Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 670




Chương 670

Lam Ngọc Anh nhớ mang máng, anh đã từng nói qua cần sự cam tâm tình nguyện của cô. Cô không nói, anh lại mất kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.

Dù là rằng thân hình cao lớn này đã nhẫn nại tới cực hạn rồi nhưng vẫn như cũ chờ cô mở miệng. Lam Ngọc Anh xấu hổ, lúng túng như vậy làm sao mà nói ra được, bị anh cọ đến mức chịu không nổi. Sợ anh cứ như vậy không dứt còn sợ cứ giằng co như vậy thì bánh bao sẽ tỉnh dậy mất, trái tim đã có lựa chọn, cô dứt khoát ngẩng đầu lên, chủ động hội lên đôi môi mỏng của anh.

Lần này đã hoàn toàn làm dấy lên lửa chiến tranh.

Trong nháy mắt, khát vọng của Hoàng Trường Minh đang ngấm ngầm chịu đựng đã bùng nổ trong nháy mắt, cả gian phòng tràn ngập trong tiếng thở dốc của đôi nam nữ.

Cuối cùng thì cũng không có điều gì ngoài ý muốn, đương nhiên Lam Ngọc Anh bị anh ôm vào như thế nào thì bị anh ôm ra khỏi phòng tắm như thế đấy,

Lúc rời khỏi nhà, hai cái chân cô đều rung lên, sau khi lên xe liền dựa vào lưng ghế.

Bánh bao nhỏ chớp chớp đôi mắt như trái nho đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô cả nửa ngày, nghi ngờ hỏi Hoàng Trường Minh đang cài dây an toàn cho thằng bé: “Bố ơi! Ngọc Anh sao vậy?”

Hoàng Trường Minh ngẩng đầu, ánh mắt quét qua mặt cô: “Cô ấy chỉ là mệt quá thôi.”

“Ngọc Anh, cô ngủ không ngon à?” Bánh bao nhỏ nghe thấy vậy liền lo lắng hỏi cô “Khụ! Cũng được.” Lam Ngọc Anh thẹn thùng.

Trên đường đi, chiếc Land Rover màu trắng lái về hướng thành phố trong ánh ban mai.

Lam Ngọc Anh dựa trán vào ghế an toàn của bánh bao nhỏ, mỗi lần vô tình ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Trường Minh nhìn qua gương chiếu hậu. Dường như sau khi trải qua một đêm triền miên trong phòng tắm, anh càng ngày càng không kiêng dè điều gì nữa.

Cô có chút lo lắng về độ an toàn khi lái xe.

Một giờ sau, chiếc Land Rover theo đường riêng đi vào, vững vàng dừng lại ở trong sân. Lam Ngọc Anh cúi đầu xách cái túi ở bên chân, chuẩn bị giơ tay ôm bánh bao nhỏ trên ghế an toàn xuống.

Ai mà biết, có đôi tay rắn chắc nhanh hơn cô, Hoàng Trường Minh đã cởi xong đai an toàn, từ bên kia trực tiếp ôm con trai xuống, sao đó còn xoa xoa đầu thằng bé “Đậu Đậu, con đi vào tìm thím Lý trước đi, bố muốn nói chuyện với Anh Anh của con.

Lam Ngọc Anh thấy thể không khỏi nhíu mày. Trong tầm mắt, bóng dáng cao lớn ấy đã từ đuôi xe quay qua đây, mở cửa xe bên cạnh, cúi người xuống ngồi bên cạnh cô.

Vốn dĩ đằng sau đã có ghế an toàn, không gian bên trong xe cũng có hạn, anh chui vào quá bất ngờ không kịp đề phòng, gần như bao trùm hết cả người cô, cô vội vàng cuống quýt trốn về phía bên cạnh.

“Hoàng Trường Minh, anh lại muốn làm gì?”

Lam Ngọc Anh phòng bị trừng anh, hai cái đùi cô bây giờ vẫn đang còn yếu lắm đây này.

Nghĩ đến việc anh chăm chú nhìn mình suốt một đường liền cảm thấy sởn tóc gáy, những tưởng rằng lại muốn tiếp tục chuyện hồi sáng. Ai ngờ, anh giống như đang làm phép, từ trong túi lôi ra một cái hộp nhỏ bằng nhung.

Ngón tay thon dài mở hộp ra, ánh sáng lấp lánh từ bên trong chiếu vào trong mắt.

Lam Ngọc Anh lấy lại bình tĩnh, thật sự là một cái nhẫn kim cương.

Kỹ thuật cắt thật hoàn mỹ, rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời. Cô khó khăn lắm mới dời tầm mắt khỏi chiếc nhẫn kim cương, hoảng hốt nhìn anh: “…Anh mua lúc nào vậy?”

Cả buổi sáng hôm qua anh đều ở Hoàng thị, buổi trưa thì về biệt thự đón hai mẹ con bọn họ đi công viên câu cá, sau đó ba người một nhà bọn họ đều luôn ở cùng nhau, không thể nào có thời gian đi mua….