OAN HỒN TÂN NƯƠNG

Chương 42




Nhưng cây kim trong bọc cũng chẳng thể dấu được lâu, sau một năm qua lại, thì Tư Giao phát hiện ra bản thân đã mang thai, còn là cốt nhục của ai thì chắc hẳn cô ta là người hiểu rõ nhất.

Do chưa kịp chuẩn bị tâm lý làm mẹ ở độ tuổi này nên khi hay tin mình mang thai, Tư Giao không thể tránh khỏi sự hoang mang tột độ, cánh cửa tương lai vẫn còn đang rộng mở, cô ta không chấp nhận nó đóng lại chỉ vì mình có thai ngoài ý muốn.

Nhiều lúc cô ta đã nghĩ đến biện pháp phá thai, nhưng vì phát hiện quá trễ nên đứa bé đã phát triển đến tháng thứ tư, nếu bây giờ cương quyết muốn phá bỏ thì cơ hội sau này mang thai lại chỉ có 0%, với lại đó cũng là giọt máu của mình, cô ta không có đủ can đảm làm chuyện tán tận lương tâm như vậy.

Dần rơi vào bế tắc, người cuối cùng mà Thẩm Tư Giao nghĩ đến chính là cô bạn thân của mình, khi đó cô ta không hề hay biết chuyện bác sĩ Đỗ cũng thích chung một người với cô ta.

Khi hay tin Thẩm Tư Giao đã mang thai, mà ba của đứa bé lại chính là người mà mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, bác sĩ Đỗ dường như rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, mọi thứ trước mắt bà ta sụp đổ hoàn toàn.

Sự đố kỵ, lòng thù hận dần che mờ đi lý trí, trong mắt bà ta bây giờ chỉ tràn ngập tà niệm, trong đầu bắt đầu lập sẵn hoạch trả thù bạn thân và cườp người đàn ông đó về tay của mình.

Ngoài mặt thì tỏ ra đồng cảm, hết lời khuyên ngăn Thẩm Tư Giao đừng nên phá bỏ đứa bé, vì đó cũng là một sinh mạng. Nhưng sau lưng lại năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận Vũ Lâm, chuốc cho ông ta uống rượu thật say rồi leo lên giường của ông ta và bắt đầu nảy sinh mối quan hệ.

Sau khi hoàn toàn tỉnh rượu, Vũ Lâm rất hối hận về việc mình đã uống say và mất tự chủ đêm hôm đó, ông ta luôn miệng nói bản thân sẽ chịu trách nhiệm với bác sĩ Đỗ, mọi chuyện đã đi đúng theo kế hoạch từ trước, nhưng bà ta vẫn cố ra mình là kẻ bị hại đáng thương.

Nói rằng tất cả là do bản thân tự nguyện, không mong ông ta chịu trách nhiệm, chỉ cần Vũ Lâm luôn bên cạnh mình là đủ.

Với bản tính chăng hoa khó bỏ, ông ta liền bị dáng vẻ yếu đuối của bác sĩ Đỗ đánh gục, kể từ đó hai người âm thầm vụng trộm với nhau trong một koảng thời gian dài.

Cho đến một ngày, Thẩm Tư Giao tình cờ bước vào phòng làm việc của Vũ Lâm mà quên gõ cửa báo trước, nhờ vậy mà cô ta mới phát hiện Vũ Lâm và bác sĩ Đỗ đang âu yếm tư tình với nhau ngay trong văn phòng.

Khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh đó, Tư Giao dường như chết lặng tại chỗ. Một người là ba của đứa trẻ trong bụng mình, còn một người là bạn thân, vậy mà hai người họ lại nhẫn tâm phản bội mình, ở sau lưng làm ra cái chuyện bỉ ổi dơ bẩn như vậy.

Thẩm Tư Giao nhất thời không chấp nhận nổi sự thật này, cô ta liền nhanh chóng bỏ chạy, Vũ Lâm thấy vậy cũng chạy theo, bỏ lại bác sĩ Đỗ với nụ cười bí hiểm trên môi.

Bởi vì không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào từ gã đàn ông bội bạc, Thẩm Tư Giao đã chạy đến lối cầu thang thoát hiểm để trốn ông ta.

