Oan Gia Ma Cà Rồng

Chương 80: Buổi tiệc sinh nhật hoàng gia




Triệu Giã đẩy Thiên Di trên xe lăng vào lớp. Anh nhẹ nhàng bế cô ngồi vào ghế. Khoảng khắc dịu dàng này của Triệu Giã dành cho Thiên Di, lớp sẽ ghi nhớ. Đã được truyên bố, sắp tới là ngày sinh nhật của điện hạ của Hắc Vương Triều và điện gia của Bạch Vương Triều bây giờ lại thêm điện chúa Hạ Thiên Di. Bữa tiệc sinh nhật năm nay vẫn sẽ có mặt của các ba mẹ của hai bên. Và vào ngày hôm đó Hắc và Bạch Vương Triều sẽ cùng đứng chung một địa điểm để chơi lễ với nhau. Và năm nay họ có đề nghị là mời con người cùng đến dự để bữa tiệc thêm phần náo nhiệt và cả đôi bên cũng nhiệt liệt đồng ý. Vài hôm nữa thôi là bữa tiệc được tổ chức thế nên tất cả mọi người ai ai cũng lo tìm người để tạo thành một đôi vì tới lúc đó kiểu nào cũng sẽ có khiêu vũ. Lưu Hạ đang đi lang thang. Nhìn cũng biết cô đang tìm một ai đó. Thấy Tống Đàm cô liền núp vào cái cộp gần đó

-Cậu ấy có ai mời chưa ta???

Cô đi ra trước mặt Tống Đàm

-Có chuyện gì không??

-À... ừm... gần đến sinh nhật... gần đến buổi tiệc rồi cậu có bạn gái đi cùng chưa??

-Tiệc... tiệc gì chứ??

-Cậu... không biết hả???

Giải thích một hồi Tống Đàm mới nhận ra. Anh có chút ngập ngừng rồi nói

-Cậu đợi đây chút mình đến đây một lát rồi quay lại

Rôi anh chạy đi. Tìm một bóng dáng

-"Cô ấy hay lên sân thượng"

Anh liền chạy đi thật nhanh lên đó mở cửa ra...

-Cậu mà không lo được cho Thiên Di thì đừng hỏi sao người anh này không nương tay- Thiên Hạo nói

-Không cần cậu lo nhá một mình tôi lo cho cô ấy là được rồi- Triệu Giã đáp

-Ơ... em xem người thương của em kìa- Thiên Hạo lay lay Thiên Di

Thấy rồi, anh hiểu rõ rồi. Thiên Di đã có bạn đi cùng và người đó khôbg ai khác chính là Triệu Giã. Khuôn mặt anh thoáng lên nét buồn bã. Lưu Hạ thấy chứ, anh đang buồn. Có lẽ anh đã thích Thiên Di, có lẽ anh không xem cô là gì cả. Ánh mắt đượm buồn quay mặt bước đi nghe tiếng lộc cộc truyền đến tai Tống Đàm. Anh nhìn bóng dáng ấy khuất dần rồi cũng bước xuống

-Đi về nhà mình

-Chi vậy??

-Thử đồ

-Tới lúc đó cũng được, không cần vội

Thiên Hạo bắt lấy tay Thiên Di ra khỏi tay Triệu Giã

-Em gái sẽ ở với tôi tới ngày đó. OK

Triệu Giã đứng hình nhìn Thiên Di một lúc rồi Thiên Hạo kéo tay cô đi để lại một cậu thanh niên đang ngơ ngác nhìn

-Thiên Hạo à anh có bạn đi cùng chưa

-Lo cho anh làm gì, em cứ lo cho bản thân em đi. Hắn mà làm em khóc là anh sẽ không tha đâu

-Em biết tự lo cho bản thân anh yên tâm đi

Trong lớp

-Đi không??- Dõng Mạc hỏi Bảo Bảo

-Đi làm gì, chỗ đó đông người lắm

-Cậu vẫn còn đang tập sự việc công ty mà đúng không. Nơi đó đông người sẽ dễ hơn cho việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp

-Nhưng... làm gì có bạn trai mà mang theo

-Hôm đó mình sẽ làm bạn trai của cậu

Bảo Bảo nhìn anh một chút rồi phì cười

-Thôi đừng đùa

-Yên tâm đi mà- Dõng Mạc đưa một quyển sách lên. Là sách về kĩ năng giao tiếp của một người đàn ông- Mình đọc kĩ nó rồi yên tâm đi. Mình sẽ không làm cậu thất vọng đâu

Bảo Bảo lại nhìn thêm một lúc rồi mới phản ứng

-Rổi rồi hôm đó mình sẽ đi với cậu

-Nhớ qua sớm để chọn đồng phục nhák

-Hả!!???

Dõng Mạc đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ

-Đến địa chỉ này này. Căn hộ kia mình trả lại cho chủ rồi

Ngạc nhiên thật. Bảo Bảo đơ người

-Hay mình lên đó rồi hãy kiếm bạn nhảy cũng được- Lưu Hạ tự nhủ

Đến ngày hôm đó

Thiên Di được xe Thiên Hạo chở đến nhà Triệu Giã. Cô vẫy tay chào tạm biệt anh trai mình rồi vào trong. Cánh cửa được mở ra...

