Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 40: Tính sổ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 40: Tính sổ


Edit: Rykyu


Beta: Yuyu


_______________


Sau khi xe ngựa của Hoàng đế rời đi, trong phòng yên ắng hẳn, một lúc sau, Ôn Doanh im lặng đứng dậy, rời khỏi phòng học.


Hoàng đế ra lệnh bộ Lễ xóa bỏ công danh của hắn ngay hôm đó, nên Quốc Tử Giám không thể chứa chấp hắn nữa.


Ôn Doanh trở về phòng thu dọn đồ đạc, Phan Hữu An lẽo đẽo theo sau châm chọc tiếp, trên mặt hắn lộ rõ vẻ hả hê.


Ôn Doanh không thèm liếc đối phương lấy một lần, hắn vẫn buông mí mắt, nhằm che khuất cảm xúc dưới đáy mắt.


Hai người cùng phòng khác cứ xoắn xuýt mãi, mặt mày nhuốm vẻ hổ thẹn, cuối cùng cũng không nói lời nào.


Buổi trưa lúc bọn họ trở về phòng đều thấy rõ ràng Ôn Doanh chưa từng móc cái nhẫn kia ra, hắn chỉ thay đồ, cầm theo hai quyển sách rồi rời đi, là người ta vu cáo hãm hại hắn.


Nhưng trước mặt Hoàng đế và Thái tử, bọn họ đã hèn nhát chọn bo bo giữ lấy mình, không hề mở miệng giải thích hộ Ôn Doanh.


Tư nghiệp Lâm cố tình chờ bên ngoài, Ôn Doanh bước đến cạnh ông, trả lại quyển sách ông đã tặng mình trước kia.


Tư nghiệp Lâm không chịu nhận: "Sau này định làm gì tiếp?"


Ánh mắt Ôn Doanh vẫn bình tĩnh, hắn nói bằng chất giọng khàn đặc: "Đi tòng quân."


Tư nghiệp Lâm sửng sốt, ông không ngờ Ôn Doanh có thể nghĩ ra con đường khác nhanh như vậy, bèn do dự khuyên hắn: "... Định tòng quân thật sao? Bệ hạ chỉ nói xóa bỏ công danh chứ chưa cấm con thi lại mà, con vẫn còn trẻ, dù phải thi lại từ đầu cũng mất vài năm thôi, cần gì phải làm thế?"


"Con không muốn thi lại lần nữa."


Ôn Doanh không giải thích tiếp, cũng không định giải thích thêm.


Tới bước này rồi, hắn càng muốn vượt trội hơn người khác, chắc chắn hắn sẽ vượt qua tất cả bọn họ, thể nào cũng có ngày hắn leo lên được vị trí cao nhất, nắm giữ quyền thế lớn trong tay.


Nếu thi lại, dù đậu thì vẫn phải bắt đầu từ chức quan nhỏ bé tầm thường, hắn không muốn phí thêm mười hay hai mươi năm nữa, hắn thà dùng máu và sinh mạng để liều mình giành lấy chút ít công danh.


Tư nghiệp Lâm thở dài một hơi: "Ta đã nói sớm muộn gì Dục vương điện hạ cũng hại đời con."


Vẻ u ám chợt lóe lên trong mắt Ôn Doanh nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi nét ảm đạm, hắn không nói nữa.


Tư Nghiệp Lâm thấy Ôn Doanh quyết tâm như thế đành ngừng khuyên nhủ, ông nhận sách, rồi móc hai trăm lượng bạc từ trong ngực ra nhét vào tay hắn: "Cầm đi, coi như thầy cho con mượn, nếu sau này con đạt được công danh tốt hơn thì nhớ trả gấp đôi cho thầy."


Ôn Doanh không từ chối, hắn nhận bạc, sau đó cúi thấp đầu, vái chào Tư nghiệp Lâm: "Xin thầy hãy bảo trọng."


Tư Nghiệp Lâm nghẹn ngào nói không nên lời, Ôn Doanh ngẩng dậy, ưỡn thẳng lưng và vai, bước từng bước rời khỏi Quốc Tử Giám, không hề quay đầu liếc lại lần nào.


Lăng Kỳ Yến trở về phủ, nha hoàn mới bưng chén trà nóng lên đã bị y hung hăng đập bể.


Trước đó lúc quay về hoàng cung với Hoàng đế, Lăng Kỳ Yến đã bị ông ta trách mắng một trận, tên chó chết Lăng Kỳ Ngụ còn giả vờ nói đỡ cho y, nhưng vẻ hả hê trên mặt gã chứng tỏ gã là chủ mưu trong chuyện này.


