Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 111






“Tớ biết cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.” Tô Hiểu Phi hơi phiền muộn: “Khi còn bé Đại Hoàng bị độc chết cậu cũng không bỏ qua, nhất định phải thay nó lấy lại công bằng, hơn nữa lại còn lại một người sống sờ sờ, lại còn là Du Thắng đã bên cậu năm năm.”
“Tiểu Phi.” Thương Mẫn nhìn cô: “Tớ nói những lời này với cậu vì cậu là người bạn tớ tin tưởng nhất trên đời, tớ không muốn lừa gạt cậu nữa, cũng không muốn vì chuyện này mà chúng ta có hiểu lầm gì với nhau.”
“Tớ biết.” Tô Huệ Phi nắm lấy tay cô cười.

“Đã quyết định như vậy thì làm đi.” Cô kiên định nói: “Từ từ quay về Đạt Phan, tớ cùng bước lên con thuyền này với cậu.

Chúng ta cùng lớn lên với nhau, không ai hiểu rõ cậu bằng tớ, cũng không có ai phù hợp hơn tớ làm đồng minh của cậu, cho nên chúng ta là một.”
“Cậu cứ việc tiến về phía trước, mặc dù tớ hơi chậm, nhưng nhất định sẽ đuổi kịp cậu.”
Thương Mẫn bị lời nói của Tô Huệ Phi làm cảm động ngấn nước mắt.

Nhiều năm qua, người có thể luôn tin tưởng cô vô điều kiện cũng chỉ có Tô Huệ Phi.

Hai người trò chuyện xong thì trời đã sập tối, ba mẹ Tô Huệ Phi giục cô về nhà, Thương Mẫn mới lưu luyến dẫn cô trở lại đại sảnh biệt thự.

Mâu Nghiên và Lê Chuẩn vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, TV được chuyển qua kênh thể thao, trong thùng rác đã có một đống vỏ trái cây.


Nghe tiếng mở cửa, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.

Thương Mẫn cười hì hì, ngoan ngoãn bước tới bên cạnh Mâu Nghiên.

“Nói chuyện xong rồi?” Mâu Nghiên hỏi cô.

Thương Mẫn gật đầu rồi nói với Lê Chuẩn: “Lê Chuẩn, Tô Huệ Phi phải làm phiền cậu rồi, xin hãy đưa cô ấy về nhà an toàn.”
Tô Huệ Phi và Lê Chuẩn liếc nhìn nhau, sau đó ghét bỏ dời mắt sang chỗ khác.

Tô Huệ Phi nhìn Mâu Nghiên, sau khi biết chuyện giữa anh với Thương Mẫn, cô dường như cảm thấy anh không còn đáng sợ như vậy nữa.

“Cậu hai Mâu.” Tô Huệ Phi lên tiếng: “Tiểu Mẫn Mẫn giao cho anh đấy, anh phải đối xử tốt với cô ấy nha.”
Mâu Nghiên nghiêng đầu nhìn Thương Mẫn cao chưa tới vai mình, anh duỗi tay ôm cô vào lòng.

“Đương nhiên.”
“Đi thôi, lề mề quá.” Lê Chuẩn chắp tay sau lưng lườm Tô Huệ Phi.

Người phụ nữ chết bầm này, không ngờ cô lại dám nói sau lưng với Thương Mẫn anh là gay, để xem anh sẽ dạy cho cô một bài học.

“Xì!” Tô Huệ Phi trợn trắng mắt, xô mạnh vào người Lê Chuẩn rồi nhanh chân đi ra ngoài cửa.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Thương Mẫn nghe tiếng hít thở của Mâu Nghiên, cảm nhận được anh càng lúc càng đè nặng lên vai cô, trong lòng trở nên căng thẳng.

“Có phải em nên giải thích với anh không?” Đúng như dự đoán, Mâu Nghiên bắt đầu hỏi tội.

“Tất cả đều là hiểu lầm…” Thương Mẫn sợ sệt: “Anh không biết Tô Huệ Phi, ngày thường cô ấy viết tiểu thuyết lố bịch nhiều quá nên đầu óc không bình thường cho lắm…”
“Vậy ư?” Mâu Nghiên nhướng mày. 

Thương Mẫn cảm thấy không ổn, lập tức định bỏ chạy, nhưng Mâu Nghiên đã giơ tay lên nắm lấy cổ áo sau của cô một cách chính xác.

“Làm gì đó, anh muốn bạo lực gia đình hả?” Hai chân Thương Mẫn đạp phịch phịch, nhưng Mâu Nghiên lại bế cô lên dễ như trở bàn tay.

Hai chân cô vòng qua eo Mâu Nghiên, vì sợ ngã xuống nên hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

“Không bạo lực gia đình, chỉ là làm chuyện nên làm giữa vợ chồng.” Mâu Nghiên nhếch môi, bế cô đi thẳng lên tầng.

“Vết thương của anh vẫn chưa lành đâu.” Thương Mẫn bị Mâu Nghiên ném lên giường.

Cô ngủ không được yên cho lắm, luôn thích cựa quậy, mấy lần đụng vào vết thương trên lưng Mâu Nghiên, hơn nữa chân cô không được tiện nên trong khoảng thời gian này cả hai ngủ riêng, Mâu Nghiên chịu đói lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng đến ngày cô tháo bột chân.

“Không ảnh hưởng gì.” Mâu Nghiên đã thò tay vào quần áo cô, một khi chạm vào làn da mịn màng của cô là anh không nỡ buông tay.

“Vậy thì anh hứa với em trước, thứ hai để em tới công ty làm.” Thương Mẫn nắm lấy bàn tay đang sờ mó trên người cô.

Mâu Nghiên dừng tay lại: “Nói điều kiện với anh?”
“Em đã ở nhà gần một tháng rồi.

Cuộc thi thiết kế đã kết thúc, em không đến công ty chắc khắp công ty đang lan truyền tin đồn về em, em phải tới đó giám sát kẻ thù mới được.” Thương Mẫn chớp mắt.


Chân mày Mâu Nghiên nhướng lên, anh không trả lời.

Trong thời gian xảy ra chuyện này, thật ra anh không muốn Thương Mẫn lại tới Đạt Phan cho lắm.

Bây giờ nhà họ Mâu với nhà họ Mạc đang theo dõi cô, sự xuất hiện của cô chắc chắn sẽ khiến Mạc Hậu tức giận.

“Cậu hai, anh đồng ý với em đi mà…” Thương Mẫn mềm giọng, chủ động ôm lấy cổ Mâu Nghiên.

Dáng vẻ nũng nịu của cô khiến Mâu Nghiên vốn đang không kìm được càng xao động hơn, anh luôn không thể làm gì cô, không có chút sức chống cự lại sự quyến rũ của cô.

“Em gọi anh là gì?” Mâu Nghiên hỏi cô.

Thương Mẫn cong môi, cười xấu xa: “Ông xã…”
Mâu Nghiên chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, sau đó đè cô dưới người mình..