Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng

Chương 52




Lôi Quân chỉ vào một cái lều, cùng với tiếng lay động ngẫu nhiên truyền đến, đám nhỏ hiếu động không ngừng chạy tới chạy lui và từng đôi từng đôi tình lữ chung quanh, bảo: “Cậu muốn cung cấp thức ăn cho mấy đôi uyên ương đang đánh dã hợp còn có nhóm người kia, rồi kia, lập ra một quán ăn ngay tại nơi tình sắc này?”

Kỳ Tiểu Nguyên đỏ mặt, phản bác: “Quân Nhi, cậu lại nói bậy bạ gì nữa? Trước kia sao tớ không biết cậu không đứng đắn như vậy chứ?”

Lôi Quân đáp lại: “Tớ không đứng đắn chỗ nào? Rõ ràng là suy nghĩ của cậu khiến tớ hiểu lầm mà! Đem tiệm cơm mở ở chỗ này, khụ khụ, tớ có thể không hiểu lầm sao?” Lôi Quân bày ra biểu tình khoa trương, bất quá nơi đây ngược lại cũng có phong cảnh rất nên thơ. Hơn nữa, hắn cũng nghe nói, nơi này một năm bốn mùa không hề thiếu du khách. Tới mùa đông, khu vực này còn diễn ra hoạt động khắc tượng băng, kéo dài từ bãi cỏ này đến tận khu vực trượt tuyết trên đỉnh núi. Đến tháng ba, tại đây lại tổ chức lễ hội hoa anh đào, rất đông du khách khắp nơi đều rộn ràng nhốn nháo đổ về.

Mà hiện tại lại là mùa đào chín, rất nhiều người đều đến rừng cây để hái đào. Kỳ Tiểu Nguyên cảm thấy hứng thú nên cũng theo đám đông tiến vào trong rừng đào. Ánh mắt cậu chăm chú xem xét một đám đào bự phấn hồng tươi mới vô cùng bắt mắt mà không biết nên hái trái nào mới tốt.

Đào ởthôn họ Cao có chuyên gia trông giữ, mùa xuân có người tưới nước bón phân sửa cành cắt lá, bình thường còn có cả người phòng ngừa những du khách vô ý thức bẻ cành trèo cây hái những trái đào non. Cho nên, đào trong rừng cây đều rất ngay ngắn trật tự, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài nam giới trong thôn đi tuần tra.

Kỳ Tiểu Nguyên hái thử một trái đào, sau khi rửa sạch dưới vòi nước bên cạnh thì trực tiếp ăn luôn. Lôi Quân cũng theo cậu hái xuống một trái, cắn liền một hơi rồi bình phẩm: “Khó trách nơi này có nhiều khách như vậy, đào hảo ngọt à. Ai nha, Tiểu Nguyên, cậu cũng nên tiếp tục nói về sáng ý của mình đi!”

Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Kỳ thật cũng không phải sáng ý gì, tớ chỉ muốn mở một nhà ăn nhỏ thuần sinh thái ở đây thôi. Nhà hàng của chú Hải cùng chú Giang đều thuộc dạng cao cấp có đầu tư mạnh, các quán nhỏ hay khách sạn trên đường cũng có nhiều điểm đặc sắc khác nhau. Chúng ta không thể so với bọn họ mà so cũng so không lại. Nhưng, nếu chúng ta mở tiệm ở nơi này thì khác. Tiệm ăn dã ngoại hiện chỉ có bọn mình nghĩ ra, tụi mình cũng có thể lợi dụng điểm đặc sắc đi dã ngoại này làm lợi thế. Điểm chính là các món ăn điền viên đặc sắc, cửa tiệm sẽ được xây ngay bên cạnh rừng đào, còn bàn ăn sẽ được dựng ngay dưới gốc cây… Không biết đại bá có đồng ý cho chúng ta để bàn dưới gốc cây không, bất quá chúng ta có thể thử thuyết phục bác ấy.”

