

-Cười cái gì???

-Không gì đâu, không ngờ hai người chơi thân lâu như vậy lại vỡ đôi chỉ vì một lí tí như vậy đấy

-Lí tí!!?? Hứ

Nói rồi Bảo Bảo quay vào tường nằm và chắc chắn không biết sự tức giận đang hằn trên khuôn mặt kia. Tại sao thế giời này lại bất công với cô như vậy, không lẽ lúc nào cô cũng luôn đứng dười Thiên Di một bậc hay sao, khi chính cô trở thành ma cà rồng cô đã luôn suy nghĩ cô đã hơn Thiên Di một đẳng cấp nhưng bây giờ Thiên Di cũng là một mà cà rồng và còn là một điện chúa của một Vương Triều. Thật không thể chấp nhận. Từ khi được mẹ Thiên Di nhận nuôi cô đã luôn chịu nhiều thiệt thòi, cứ mỗi lần làm việc gì đều nói Thiên Di còn nhỏ nên con làm giùm em đi. Thét rồi cô chỉ suy nghĩ. Cô chỉ là oshin trong nhà này và... cô bỏ nhà đi. Đối với chuyện cô yêu Triệu Giã cũng chỉ vì cô biết Triệu Giã là ma cà rồng và ma cà rồng lại đẳng cấp hơn con người nhiều nên cô đâm ra suy nghĩ muốn biến thành ma cà rồng. Trong thời gian một năm cô bỏ đi, hình dạng của cô luôn bị biến đổi thế nên cô phải qua Mĩ để sinh sống. Một con người muốn biến thành ma cà rồng nếu muốn hoàn chỉnh phải cần đến một năm.

Tan học Bảo Bảo vẫn không về lớp mà nằm ì trên giường và gọi người đến đón mình về. Trong nhà vẫn trang thái đó, Thiên Di vẫn gục đầu và ngồi dưới đuôi giường. Cô vẫn còn sốc vì Bảo Bảo đã đối xử như vậy với cô. Nhìn bình hoa thủy tinh trên bàn

Choảng!!!!

Thiên Hạo, Kiều An và Nam Đằng vội chạy lên. Thiên Hạo vội lấy tay mở cửa thì thấy Thiên Di đang cầm một mảnh vỡ nhọn hoắc dơ tay mình lên. Cô nghiêng đầu với khuôn mặt bất hồn. Định cắt tay mình thì Thiên Hạo đã đi vào lấy nó ra

-Em bị điên à

Thiên Di không nói gì cũng không nhìn mặt Thiên Hạo tiếp tục ngồi gục đầu ở đuôi giường nhìn lên sàn không chớp mắt

-Hai ngươi mang những đồ thủy tinh dễ vỡ ra ngoài hết đi

Hai người kia ngoan ngoàn làm theo còn Thiên Hạo thì xuống bàn ngồi. Sau khi họ mang đi hết và đóng cửa lại, Thiên Di nhếch môi cười

-Ha!!

Cô lấy đằng sau mình một con dao găm nhỏ ra và nhìn nó

Khi họ dọn xong hết đồ đạc thì Triệu Giã cùng hai người kia đến

-Tên đần- Triệu Giã nói

-Thiên Di trên lầu

-Cậu ấy sao rồi

-Không ổn

-Tôi muốn lên xem

-Đi

Thiên Hạo dắt Triệu Giã lên với hi họng nhỏ nhoi là Triệu Giã sẽ làm Thiên Di khá hơn. Anh mở cửa

Phập

-Thiên Di- Hai người hô lớn