Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái

Chương 50




Edit: Tây Họa

❀❀❀❀❀

Dung Thành công tử quăng một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, người đọc bắt đầu cảm thấy khiếp sợ, qua một khoảng thời gian, vậy mà xuất hiện thư của nữ độc giả gửi lên 「Trình báo」.

Mấy cô ấy đều nói là mình được Dung Thành công tử dẫn dắt, tuy không thể thành một Dung Thành công tử thứ hai nhưng tự nguyện noi theo bước chân, trở thành người có tự tôn có độc lập.

Phạm Điền nhắc tới việc này là cảm khái không ngừng, nói với Hoàng Đạc: "Chủ biên, Dung Thành công tử có lực ảnh hưởng lớn, nhưng cũng vì điều này mà tôi thấy chúng ta có thể tổng hợp những bài báo của cô ấy rồi in thành sách, doanh số hẳn là sẽ tăng cao."

Mắt Hoàng Đạc sáng ngời: "Đúng vậy, ý này không tệ. Đến lúc đó người đọc càng nhiều, liên hệ với bên chi nhánh Bắc Bình nữa, thì người đọc càng nhiều hơn, vừa nâng cao dân trí vừa chỉ đường cho tân nữ giới."

Các cô gái trẻ ước gì mình có thể quảng cáo hô hào rùm beng mình là "tân nữ giới", nhưng mới ở chỗ nào, khác với lúc trước chỗ nào, vãn chưa có tiêu chuẩn rõ ràng.

Phụ nữ lúc trước tam tong tứ đức, cả đời đều trong hậu viện, xoay quanh chồng con, sớm bị xã hội vứt bỏ.

Triều đại cũ lật đổ, chế độ phong kiến, quan hệ vợ chồng, tất cả những điều đó đều bị các thanh niên ngày này phủi bỏ, sợ bị cái từ "cũ" dính vào, bị người khác coi là phong kiến cặn bã.

Những cô gái ngây thơ chưa trải sự đời nghe vài lời của gã đàn ông mà gạt bỏ hết giáo dưỡng gia đình dạy, going trống khua chiêng chung sống với người đã có gia đình, nhấn mạnh tình yêu giữa hai người, làm như không nghe không thấy vợ của người đó khóc thảm, còn nâng cao giọng dõng dạc cho rằng mấy người vợ mang tư tưởng cũ nát như vậy thì nên bị bỏ mặc.

Nói vợ cả mang tư tưởng triều đại cũ, vậy thì sao có thể sống chung với người tân phái được chứ?

Tuy Hoàng Đạc làm nghề báo chí, nhưng bản thân hắn lại là người hơi bảo thủ. Vợ cũng như cha mẹ, hắn cố gắng phấn đấu chăm lo cơm áo gạo tiền cho gia đình.

Hắn cảm thấy may mắn vì có thể học hỏi nhiều điều mới, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy nghi hoặc: Rốt cuộc hắn là người bảo thủ, lạc hậu hay là một trong những người chạy theo cái mới thời đại hiện nay?

Đọc văn của Dung Thành công tử có thể thấy ánh sáng bừng lên trước mắt, còn tìm được đáp án trong lòng hắn – tân nữ giới có dáng vẻ nào?

Độc lập tự chủ, có tư tưởng có suy nghĩ như Dung Thành công tử, còn không phải là tấm gương sáng cho tân nữ giới sao?!

Việc này giao cho Phạm Điền lo liệu, hắn cũng rất sẵn lòng làm chuyện này, tự mình chạy tới gác xép tìm Cố Mính.

Hiện tại Dung Thành công tử rất nổi tiếng trong giới văn nhân của Thượng Hải, ai mà không biết cô cũng là một bộ phận của tân nữ giới? Văn phong của cô luôn chứa một cái gì đó khiến ngườ khác phấn chấn, như ngọn hải đăng trong đêm tối, để ta có thể nhìn được phương hướng xa hơn.

Phạm Điền dự kiến đến lúc bán những cuốn sách tổng hợp bài báo của Dung Thành công tử, cảnh tượng bán ra nườm nượp.

Hắn cũng không gọi báo trước mà cứ thế đi luôn, ai ngờ tới nơi mới biết nhà không có ai, bà lão dưới lầu thấy thế thì nhiệt tình hỏi thăm, Phạm Điền liền đáp: "Xin hỏi Cố tiểu thư ở lầu trên đi đâu rồi à?"

Bà lão cười rộ lên: "Cô giáo Cố hả? Cô ấy đúng là người kiên nhẫn, cô ấy dạy trường tiểu học gần đây, cháu tôi cũng học lớp của cô ấy nữa!"

Phạm Điền tưởng mình nghe nhầm: "Cố tiểu thư làm giáo viên tiểu học?" Không phải mỗi ngày cô đều ở nhà viết vết à? Sao lại đi dạy?

Hay là bà lão nhớ lộn ai đó?

Đến trường tiểu học Phúc Đường mới biết, Cố Mính thật sự ở đó dạy học.