Trong lúc chạy, chẳng may cô ta sơ ý trượt chân té cầu thang, khi cơ thể tiếp đất cũng là lúc bụng đau một cách dữ dội, vùng dưới chảy máu đỏ loang cả ra nền đất, biết là đứa bé trong bụng sắp không ổn, cô ta đau đớn kêu cứu, nhưng lối thoát hiểm từ trước đến giờ vốn dĩ rất ít người qua lại nên dù cho cố gắng cách mấy thì cũng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết đó.

Bất chợt bác sĩ Đỗ xuất hiện như một vị cứu tinh, Thẩm Tư Giao gắng gượng đưa tay về phía bác sĩ Đỗ như một lời cầu cứu, nhưng bà ta tuyệt nhiên không hề có ý định giúp đỡ, trái lại còn nở một nụ cười khinh bỉ khi thấy bộ dạng thảm hại của Tư Giao.

Sức cùng lực kiệt, cô ta dần mất ý thức và ngất đi vì quá đau đớn. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên bàn mổ, tay chân đều bị cột chặt, đứa bé trong bụng cũng đã không còn sau vụ việc té cầu thang vửa rồi.

Thẩm Tư Giao đau đớn khi đã để mất đi đứa con, cô ta dùng đôi mắt đầy oán hận nhìn bác sĩ Đỗ đang dần tiến đến gần mình.

Bà ta khoác trên mình bộ đồ phẫu thuật, ánh mắt ngắm nhìn con dao mổ trên tay đầy vẻ thích thú.

“ Tại sao....tại sao lại đối sử với tôi như vậy? Chúng ta từng là bạn mà!” Thẩm Tư Giao điên cuồng hét trong sự phẫn uất, cho đến thời điểm này cô ta vẫn không thể tin được người mà mình từng coi là bạn lại nhẫn tâm đối sử với mình như vậy.

“ Bạn sao? Đúng, tôi từng coi cô là bạn, nhưng mà cô có biết tôi ghen tỵ với cô như thế nào không? Cô có sắc đẹp được nhiều người chú ý đến, cô có một gia đình tốt và học thức tốt. Nhưng tại sao cô vẫn muốn tranh với tôi? Vũ Lâm là của tôi, tôi đã yêu thầm anh ấy từ rất lâu rồi, vậy mà tại sao cô vẫn cướp anh ấy từ tay tôi?” Bác sĩ Đỗ dương như biến thành một con người khác, bà ta điên cuồng la hét như một kẻ mất trí.

“ Tôi chưa từng có ý định cướp Vũ Lâm, tôi không hề biết là cô cũng yêu anh ta!”

“ Cô im đi, rõ ràng là cô biết tôi thích Vũ Lâm nhưng vẫn cố tình ve vãn anh ấy. Bây giờ cô sẽ phải trả giá.” Nói xong bà ta dùng con dao làm phẫu thuật rạch bụng của Tư Giao không một chút sợ hãi hay do dự, trái ngược với màn la hét đau đớn của cô ta, bác sĩ Đỗ lại cười khoái trí khi thấy bụng của bạn thân mình ngày một mở rộng.

Đến khi Thẩm Tư Giao chết vì mất máu quá nhiều, bà ta vẫn chưa chịu dừng tay lại, từ từ lấy đứa trẻ chưa kịp thành người từ trong bụng của Thẩm Tư Giao ra.

Nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trên tay, bà ta không kiềm chế được mà cười lớn một cách điên dại. Đúng lúc đó Vũ Lâm bước vào, ông ta bàng hoàng khi tận mắt trông thấy viễn cảnh đang sảy ra.

Sự xuất hiện bất ngờ của Vũ Lâm không khiến bác sĩ Đỗ sợ hãi, trái lại bà ta còn đem đứa trẻ lại gần Vũ Lâm khiến ông ta hoảng sợ nép sát vào một góc tường.

“ Anh nhìn này, đây chính là con của anh đó, nhưng nó đã chết rồi. Ha...ha...ha!”

“ Cô...cô, đồ ác quỷ, tôi phải báo cảnh sát.” Vũ Lâm không thể tin người mà ông ta từng cho yếu đuối, uỷ mị lại là một con quỷ đội lốt người như vậy.

“ Báo cảnh sát? Anh muốn báo cảnh sát bắt em sao? Anh không còn yêu em nữa hả?” Bác sĩ Đỗ ném xác thai nhi xuống đất không thương tiếc, bà ta điên cuồng ôm chặt lấy Vũ Lâm mặc cho ông ta vùng vẫy ghê tởm đôi tay dính đầy máu kia.