Đâu dễ ăn như vậy chứ!


Tới chạng vạng, Hạ Chi Hành đến viện chính thỉnh an Lăng Kỳ Yến, hắn ta vừa khom lưng đã bị thái giám đứng phía sau đá vào sau gối. Bởi vì bất ngờ không kịp phòng bị nên hai đầu gối của Hạ Chi Hành cứ thế đập mạnh xuống đất.


Vẻ tức giận chợt lóe qua mặt hắn ta, Lăng Kỳ Yến nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi còn dám quay về chỗ bản vương à?'


Hạ Chi Hành nhanh chóng che giấu cảm xúc trên mặt, sau đó ra vẻ ngoan ngoãn nịnh nọt giải thích với y: "Hôm nay là do học trò nôn nóng muốn lấy lại nhẫn ban chỉ thôi, chẳng hề hay biết bệ hạ sẽ tới, học trò không cố ý thật..."


Lăng Kỳ Yến hất thẳng trà nóng trong tay lên mặt hắn ta.


"Ngươi nghĩ bản vương là kẻ ngốc à? Chỉ cần ngươi nói đại vài câu lừa gạt là ta sẽ tin vào cái miệng đầy dối trá của ngươi? Bản vương biết ngươi không định theo bản vương mãi, bản vương cũng mặc kệ ngươi xem phủ Dục vương là bàn đạp, nhưng ngươi chớ nên ăn cây táo rào cây sung như vậy, đang ở chỗ bản vương mà dám giúp đỡ kẻ khác hãm hại bản vương!"


"Học trò không dám...."


"Ngươi tự biết dám hay không!"


Rõ ràng hôm nay Lăng Kỳ Ngụ đã cố ý sắp xếp vở kịch lớn kia cho y xem!


Bảo phụ hoàng dẫn y đến Tích Ung giảng bài, đề nghị ăn trưa ở Quốc Tử Giám, sau đó xúi phụ hoàng tới thăm phòng học, tất cả đều là kế hoạch của tên chó chết ấy, chẳng rõ trong đây có bao nhiêu người phối hợp diễn cùng, nhưng chắc chắn không thể thiếu phần của tên Hạ Chi Hành đang quỳ trước mặt này!


Hạ Chi Hành vẫn nói mãi câu nọ: "Học trò không dám, học trò luôn trung thành tận tâm với điện hạ, không bao giờ dám phản bội chủ nhân."


Lăng Kỳ Yến nhìn hắn ta bằng ánh mắt chỉ chứa đựng sự căm hận, y không muốn phí lời với loại này nữa, bèn ra lệnh cho Giang Lâm: "Tấm da cáo bạc mà Thái hậu nương nương tặng bản vương bị mất rồi, ngươi sai người rà soát khắp phủ để tìm nó cho bản vương, xem coi là tên mù nào dám lén trộm đi."


Giang Lâm nhận lệnh rời đi.


Hạ Chi Hành ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, sau đó bật thốt lên: "Điện hạ có ý gì?!"


Lăng Kỳ Yến mặc kệ đối phương, y uể oải dựa vào giường nhỏ, lười đến mức chẳng thèm mở mắt.


Hạ Chi Hành nghiến răng ken két, bởi vì bị thái giám đứng phía sau giữ chặt bả vai nên không thể nhúc nhích được.


Khoảng một khắc sau, Giang Lâm quay lại, trên tay cầm theo tấm da cáo bạc kia, đưa cho Lăng Kỳ Yến xem: "Điện hạ, tìm thấy rồi, nó nằm trong phòng của Cử nhân Hạ."


Lăng Kỳ Yến mỉm cười nói: "Chuyện gì thế này, bệ hạ mới nói kẻ trộm cắp không thể làm quan được, sao trong quý phủ của bản vương cũng xuất hiện việc giống vậy thế?"


Hạ Chi Hành bất bình tranh cãi: "Rõ ràng là điện hạ tặng tấm da cáo bạc đó cho học trò!"


Lăng Kỳ Yến hơi nhếch khóe miệng, y liếc hắn ta: "Thật à? Sao bản vương không nhớ nhỉ?"


Hạ Chi Hành còn muốn nói tiếp nhưng Lăng Kỳ Yến không cho đối phương cơ hội lên tiếng, y gọi thẳng quản gia của phủ đến rồi ra lệnh: "Do bản vương nhìn nhầm nên mới nhận một môn khách thiếu đứng đắn vào phủ, hắn dám trộm cống phẩm mà Thái hậu tặng cho bản vương, dù nói ra việc này rất mất mặt, nhưng để răn đe thì phải xử lý công bằng. Ngươi tự dẫn người đưa hắn đến nha phủ kinh thành, giao cho bên nha môn, bọn họ biết phải làm gì."