Nguyên Tiêu(*) mới vừa qua, ngày đầu bọn nhỏ khai giảng, tâm trạng vui chơi vẫn còn, ngồi trong lớp mà chả thấy tập trung, Cố Mính cũng không dạy bài mới bèn ngồi kể chuyện cho tụi nhỏ, mấy đứa lập tức dựng tai lên nghe.

((*) Tết Nguyên Tiêu hay được gọi Rằm Tháng Giêng là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là Tết Thượng Nguyên tại Việt Nam. Lễ hội trăng rằm từ giữa đêm 14 (đêm trước trăng rằm) trọn ngày 15 (ngày rằm) cho đến nửa đêm 15 (đêm trăng rằm) của tháng giêng Âm lịch.)

Cô Cố kể chuyện khác với câu chuyện mà cha mẹ ở nhà kể cho nghe.

Phạm Điền đứng ngoài phòng học, nghe giọng nói của cô không biết nên cười hay khóc, chờ đến khi tan học thì ngăn cô ngay cửa: "Tiên sinh, ngài ghét bỏ tiền nhuận bút của tòa soạn quá ít hả?"

Sao lại làm giáo viên tiểu học vậy?

Hôm qua Cố Mính mới nhận được thư của Phùng Cù, tâm trạng không vui, thấy cách hắn càng ngày càng kỳ quái, nghĩ mãi cuối cùng mất ngủ, một tiết học hôm nay ngồi không là chính, thấy Phạm Điền thì rất ngoài ý muốn: "Nay Phó chủ biên rảnh rỗi tới kiếm tôi thế? Tôi rất hài lòng với tiền nhuận bút của tòa soạn mà."

Phạm Điền không biết làm sao: "Tiên sinh, nếu ngài đã hài lòng với tiền nhuận bút rồi thì ngài ở nhà viết bảo thảo thì hơn, Hoàng chủ biên nhà ta mỗi ngày đều ngóng trông ngài viết thêm vài bài nữa, khổ cực chờ đợi, mà ngài lại tới đậy day học."

Hoàng Đạc ước  gì ngày nào cô cũng ngồi viết viết viết, đáng tiếc là Dung Thành công tử tích chữ như vàng, bài của cô năm ba ngày mới có một.

Giờ tan học, mấy đứa nhỏ như ong vỡ tổ chạy ùa ra, tò mò theo sau hai người họ, có vài đứa chạy lại hỏi: "Cô Cố, chú này là ai vậy ạ?"

Cố Mính xoa đầu nó: "Là khách của cô." Đuổi tên nhóc thích kiếm chuyện này đi rồi mới nói: "Ở nhà phó biên Phạm có trẻ con không?"

"Có, một trai một gái." Phạm Điền hơi khó hiểu, câu chuyện tại sao lại dời sang đề tài trẻ con chứ.

"Vậy lúc phó biên cảm thấy mệt mỏi, nhìn gương mặt ngây thơ của tụi nhỏ, chơi với tụi nhỏ chốc lát, xong có phải cảm thấy thoải mái hơn nhiều không?"

Phạm Điện không thể tưởng tượng được: "Tiên sinh ngài... tới trưởng tiểu học để tâm trạng thả lỏng đó hả?"

"Đúng vậy." Cố Mính đương nhiên nói: "Lúc đau đầu, trong lòng mệt mỏi thì muốn ở chung với mấy đứa nhỏ ngây thơ, chúng nó chưa trưởng thành, không có chuyện phiền não, ngắm chúng nó là thấy có hi vọng. Chúng ta có hi vọng, quốc gia này cũng có hi vọng."

Phạm Điền: "..." Suy nghĩ của Dung Thành công tử quả nhiên khác với những cô gái tân phái khác.

Sau đó hắn bèn nói kế hoạch, Cố Mính vui vẻ chấp nhận, đồng ý ba tháng sau giao bản thảo đầy đủ.

Qua nửa tháng nữa, tiết lạnh bắt đầu lui, ý xuân dạt dào, phố lớn phố nhỏ đều thay áo mới, Cố Mính dậy sớm đi dạy, mới tới đầu ngõ đã bị một chiếc xe chặn lại.

Đường Bình từ trên xe bước xuống, cung kính chào cô một cái: "Cố di thái, Thiếu soái mời ngài gặp mặt một chuyến."

Ngày này sớm muộn gì cũng tới, Cố Mính đã chuẩn bị sẵn, tuy cánh cô chưa đủ cứng nhưng thoát khỏi hoàn cảnh ở Dung Thành, trong lòng cũng không sợ hãi hay thẹn quá hóa giận với Phùng Cù.

Lý do trã đũa cô đã chuẩn bị xông xuôi!

Cô đứng đó tự hỏi mình: "Sáng nay tôi có khóa dạy, hay là trước tiên đến trường xin hiệu trưởng nghỉ rồi đi gặp Thiếu soái sau?"

Đường Bình lia mắt ra sau, kêu người thân vệ: "Cậu đến trường xin nghỉ dùm Cố di thái đi!"

Cố Mính bước lên xe, hai bên có hai người thân vệ khác, cô không khỏi bật cười: "Biết là lời mời của Phùng Thiếu soái, kẻ không biết còn tưởng Thiếu soái muốn bắt cóc người khác."

