Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 35: Không phải nỗi nhục




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 35: Không phải nỗi nhục


Edit: Tô


Beta: Yuyu


_____________


Ôn Doanh ra tay rất ác. Đây là lần đầu Lăng Kỳ Yến biết tên cầm thú này cũng có lúc cầm thú như vậy, hắn vừa cắn vừa nhéo y, muốn “đâm chết" y, mặc kệ Lăng Kỳ đấm đá hay chửi bới thế nào, thậm chí khóc khàn cả giọng cũng không chịu buông tha cho y. Cuối cùng Lăng Kỳ Yến chịu hết nổi mà ngất đi.   


Hôm sau tỉnh lại, y đau đến xụi lơ cả người, khắp cơ thể chi chít dấu vết, tìm không ra một nơi lành lặn, dưỡng hết ba ngày mới bớt đau.


Lăng Kỳ Yến tức điên máu, vừa tỉnh dậy đã tát Ôn Doanh một cái, bảo hắn cút càng xa càng tốt. Kể cả khi Ôn Doanh tới viện chính để thỉnh an mỗi ngày, y cũng không cho đối phương tiến vào cửa.  


Lăng Kỳ Yến càng nghĩ càng bứt rứt, đồ tú tài nghèo chết tiệt, vừa mới đậu kỳ thi đã xem thường Dục vương điện hạ này, thậm chí dám làm như vậy với y, hắn dựa vào đâu?!


Từ nhỏ tới lớn, ngoài vị mẫu hậu luôn xem y là kẻ thù kia, không còn ai có gan động đến một ngón tay của y, sao hắn dám chứ!    


Đúng là y quá cưng chiều Ôn Doanh, nên hắn mới to gan thế này, càng ngày càng láo xược!   


Sau đó Ôn Doanh bị phạt đánh hai mươi gậy, nhưng dù sao hắn cũng là Cử Nhân, hơn nữa đám người hầu trong phủ sợ lỡ Lăng Kỳ Yến hết giận sẽ tính sổ với bọn họ, nên không dám mạnh tay, chỉ đánh cho có, còn chẳng chảy chút máu nào.  


Giang Lâm bẩm báo mọi chuyện cho Lăng Kỳ Yến, y nghe xong thì nhíu mày: “Đánh cho tàn phế rồi à?”


“Không có.” GIang Lâm vừa thầm nghĩ may mà bọn họ không mạnh tay vừa vội vàng giải thích: “Cơ thể của Giải Nguyên Ôn rất khỏe, mới hai mươi gậy thôi, chưa đến mức đánh ra bệnh đâu." 


Cuối cùng cơn giận trong lòng Lăng Kỳ Yến cũng vơi bớt, y phất tay nói: "Đưa một ít thuốc mỡ cho hăn đi." 


Vài ngày sau, phủ Công chúa mở tiệc mừng sinh nhật Trưởng Công chúa Hoa Anh. Do bà rất thích náo nhiệt, nên đã mời hết các tiểu thư, phu nhân ở kinh thành và con cháu trong nhà đến chung vui, tất nhiên Lăng Kỳ Yến cũng phải tới chúc mừng cô mẫu. 


Sáng sớm, dù bị ngăn ngoài cửa mấy ngày trời, Ôn Doanh vẫn qua viện chính để thỉnh an như thường.


Hắn vừa tiến vào viện chính đã đụng mặt Lăng Kỳ Yến đang định lên xe ngựa. Nhiều ngày không gặp, tuy y chưa hết giận, nhưng do đối phương bị đánh rồi, nên nhìn đỡ chướng mắt hơn, thế là y để hắn tới gần mình nói chuyện.   


“Điện hạ định ra ngoài sao?” Thỉnh an xong, Ôn Doanh mới nhỏ giọng hỏi Lăng Kỳ Yến.  


“Ừ.” Lăng Kỳ Yến trả lời qua loa rồi hỏi: "Hôm nay vẫn phải tới thư viện à?"  


"Hôm nay là ngày nghỉ."


Lăng Kỳ Yến chợt nảy ra ý tưởng, bèn nói hờ hững: "Lên xe mau, ngươi theo bản vương đến quý phủ của cô mẫu chúc thọ đi."


Ôn Doanh leo lên xe, Lăng Kỳ Yến nhìn hắn một hồi mới buột miệng hỏi: "Vết thương trên cơ thể ngươi lành chưa?


“Cảm ơn điện hạ sai người đưa thuốc mỡ cho học trò, đã đỡ rồi.”


