Ôn Nhu Nuôi Dưỡng

Chương 15




Editor: Devil

~~~~~~~~~~~~~~

Tạ Trí nhăn mày, nắm thật chặt điện thoại trong tay: “ Mẹ của Chu Bùi Cảnh ở đó.”

“ Đợi danh sách di tản thôi.” Ông hơi ngừng lại.

Thực ra thì sau khi Chu Bùi Cảnh xảy ra chuyện thì quan hệ của Tạ Trí với ông mới dần dần tốt hơn.

Mẹ của Tạ Trí đã qua đời khi anh mười sáu tuổi, anh không thể hiểu nổi rõ ràng bố mẹ anh là mối tình đầu của nhau, yêu nhau đến vậy, thế mà sau khi mẹ anh qua đời thì bố anh lại vẫn cứ dửng dưng như không, vẫn sống thoải mái như bình thường, thậm chí có một số scandal nhưng ông vẫn luôn không thích nhắc tới bất cứ từ gì liên quan tới “ người nhà”.

Sau khi Chu Bùi Cảnh mất tích, có một khoảng thời gian Tạ Trí giống như bị trúng tà, suốt ngày mất hồn mất vía, Tạ Trạch Hoa dù bận rộn trăm công nghìn việc nhưng vẫn bớt thời gian tìm anh nói chuyện một lần.

Tạ Trí lại cực kì kháng cự nói chuyện với Tạ Trạch Hoa, ý của anh chính là đừng nói mấy thứ đó với con, con không hề giống bố.

Tạ Trạch Hoa bật cười, nói: “ Bố biết con đang nghĩ gì. Vốn dĩ con không hề hiểu mẹ con, cũng không hiểu được tình cảm của bố mẹ, giống như con bây giờ con biết mình làm sai nhưng lại không hề biết mình sai ở đâu. Con cảm thấy bố thờ ơ với cái chết của mẹ con nhưng mà bố đang sống nốt quãng đời còn lại hộ mẹ con.”

“ Sống hộ mẹ con chính là việc đi bao dưỡng minh tinh sao?” Tạ Trí xúc động hỏi.

Tạ Trạch Hoa bật cười, nói: “ Đừng có phỏng đoán những chuyện mà con không biết.”

Sau khi Tạ Trí trở nên thành thục hơn thì Tạ Trạch Hoa liền giao hết chuyện của của công ty cho anh, còn bản thân ông thì lại bắt đầu chăm sóc vườn hoa mà mẹ anh đã để lại mà Tạ Trí cũng không biết mẹ anh đã để lại lúc nào, mỗi sáng anh thấy ông ra vườn tưới hoa. Dưới cái nắng hè chói chang ấy, ông xỏ đôi dép lê hai vạn tệ, đội một cái mũ rơm, trên cổ còn quàng một cái khăn ẩm giống hệt một ông lão nhàn tản đang bón phân ngoài vườn. Tính ngạo mạn, tự phụ của tuổi dậy thì, những xao động, bất an đã dần dần không còn trên người anh nữa thế nhưng anh vẫn mãi không chờ được người quay về để anh nói xin lỗi và bù đắp cho lỗi lầm của mình.

Cho tận đến khi anh thấy Giang Y Mỹ, khuôn mặt cô gần giống người đó, đi tới tiệm cơm mà ngày trước anh không bao giờ bước chân tới, mới một lần nữa được gặp lại Chu Bùi Cảnh.

Cửa phòng họp mở ra, cậu anh cùng bác sĩ Lương bước ra, Chu Bùi Cảnh đi theo ở đằng sau, còn có một tiến sĩ chuyên về trị liệu tâm lý họ Lâm nữa.

“ Một tin tốt và một tin xấu” cậu nói: “ Tới phòng bác sĩ Lương rồi nói vậy.”

Chu Bùi Cảnh tới gần người Tạ Trí, ngáp một cái thật to, còn khoa trương mà ôm lấy cánh tay của Tạ Trí, làm nũng với anh, đôi mắt to còn đọng chút nước mắt, nói: “ Chu Bùi Cảnh muốn ngủ rồi.”

Vào tới phòng bác sĩ Lương, Chu Bùi Cảnh vừa ngồi xuống ghế đã dựa lên vai Tạ Trí ngủ thiếp đi.

“ Nói tin tức tốt trước nhé” cậu tự mình nói, ông lấy ra một tấm chụp CT của Chu Bùi Cảnh đặt ở trước ánh đèn, nói: “ Chỗ gáy của Chu Bùi Cảnh đã từng bị đánh mạnh vô đó, cháu xem chỗ này, ở đây từng bị tụ máu nhưng cũng đã lâu rồi. Cục máu đó cũng không lớn lắm, quan trọng nhất chính là lúc thằng nhóc bị thương thì đang ở tuổi dậy thì, các tế bào não của nó đang trong thời kì phát triển mạnh mẽ. Vậy nên cục máu đông đó cũng đã dần tan đi cho tới bây giờ thì không còn vấn đề gì về não bộ nữa.”

