Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 508




Chương 508

Hôm nay cô ta có thể đưa bánh bao nhỏ ra ngoài chơi là vì cô ta đến nhà họ Hoàng. Tuần trước Hoàng Kiến Phong đã về Sài Gòn để thăm cháu trai, cô ta chủ động nói với Hoàng Kiến Phong là muốn đưa cậu bé ra ngoài mua ít đồ, chủ yếu là muốn tìm cơ hội thân thiết với cậu bé hơn.

Cầm lấy quần áo mà quản lí cửa hàng đưa qua, Lê Tuyết Trình đi về phía bánh bao nhỏ, nhẹ giọng nói: “Đậu Đậu, con nhìn xem con thích bộ nào? Con thích bộ nào thì chúng ta thử bộ đó, sau đó dì Tuyết Trinh sẽ mua cho con nha, được không?

Bánh bao nhỏ chấp tay sau lưng, không thèm nhìn qua. Thím Lý ở phía sau không dám thở mạnh, cậu chủ nhỏ mà không vui thì một chữ cũng không dám nói.

“Dì cảm thấy hai bộ này không tồi. Đậu Đậu, dì đưa con đi vào trong thử xem có được không nha?”

Lê Tuyết Trình lấy một bộ trên giá quần áo ra, tươi cười nhẹ nhàng nói xong muốn đến dắt tay nhỏ bé của cậu. Bánh bao nhỏ né tránh tay cô ta, rõ ràng không muốn phối hợp.

Lê Tuyết Trinh thấy thế, không giận cũng không từ bỏ, ngược lại mặt vẫn tươi cười xoay người tiếp tục chọn vài bộ khác ở trên giá, dường như vô cùng kiên nhẫn. Nhưng có chọn bao nhiêu thì Bánh bao nhỏ cũng không hề nhận lấy tâm ý cô ta.

“Cô chủ, trà sữa đã mua về rồi.” Tài xế của Lê Tuyết Trinh nhanh chân đi đến, trên tay còn xách theo ly trà sữa.

Lê Tuyết Trinh gật đầu nhận lấy, lại cúi người trước mặt Bánh bao nhỏ, rất tự tin nói: “Đậu Đậu, con xem trong tay dì Tuyết Trinh cầm cái gì này? Trà sữa trân châu socola, chính là loại mà khi chúng ta vừa tới thấy các bạn nhỏ cầm trên tay đó, bên trong còn có kem cheese, mau uống đi.”

Lúc ấy hai mắt Bánh bao nhỏ cứ liếc nhìn xung quanh, bị cô ta nhìn thấy. Cho nên khi thấy cậu bé không nhiệt tình với mình, cô ta mới nhờ tài xế đi mua trà sữa, muốn lợi dụng cái này để tăng thêm chút ấn tượng với cậu bé.

Ai ngờ Bánh bao nhỏ nhìn thấy cũng không giơ tay đón lấy, mà vẫn là thể hiện vẻ mặt kia ra.

“Cái này ngọt ngon lắm, con nếm thử xem, nếu không ngon có thể đổi vị khác. Lê Tuyết Trình dụ dỗ nửa ngày: “Đậu Đậu, con không uống thật à?”

Bánh bao nhỏ vẫn cứ như đã biến thành phật vậy.

Lê Tuyết Trình tự cảm thấy mất mặt, đành phải đứng lên đưa trà sữa sang bên cạnh: “Thím Lý, vậy thím uống đi “Cảm..

Thím Lý thẩm vừa định đón lấy, cảm giác thấy một ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, lập tức rụt tay lại, lúng túng nói: “Cô Trinh, tôi cũng không uống. Tôi không thích uống đồ ngọt cho lắm.

Trên mặt Lê Tuyết Trinh vẫn duy trì nụ cười, đành phải ném ly trà sữa cho tài xế.

Thím Lý yên lặng lau mồ hội. Trời ơi, trong lòng chỉ mong buổi mua sắm mau kết thúc.

Ở siêu thị, Lam Ngọc Anh và Trương Tiểu Du đẩy xe mua sắm xuyên qua những gian hàng, rất lâu cũng chưa hoàn hồn, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi trong thang máy.

Bánh bao nhỏ bị Lê Tuyết Trinh nắm tay rất thân mật, giống như là hai mẹ con vậy.

Tay cô nằm chặt tay cầm của xe mua sắm, sao trong lòng cô lại cảm thấy có chút không thoải mái.

Đặc biệt là khi nghĩ đến Bánh bao nhỏ cũng có thể quấn lấy cô ta như vậy, giọng nói mềm mại trong trẻo nói chuyện với Lê Tuyết Trinh, liền càng cảm thấy khó chịu.

Ngay cả chính cô cũng không tìm ra nguyên nhân, cho nên vốn dĩ danh sách mua sắm dài cô đã liệt kê trong lòng, đến cuối cùng lại chẳng mua được cái gì cả, ngược lại chỉ cầm hai bỏ mì sợi và một hộp trứng gà. Trương Tiểu Du tựa hồ cũng không ổn hơn cô cho lắm, ánh mắt cũng ngày ra như đang có tâm sự.

Chứ đến nửa tiếng sau, bọn họ đã ra xếp hàng tại quầy thanh toán để ra ngoài rồi.

Xách theo đồ đạc đi lên thang cuốn, ra khỏi trung tâm mua sắm, khi bước qua một cửa hàng nào đó, Lam Ngọc Anh nhịn không được trộm ngắm liếc mắt nhìn vào bên trong một cái.

Quả nhiên, Lê Tuyết Trinh đang cúi người đứng trước gương, trên tay cầm một bộ quần áo nhỏ khoa tay múa chân trước mặt Bánh bao nhỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu cười nói vài câu với nhân viên ở đó, trên má lộ ra hai cái má lúm đồng tiền.

Lam Ngọc Anh vội vàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi ra ngoài.

Khi đi ra ngoài, Bánh bao nhỏ đang banh mặt ra, ánh mắt bỗng nhiên sáng lấp lánh.

Ở bên ngoài trung tâm thương mại là một khu phố phồn hoa, không dễ bắt xe cho lắm. Hai người đợi mãi mới có một chiếc xe trống, Trương Tiểu Du ngồi vào trước, Lam Ngọc Anh đưa đồ vào trong, cũng chuẩn bị lên xe. Nhưng một chân mới vừa đặt lên đã có thứ gì bổ nhào tới ôm lấy chân cô.

Động tác này quá quen thuộc.

Lam Ngọc Anh cúi đầu, nhìn thấy Bánh bao nhỏ đang ngẩng đầu lên nhìn.

“Ngọc Anh.

Giọng nói mềm mại, làm cô ngây ngẩn.

Theo bản năng nhìn về phía sau cậu bé, không có bóng dáng thím Lý, cũng không có Lê Tuyết Trinh, ngạc nhiên không biết cậu bé chạy từ đầu ra, rõ ràng vừa rồi còn đứng trước gương ở cửa hàng trẻ em mà.

Lam Ngọc Anh cúi người bế Bánh bao nhỏ lên, còn chưa phản ứng lại: “Đậu Đậu, sao cháu lại ở đây?”

“Này cô ơi. Cô mau bể thằng bé lên xe đi.”