Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng

Chương 64




Bấy giờ, người có phản ứng trước hết vẫn là Quý Dân. Nhóc ôm lấy cổ Thẩm Lăng Vũ, ở trên người hắn đổi chiều, phân phó: “Mau đuổi theo mau đuổi theo! Đó là Cửu Tiêu Hồ Tiên(hồ ly chín đuôi???)! Kỳ quái, tiểu thẩm thẩm như thế nào biến thành Cửu Tiêu Hồ Tiên? Chính là, cháu có xem ghi chép nói về Cửu Tiêu Hồ Tiên, rõ ràng chỉ có một con, nhưng Hồ Tiên kia rõ ràng đã muốn biến mất sau lôi kiếp hơn năm mươi năm trước!”

Thẩm Lăng Vũ nghe Quý Dân nói xong lập tức mở hết mã lực đuổi theo người nọ. Chính là tới lúc đuổi theo ra tới ngoài động, bọn họ mới phát hiện người đàn ông đầu bạc áo choàng trắng kia vẫn chưa biến mất. Ngược lại hắn ta còn đang thảnh thơi ôm Tử Tử đi về phía rừng phòng hộ. Thẩm Lăng Vũ lặng yên theo đuôi phía sau, hạ giọng hỏi Quý Dân: “Tiểu Dân,Cửu Tiêu Hồ Tiên là gì? Mau nói cho chú nhỏ biết!”

Quý Dân ghé vào đầu vai Thẩm Lăng Vũ, giải thích: “Cửu Tiêu Hồ Tiên chính là Cửu Tiêu Hồ Tiên chứ sao. Đó là thượng cổ thần thú, cũng là thượng cổ thần thú duy nhất còn tồn tại đến ngày nay. Bọn họ là loài lưỡng tính, dị thường tuấn mỹ, da trắng trong suốt như băng, con ngươi như tịnh thủy hồ sâu, mi mày như tuyết trắng mịt mờ…”(tinh thủy là nước tinh khiết)

Thẩm Lăng Vũ đầu đầy hắc tuyến: “Bài văn này cháu học từ đâu? Năm nhất tiểu học sẽ dạy mấy thứ này sao?”

“Chú nhỏ, chú nói cái gì đó, đây là những gì được viết trong Tiên Sử Dã Ký. Ngoài ra còn có cả một bức ảnh về một người đồng dạng mặc áo bào trắng đầu bạc, cũng xinh đẹp như vậy. Chú nhỏ, thím thật là Cửu Tiêu Hồ Tiên sao? Vậy còn Tử Tử thì sao?”, Quý Dân trả lời.

Mà Tử Tử ở cách đó không xa, hiện giờ đã hoàn toàn sợ ngây người. Bé ngơ ngác ngửa đầu nhìn ba ba đã cẩn thận chiếu cố mình ngày xưa, người đã giúp bé mặc quần áo mang tất, dạy bé nói chuyện chơi đùa, giúp bé rửa mặt lau người, buổi tối còn ôm bé đi ngủ nữa. Nhưng vì sao ba của bé lại đột nhiên biến thành như vậy? Một đầu tuyết trắng ánh bạc, thậm chí ngay cả mày và lông mi đều trắng muốt. Phần môi giữa nho nhỏ hồng nhuận, khóe môi cong vểnh cực kì xinh đẹp, làn da trắng đến cơ hồ có thể làm tấm gương phản chiếu.

Kỳ Tiểu Nguyên cúi đầu hướng về phía Tử Tử khẽ cười, rồi vươn ra ngón tay xanh nhạt như ngọc, đầu ngón tay mượt mà bóng loáng điểm điểm mũi bé cưng: “Nhóc con ngốc nghếch, con nhìn cái gì vậy? Ngay cả ba ba cũng không nhận ra? Để ba nhìn một cái xem, hai ngày nay không thấy con, đã gầy đi không ít. Đợi trở về nhà, ba ba sẽ làm món ăn ngon cho con.”

Tử Tử lúc này mới kịp phản ứng, vươn tay nắm tóc Kỳ Tiểu Nguyên: “Ba ba… người thật là ba ba sao?”

Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Còn nói ba không phải là ba ba của con? Ba không phải ba ba cái gì chứ? Đã uổng công sinh con rồi xú tiểu tử!”

