Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 195






“Còn sững ra đó làm cái gì?” Mâu Nghiên nhìn anh ta: “Ném ra ngoài.”
“Được nhị gia.” Trữ Trình gần như hai tay run rẩy nhặt đồ lên, ngăn cản mọi người còn đang thò vào bên trong nhòm kia, đi ra khỏi cửa.

“Mâu Nghiên, anh có phải là quá đáng quá rồi không?” Mạc Hậu đỏ mắt hỏi anh.

Tiếng đóng cửa truyền tới, Mạc Hậu đi tới gần anh hơn: “Anh trêu chọc một Thương Mẫn cũng thôi đi, em cũng đáp ứng với ba anh, chỉ cần anh không giải trừ hôn ước, em có thể chấp nhận sự tồn tại của cô ta.”
Nước mắt của Mạc Hậu trào ra: “Anh thích cô ta, bảo vệ cô ta, em đều chấp nhận rồi.

Em đường đường là cô cả của nhà họ Mạc, đã thấp hèn đến mức đồng ý dùng chung một người đàn ông với tiện nhân đó! Nhưng anh tại sao còn muốn dây dưa không rõ với Aurora chứ?”
Mâu Nghiên vẫn thờ ơ.


Không cần nói, Mạc Hậu có thể tìm đến cửa, tuyệt đối là Thương Mẫn giở trò quỷ.

“Bởi vì cô biết Aurora với Thương Mẫn khác nhau, cho dù cô có thể chấp nhận cô ta, cô ta cũng không thể chấp nhận được cô?” Mâu Nghiên nhướn mày.

Mạc Hậu trầm mặc.

“Cô thu mua Lưu Tử Vi từ khi nào?” Mâu Nghiên không thèm nhìn cô ta.

Mạc Hậu sửng sốt.

“Anh đang nói cái gì, em không hiểu.” Mạc Hậu nhìn sang chỗ khác.

“Lưu Tử Vi dám ra tay với Thương Mẫn không chút e ngại như vậy, đằng sau nhất định sẽ có một người hứa bảo vệ cô ta.” Mâu Nghiên không cần nghĩ cũng biết đó là ai.

“Ngoài miệng cô nói chấp nhận sự tồn tại của Thương Mẫn, nhưng chưa từng từ bỏ chuyện muốn hại cô ấy.” Tay của Mâu Nghiên đút trong tay, lại lấy ra chiếc bật lửa bị anh mài mòn.

Ánh sáng trong mắt của Mạc Hậu dần trở nên tối tăm: “Anh biết thì sao chứ? Em cái gì cũng không có làm.”
“Càng huống chi, anh nghĩ rằng em không ra tay với Thương Mẫn thì cô ta sẽ tha cho em sao? Anh cũng nhìn thấy rồi, cô ta gây chuyện thị phi ở Đạt Phan, đường hoàng đối đầu với em, người như vậy sẽ cam tâm đứng dưới người khác sao? Sẽ cam tâm ở bên cạnh anh một cách không danh không phận sao?”
“Cho nên, tôi chưa từng có dự định để cô ấy ở một bên cạnh một cách không danh không phận.” Mâu Nghiên ngước mắt.


“Mâu Nghiên!” Mạc Hậu tức điên, cô ra đứng ở trước mặt anh, đau lòng gào lên: “Cô ta rốt cuộc bỏ bùa mê thuốc lú gì với anh hả!! Anh có thể tỉnh táo một chút được không? Người phụ nữ như Thương Mẫn, căn bản sẽ không thật lòng thích anh, cô ta chỉ muốn tiền của anh mà thôi, nếu như anh có một ngày không còn gì cả, cô ta sẽ không chút do dự mà vứt bỏ anh!”
“Mà em, em ở bên anh nhiều năm như vậy, em toàn tâm toàn ý đối đãi với anh, anh tại sao không thể coi trọng em chứ?”
Tắc một tiếng ngọn lửa trong tay bùng cháy, Mâu Nghiên nhìn cô ta, mỉm cười.

“Cô ấy thích tiền của tôi, cũng là thích tôi, nói rõ tôi vẫn có chỗ đáng khiến cô ấy thích.”
“Càng huống chi…” Mâu Nghiên nói từng câu từng chữ: “Tôi sẽ không để mình có một ngày không còn gì cả, ngược lại là cô, cô nếu như khiêu chiến đến cực hạn của tôi, tôi nhất định sẽ khiến nhà họ Mạc các cô, đến như nào thì về như thế.”
“Người đàn ông thối tha, anh tốt nhất đừng cho em tìm được cơ hội, nếu không em nhất định sẽ thiến anh!” Trong nhà vệ sĩ ở trong cùng truyền đến tiếng oán trách của phụ nữ.

May mà cô còn nhớ đến chuyện anh từng bị Aurora gài bẫy, sau khi ở trong nhà vệ sinh sát vách nghe thấy có người thì dùng tiếng nước R nói chuyện, lập tức thêm mắm thêm muối vào chuyện Aurora ở trong phòng Mâu Nghiên truyền ra ngoài.

Cô tin có sự lan tỏa của mọi người, Mạc Hậu nhất định sẽ nghe được tin tức.

Mà bây giờ…
Thương Mẫn bôi đầy nước rửa tay lên tay của mình, loại còng tay này không tính là chính quy, linh kiện cũng không hoàn mỹ, cổ tay của cô mảnh, xoay xoăn chắc có thể miễn cưỡng rút ra khỏi chiếc vòng này.


Tuy nhiên, hai tay của cô bị đều bị hạn chế, hoàn toàn không thể dựa vào bản thân mà thoát khỏi sự trói buộc.

Tình trạng này, chắc chắn cũng không thể xuất hiện ở trước mặt Tô Huệ Phi được, kẻ thần kinh như cô ấy nhất định sẽ đem chuyện này ra cười cô đến chết.

Lát sau, Thương Mẫn nhìn tay đã bị cọ đến đỏ mà thở dài bất lực.

Bỏ đi bỏ đi, cười thì cười đi, cô nhận thua rồi.

Cô cúi đầu rầu rĩ đi ra khỏi phòng vệ sinh, mới vừa đến cửa, trong tầm mắt của cô xuất hiện một bóng người ngồi trên xa lăn..