Kỳ Tiểu Nguyên trầm ngâm: “Còn có còn có, chúng ta còn có thể đưa ra dịch vụ cho thuê chén bát nồi niêu. Ai thích nấu nướng dã ngoại chúng ta có thể cung cấp nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ, để bọn họ tự tay nướng đồ ăn ngoài trời. Còn có a! Chúng ta có thể đưa ra dịch vụ ăn uống đặc sắc hàng đầu chính là tự mình cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Tỷ như tự mình câu cá, tự mình nuôi gà. Chúng ta còn có thể cung cấp sân bãi cho họ hoạt động. Chờ cha của tớ dời trang trại qua đây, bọn mình có thể để bọn họ thuê một khu nhỏ để nuôi heo nuôi gà nuôi dê. Nếu cảm thấy mình tự tay nuôi rồi luyến tiếc ăn thì cũng không sao, vậy thì cứ để bọn họ tiếp tục nuôi chơi là được. Dù sao, đây cũng là một điểm đặc biệt mới mà! Ai nha Lôi Quân, cậu phát ngốc cái gì? Cậu cảm thấy ý tưởng của tớ thế nào? Nếu chúng ta thực hiện kế hoạch này, cậu còn có thể tiếp tục làm dược thiện của mình, cái đó cũng là một điểm đặc sắc của quán tụi mình. Cậu cũng có thể trồng mấy cây thuốc của mình như cũ nữa, nơi này lớn như vậy, hơn nữa trên núi khẳng định cũng có không ít dược liệu đâu. Đến lúc đó, các món ăn dược thiện của cậu lại trở thành một điểm sáng chói của quán mình cho xem!”

Bấy giờ, Lôi Quân lại ngơ ngác bảo: “Tớ giống như mới nhìn thấy có hai vật nhỏ chạy tới à…” Lôi Quân không phải cố ý thất thần, mà thật sự là do hai đứa nhỏ quá gây chú ý. Hai nhóc một cao một thấp, một đứa dắt một đứa theo đuôi. Thời điểm lướt qua đám đông, thật nhiều người đều dừng lại nhìn hai đứa nhỏ. Có người còn nhỏ giọng nghị luận: “Cô bé kia lớn lên xinh đẹp quá, bé trai cũng xinh đẹp nốt, chậc chậc, không biết là chị em nhà nào đây nữa?”

“Đúng vậy, nhỏ như vậy mà đã xinh đẹp muốn chết, lớn lên rồi còn không mê chết một đám tiểu tử con nhà giàu sao? Chậc chậc, nhà ai có phúc khí vậy chứ, có được một cô con gái quá đẹp. Mà nhóc kia nhìn qua có vẻ ốm yếu quá, tuy rằng xinh đẹp, chính là lại mang vẻ hơi bệnh tật, nhìn mà đau lòng người à.”

Hai đứa nhỏ kia không phải ai xa lạ, mà đích thị là Tử Tử cùng Quý Dân. Bởi vì Tử Tử vừa mới làm xong phẫu thuật, tuy rằng đã muốn khôi phục không sai biệt lắm, nhưng dù sao nhóc cũng là bệnh nặng mới khỏi. Quý Dân thì bất đồng. Nhóc có khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, ánh mắt cái mũi đều giống như đã được tỉ mỉ tạo hình qua. Bộ dáng phấn điêu ngọc mài, giống y một tiểu thiên sứ giáng trần. Tóc dài hờ hững trên vai của nhóc bị gió thổi qua có chút hỗn độn, hướng phía sau tai tùy ý bay loạn, nhưng nhìn qua lại có vài phần giống với mấy bạn nhỏ nổi tiếng trên truyền hình.

Tử Tử vui tươi hớn hở đi theo phía sau Quý Dân. Nghe mọi người bàn tán, bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: “Tiểu Dân, bọn họ vì sao lại gọi anh là cô bé? Anh rõ ràng là nam hài tử mà! Anh là… Nam hài tử đi?”

Quý Dân đáp: “Đúng vậy! Chúng ta đều là bé trai.”

“Vậy mấy người họ làm chi lại gọi anh là bé gái? Em của em là con gái, ba ba nói bé trai và bé gái không giống nhau nha. Chính là, em không nhìn ra được giữa con trai và con gái có gì khác biệt hết. Mọi người đều nói bé gái lớn lên xinh đẹp, nhưng sao em lại cảm thấy Chân Chân lớn lên không đẹp bằng anh nha?”

Quý Dân âm thầm hé miệng cười cười: “Khi còn bé nhìn đoán không ra đâu, trưởng thành mới biết được. Cẩn thận dưới chân, em nhảy qua mương nước này được không?”Quý Dân nhảy tới, vươn tay tiếp lấy Tử Tử. Chân của Tử Tử quá ngắn, căn bản bước không tới nơi. Quý Dân định ôm bé qua, kết quả lại phát hiện mình căn bản không đủ sức, vì thế nhóc mới cúi người nói với Tử Tử: “Đến, giẫm lên anh mà bước qua. Cẩn thận một chút, đừng để rơi xuống nước.”