Vốn chỉ đánh ra chút vết tích, Lăng Kỳ Yến còn sai người đưa thuốc cho hắn, thoa hai ba ngày là tan hết.


Lăng Kỳ Yến nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ Ôn Doanh.


Y vẫn còn giận nhưng dẫn theo tên này đến giúp mình nở mày nở mặt cũng tốt.


Lúc xuống xe trước phủ Công chúa thì đụng mặt thằng nhóc Lăng Kỳ Ninh, nó theo mấy Hoàng Tử khác rời cung tới đây. 


Vừa nhìn thấy Lăng Kỳ Yến, Lăng Kỳ Ninh đã hăm hở chạy qua chào hỏi, đến khi nhìn thấy Ôn Doanh, mặt mày nó càng hớn hở hơn, chủ động bắt chuyện với hắn: “Ta nghe người ta bảo huynh đậu Giải Nguyên rồi, giỏi ghê!" 


Ôn Doanh hờ hững nói: “Lục điện hạ khen quá lời.”


“Không phải quá lời, ta biết rất khó đậu Giải nguyên mà.”


“Đi thôi, đừng đứng đây luyên thuyên nữa." 


Lăng Kỳ Yến mất kiên nhẫn ngắt lời bọn họ, y nhấc chân leo lên thềm đá trước, Lăng Kỳ Ninh vội vàng chạy theo, Ôn Doanh bước chậm hơn cả hai một bước, cũng lẽo đẽo theo sau.


Đến khi vào phủ, Lăng  Kỳ Yến bèn dẫn Lăng Kỳ Ninh qua chỗ Trưởng Công chúa thỉnh an.


Trong phòng khách, các vị phu nhân ung dung cao quý đang nói cười vui vẻ với Trưởng Công chúa.


Lăng Kỳ Yến tặng quà mừng thọ, sau đó chúc cô mẫu vài câu. Mọi người vừa nghe thấy y bảo mình dẫn theo cả môn khách mới đậu Giải Nguyên của phủ tới, thì lập tức có phu nhân mở miệng bảo y gọi hắn vào để họ xem thử. 


Nhóm phu nhân rất tò mò với vị Giải Nguyên mười sáu tuổi, đẹp như Phan An, còn là môn khách của phủ Dục Vương kia.  


Lăng Kỳ Yến cảm thấy không sao cả, thế là sai người gọi Ôn Doanh đang chờ bên ngoài vào.


Ôn Doanh bước qua cửa, ung dung hỏi thăm Trưởng Công chúa một cách đúng mực. Bà biết người này, biết luôn việc con gái mình có ý với hắn, gặp đối phương rồi mới hay đúng là hắn rất đẹp, hèn chi con nhóc Tích Hoa ấy nhớ mãi không quên.


Mắt của đám phu nhân càng sáng rực hơn, chỉ cần nhìn phong thái và dáng vẻ của Giải Nguyên cũng rõ Ôn Doanh là kiểu người xuất sắc hiếm hoi, không thiếu tài năng lẫn kiến thức, là một thiếu niên tuấn tú có tương lai xán lạn. Tất cả phu nhân lớn tuổi đều thích hắn.


Khá nhiều phu nhân có con gái đến tuổi kết hôn trong nhà, nếu sang năm thằng nhóc này có thể đậu Tiến sĩ thì hắn rất thích hợp làm con rể của các bà, việc xấu duy nhất là hắn quá thân thiết với Dục vương điện hạ.  


Lăng Kỳ Yến không biết những suy nghĩ vòng vèo trong đầu đám phu nhân kia, y chỉ nói thêm vài câu rồi dẫn Lăng Kỳ Ninh và Ôn Doanh rời đi. 


Bọn họ ra sau vườn, nhóm con em các phủ đều đang chơi đùa ở đây. 


Lăng Kỳ Ninh chơi ném tên vào bình với người khác, hồi trước Ôn Doanh đã chỉ nó cách ném, sau khi trở về còn nỗ lực tập luyện, nhờ thế mà kỹ thuật được nâng cao rất nhiều. Nó vừa ném trúng mấy phát liền, đang vô cùng hả hê.  


Nhưng Lăng Ký Ninh vẫn là một đứa nhóc, nên có khối người chơi giỏi hơn nó. Lăng Kỳ Yến đang ngồi uống trà thì nghe thấy tiếng reo hò vang dội, y vội vàng ngó sang bên, có người mới ném trúng bình, là cháu trai cả dòng chính của Kính Quốc công, cũng là hôn phu của Tích Hoa.  