Tới đây, Tử Tử mới vùi đầu vào trong ngực Kỳ Tiểu Nguyên, khóc lên: “Ba ba, người cuối cùng cũng tới cứu chúng con sao? Tiểu Dân chảy thiệt nhiều máu, Quả Cam ba ba còn đang bị nhốt trong tầng ngầm. Ba ba, con rất nhớ người, cũng rất nhớ các ông, càng nhớ Quả Cam ba ba nữa, còn còn, còn muốn em trai nhỏ trọng bụng ba ba nữa. Nha nha nha”

Kỳ Tiểu Nguyên không nhịn được bật cười: “Tốt lắm tốt lắm bảo bối nhi, ba ba không phải là tới cứu con rồi sao? Ngoan, đừng khóc! Con nhìn xem, càng khóc càng hết đáng yêu rồi nè!” Tử Tử oa ở trong lòng Kỳ Tiểu Nguyên, Kỳ Tiểu Nguyên lại bất động thanh sắc sờ sờ cái bụng khoảng chừng hơn bốn tháng của mình. Khi mới vừa tỉnh lại, cậu chỉ cảm thấy trong bụng một trận đau xót, tới lúc ý thức thanh minh cậu mới phát giác trong bụng của mình đã mang thai đứa nhỏ hơn bốn tháng. Kế đó, cậu đã hao phí rất nhiều tinh lực mới trấn an được thai nhi, nếu không gặp phải trùng kích lớn như vậy đánh vào, đứa bé này tất nhiên sẽ không thể giữ nổi. Sau khi phá tan phong ấn nhập thế, cậu chưa kịp đem ký ức sau khi nhập thế hồi tưởng một lần, thì đã trực tiếp lao ra giải cứu cho đứa con trai trong tiềm thức của mình. Đến hiện tại, cậu mới có thời gian nhớ lại tình cảnh mà mình đang đối mặt hiện tại. Cậu đã sinh một đứa con trai, trong bụng còn đang có một đứa con trai khác! Tên đàn ông kia là ai chứ? Tên khốn kiếp vô liêm sỉ nào đã dám đụng vào thân thể cậu? Còn khiến cho cậu sinh hai đứa con trai? Càng nghĩ, ánh mắt của Kỳ Tiểu Nguyên càng thêm lạnh lẽo. Cậu dùng sức nắm chặt nắm tay, hừ lạnh một tiếng. Nếu để cậu bắt được hắn, tên khốn kiếp đó chắc chắn sẽ biết được hậu quả!

Kỳ Tiểu Nguyên cúi đầu nhìn kỹ hài tử trong ngực, lớn lên thực đáng yêu, cậu cũng thực thích bé. Đáng tiếc, không giống chính mình. Có lẽ là bởi vì thời điểm sinh nhóc, trong cơ thể cậu đã chôn giấu phong ấn nhập thế, cho nên đứa nhỏ này cũng bị phong ấn lây trụ. Giờ chỉ có thể chờ đến khi bé được mười tám tuổi, hoàn toàn trưởng thành, cậu mới có thể giúp cho bé giải trừ phong ấn.

Chuyện này thật sự là rất phiền phức, bởi vì đứa nhỏ này trước mười tám tuổi đều sẽ khiến cho cậu phải lo lắng đề phòng.

Còn có hai tên nhân loại cách đó không xa kia! Nếu cậu không có ngửi sai, hai người này hẳn là huyết mạch của bộ tộc tu tiên. Đứa nhỏ kia ngược lại còn có căn cốt tuyệt hảo, còn đứa lớn, vì sao lại luyện thành một thân công phu ngoại lai như thế? Chuyện này đối với tu tiên thì có ích lợi gì chứ? Ngu xuẩn! Hừ! Nhân loại càng ngày càng ngu xuẩn, cùng trước kia không có bất luận cái gì khác biệt!

Phía sau, Thẩm Lăng Vũ nhịn không được sợ run cả người, nhỏ giọng nói với Quý Dântrong ngực: “Chú như thế nào… cảm giác cả người đều nổi da gà vậy?”

Quý Dân đáp: “Đây là uy áp của hồ tộc. Hắn đang cảnh cáo chúng ta, không nên đến quá gần hắn. Hồ tộc rất cao ngạo, trừ phi bọn họ nguyện ý, nếu không không ai có thể cùng bọn họ làm bằng hữu. Còn có, bạn lữ của bọn họ, đều là do bọn họ chọn lựa một cách nghiêm khắc. Còn phải hoàn hoàn toàn toàn bao dung bọn họ, lại không thể để cho bọn họ nhậnđược bất kì sự yếu đuối cùng nô tính nào… Thảm…”

Thẩm Lăng Vũ lại run run một chút: “Xú tiểu tử, chớ có nhất kinh nhất sạ! Làm cho chú sợ muốn chết, lại xảy ra vấn đề gì?”(Nhất kinh nhất sạ – chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi.baike, geisama wordpress)