Tử Tử không có dùng chân đạp lên, mà là đồng dạng cúi xuống, ghé vào trên người Quý Dân, sau đó đem chân mò đến bờ bên kia, rồi mới dùng tay chậm rãi chống lên. Quý Dân thấy Tử Tử đã đi qua, liền đứng lên, nắm lấy tay nhóc tiếp tục đi về phía trước.

Thấy được một màn này, Kỳ Tiểu Nguyên chỉ cảm thấy Tử Tử đã tìm được một bảo mẫu toàn chức rồi! Tiểu Dân đứa nhỏ này, chiếu cố tiểu hài tử rất ra dáng đó chứ. So với người lớn còn tận chức tận trách gấp mấy lần, thậm chí so với người làm cha cậu đây còn cẩn thận săn sóc hơn. Bỗng nhiên, cậu lại nghĩ đến cậu nói sáng nay của Quý Hoành: “Có hứng thú kết thông gia hay không?” Kỳ Tiểu Nguyên thì thào tự nói: “Thông gia à… Nhìn qua cũng rất xứng đôi… Chính là… tụi nó còn quá nhỏ rồi đi?”

“Cậu nói cái gì đó?” Lôi Quân thấy Kỳ Tiểu Nguyên cứ cằn nhằn cằn nhằn ở đằng kia, liền nhịn không được hỏi một câu.

“Ách, không…” Hồi thần, Kỳ Tiểu Nguyên liền nghênh đón hai đứa nhỏ đang đi tới, chào hỏi cùng bọn nhỏ từ xa: “Hai đứa vì sao lại đến đây? Tử Tử, Tiểu Dân, sao lại không ngoan ngoãn ở trong nhà vậy?”

Tử Tử vừa đi vừa hô: “Ba ba! Chú nhỏ đến đây, chú nói ông kêu chú đến tìm ba. Chú tìm ba tìm nửa ngày rồi, gọi điện thoại cũng không thông, vừa vặn con cùng Tiểu Dân đi ra ngoài mua đồ chơi làm bằng đường, mới gặp chú ấy đó.”

Thì ra là thế, lúc chuyển nhà bởi vì thời gian gấp gáp, cho nên chưa kịp thông tri Tiểu Bân. Tuy nói em dâu luôn rất nhiều ý kiến, nhưng em trai vẫn là em trai, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chuyện gì cũng đều có thể thương lượng được. Chuyện lần này, bọn họ cũng không phải cố ý gạt Tiểu Bân, mà là cậu thật tâm không biết nên nói từ đâu. Chẳng lẽ phải nói với em trai: “Anh sinh con trai, là tự mình hoài thai, cha của con anh là một người tham gia quân ngũ.” Ngẫm lại, Kỳ Tiểu Nguyên đã cảm thấy không được tự nhiên.

Tuy rằng Tiểu Nguyên từ nhỏ đã nhu thuận nghe lời, nhưng ở trước mặt em trai, cậu vẫn phải có chút phong phạm làm đại ca. Từ nhỏ, gánh nặng chiếu cố em trai đã luôn đặt trên vai cậu, bởi vì cha đối với chuyện chiếu cố con nít, thật sự là không có lấy nửa điểm nhẫn nại!

Kỳ Tiểu Nguyên đi qua đem Tử Tử ôm lấy: “Thật sao? Chú ở đâu? Mang ba qua gặp chú nào!”

Quý Dân đi ở phía trước, Kỳ Tiểu Nguyên ôm Tử Tử đi qua rãnh nhỏ. Lúc này, Tử Tử lại giãy xuống dưới đi cùng Quý Dân. Vì thế, cảnh tượng hai nhóc con tay cầm tay được mọi người chú mục theo dõi lại xuất hiện một lần nữa. Thậm chí còn có người đến gần, hỏi Kỳ Tiểu Nguyên: “Ôi người trẻ tuổi, hai chị em này là của nhà cậu sao? Hảo phúc khí a!”

Kỳ Tiểu Nguyên đành phải đầu đầy hắc tuyến giải thích: “Không không không, anh hiểu lầm rồi, đây không phải là chị em. Hai đứa nó đều là con trai, là hai anh em đấy chứ.” Kỳ thật, cũng không phải hai huynh đệ đi? Bối phận của hai đứa… Mà thôi! Bản thân cậu cũng chẳng hiểu rõ chuyện này được bao nhiêu.

Người nọ nghe xong câu trả lời liền quay trở về, ngay sau đó lại có một đám người rối loạn: “Vừa nãy, cái người ba của hai đứa nhỏ nói chúng là hai anh em trai, không phải là chị với em trai đâu đấy!”