Đường Bình bị thuyết phục bởi sự nhạy bén của cô, hối tài xế nhanh lên.

Ô tô nổ máy, Cố Mính quan sát phong cảnh ven đường, sau đó thấy hình như chạy ra Thượng Hải, trong lòng tức khắc hơi hoảng: "Đường phó quan, ý gì đây? Thiếu soái đâu? Anh bị kẻ nào sai khiến?"

Đầu óc cô hoạt động, không lẽ Đường Bình bị Doãn Chân Châu mua chuộc, thừa dịp Phùng Cù không có ở đây xử lí cô?

Nếu Phùng Cù muốn gặp cô thì cũng phải trói gói về Dung Thành chứ?

Nhưng hướng ô tô chạy không phải về Dung Thành, mà là một đường chạy xuyên qua một cái thôn hoang dã, chạy đi đâu không biết.

Cố Mính hỏi rất nhiều lần, Đường Bình chỉ đáp lại một câu: "Cố di thái, Thiếu soái mời ngài gặp mặt!"

Đó giờ hắn chỉ nghĩ Cố di thái là một cô gái bình thường, bị cha ruột tặng cho Thiếu soái làm ấm giường, nhưng sau khi đọc qua nhiều văn chương của cô thì thái độ đã xảy rat hay đổi, không thể coi là không quan trọng nữa.

Cố Mính nghẹn họng trân trối: "Thiếu soái nhà anh... chắc là muốn đưa tôi ra chiến trường hả?"

Đường Bình không trả lời, coi như cam chịu.

Dung Thành và Ngọc Thành đánh nhau mấy tháng, ban đầu Phùng Cù chỉ dẫn theo một đoàn binh, tháng chạp thì tăng thêm một đoàn nữa, cha con Tào Đại soái chết dưới tay hắn trong thời gian ăn Tết, hiện giờ Ngọc Thành là địa bàn của Phùng thị.

Lúc trước Tào Đại soái liên hợp với Bành Đại soái Huy Thành, muốn cùng nhau thâu tóm Dung Thành, không ngờ lại thất bại sớm như thế, hang ổ cũng không giữ được.

Bành Đại soái thấy thế bèn nhanh chân mang tàn binh chạy về Huy Thành, co đầu rụt cổ không ra.

Phùng Cù tiếp quản năm thành trì của Tào thị, đúng là trăm phế đãi hưng(*), cũng không biết hắn có bị trúng gió không mà kều Đường Bình đứa Cố di thái tới Ngọc Thành.

((*) Trăm phế đãi hưng nguyên gốc là Bách phế đãi hưng (百废待兴) nghĩa là có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành.)

Ô tô chạy một ngày đêm, cuối cùng cũng đến Ngọc Thành.

Bây giờ Phùng Cù đang ở phủ của Tào Đại soái, trước cửa phủ có hai cảnh vệ cầm súng đứng gác nghiêm ngặt, Đường Bình chỉ ló mặt ra một cái là đã cho qua, một đường tiến quân thần tốc, xe trực tiếp chạy tới tòa hai lầu nghị sự.

Ở đó cũng có cảnh vệ đi qua đi lại, Đường Bình xuống xe, thân vệ hai bên cũng xuống xe, hắn khom người: "Cố di thái, mời xuống xe."

Hai người xa cách mấy tháng, Cố Mính ở ngoài hô mưa gọi gió, cô sợ súng trong bao, hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra, ánh mắt thoáng lướt qua những cảnh vệ cầm súng: "Phiền dẫn đường cho."

Lầu một của tòa nhà này rất trống trải, trên tường còn có dấu vết của mưa bom bão đạn, chắc cũng là một màn bắn nhau kinh tâm động phách, trên mấy đồ vật có mấy lỗ đạn bắn xuyên qua.

Thân vệ đi trước dẫn đường, đưa người lên lầu hai.

Hôm nay Cố Mính ăn diện kín đáo và giày da, dẫm trên sàn nhà bằng gỗ phát ra âm thanh va chạm thanh thúy, cửa phòng thứ hai cuối hành lang đếm ngược lên mở ra, có người từ trong bước ra.

Hắn cao lớn oai hùng, vai rộng eo thon, quân phục ủi thẳng, đứng cuối hành lang, nếu cánh tay phải không bị băng vải treo lên cổ làm mất khí thế thì có thể nói là khí vũ hiên ngang.

Chân Cố Mính cứng lại, cuối hành lang có cửa sổ, hắn đứng ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt của hắn, Đường Bình cười chen vào: "Cố di thái, ngài coi Thiếu soái ra đón ngài đấy!"

Cô nặn ra một biểu tình tiếu phi tiếu, nhỏ giọng nói: "Đường phó quan, nhìn hắn không giống hoan nghênh tôi đâu mà giống đòi nợ hơn ấy!"

Đường Bình nghĩ thầm: Không sao, đòi nợ tình thôi mà!

Trong lòng Thiếu soái đã canh cánh cô bao lâu rồi hả? Còn kêu lão tử bắt cóc cô đến, dọc đường đi Cố di thái nói không ít câu chèn ép tôi nữa.

❀❀❀❀❀