Quản gia nhận lệnh.


Hạ Chi Hành vô cùng căm hận, hắn ta vừa giãy dụa muốn đứng dậy vừa tức giận chửi ầm lên, nhưng mới thốt ra được hai chữ đã bị thái giám đang kìm kẹp hắn ta tát mạnh một cái.


Lăng Kỳ Yến cười khẩy: "Ngươi xem mình là thứ gì vậy? Ngươi nghĩ người mà ngươi nương nhờ sẽ đến cứu ngươi thật sao? Cùng lắm ngươi chỉ là một quân cờ bị người ta lợi dụng xong rồi ném đi thôi, đã dám hãm hại bản vương thì phải sẵn sàng gánh chịu hậu quả chứ, sách đọc được đều nhét hết vào bụng chó rồi hả? Ngu chưa từng thấy!"


Y nói xong thì phất tay, không cho đối phương cơ hội tranh cãi nào: "Dẫn hắn đi ngay."


Trong phòng dần yên tĩnh lại, Giang Lâm nhỏ giọng hỏi Lăng Kỳ Yến phải xử lý đống đồ vừa thu hồi, bao gồm cái ban chỉ bằng phỉ thúy kia thế nào. Y mất kiên nhẫn nhíu mày: "Ném vào nhà kho đi, đừng để ở đây khiến bản vương gai mắt."


Lăng Kỳ Yến nhắm mắt lại, cuối cùng buồn phiền trong lòng cũng vơi đi chút ít.


Hôm đó, Hạ Chi Hành bị quản gia của phủ Dục vương áp giải đến nha phủ kinh thành, nhận phạt với tội danh trộm cắp cống phẩm. Nha phủ kinh thành báo việc này cho Quốc Tử Giám và bộ Lễ, Hạ Chi Hành cũng bị Quốc Tử Giám đuổi học và xóa bỏ công danh, cuối cùng nha phủ nhanh chóng kết án bằng hình phạt lưu đày.


Ôn Doanh rời khỏi Quốc Tử Giám khiến Phan Hữu An âm thầm hả hê một hồi. Hắn ta không quan tâm thi cử lắm, chỉ thích kết bạn với đám công tử nhà thương gia giàu có ở kinh thành, còn thường xuyên ra ngoài đàn đúm mua vui cả ngày cùng bọn họ, cuối cùng nhiễm phải thói cờ bạc do bị dụ dỗ. Sau khi thua sạch số tiền mà người nhà gửi tới để tiêu xài, hắn ta bị kẻ khác giam giữ trong sòng bạc ngầm suốt mấy ngày trời, phải chịu đựng bao phen đánh đập, đến lúc được sai dịch cứu ra thì đã thoi thóp rồi.


Tất nhiên công danh đều tan biến hết.


Đồng thời một vụ bê bối dính líu tới Đông cung Thái tử bỗng nhiên được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành.


Bởi vì sang năm sẽ diễn ra kỳ thi Hội cứ ba năm tổ chức một lần, nên trong khoảng thời gian này nhóm học trò tới kinh thành dự thi xuất hiện mọi nơi. Ban đầu ở nhà trọ mà đám học trò kia thường tụ tập, có một vị tiên sinh kể chuyện thường nhắc tới một câu chuyện xưa nghe được từ chỗ khác, người nọ kể có một vị Thái tử thuộc triều đại trước vừa ý một thư sinh nghèo học tại Quốc Tử Giám, nên đã dùng lời ngon tiếng ngọt lừa mất trái tim người ta, nhưng hắn nhanh chóng chán ngấy y, còn bội bạc ném y cho đám công tử nhà quan chuyên cậy quyền hắn chơi đùa. Do không chịu nổi nhục nhã, thư sinh kia định tố cáo bọn họ, bởi vậy mà bị quăng xuống hồ nước trong Quốc Tử Giám, cuối cùng chết vì đuối nước. Sau này đám công tử nhà quan ấy cũng gặp báo ứng, bọn chúng nhiễm phải một căn bệnh khó nói lây qua đường sinh dục ở kỹ viện, rồi bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám. Đáng tiếc vị Thái tử nọ lại an toàn thoát thân, dù sao cũng là Thái tử một nước, ngay cả ông trời còn không dám trả thù hắn.