Tích Hoa đang ở đó, sau khi ném xong mũi tên cuối cùng, người nọ mới xoay qua nhìn Tích Hoa, khiến nàng đỏ mặt, lúc nghe thấy tiếng cười trêu của bạn gái ngồi kế bên, nàng bèn trừng mắt với đối phương.  


Lăng Kỳ Ninh chạy trở về, duỗi tay kéo Ôn Doanh: “Ôn đại ca giúp đệ ném tên đi! Chắc chắn huynh giỏi hơn bọn họ nhiều!” 


Lăng Kỳ Yến suýt nữa phun hết trà trong miệng ra ngoài, thằng nhóc Lăng Kỳ Ninh này xưng hô với Ôn Doanh thắm thiết như vậy, bộ không sợ lão già phụ hoàng nghe thấy rồi tức chết à?  


Y ho khẽ một tiếng, gọi Lăng Kỳ Ninh tới đây, niết mặt nó: “Thằng nhóc này chẳng tế nhị gì cả, không thấy người ta đang muốn thể hiện trước mặt biểu tỷ Tích Hoa của đệ à? Sao đệ cứ phải tranh đua như thế?”   


Lăng Kỳ Ninh đập rớt tay y, nói lẩm bẩm: “Đệ mặc kệ, dựa vào đâu mà hắn muốn thể hiện cho biểu tỷ Tích Hoa xem thì người khác phải nhường cho hắn, đệ biết Ôn đại ca giỏi hơn hắn nhiều."  


Thật ra Lăng Kỳ Yến cũng thấy không sao cả, y hếch cắm với Ôn Doanh: "Ngươi đi đi, giúp bản vương và Lục điện hạ nở mày nở mặt nào." 


Ôn Doanh nhận mệnh tiến lên. Mới được một lúc mà tiếng reo hò càng lớn hơn, Ôn Doanh đấu với cháu trai nhà họ Lâm, tỉ số hai bên lần lượt tăng cao, hiện giờ đang tạm thời bằng nhau.   


Lăng Kỳ Yến đứng dậy bước qua đó, hào hứng quan sát, người vây xem ngày càng đông, cho đến khi Hoàng thái tử Lăng Kỳ Ngụ xuất hiện, phía sau gã là đám người Thẩm Hưng Diệu.


Lăng Kỳ Ngụ ngăn mọi người hành lễ, ra hiệu hai người chơi ném tên vào bình cứ tiếp tục đi.  


Ôn Doanh ném trúng mũi tên cuối cùng. 


Mọi người chợt yên ắng trong chốc lát rồi lập tức reo hò khen ngợi, cháu trai nhà họ Lâm dứt khoát nhận thua một cách rất thoải mái.


Thẩm Hưng Diệu xì một tiếng: "Đây không phải là tú tài nghèo sao? A nhầm, bây giờ là Giải Nguyên rồi, sao hôm nay cũng chui vào phủ Trưởng Công Chúa thế? Ngươi được phép tới đây à?"


Lăng Kỳ Yến vẫn đang cong môi, nghe thấy câu nói vô duyên đó thì lạnh mặt nhìn sang, mỉa mai nói: "Biểu huynh đừng dùng mắt chó để dìm người ta*, trước khác nay khác, sau này ra sao khó mà nói trước lắm." 


(*狗眼看人低 = mắt chó nhìn người thấp kém = ý là coi thường người khác, để nguyên không đổi là để liên kết với câu văn bên dưới nhé.) 


Lăng Kỳ Yến là người đầu tiên dám chửi thẳng mặt Thẩm Hưng Diệu là chó.


Gã hung hăng trừng y bằng ánh mắt nhuốm vẻ oán hận, cơn giận do bị Lăng Kỳ Yến đạp phun máu trước đó còn chưa vơi bớt, giờ lại bị y chế nhạo trước mặt mọi người. 


Thẩm Hưng Diệu đang định vặn lại thì Lăng Kỳ Ngụ đã mỉm cười nói: "Vị môn khách này của đại ca giỏi thật, không chỉ cưỡi ngựa đá bóng hay mà ném tên vào bình cũng tốt nữa, đúng là đại ca tinh mắt ghê."  


Nói thế chứ vốn dĩ gã không hề liếc nhìn Ôn Doanh, còn chẳng thèm che giấu dáng vẻ cao quý kiêu ngạo của mình. 


