Omega Thủy Tinh

Chương 90: Chương 90





"Em đâu có xấu xa như anh đâu." Cậu chu chu mỏi, má dụi dụi vào người Bạch Vũ, cảm nhận sự rắn chắc mà ngực anh mang lại.
"Anh biết, anh không nên tới gặp cái cô omega kia.

Nhưng anh hoàn toàn không có mục đích gì khác ngoài cảnh cáo cô ta tránh xa em ra thôi.

Anh đã lo lắng cô ta sẽ gặp em rồi nói những lời giả dối khó nghe, sẽ làm khó em rồi bắt em rời xa khỏi anh..." Bạch Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu trong lòng, vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí cũng trầm thấp không đổi.
"Hừ..." Cậu cúi đầu không nói gì.

Hóa ra Bạch Vũ đã lo lắng cho cảm nhận của cậu, sợ cậu hiểu lầm cho nên mới làm những điều đó, cậu lại cảm thấy bản thân mình có hơi ích kỷ mà giận dỗi anh lâu như vậy.

Ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh, đang tính mở miệng ra nói xin lỗi với anh.
"Không cho em nói xin lỗi!" Bạch Vũ vẫn rất bình thản mà nói toạc ra suy nghĩ của cậu.

"Nhưng em cảm thấy có lỗi mà, anh đã lo lắng cho từng cảm nhận của em mà em lại không để ý đến anh...!Em..." Cậu đưa hai tay kéo khuôn mặt anh cúi thấp xuống nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương ấy.
"Vậy thì..." Bạch Vũ thần sắc không đổi đưa ngón tay chỉ chỉ lên môi mình, mắt nhìn cậu đầy ý cười mà chờ đợi.
"..." Cậu nhìn thấy hành động đó của anh, hai má ửng lên xấu hổ mà lại tìm nơi để núp vào.
"Không được trốn, em còn chưa nói sẽ tha thứ cho anh, chưa đền bù cho anh đâu." Bạch Vũ túm lấy người cậu, muốn nâng khuôn mặt cậu lên.
Xấu hổ quá thì phải làm sao, đương nhiên là tìm chỗ mà chui xuống.

Cậu nâng tấm chăn lên còn chưa kịp chui vào đã bị Bạch Vũ bắt được, không trốn tránh được thì phải vùng vẫy mà thoát ra, cậu cũng đã áp dụng phương án tiếp theo đó...!Kết quả là bị Bạch Vũ đè ra giường hôn ngấu nghiến, đến khi cả người xụi lơ, thần trí mơ màng mới thôi.
"Lâm Sơ Mặc." Bạch Vũ ngồi thẳng người, cũng đỡ cậu dậy ngồi ngay ngắn đối diện với mình.
"Ừm." Cậu mơ màng nhìn Bạch Vũ đẹp trai trước mặt cười cười.
"Những chuyện em gặp phải trước đây đều là do chúng ta chưa hiểu nhiều về nhau, chưa chấp nhận đối phương, anh cũng chưa thể bảo vệ em chu toàn nhưng những gì anh đã nói anh nhất định sẽ thực hiện cho bằng được.

Không có lời hứa mãi mãi, anh chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho em từ nay về sau, cùng em sống tốt cuộc sống này.

Cho nên, em đồng ý kết hôn với anh nhé." Bạch Vũ nhìn cậu, thần sắc nghiêm cẩn trịnh trọng nói với cậu, cũng từ trong túi lôi ra một hộp nhẫn màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng đắt tiền.
Cậu sửng sốt nhìn anh rồi lại nhìn hộp nhẫn trên tay anh vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng không biết phải làm sao "Là em được sao?"
"Em đã nói với anh, em thích anh vì biết anh là bạn đời định mệnh của mình.

Vậy anh cũng muốn nói với em, nếu em nói chúng ta là định mệnh thì chính là như vậy đấy.

Anh muốn kết hôn với bạn đời định mệnh của mình thì có gì không được." Bạch Vũ với chất giọng lành lạnh, rất tự nhiên mà tuyên bố với cậu.
"Nhưng mà..." Cậu vẫn rất do dự, bối rối nhìn đi nơi khác.
"Em...!Không muốn kết hôn với anh, em hối hận rồi sao? Em quyến rũ anh, để anh có tình cảm với em rồi vậy mà lại định chạy sao? Đúng là omega xấu xa..." Bạch Vũ với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời lại đang nói mấy câu ủy khuất, tủi hờn.