“Cái gì? Hai anh em trai? Không có khả năng! Sao hai đứa nó đều là con trai được chứ? Cái đứa lớn rõ ràng là bé gái! Còn là một bé gái xinh đẹp biết nhường nào!”

“Thật sự là hai anh em trai đó, tôi nhìn ánh mắt là có thể đoán ra ngay. Ánh mắt của bé trai rất lạnh lùng, không thích người lạ vây xem. Bé gái thì không giống, bé gái rất thích được người nhìn, càng có người khen bé xinh đẹp bé càng vui vẻ. Bé trai thì khác hoàn toàn, có người khen nhóc xinh đẹp, nhóc sẽ tức giận.”

“Thật sự là một bé trai sao? Trời ạ, thằng nhóc này mà trưởng thành chẳng biết còn yêu nghiệt đến cỡ nào?”

“Ừ, trưởng thành nhất định là một đại mỹ nhân cực cực xinh đẹp cho coi!”

Kỳ Tiểu Nguyên vừa đi vừa nghe mọi người nghị luận, từ xa, lại nhìn đến Diệp Diệp cùng Thẩm Lăng Hiên ngồi ở trên cỏ phơi nắng. Một người nằm một người vắt trên ngực người kia, lúc nhìn thấy Kỳ Tiểu Nguyên cùng hai đứa nhỏ, bọn họ lại hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay. Bộ dáng của Quý Dân giống như không phát hiện bọn họ, chỉ tiếp tục đi về phía trước, làm cho Diệp Diệp cảm thấy thực bị thương, ủ trong ngực Thẩm Lăng Hiên xoa dịu trái tim nhói đau: “Là do em dành quá ít tình thường cho con sao? Đứa nhỏ này ngày càng không thân với em à!”

“Không phải như thế đâu cậu, cháu thấy nhóc với ai cũng không thân mà…” Sau khi nhìn lướt qua hai hài tử đằng xa, Thẩm Lăng Hiên lập tức phủ định lời của mình: “Cơ mà! Nhóc chỉ thân với Tử Tử thôi.”

Kỳ Tiểu Nguyên cùng hai người phất phất tay từ xa, sau cũng không có dừng lại chào hỏi. Tử Tử cùng Quý Dân lại tiếp tục đi tới phía trước, vừa đi vừa trò chuyện. Chỉ nghe Tử Tử bảo: “Tiểu Dân, vì sao anh lớn lên không giống hai ba ba của anh, mà lại giống vị mỹ nhân gia gia ạ?”

Quý Dân trả lời: “Đây là đặc điểm của gene nhà nhà họ Quý, chỉ có hài tử do họ hàng gần sinh ra mới mang huyết thống chân chính của nhà họ Quý. Chờ em trưởng thành chậm rãi sẽ biết!”Quý Dân kỳ thật cũng không rõ vì sao, chỉ biết mình là kết quả do hai vị phụ thân loạn luân sinh ra. A Hoành lại xem nhóc như bảo bối mà phủng trong lòng bàn tay, cùng với tình huống nhà người khác là hoàn toàn bất đồng. Nếu ở gia đình bình thường, trưởng bối loạn luân cùng vãn bối, đừng nói sinh hài tử, chỉ cần lộ ra chút dấu hiệu đều có thể bị đánh gần chết rồi.

Bốn người dọc theo ngọn núi nhỏ gấp khúc đi xuống, trên đường còn ngẫu nhiên bật ra hai ba con châu chấu, làm cho Tử Tử cùng Quý Dân chơi đến bất diệc nhạc hồ. Kỳ Tiểu Nguyên sau khi nhìn thấy hai đứa nhỏ vui đùa như vậy, cậu nay cũng đã rất yên tâm đem Tử Tử giao cho Quý Dân. Chỉ bằng mấy hành động thân mật vừa nãy của nhóc, cậu còn có lý do gì để lo lắng nữa?

Đến dưới chân núi, Kỳ Tiểu Nguyên liền nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đeo kính mắt có chút ngại ngùng nhã nhặn đứng ở dưới đường núi đợi người. Kỳ Tiểu Nguyên lập tức nghênh đón, tả hữu nhìn nhìn: “Tiểu Bân, sao chỉ có mình em ở đây?”

Kỳ Tiểu Bân có chút muốn nói lại thôi, sau khi liếm liếm môi vài cái, mới thấp giọng đáp: “Anh… em ly hôn rồi.”