Giọng nói trầm bổng của tiên sinh kể chuyện tràn ngập cảm xúc, dễ dàng dụ dỗ nhóm học trò ngồi phía dưới nhập diễn, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng căm hận.


Chuyện này được kể trong nhà trọ suốt ba ngày trời, lúc sau do biết mình bị người khác để mắt tới nên tiên sinh kể chuyện mới trốn mất dạng ngay trong đêm. Nhưng câu chuyện nọ đã được truyền khắp giới học trò đến kinh thành dự thi.


Rất nhanh có người phát hiện đây không phải chuyện xưa của triều đại trước mà là việc thật người thật từng xảy ra ở kinh thành!


Đúng là hồi đầu năm có một học trò của Quốc Tử Giám rơi xuống hồ chết đuối, đồng thời không lâu sau đó có một nhóm công tử bột cũng bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám do mắc bệnh hoa liễu.


E rằng tiên sinh kể chuyện kia là người hiểu rõ sự tình, nên mới mượn việc kể chuyện để lên án hành vi cầm thú tàn ác của Thái tử đương triều và đám công tử nhà quan ấy.


Dù không có chứng cứ xác thực, nhưng dưới sự xúi giục của những người cố ý, nhóm học trò nhanh chóng nổi giận, bọn họ không biết làm gì khác ngoài nhao nhao cầm bút lên viết từng bài văn vô danh với câu từ sắc bén, vừa thẳng thừng vừa bóng gió chế giễu Đông cung Thái tử và đám công tử nhà quan nọ rồi tuồn ra ngoài.


Lăng Kỳ Ngụ tức đến mức đập đồ mắng người trong Đông cung, nhưng gã chẳng thể làm gì cả, bởi vì rất khó đối phó với mấy thư sinh cổ hủ được xem là dễ đối phó nhất kia, mỗi người viết một bài văn là đủ để dìm chết gã, gã phải bắt chẹt bọn họ thế nào đây, dẫu sao pháp luật cũng không trách được chúng, nếu gã dám ra tay thật, trái lại càng chứng tỏ gã đang chột dạ.


Sau đó chuyện này càng truyền càng lớn, truyền từ mồm đám học trò kia sang tai của mấy nhà quyền quý thuộc nhóm quan viên trong kinh thành, trở thành trò cười cho vô số người, ngay cả Hoàng đế cũng nghe được từ miệng của một thái giám hầu hạ bên cạnh.


Hoàng đế gọi Lăng Kỳ Ngụ đến mắng té tát một trận, gã không chịu thừa nhận nhưng cũng chẳng chối cãi nổi.


Trong câu chuyện xưa của vị tiên sinh kia, vật đính ước mà Thái tử thuộc triều đại trước trao cho thư sinh là một lọ thuốc hít do vua ban thưởng, ông ta còn cố tình miêu tả tỉ mỉ lọ thuốc hít ấy đẹp tới cỡ nào. Có lẽ người khác không biết, nhưng Hoàng đế từng ban thưởng món đồ đó thì làm gì không biết hình dạng của nó chứ, rõ ràng chính Lăng Kỳ Ngụ đã tự mình đòi lọ thuốc hít này hồi đầu năm.


Hoàng đế hỏi Lăng Kỳ Ngụ lọ thuốc hít kia đâu, bảo gã lấy nó ra xem thử. Lăng Kỳ Ngụ cúi đầu ấp úng không nói nên lời, hoàng đế nhìn phản ứng của gã là hiểu ngay, chắc chắn việc đó là thật.


Nếu nói lúc trước Lăng Kỳ Ngụ muốn nhúng tay vào quân sự đã khiến Hoàng đế nghĩ đứa con trai này có dã tâm lớn, thì bây giờ sau một loạt sự việc, ông ta dần phát hiện thật ra cái gọi là đức hạnh đoan chính của gã chỉ là giả vờ để lừa gạt mình thôi, điều đó càng khiến Hoàng đế vô cùng thất vọng.


Con trai trưởng bất trị của ông ta vô dụng, đứa thứ hai cũng chẳng tốt lành gì, đúng là Hoàng đế như ông ta thất bại thật.


"Vì muốn hãm hại đại ca, ngươi ngấm ngầm giở trò phá hủy đường công danh của người vô tội, trẫm có thể thiên vị và bao che cho ngươi vài lần, nhưng nhiều hơn nữa thì cuối cùng sẽ có một ngày, trẫm không bảo vệ ngươi nổi đâu." ,


Lăng Kỳ Ngụ ngạc nhiên nhìn Hoàng đế, gã vặn lại theo phản xạ: "Nhi thần không..."