Lăng Kỳ Yến cảm thấy nhàm chán, y mặc kệ Lăng Kỳ Ngụ, gọi Ôn Doanh tới, định chuyển qua nơi khác chơi. 


Lăng Kỳ Yến vừa quay người, con ngươi của Lăng Kỳ Ngụ đã co rụt lại, gã ngừng cười ngay. 


Thẩm Hưng Diệu không dám chửi thẳng mặt Lăng Kỳ Yến, gã đành nói kháy, chỉ gà mắng chó, chửi Ôn Doanh bằng những lời lẽ bẩn thỉu quá quắt.   


Những người khác giả vờ bị điếc, rối rít tản đi. Vẻ mặt Lăng Kỳ Ngụ càng lạnh hơn, nhưng hai người kia đã đi xa rồi.


Ôn Doanh lẽo đẽo đằng sau Lăng Kỳ Yến, lang thang dọc theo hồ nước với y.


Ven hồ có một nhóm tiểu thư đang chơi thả diều, một con diều trong đó vừa khéo rơi ngay chân Lăng Kỳ Yến. Y tiện tay nhặt lên, có nha hoàn chạy đến cảm ơn y, cầm diều trở về đưa cho một vị tiểu thư rất đáng yêu xinh đẹp mặc đồ màu vàng nhạt đứng khá gần đấy.


Cô nương kia nhìn lướt qua Lăng Kỳ Yến rồi bối rối dời mắt sang nơi khác, sau đó nàng vội vàng xoay người chạy đi, chạy được vài bước đã nhịn không nổi phải quay đầu ngó y một hồi mới chạy tiếp ra xa.   


Lăng Kỳ Yến nhướng mày, Giang Lâm hiểu ý, nên nhắc y:" Điện hạ, vị kia chính là Vương phi tương lai mà Thái hậu nương nương muốn ban hôn cho ngài."


Lăng Kỳ Yến nghe xong thì hơi ngạc nhiên, y nhớ lại dáng dấp hồi nãy của vị tiểu thư đó, đúng là rất đẹp, vẻ xấu hổ xen lẫn e sợ trên mặt nàng cũng đáng yêu lắm, y liếc nhìn Giang Lâm: "Sao ngươi biết hay vậy?"


Giang Lâm mỉm cười giải thích: "Sau khi vào đây, nô tỳ đã thăm dò giúp điện hạ rồi."


"Ngươi thông minh thật."


Lăng Kỳ Yến vừa cười nói vừa tiến vào đình hóng gió kế hòn non bộ để ngồi.   


Ôn Doanh theo sau, im lặng rót trà cho y.


Lăng Kỳ Yến vô tình ngước lên mới phát hiện vẻ mặt của hắn khác lạ, trước đó lúc chơi ném tên vào bình vẫn còn ổn, bây giờ không hiểu sao tự dưng phủ thêm một lớp hơi lạnh như băng, khiến y cảm thấy rất khó chịu. 


Lăng Kỳ Yến lập tức nhíu mày, tên này lại giở chứng gì vậy?


Ôn Doanh đưa chén trà cho y, hờ hững nói: "Mời điện hạ uống trà."


Lăng Kỳ Yến dằn mạnh chén trà xuống bàn: "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không thì bớt trưng cái bản mặt khó ưa đó cho bản vương xem, bản vương nhìn rất khó chịu." 


Ôn Doanh vẫn im lặng.


Lăng Kỳ Yến quát lên: "Quỳ xuống."


Ôn Doanh xị mặt quỳ xuống.


Giang Lâm chủ động dẫn đám người hầu lui ra ngoài, đứng cạnh hòn non bộ để trông chừng.  


"Nói mau."


"Học trò không muốn nói gì cả." Giọng Ôn Doanh cứng đờ: "Có nói điện hạ cũng không hiểu."


Lăng Kỳ Yến nổi giận: "Ai cho ngươi can đảm để ngươi nói chuyện như vậy với bản vương? Còn thường xuyên vênh váo với bản vương nữa?" 


Ôn Doanh ngậm miệng không trả lời.


Hắn thế này càng khiến Lăng Kỳ Yến bực hơn: "Là do bản vương đối xử quá tốt với ngươi nên ngươi mới kiêu ngạo như thế, quên mất thân phận của mình rồi à? Bản vương cho phép ngươi leo lên giường bản vương, cho phép ngươi chiếm lời từ bản vương, cho phép ngươi làm chuyện đó với bản vương, nhưng không có nghĩa ngươi được quyền coi thường bản vương, muốn làm gì thì làm, thậm chí cãi lời hay lên mặt với bản vương, ngươi nghĩ mình là cái thá gì chứ?"  


