OAN HỒN TÂN NƯƠNG

Chương 48




“ Thiên Nhã....Thiên Nhã!” Tôi bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc, hoang mang nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ.

Ngước mặt nhìn người vừa đánh thức mình, Vũ Phong đứng bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng, thì ra vừa rồi khi bước vào phòng, cậu ta đã tình cờ phát hiện tôi đang ngủ gục trên bàn làm việc, nghĩ chắc là do trực ca đêm quá vất vả nên cũng không muốn đánh thức tôi dậy.

Ai ngờ trong khi ngủ tôi đã nói mớ vài câu làm cho Vũ Phong không muốn cũng phải chú ý lắng nghe, nhưng càng nghe thì càng thấy khó hiểu nên cậu ta mới đánh

thức tôi dậy.

“ Bây giờ là mấy giờ rồi?” Tôi không thèm nhìn đồng hồ treo trên tường mà trực tiếp hỏi Vũ Phong.

“ Bây giờ đã là 6 giờ sáng rồi!” Vũ Phong nheo mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi bình thản trả lời mà không hay biết rằng có người đang dần mất kiên nhẫn đối với cậu.

“ Vũ Phong, tên chết tiệt này. Tại sao hôm qua nói là đi sớm về sớm, vậy mà cuối cùng vẫn là tôi phải trực một mình, còn cậu thì được đi chơi vui vẻ, đáng ghi hận mà!” Tôi không kiềm nén được lửa giận liền dùng tập hồ sơ trên bàn đánh liên tiếp vào người Vũ Phong, nhưng với sức lực của mình thì những cú đánh đó chẳng là gì so với cậu ta cả.

“ Được rồi, được rồi, cho tôi xin lỗi, lần này tôi mời cậu ăn sáng coi như trả nợ nha?”

“ Trả nợ cái con khỉ, cậu nghĩ một bữa sáng của cậu có thể đổi lại được một đêm mất ngủ của tôi sao?” Tôi ấm ức đập mạnh tập tài liệu xuống bàn để trút cơn giận.

“ Đâu có giống mất ngủ đâu? Lúc tôi vào vẫn thấy cậu ngủ ngon mà!” Mặc dù cảm thấy bản thân đúng là có lỗi trong chuyện này nhưng khi nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của tôi cậu ta liền không cầm lòng được buông lời chọc ghẹo.

“ Cậu còn dám nói?” Đang tức giận mà còn bị trêu chọc, tôi tính đứng dậy động tay động chân nhưng rồi chợt suy nghĩ lại, việc mình đánh cậu ta vào lúc này cũng chỉ như là gãi ngứa thêm cho cậu ta mà thôi.

“ Mà vừa cậu mơ thấy gì vậy? Tôi nghe thấy cậu nói mớ đó!” Bỗng nhớ ra chuyện cần hỏi, thái độ của Vũ Phong liền nhanh chóng thay đổi, ngữ điệu nghiêm túc khiến tôi nhất thời chưa thể thích nghi.

“ Tôi có nói gì sao?” Bỗng chốc trong đầu dần trở nên mơ hồ, bản thân đã từng nói những gì cũng không hề nhớ.

“ Hình như cậu có gọi tên ai đó thì phải, là...Thẩm...Tư...Giao. Đúng rồi, cậu từng gọi cái tên Thẩm Tư Giao khi đang ngủ!”

Câu nói của Vũ Phong như tiếng sét đánh ngang tai, tôi ngồi bất động trên ghế, mông lung nghĩ về cái tên Thẩm Tư Giao.

Tại sao lại là cái tên đó? Hết bác sĩ Đỗ, y tá Tư Giai, bây giờ thì đến ngay cả tôi còn gọi cái tên đó trong giấc mơ. Rốt cuộc Thẩm Tư Giao là ai?

“ Thiên Nhã? Trần Thiên Nhã, cậu làm sao vậy?” Vũ Phong thấy tôi ngồi bất động như kẻ bị mất hồn, liền dùng tay khua trước mặt, giúp tôi về với thực tại.

“ Vũ Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

“ Chuyện gì mà trông cậu nghiêm túc vậy? Đừng làm tôi sợ nha!” Bản tính của cậu ta vẫn như vậy, tưởng rằng điều tôi chuẩn bị nói ra sẽ không có gì quan trọng, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt đầy nghiêm túc của tôi, cậu ta liền thay đổi suy nghĩ trong đầu.