“ Cháu có phát hiện không, tư duy của Chu Bùi Cảnh rất phong phú, chỉ cần nói tới vấn đề mà nhóc ấy hiểu được thì tốc độ phản ứng của nó cũng không khác gì so với người bình thường, chướng ngại về mặt trí lực không phải là dạng biểu hiện.” Bác sĩ Lương lại nói: “ Năng lực học hỏi của cậu ấy cũng rất mạnh, lúc trước cháu có nói với viện trưởng Lưu rằng Chu Bùi Cảnh không biết chữ. Ban nãy tôi có dạy cậu ấy xem một ít chữ cái và hình ảnh về chữ Hán đơn giản mà cậu ấy rất nhanh đã học được rồi.”

“ Hiện tượng mất trí nhớ của cậu ấy không phải do sinh lý mà là do tâm lý.” Tiến sỹ Lâm giải thích: “ Đầu tiên là do trạng thái hiện tại đã tạo thành thói quen đó với tâm lý của cậu ấy, hơn nữa hoàn cảnh sống lúc trước của cậu ấy cũng vẫn vậy, thiếu mất người dẫn đường chỉ lối. Vậy nên trạng thái tinh thần vẫn như lúc thân thể của cậu ấy chưa khỏi hẳn. Nói cách khác, cậu ấy có thể chữa khỏi được. Để cho cậu ấy trở về làm một người bình thường cũng không phải việc quá khó, đây chủ yếu là phạm trù về tâm lý học.”

“ Vậy còn tin xấu thì sao ạ?” Tạ Trí trực tiếp hỏi.

“ Tin xấu chính là ký ức của cậu ấy bị tổn thương có thể sẽ không bao giờ khôi phục lại.” Bác sỹ Lương nói: “ Có thể cậu ấy sẽ không bao giờ có thể nhớ lại ký ức trước kia.”

“ Nhưng mà hôm qua em ấy còn gọi cháu là đàn anh, lúc nhìn thấy… người làm tổn thương em ấy hồi trước thì em ấy phản ứng rất mãnh liệt.”

“ Nếu như coi não bộ của Chu Bùi Cảnh so với cái máy tính thì ký ức lúc trước của cậu ấy chính là con chíp máy tính bị nhiễm virus.” Bác sỹ Lương hơi sắp xếp lại từ ngữ, đổi một cách nói khác “ Loại tổn hại này không thể hồi phục lại được, chức năng của não cậu ấy bây giờ đã tự mình chữa trị để trở về trình độ bình thường giống như định dạng lại vậy. Tất nhiên, dựa trên lý luận thì tình huống mà cháu nói cũng có thể xảy ra, chung quy não của con người cũng khác so với máy tính. Một ít sự việc mà khiến cho cậu ấy khắc sâu trong trí nhớ vẫn còn đọng lại trong ký ức của cậu ấy cũng không có gì là lạ cả nhưng mà điều không thể phủ nhận chính là hầu hết ký ức trong não cậu ấy đã bị xóa sạch rồi.”

Chu Bùi Cảnh đột nhiên đổi tư thế, bò nằm ra đùi Tạ Trí.

Tạ Trí đỡ Chu Bùi Cảnh để cho cậu nằm thoải mái hơn, khẽ sờ mái tóc mềm mại của cậu, nói: “ Vậy cũng không hẳn là chuyện xấu.”

Mọi người dự định sẽ nghiên cứu rồi đưa ra phương án trị liệu cho Chu Bùi Cảnh vậy nên phải ở lại Hương Đảo ít nhất hai tháng.

“ Ngày thường cháu cũng có thể dạy cậu ấy học một ít, có thể giúp cho cậu ấy tự chữa trị.” Tiến sỹ Lâm sửa soạn lại tài liệu nói với Tạ Trí.

“ Ví dụ như dẫn cậu ấy đi học vẽ sao?”

“ Vẽ tranh cũng sẽ trợ giúp đó.” Tiến sỹ Lâm đồng tình với ý đó “ Không thì cho cậu ấy xem một số bộ phim.”

“ Có, mấy hôm trước cháu có cho cậu ấy xem thần trộm nãi ba.” Tạ Trí đột nhiên thấy bản thân mình cũng có tầm nhìn xa, cực kì có kinh nghiệm nuôi dưỡng trẻ còn hơi khoe khoang.

