Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 33: Anh chưa về




Giang Thiếu Huân thấy Trường Hoan vẫn đứng yên ở đó liền ngước mắt nhìn cô, “Sao? Muốn tôi tự mình xuống bếp à?”

Trường Hoan hít lấy hít để mấy hơi mới bình tĩnh lại được. Thôi thôi, giằng co với anh lâu thế này cô cũng thấy đói rồi. May là đêm nay mẹ cô ở chỗ ông Trịnh, nếu không thì không biết nên giải thích thế nào với bà về chuyện của Giang Thiếu Huân nữa.

“Không phiền ông chủ động tay động chân làm gì, để anh làm có khi anh cho nổ tung cả bếp của tôi lên ấy chứ.” Trường Hoan ra tủ lạnh lấy hai quả trứng gà rồi mới đi vào bếp.

Không bao lâu sau, cô bê hai bát mì ra.

Giang Thiếu Huân nhanh chóng bước tới bàn ăn, anh vừa cúi xuống liền thấy hai bát mì khác nhau hoàn toàn, một bát vừa có trứng có hành, một bát lại chỉ có mì thôi, anh nhíu mày, “Sao lại thế này?”

“Giờ cũng muộn rồi, tôi muốn giữ dáng nên không ăn được đồ dầu mỡ lúc này.” Trường Hoan nói với vẻ đương nhiên. Nói thật, làm diễn viên không được ăn uống thỏa thích như người bình thường, nếu cô mà không kiêng gì thì mỡ sẽ tới tận cửa tìm cô lúc nào không hay, trừ trường hợp vai diễn yêu cầu cần tăng cân thì sẽ khác.

“Đâu Đâu nói cô chưa ăn tối.” Giang Thiếu Huân vừa nói vừa cầm bát mì của cô đổi lấy bát mì của anh.

Trường Hoan nhíu mày gắt lên, “Ông chủ.”

“Nếu đã biết tôi là ông chủ thì ăn nhanh lên.” Giang Thiếu Huân nhìn bát mì bên dưới mà nhíu mày ghét bỏ, có mỗi mì không thế này thì nhạt nhẽo quá, nghĩ vậy nhưng anh vẫn cầm lấy đũa và bắt đầu ăn.

Giang Thiếu Huân ăn rất chậm nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác món anh ăn rất ngon. Nhìn anh như vậy chẳng biết vì sao cô lại thấy ngứa mũi, mắt cũng nóng lên, giọng nói dịu dàng hẳn, “Tôi nấu thêm cho anh hai quả trứng nhé.”

Giang Thiếu Huân không vui nhìn cô, lạnh lùng ra lệnh, “Ngồi im mà ăn đi, ăn nhanh lên.”

Trường Hoan cúi đầu, ăn bát mì đáng lẽ là bát mì của anh, nước mắt đong đầy trong mắt, đột nhiên cảm thấy cảm động quá, cảm động chỉ vì hai quả trứng gà.

“Sao lại khóc rồi?”

Trường Hoan không nói gì, cô giơ tay lau nước mắt.

Giang Thiếu Huân ra vẻ hiểu vì sao, “Ái chà, xem ra là cô cũng biết là mình nấu ăn dở tệ, nhìn xem, khó ăn đến mức phải khóc đây này.”

“Ai bảo anh thế.” Trường Hoan ngẩng đầu phản bác, lại thấy bát mì của Giang Thiếu Huân hết sạch từ bao giờ, “Anh ăn hết mà còn nói không ngon?”

Giang Thiếu Huân không trả lời cô, anh châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, khói thuốc chậm rãi bay ra. Trường Hoan nhíu mày bịt mũi lại, thấy cô như vậy anh hơi ngẩn ra, “Gạt tàn đâu?”

“Không có.” Phòng không lớn nên chẳng mấy chốc Trường Hoan bị mùi thuốc hun đến ho nhẹ hai tiếng.

Giang Thiếu Huân đứng lên rời khỏi phòng.

Trường Hoan nhìn anh, không hiểu anh làm gì, cô phe phẩy tay, muốn xua tan khói thuốc xung quanh. Cô ăn hết bát mì của mình, lau miệng rồi mới ra ngoài.

Cô cứ nghĩ là Giang Thiếu Huân về rồi, lại không ngờ chiếc Bentley vẫn còn đỗ ở bên ngoài. Anh dựa bên cạnh xe, dưới ánh trăng bàng bạc, thân hình anh càng thêm cao lớn, điếu thuốc kẹp trên tay lập lòe ánh lửa.

Anh chưa về.

Trường Hoan cứ đứng ở cửa một lúc lâu, cô mày mò mãi mà không tài nào khóa cửa được, chẳng lẽ đêm nay không được ngủ à?

Nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định, đây là lỗi của Giang Thiếu Huân, anh phải chịu trách nhiệm với việc này. Trường Hoan đi tới trước mặt anh, thấy cô lại gần, Giang Thiếu Huân ném điếu thuốc xuống đất rồi giơ chân nghiền nát, hai tay đút túi quần, vẫn dựa vào cửa xe.

Trường Hoan cúi đầu nhìn mũi giày của mình chằm chằm, “Ông chủ, anh đá hỏng cửa nhà tôi rồi.”