-A!! Thiên Di đến rồi- Nhan reo lên

Cô không quan tâm vội tìm bóng dáng quen thuộc. Thấy vậy Nhan bật cười khì

-Điện hạ trên lầu đang chọn cho cậu một bộ váy đó

Thiên Di thoáng ngại ngùng rồi gật đầu đi lên lầu. Cô biết phòng nào mà, mở cửa ra, bỗng một vòng tay ôm lấy cô gì cô vào tường. Đôi môi ấy áp đặt lên môi cô một cách nồng nhiệt. Bị tấn công bất ngờ tât nhiên là cô không kịp chuẩn bị nên chờ cô gần hết hơi cô mới nhả ra. Vừa buông ra co đã thở hồng hộc đấm mạnh vào ngực Triệu Giã

-Bộ muốn giết người ta hay sao

-Hè hè, mấy hôm nay anh trai em cứ nhốt em không cho ra ngoài, đến nắm tay cũng không cho nữa thì là sao mà anh chịu nỗi

-Vậy lúc nãy đã bù nổi chưa

-Bù nổi ák???

Nói rồi anh gì cô nằm xuống giường

-Hình như là chưa thì phải

Anh nhìn cô đắm đuối, rõ ràng cô vẫn chưa trang điểm mà sao lại đẹp thế kia. Ôi làm anh không thể rời mắt

-Nè không phải đến đây chọn đồ cho người ta đi lễ hay sao, bây giờ muốn giở trò gì đây??- Giọng nói cô có chút run run khiến anh khoái chí

-Ahaha, được rồi, tha cho em lần này đó. Váy đây

Anh đưa ra hai bộ ik chang nhau

-Chi vậy

-Anh không tin một bộ là đủ

Thiên Di vẫn chưa hiểu lắm nhưng rồi cũng bỏ qua

-Anh có cái này cho em

Anh rút trong túi mình ra một chiếc lắc tay hình hoa tuyết rất đẹp. Nó cứ mông lung trong mắt Thiên Di nhưng... nó bằng bạc. Ánh mắt có chút gì đó sợ hãi

-Đừng lo, những gì anh cho em đều rất an toàn mà

Thiên Di thoáng cười nhẹ đưa tay lên cho anh đeo vào. Xong xuôi anh hôn nhẹ lên bàn tay đó

-Anh đi xuống đây. Chờ em đó

-Em biết rồi

Anh rời phòng đi xuống. Một chút thì Nhan lên. Cô hỏi khẽ

-Nãy giờ... hai người làm gì vậy???

Mặt Thiên Di thoáng đỏ

-Cậu... cậu hỏi làm gì chứ???

-ây dza chỉ muốn hỏi xem điện hạ của chúng tôi đã làm gì điện chúa của Bạch Vương Triều thôi

-Không có gì đâu mà

...

Đã 30p trôi qua, Triệu Giã mày một nhíu lại, anh dùng ngón tay mình khõ nhẹ xuống bàn như đang đếm từng giây

-Sao lâu vậy???

Cộc cộc cộc...

-Hay Nhan làm gì Thiên Di luôn rồi- Anh bắt đầu trở nên lo lắng

-Không có đâu- Tiếng nói của Nhan từ trên lầu vọng xuống

-Ơ... Thiên Di đâu

-Cậu ấy không dám đi xuống... đợi chút đi

Nhan xuống bàn ngồi một chút thì có tiếng lộc cộc trên lầu. Mọi người nhìn lên phía cái bóng đang bước ra khỏi nơi khuất bóng đèn. Một cô gái lạ, mái tóc cô búi lên đằng sau, váy dài tới đầu gối, chiếc áo xuể vai lộ ra bờ vai trắng ngần như em bé. Chiếc cổ có hai sợi dây chuyền. Đôi chân mang đôi guốc trắng bằng thủy tinh bước xuống. Mi mắt cong vút lên sóng mũi cao ngần, hai đôi má hồng hào như con người. Đôi môi mang màu hồng bóng nhẹ. Vòng eo cô được một sợi ruy băng vòng qua lộ rõ vòng eo thon thả 60 của cô. Triệu Giã thốt lên

-Ai đây???

Khuôn mặt cô gái có chút bất ngờ. Triệu Giã nhìn xuống tay cô gái mới biết được đó là Thiên Di

-Cái gì??? Thiên Di á

Anh lại gần. Thiên Di hờn dỗi quay sang hướng khác. Khuôn mặt cô lúc này thật đáng yêu. Môi Triệu Giã nhếch lên

-Thiên Di

Cô lại quay sâu hơn nữa làm khuôn mặt xinh đẹp ấy bay khỏi tầm mắt anh. Thấy vậy anh vội đưa tay xoay người Thiên Di lại để nó lọt vào đôi mắt anh lần nữa

-Nè đừng nhìn em chằm chằm như vậy chứ

Tiếng nói thanh thót của cô vang bên tai Triệu Giã nhưng anh không để tâm vẫn cứ nhìn cô mãi thôi. Tới khi cô không chịu nỗi nữa hất tay anh ra khỏi vai mình

-Biết nhìn người ta chằm chằm như vậy là bất lịch sự không???

Đúng là câu nói này, câu nói từ thuở lúc anh và cô chưa là gì của nhau cả. Anh bật cười lộ hàm răng trắng toát. Thiên Di cúi mặt rồi cũng cười theo

-Ta đi được rồi chứ- Cô lên tiếng

-Em phải đi bên anh tuyệt đối đó. Anh không muốn cô gái nhỏ của anh lọt vào vòng tay ai đâu

Thiên di lại cười. Bốn người lên xe, xuất phát đến nơi đó. Một nơi đã chuẩn bị sẵn

-Đây là hình của ả ta, các ngươi phải giải quyết thật nhanh gọn đó

Một bàn tay chìa ra nhận lấy tấm hình. Người trong hình không ai khác là Thiên Di. Cô đang xoay nửa người nhìn ra sau. Cô đang đứng trong phòng và trước gương. Cô xoay người vì cô nhận ra mình đang bị chụp lén. Khuôn mặt không được nhận rõ trên hình, chắc phải dựa vào y phục mới xác định được thôi