“ …. Là gì thế?” Tiến sỹ Lâm là người Hoa, quốc tịch Mỹ cho nên cực kỳ thấy lạ đối với cái tên này luôn thấy kì kì quái quái.

Bác sỹ Lương liền trả lời thay: “ Tôi đê tiện, Despicable Me!”

“…”

Chu Bùi Cảnh xoa xoa mắt: “ Ai da, còn chưa xem hết thần trộm nãi ba nữa.”

“ Về rồi xem.” Tạ Trí xoa mặt Chu Bùi Cảnh.

Chu Bùi Cảnh được một tấc lại muốn tiến một thước, nói: “ Vậy còn Người xấu>thì sao ạ?”

“ Người xấu? Ừmm, ngày mai nhé.”

Tiến sỹ Lâm nhịn không được hỏi: “ Người xấu lại là cái gì?”

Cái này đến bác sỹ Lương cũng không trả lời được, tò mò nhìn Tạ Trí.

Tạ Trí bất đắc dĩ nói: “ The Phantom of the Opera.”

Trên đường về nhà, tâm trạng của Tạ Trí cũng khá tốt còn thuận đường tới thành phố Thư mua hai đĩa phim thần trộm nãi ba về cho Chu Bùi Cảnh xem trong phòng chiếu phim.

Sau bữa tối, anh còn gọi người mang dụng cụ vẽ tranh tới, vén tay áo định sẽ dạy Chu Bùi Cảnh vẽ tranh.

Trình độ phác họa của anh tuy rằng không thể so với Chu Bùi Cảnh khi đó dù chỉ 1% thôi nhưng mà Tạ Trí ngẫm nghĩ một lúc, hiện tại vẫn đủ trình dạy cho nhóc con không biết tý gì.

Không ngờ rằng, Chu Bùi Cảnh cầm lấy bút chì HB mà Tạ Trí đã gọt sẵn cho cậu rồi chạy quanh nhà nhất quyết không ngồi cạnh bàn vẽ.

Tạ Trí vốn định để mặc cậu đùa nghịch còn bản thân sẽ đi làm việc, đến giờ ngủ trưa Tạ Trí đang call video để họp hội nghị nên anh kêu người giúp việc người Philippine đến cho Chu Bùi Cảnh đi ngủ. Sau một lúc lâu khi anh kết thúc hội nghị thì vừa mở cửa đã thấy người giúp việc đứng ở trước cửa phòng của anh lắp bắp nói: “ Cậu Chu không muốn ngủ, thưa ngài.”

Tạ Trí thiếu chút nữa thì lật cả nhà lên mới tóm được con cá chạch này, Chu Bùi Cảnh mặc áo ngủ cưỡi nai con trong phòng khách thấy Tạ Trí hùng hổ đi tới còn tưởng rằng anh đang chơi trò bạn trốn tôi đuổi theo với cậu. Chu Bùi Cảnh nhảy xuống khỏi nai con liền nhảy lên tầng, đúng lúc nguy hiểm may thì Tạ Trí tóm được cổ chân khiến cậu cười mãi không ngừng được, xoay người ngồi trên cầu thang.

“ Chu Bùi Cảnh.” Tạ trí xụ mặt dạy bảo cậu “ Mấy giờ rồi?”

Chu Bùi Cảnh cảm thấy Tạ Trí tức giận rồi nên không nói gì còn không biết xấu hổ mà cọ cọ người Tạ Trí, bám chặt lấy anh không buông hình như biết được Tạ Trí luôn chịu thua trước bộ dạng này của cậu: “ Mấy giờ rồi nhỉ?”

Tạ Trí chẳng có biện pháp nào với cậu cả, nhớ tới lời của bà chủ tiệm cơm nhỏ lúc trước: “ Nó nhất định sẽ trèo lên đầu cậu.” Anh hận không thể xuyên trở về lúc đó mà đồng ý với bà. Anh bế Chu Bùi Cảnh lên, mạnh mẽ nhét lên giường, Tạ Trí giơ tay cho cậu xem đồng hồ: “ Mười phút, nếu em còn không ngủ thì mai đừng mong xem The Phantom of the Opera nữa.”

Chu Bùi Cảnh uất ức bĩu môi, nhắm mắt lại, qua một lúc lại lén lút mở mắt ra thấy Tạ Trí vẫn còn ôm tay đứng ở mép giường thì liền nhấc chăn lên che kín đầu.

Tạ Trí chờ một lát, chờ đến lúc hô hấp của Chu Bùi Cảnh bắt đầu chậm hơn liền kéo chăn cậu xuống rồi điều chỉnh cho đèn tối đi, hơi do dự một chút cuối cùng vẫn hôn nhẹ lên trán Chu Bùi Cảnh một cái.

“ Ngủ ngon.”