Ôn Doanh ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn y: "Học trò chẳng là cái thá gì cả, sao điện hạ phải nổi giận với đứa học trò chẳng là cái thá gì này?" 


"Ngươi...!"


Lăng Kỳ Yến tức giận giơ tay lên, chưa kịp tát đã trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Ôn Doanh, khiến y chợt khựng tay lại, sau đó bị Ôn Doanh bắt lấy cổ tay.   


"Ngươi buông bản vương ra!" Lăng Kỳ Yến nghiến răng nghiến lợi.


Ôn Doanh bóp đau cổ tay y, vẻ dữ tợn thoáng qua mắt hắn rồi nhanh chóng biến mất, cuối cùng cũng chịu thả tay y xuống.  


"Học trò đã vượt quá phép tắc, mong điện hạ bớt giận."


Lăng Kỳ Yến tức điên máu, sau khi đá Ôn Doanh một cái thì đứng dậy rời đi ngay, vừa xoay người đã thấy tên khốn nạn Lăng Kỳ Ngụ đang đứng ngoài đình hóng gió, mặt mày u ám nhìn bọn họ chăm chú, không biết đứng đó nghe bao lâu rồi.


Đám Giang Lâm quỳ đằng sau, tất cả đều cúi đầu xuống, có lẽ do không ngăn được Lăng Kỳ Ngụ nên mới quỳ xin lỗi.


Lăng Kỳ Yến thấy thế thì càng tức hơn: "Ngươi tới đây làm gì?"


"Hắn chiếm lợi gì từ huynh?"


Rõ ràng Lăng Kỳ Ngụ đã nghe thấy những lời Lăng Kỳ Yến vừa nói, gã hỏi thẳng y bằng chất giọng lạnh lùng. 


"Liên quan quái gì tới ngươi." Lăng Kỳ Yến tức giận nói: "Cút ngay!"


"Huynh để hắn bò lên giường mình? Huynh để hắn 'đè' mình? Vương gia cao quý như huynh mà lại hiến thân cho một kẻ thấp hèn sao?!" 


Giọng Lăng Kỳ Ngụ càng nói càng lạnh, gã nhìn chằm chằm Lăng Kỳ Yến bằng ánh mắt như được tẩm độc và ướp băng.  


Trên mặt Lăng Kỳ Yến phủ một lớp sương lạnh giá, y lặp lại: “Liên quan quái gì tới ngươi.”  


Hai mắt Lăng Kỳ Ngụ nhuốm đầy vẻ oán giận, Lăng Kỳ Yến không để ý đến gã nữa, y nhấc chân bỏ đi một mạch.  


Ôn Doanh vốn đang quỳ dưới đất cũng đứng dậy, hắn phớt lờ ánh mắt khát máu của Lăng Kỳ Ngụ mà đuổi theo Lăng Kỳ Yến.


Nguyên ngày hôm đó, Lăng Kỳ Yến mặc kệ tất cả mọi người, gặp ai cũng tỏ ra khó chịu, ăn tiệc mừng thọ xong là về phủ ngay.  


Ôn Doanh bị Lăng Kỳ Yến vứt bỏ, phải cuốc bộ về.  


...


Trong phòng, Lăng Kỳ Yến đập phá đồ đạc một cách điên cuồng, Ôn Doanh thì quỳ ngoài cửa. 


Y trút giận xong, bỗng nhiên kéo cửa phòng ra, nói một chữ “cút" với Ôn Doanh ở ngoài.


Hắn không chịu đứng dậy, chỉ bình tĩnh hỏi đối phương: "Điện hạ tức giận như vậy là do Thái tử đã nghe thấy những lời kia sao?"


"Bản vương không được nổi giận à?!” Lăng Kỳ Yến đá lên ngực Ôn Doanh một cái.


Ôn Doanh cố gắng chịu đựng cú đá này, hắn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm y: "Điện hạ cảm thấy chuyện này là nỗi nhục sao? Điện hạ sợ người ngoài biết à? Nếu cảm thấy nhục nhã như vậy, sao ngài còn thường xuyên quấn lấy học trò đòi làm việc đó?”


"Ngươi còn dám nói nữa sao!"


"Học trò đã nói gì sai ư?"