Cậu lần nữa nhìn anh mà cứng họng, rốt cuộc nam nhân này đã lừa bao nhiêu cô gái với cái khuôn mặt cùng với cái miệng được trang bị hàng tấn bom mìn kia chứ.

Nghĩ nghĩ một chút, cậu vừa bất lực vừa ngại ngùng cúi đầu, nói lí nhí một câu "Bây giờ em đã ở đây rồi, làm gì còn đường thoát nữa chứ..."
"Hửm?" Bạch Vũ nghiêng đầu muốn nghe rõ hơn câu nói của cậu.

"Em nói em bị anh bắt rồi, làm sao chạy được nữa...." Cậu lớn tiếng nói với anh rồi cúi đầu, cả khuôn mặt và hai má đã đỏ bừng, hai vành tai cũng đã đỏ lên không kém.
Bạch Vũ buồn cười nhìn bộ dạng vừa oan ức vừa e thẹn của cậu, đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, mười ngón tay đan vào nhau giống như tình cảm của cả hai được đối phương đáp lại, vừa ấm áp vừa hạnh phúc.
"Bạch Tiểu Mặc, đợi tới khi em đủ tuổi thì anh sẽ rước em về làm phu nhân của anh." Bạch Vũ đưa hộp nhẫn cho cậu để cậu cầm mà không hề đeo lên tay cậu, lại nằm lên chân cậu nói với giọng chắc nịch.
"..." Cậu ngây ngô nhìn hộp nhẫn trên tay xong lại mỉm cười với anh "Sao đột nhiên lại muốn kết hôn?"
"Để có thể khẳng định với alpha khác, em là omega của anh.

Em chưa đủ tuổi, không thể đánh dấu bằng pheromone nên sẽ dùng cách này vậy." Bạch Vũ bình thản nhắm mắt.
"Đồ ích kỷ..." Cậu thầm mắng một câu với giọng điệu vui vẻ lại bị cảm giác lạ lạ ở chân làm cho giật mình kêu lớn "Ahhh đau...!Sao anh lại cắn em?"
"Còn bao lâu nữa mới được ăn đào đây?" Bạch Vũ vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, nói một câu lại gặm lên đùi cậu một cái, đáy mắt tràn đầy ý cười mà trêu ghẹo cậu.
Trong khi đó, Bạch Xuyên lại đang rất đau đầu với hai cô gái nhà họ Lâm kia.
"Lúc cần anh nhất thì anh đang ở đâu hả?" Dạ Nguyệt ngồi trên giường nhìn vị bác sĩ đang khó xử ngồi trên ghế lười kia.

"Anh xin lỗi, nếu sớm biết là có chuyện như vậy xảy ra thì anh đã không ở lại thêm." Bạch Xuyên nhìn cô bé.
"Nếu tôi lớn hơn một chút thì có thể đã ngăn hai kẻ đó lại rồi.

Chị hai và anh Sơ Mặc cũng sẽ không gặp phải chuyện uất ức như vậy." Dạ Nguyệt ôm lấy cánh tay Ân Ly nhìn chị gái với ánh mắt có lỗi, đáng tiếc.
"Không cần vội." Ân Ly mỉm cười.
"Không cần ép buộc bản thân, em có thể đứng lên dùng lời lẽ của mình để phản đối hành động của kẻ xấu đã rất giỏi rồi.

Em còn nhỏ, không cần phải mong ngóng lớn lên quá nhanh, cứ từ từ từng chút một thôi, còn rất nhiều điều mới mẻ đang chờ em khám phá, nên là lớn chậm một chút sẽ có nhiều thời gian tận hưởng hơn đấy." Bạch Xuyên bước tới xoa đầu cô em gái nhỏ, dùng dáng vẻ của một bác sĩ mà vừa khen vừa dạy cho Dạ Nguyệt những điều giản đơn nhưng tốt đẹp nhất.
"Thật sao?? Nhưng nếu em còn gặp những người như hai người họ, em sẽ rất tức giận đấy..." Dạ Nguyệt ngây thơ mà hỏi lại.
"Đó là khi họ đã làm ra những điều xấu xa với người mà em yêu quý." Bạch Xuyên gật đầu với cô bé, thấy nhân vật quyền lực ấy đã bớt cau có liền mỉm cười "Phải rồi, em đã làm quen với người nhận nuôi em chưa."
"Chú đẹp trai hả?!! Chưa nữa, em sẽ đi nói chuyện với chú đẹp trai." Dạ Nguyệt đột nhiên như nhận ra điều mà mình đã bỏ quên ấy liền cười toe toét nói với Ân Ly rồi chạy mất..