Quý Dân đáp: “Thời điểm cháu xem dã sử, đã từng nhìn thấy một đoạn giới thiệu có liên quan tới việc hồ tộc nhập thế. Trong đó có nói, người hồ tộc mãn mười tám tuổi sẽ xem như trưởng thành. Sau khi trưởng thành bọn họ phải trải qua lễ cúng thất tuần bốn mươi chín ngày để tu luyện lịch thiên lôi kiếp. Nếu không độ được thiên lôi kiếp thì cũng sẽ không đến nỗi đánh bọn họ quay trở về nguyên hình, chẳng qua sẽ làm cho thân thể cùng ba hồn bảy vía của họ chia lìa. Cho nên đây chính là thời gian mà hồ tộc yếu ớt nhất, nếu có người muốn động thủ với Cửu Tiêu Hồ Tiên, thì đây không thể nghi ngờ là thời điểm vô cùng thích hợp. Đương nhiên, trong quá trình lịch kiếp cũng có thể có giúp đỡ. Nhưng phải có quan hệ huyết thống trực hệ. Sau khi độ kiếp thành công, người lịch kiếp sẽ đánh mất pháp lực vốn có. Nếu muốn cho pháp lực khôi phục, nhất định phải trải qua thử thách nhập thế. Đây chính là những thứ mà trong sách đã viết, còn có người nói, Cửu Tiêu Hồ sau khi lịch kiếm, sẽ căn cứ thể chất bất đồng của mọi người mà chế định thử thách nhập thế khác nhau. Kiếp được độ, thế cũngqua, người đó mới có thể chân chính trở thành Cửu Thiên Tiên Hồ. Chỉ là toàn bộ số lượng cá thể của bọn họ vẫn luôn chẳng có bao nhiêu. Thiên lôi kiếp lại chính là khoảng cách cực kì khó khăn không thể vượt qua.”

Thẩm Lăng Vũ thầm hút một hơi lãnh khí. Đây cũng quá khó rồi, động bất động liền đánh một cái lôi xuống, đây không phải là đòi mạng người ta sao? Vì muốn làm thần tiên, mà ngay cả sinh tử cũng không để ý, còn không bằng ở tạithôn họ Cao, tiêu diêu tự tại cả đời. Nhân gian đều có thứ tốt của nhân gian, đương nhiên, làm thần tiên cũng có sự tiêu dao của thần tiên. Nếu làm thần tiên còn có thể cùng Thẩm Lăng Vân chơi đùa với song tiên, vậy thì làm thần tiên cũng không sao.

Quý Dân mang vẻ mặt dò xét dòm dòm Thẩm Lăng Vũ, ấn đường nho nhỏ chợt cau lại: “Chú nhỏ, chú một hồi hết nhíu mày rồi lại cười rất kỳ quái. Chú đang suy nghĩ gì vậy?”

Thẩm Lăng Vũ ho khan một phát thanh họng: “Chú có thể nghĩ cái gì, dĩ nhiên là đang nghĩ bọn họ khi nào mới giải cứu hết con tin ra đây?”

Quý Dân cười hắc hắc, bảo: “Cháu biết, chú nhỏ là đang nghĩ về chú Vân có phải không? Chú không phải là đang nghĩ về cảnh hai người cùng nhau chơi đùa song tiên đó chứ?”

Thẩm Lăng Vũ thẹn quá hóa giận nhéo nhéo hai má Quý Dân: “Chú biết cháu đã học được một thân bản lĩnh cả trong lẫn ngoài, bất quá cháu có thể đem mấy cái thủ đoạn nhỏ đó dùng trên chính người mình a xú tiểu tử!”

Quý Dân bị Thẩm Lăng Vũ nhu đến ha ha cười không ngừng. Một bên cười, nhóc một bên cố gắng trốn tránh. Chỉ nghe thấy từ phía cửa khu quặng mỏ cách đó không xa đột nhiên không hề báo động trước mà “đùng” một tiếng nứt toạc ra. Một đám khói hình nấm lập tức bay nhanh lên trời.

Trán Thẩm Lăng Vũ nhất thời đổ đầy mồ hôi. Hắn buông Quý Dân xuống, sau đó mới lãnh tĩnh nói với nhóc: “Tiểu Dân, tiếp tục chạy về phía trước, chạy khoảng nửa giờ là có thể nhìn thấy các ông. Chú trở về một chuyến, không có chú, chú Vân của cháu ngay cả song tiên cũng đánh không tốt!” Nói xong hắn đem Quý Dân đặt trên bãi sỏi gần đó, rồi xoay người rời đi.