“ Nếu cảnh sát mà đến đây thì chắc chắn anh sẽ không thể thoát khỏi có liên quan đến việc này, ngoài ra toàn bệnh viện sẽ biết anh từng quan hệ với bác sĩ thực tập và làm cho cô ta có thai ngoài ý muốn!” Cảm thấy thuyết phục cũng vô ích, bà ta liên thay đổi thái độ, chuyển qua đe doạ tinh thần của Vũ Lâm.

“ Cô...”

“ Một là cùng em thủ tiêu cái xác, hai là cùng nhau chết. Anh hay chọn đi!”

Đứng giữa hai sự lựa chọn, tất nhiên là ông ta sẽ chọn kế sách bảo toàn địa vị của mình, chấp nhận cùng bác sĩ Đỗ thủ tiêu xác của Thẩm Tư Giao.

Nhân lúc không có người chú ý, hai người họ đã chuyển cái xác đến phòng ướp xác và để tạm trong một ngăn trống. Đợi đến khi trời tối, họ mới vận chuyển cái xác ra khu vực phía sau của bệnh viện Thượng Điền, lúc này ở đó vẫn còn là khu đất trống không có người lui tới.

Nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất, vì quan niệm đó nên Vũ Lâm không do dự đào một cái hố lớn rồi đẩy xác của Thẩm Tư Giai xuống chính chiếc hố đó. Chưa hết, ông ta và bác sĩ Đỗ đồng lòng, đồng sức lấp đất lên cái xác và vùi lấp luôn bí mật đầy ghê rợn của hai người họ.

———————

Quay trở về hiện tại, bác sĩ Đỗ đã bị ký ức đen tối đó làm cho thức giấc. Bà ta vội ngồi bật dậy, vết thương ở bụng vẫn chưa hề thuyên giảm, trái lại nó càng ngày càng đau nhức hơn.

Cảm thấy có điều không đúng, trước đó bà ta đã uống rất nhiều thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm, vậy tại sao vết thương vẫn không hề đỡ đi một chút nào?

Miễn cưỡng bước xuống giường rồi đi đến phòng vệ sinh, dùng tay từ từ mở băng gạt đang được dán cố định vết thương, khi miếng băng được gỡ ra thì bà ta mới bàng hoàng khi nhìn thấy vết thương của mình đang bị hoại tử nặng.

Vẫn chưa hết, từ miệng vết thương bắt đầu động đậy, từ trong bỗng chui ra thứ gì đó, khi nhìn kỹ hơn thì đó là một con dòi màu trắng đục, đây không phải là con dòi bình thường mà là loại dòi chuyên ăn xác chết.

Tại sao dòi chuyên ăn xác chết lại xuất hiện trong cơ thể của bà ta? Vẫn chưa hết bàng hoàng thì một đàn ròi từ trong vết thương lần lượt tự động chui ra, bác sĩ Đỗ hoảng sợ hét lớn xong ngồi bệt xuống nền.

Đúng lúc đó tôi mở cửa phòng bệnh bước vào, mục đích là để thăm bác sĩ Đỗ, nhưng khi vừa vào trong thì đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ trong phòng vệ sinh chuyền ra.

Tôi vội vàng mở cửa phòng vệ sinh kiểm tra thì thấy bác sĩ Đỗ đang ngồi trên nền, miệng không ngừng la hét như đang phải chứng kiến thứ gì đó đáng sợ lắm.

“ Bác sĩ, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại đi!”

“ Có dòi....có dòi...” Tôi ôm chặt lấy bác sĩ Đỗ và cố gắng trấn an, nhưng bà ta nhất thời vẫn chưa thể lấy lại sự tỉnh táo, không những thế còn luôn miệng nói rằng ở đây có dòi, nhưng khi tôi nhìn xung quanh thì chẳng thấy con dòi giống như lời bà ta nói.

“ Không có, ở đây không có con dòi nào cả!” Tôi dùng sức ghì chặt cơ thể đang kích động của bác sĩ Đỗ để tránh việc bà ta tự làm tổn thương chính mình.

Bất chợt bác sĩ Đỗ sinh ra ảo giác, nhìn nhầm tôi thành Thẩm Tư Giao, không nghĩ nhiều liền hung bạo nhào tới dùng răng cắn mạnh vào vai của tôi.

.