"Ngươi tự biết có hay không, đừng để trẫm phát hiện ngươi dám làm chuyện như vậy lần nữa." Hoàng đế lạnh lùng nói xong liền phất tay bảo Lăng Kỳ Ngụ trở về Đông cung đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm.


Gã sầm mặt rời khỏi cung Hưng Khánh, bỗng nhiên chạm mặt Lăng Kỳ Yến cũng được gọi tới, đúng là sai thời điểm mà, Lăng Kỳ Ngụ hỏi y bằng chất giọng u ám: "Huynh lén sai người khác làm chuyện này đúng không? Cô đã xem thường huynh rồi."


Lăng Kỳ Yến hận Hạ Chi Hành, Phan Hữu An và cả Đông cung Thái tử là gã. Cuối cùng là do y bị mất mặt hay do y muốn trả thù hộ tên thư sinh nghèo bị đuổi đi kia?!


Kẻ đó đáng giá để y làm vậy sao?!


Lăng Kỳ Yến hờ hững liếc nhìn Lăng Kỳ Ngụ: "Bản vương không hiểu ngươi đang nói cái gì, bản vương chỉ biết một chuyện, đó là ác giả ác báo."


Y phớt lờ gã, nhấc chân bước vào cửa.


Lăng Kỳ Yến quỳ xuống thỉnh an Hoàng đế, ông ta không bảo y đứng dậy mà mở miệng hỏi ngay: "Sao phải thả những lời đồn nhảm kia ra ngoài để rồi phá huỷ thanh danh của nhị đệ ngươi?"


Lăng Kỳ Yến lạnh mặt không chịu trả lời.


"Nói!"


Lăng Kỳ Yến ấm ức tranh cãi: "Nhi thần không hiểu ý phụ hoàng, nhi thần chỉ biết chưa chắc mấy lời đồn đó là giả, nhưng chuyện này liên quan gì đến nhi thần? Nhi thần không phá hủy thanh danh của Thái tử, là chính hắn tự hủy nó."


Hoàng đế lập tức nổi giận: "Ngươi còn dám nói ngươi không biết?! Ngươi nghĩ trẫm nhìn không ra mấy trò mèo của các ngươi thật à? Ngươi tưởng trẫm sẽ để mặc các ngươi lừa gạt sao?! Cả ngươi và Thái tử đều như nhau! Bởi vì trước đó Thái tử hãm hại ngươi nên ngươi mới khăng khăng có thù tất báo hả?!"


Lăng Kỳ Yến chợt ngẩng đầu, nhìn Hoàng đế bằng ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, y vừa trông thấy ánh mắt lạnh như băng của ông ta là hiểu ngay, phụ hoàng y biết rõ chuyện lúc trước, ông ta biết hết tất cả những việc Lăng Kỳ Ngụ từng làm.


Cơn giận trong lòng Lăng Kỳ Yến nhanh chóng bùng phát, y tức tối hỏi: "Nếu đã biết Ôn Doanh bị oan, sao phụ hoàng còn xóa bỏ công danh của hắn?! Ôn Doanh vừa có năng lực của Trạng Nguyên vừa giành được liên tiếp bốn Nguyên, thế mà phụ hoàng chẳng hề quý trọng hắn, cứ thoải mái xử lý người ta như vậy à?!"


"Ngươi còn mặt mũi hỏi trẫm ư? Trẫm là vì ai chứ?!" Hoàng đế tức giận mắng chửi: "Ngươi nghĩ trẫm nên làm thế nào?! Tra rõ mọi chuyện để ai cũng biết học trò của Quốc Tử Giám tranh giành ghen tuông vì ngươi? Biết cả việc huynh đệ trong nhà là ngươi và Thái tử bất hòa?! Có phải ngươi rất vui khi bị đám quan viên và học trò ở bên ngoài kia lén lút nói xấu sau lưng mình đúng không?!"


Lăng Kỳ Yến cười khẩy đầy khinh thường, nói hay ghê, vì y thật sao? Rõ ràng là vì thanh danh Thái tử và mặt mũi của Hoàng đế là ông ta!


...


Giờ Dần năm khắc, chuông báo sáng sớm vang lên, cửa thành mở ra.


Ôn Doanh cầm giấy thông hành mà Tư nghiệp Lâm sai người đưa cho hắn, dắt theo con ngựa mới mua thuận lợi rời khỏi thành.


Bây giờ hắn đã mất đi công danh, nên nếu không có giấy thông hành thì rất khó di chuyển. Hơn nửa tháng qua, hắn vẫn còn nán lại kinh thành là vì chờ tờ giấy này được