Tôi bắt đầu đem hết toàn bộ chuyện đã sảy ra đêm hôm qua kể cho Vũ Phong nghe, kèm theo đó là động tác miêu tả vô cùng sinh động.

Vũ Phong tập chung lắng nghe không bỏ sót một từ nào, hàng lông mày bất giác nhíu lại, vậy là sự nghi ngờ của cậu ta dành cho nữ y tá tên Tư Giai là hoàn toàn có cơ sở. Mấu chốt của vụ việc này là nằm ở người tên Thẩm Tư Giao đó, chỉ cần biết cô ta là ai, có quan hệ như thế nào với bác sĩ Đỗ và Triệu Tư Giai thì chắc chắn bí mật đằng sau đó sẽ được làm sáng tỏ.

“ Chuyện này chắc chắn không đơn giản, chúng ta cần điều tra rõ vụ việc này!” Vũ Phong trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi bất ngờ lên tiếng.

“ Chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu?” Tôi cũng đang rất muốn biết Vũ Phong đã nghĩ ra được loạt kế sách gì.

“ Đi theo tôi!” Vũ Phong tỏ ra thần bí, chưa chịu nói ra điều bản thân đang nghĩ trong đầu, không đợi tôi kịp phản ứng liền đã vội vã kéo tôi đi.

——————

Trên suốt quãng đường đi, tôi vô cùng khó chịu khi từ đầu đến giờ Vũ Phong không hề bật mí về nơi mà chúng tôi đang muốn đến.

Ngồi trong xe như ngồi trên đống lửa, cuối cũng vẫn là không kiềm chế được sự tò mò nên vội vàng tra hỏi:

“ Rốt cuộc cậu muốn đưa tôi đi đâu vậy?”

“ Cô nhi viện Ánh Dương!” Vũ Phong đáp ngắn gọn một câu rồi tiếp tục công việc lái xe của mình.

Thực ra không phải vì cậu ta không muốn cho tôi biết nơi cần đến, chỉ là khi còn ở trong văn phòng bệnh viện, vị trí mà hai chúng tôi đứng nói chuyện là ở ngay cạnh cửa sổ, qua lớp kính Vũ Phong vô tình bắt gặp bóng dáng của y tá Tư Giai đang đứng nghe lén cuộc đối thoại giữa chúng tôi, không biết chị ta đã nghe thấy những gì nhưng vẫn cần phải đề cao cảnh giác với người con gái này, nhất là khi chưa tìm ra bí mật thân phận thật sự của chị ta.

“ Cô nhi viện Ánh Dương? Tại sao chúng ta phải tới đó?”

“ Lúc trước tôi có lén đọc sơ yếu lý lịch của Tư Giai, trong đó có ghi chị ta xuất thân từ cô nhi viện và cô nhi viện đó tên là Ánh Dương. Tôi không chắc nó có tồn tại hay không, nên chúng ta bắt buộc phải đi tìm!”

Nghe Vũ Phong giải thích, tôi cũng đã hiểu ý định của cậu ta nên ngoan ngoãn ngồi yên không còn luôn miệng hỏi những câu vô nghĩa nữa.

Trên đường đi chúng tôi đã dừng xe và hỏi rất nhiều người về cô nhi viện Ánh Dương, nhưng kết quả nhận lại chỉ là những cái lắc đầu không biết.

Từ lúc mặt trời mới ló rạng đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cô nhi viện Ánh Dương hay người biết về thông tin của nơi đó.

“ Tại sao cậu lại chắc chắn cô nhi viện đó nằm ở vùng này, biết đâu nó nằm ở nơi khác thì sao?” Tôi dần mất kiên nhẫn vội quay qua hỏi Vũ Phong.

“ Linh tính mách bảo!” Vũ Phong hờ hững trả lời, nhưng thật ra cậu ta cũng đang rất nóng lòng, không biết mình có đang đi đúng hướng hay không.

“ Lính tính sao? Vậy là suốt chặng đường vừa đi qua là do linh tính mách bảo cậu phải đi hả?”

“ Cứ tin tôi đi!”

“ Xía nói tôi tin cậu là tôi tin phải tin sao? Dựa vào đâu chứ?” Tôi bất lực nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe, khẽ nhắm mắt lại tính chợp mắt một chút.

Đột nhiên nhận ra tốc độ xe ngày một giảm dần, tôi liền mở mắt quay qua hỏi Vũ Phong liệu có phải xe sắp hết xăng rồi không? Nếu như hết xăng thật thì quả nhiên là ông trời cũng muốn trêu đùa tôi mà, giữa vùng núi hẻo lánh này thì tìm đâu ra nơi để đổ xăng chứ?

“ Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại giảm tốc độ?”

“ Phía trước có người!” Vũ Phong hất mặt về phía trước ra dấu, tôi nhìn theo thì thấy đúng là đằng trước có một ông lão dáng người gầy gò đang dùng sức đẩy chiếc xe kéo lên dốc, Vũ Phong không muốn bấm còi xin đường vì sợ tiếng còi xe quá lớn sẽ khiến ông lão giật mình.

Tôi không nghĩ nhiều liền mở cửa bước xuống xe trong sự khó hiểu của Vũ Phong, cậu ta ngồi yên vị trên xe chăm chú nhìn tôi đang nói với ông lão điều gì đó rồi nhanh tay phụ giúp ông lão đẩy chiếc xe kéo qua khỏi con dốc. Vũ Phong chợt nở một nụ cười, thì ra là muốn giúp ông lão.

Đẩy xe đi được một đoạn, tôi liền quay người vẫy tay ra hiệu Vũ Phong lái xe tiến lên, thấy vậy cậu ta hiểu ý liền chầm chậm lái xe đi ngay phía sau tôi.

Mọi thứ đều diễn ra một cách âm đẹp, đến khi qua được con dốc, tôi liền thở phào rồi đưa tay lau những giọt mồ hồi xuất hiện trên trán.

“ Cảm ơn cháu nhiều nhé!” Ông lão cảm động cảm ơn không ngớt lời trước sự giúp đỡ từ tôi.

“ Dạ không có gì!”

“ Mà hình như cháu không phải người ở đây đúng không?”

“ Làm sao ông biết ạ?” Tôi tròn mắt ngỡ ngàng, không lẽ trên mặt tôi có viết dòng chữ “Tôi không phải người vùng này” hay sao?

“ Nhìn cách ăn mặc của cháu thì ông cũng nhận ra mà, người vùng này đa số là nông dân, đâu có ai ăn mặc sang trọng như vậy!”

“ Dạ, ông quả thật là tinh ý, cháu và bạn cháu không phải người ở đây, tụi cháu chỉ đang đi tìm một nơi mà hình như đã lạc đường mất rồi!”

“ Các cháu muốn tìm nơi nào? Cứ thử nói ra, ông đã ở đây gần hết một đời người rồi, nếu biết thì sẽ chỉ đường cho!” Ông lão vì muốn trả ơn việc tôi đã đẩy xe giúp mình nên nhiệt tình nói.

“ Chúng cháu đang tìm cô nhi viện Ánh Dương ạ! Ông có biết nó nằm ở đâu không?”

“ Cô nhi viện Ánh Dương hả? Cái này thì ông biết, nó nằm ở phía sau dãy núi đằng kia kìa, không còn bao xa nữa đâu!”

“ Cháu cảm ơn ông nhiều lắm!” Tôi mỉm cười như lượm được vàng, cuối cùng sau nửa ngày trời thì cũng tìm được nơi mà bản thân muốn tìm.

Sau khi cảm ơn và tạm biệt ông lão tôi liền quay lại xe, nhưng trước khi rời đi tôi vô tình nhìn thấy trên cơ thể của ông lão cũng có nhiều vết sẹo to nhỏ khác nhau, điều đó đã làm tôi liên tưởng đến những vết sẹo trên cánh tay của Tư Giai mà mình đã thấy lúc trước.

Sau khi quay trở vào xe, vẻ mặt tôi dần trở lên thất thần, Vũ Phong thấy vậy liền lên tiếng hỏi:

“ Có chuyện gì mà trông như người bị bay mất hồn vía vậy?”

“ Hả? À không có gì! Ông lão vừa rồi chỉ đường đi đến cô nhi viện Ánh Dương đó, đi thẳng thêm một đoạn nữa là tới rồi!” Tôi chợt nhớ ra lời chỉ dẫn của ông lão nên vội thuật lại cho Vũ Phong nghe.

“ Thấy chưa, đi theo linh cảm của tôi là đúng mà!” Vũ Phong tự mãn nói, lần này cậu ta lại có dịp lên mặt với tôi dài dài. Chỉ có điều tôi không hề quan tâm đến việc đó, cái mà tôi quan tậm hiện giờ chính là những vết sẹo trên người ông lão và trên cánh tay của Tư Giai nhìn rất giống nhau, không lẽ trên đời này lại có sự trùng hợp đến kinh ngạc như vậy?