Ôn Văn Nho Nhã

Chương 74




Có lời hứa son sắt của kim bài quản lý cam đoan, hiển nhiên trong tâm trạng hỗn độn, Diệp Thiếu Cảnh cảm thấy an tâm hơn một chút, cúp điện thoại rời khỏi thang máy, phát hiện mình đã lên tầng 20. Diệp Thiếu Cảnh hít sâu một hơi, không nghĩ tới mình hoảng sợ tới mức ấn nhầm nút thang máy, sợ hãi vì những dèm pha, xấu hổ đến mức không cách nào diễn phim được nữa, không cách nào nhận bất kì kịch bản nào, rồi bị toàn thế giới chế nhạo mình biến thái.

Cậu thích công việc của mình, bình tĩnh mà xem xét, không làm diễn viên còn có thể làm được gì? Làm nhân viên bán hàng, không hiểu tri thức chuyên nghiệp, tài ăn nói lại không tốt, một tháng bán sản phẩm còn chưa đủ ăn cơm. Mà làm diễn viên là vì quan hệ cùng thái độ của vai diễn khiến khán giả yêu thích, tùy theo từng góc độ thẩm mỹ và suy nghĩ của từng người mà nhân vật đó được yêu thích thế nào, mà cậu cũng chỉ có thể làm tốt vai trò diễn viên của mình, nhưng hiện tại lực chú ý của mọi người lại đặt hết tin tức trên mạng.

Diệp Thiếu Cảnh ngồi lên ghế dài nơi hành lang, đem đồ để lên ghế bên cạnh, mệt mỏi ngồi xuống đó, cố gắng bình ổn cảm xúc, chấn hưng tinh thần trở về phòng bệnh gặp Trác Thích Nghiễn.

Trác Thích Nghiễn vì cậu mà bị thương nặng, hiện tại đang phải tĩnh dưỡng, một đống chuyện của cậu chỉ có thể để cậu tình mình gánh vác, mà cậu à hắn đều là nam nhân, hiện tại nhìn tin tức công khai trên mạng như vậy, có thể thấy được chuyện nam nhân yêu nhau không phải chuyện quần chúng cơ bản có thể tiếp thu, thậm chí có người còn thấy ghê tởm, còn nói nếu thấy cậu xuất hiện trước công chúng sẽ lấy lấy chai lọ ném cậu.

Diệp Thiếu Cảnh tinh thần không yên, lại khát khô cổ họng, sáng sớm dậy một chút nước cũng chưa uống đã ra ngoài, một đường gặp chuyện, ước gì có thể quay lại cuộc sống vài năm trước không ai biết tới, cậu đứng dậy đi tới máy bán nước tự động, tính mua một chai nước.

Một thân ảnh anh tuấn xuất hiện bên cạnh, là Hoa Tử Tuấn vừa từ trong phòng bệnh ra, cậu cũng thấy khát nên ra mua chai nước, nhưng mà trong ví không có tiền xu lẻ, quyết định trở về phòng đợi trợ lý mua cho vậy, một thanh âm vang lên bên cạnh: “Cậu không có tiền lẻ sao? Tôi có này.”

Hoa Tử Tuấn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, thấy người đứng cạnh là Diệp Thiếu Cảnh, nhất thời giật mình nhướng mày, không nghĩ tới ở bệnh viện cũng gặp nhau.

Diệp Thiếu Cảnh thấy Hoa Tử Tuấn cũng sững sờ tại chỗ, muốn thu hồi lời nói, nhưng đã không kịp rồi, lấy lại tinh thần thuần hậu hỏi cậu ta: “Cậu muốn uống gì?”

“Cà phê, cám ơn.” Hoa Tử Tuấn thập phần kinh ngạc, sau khi giật mình qua đi khẽ nói.

Diệp Thiếu Cảnh đem tiền xu trong tay nhét vào máy, cầm nước khoáng và cà phê ra, đưa cốc cà phê cho cậu ta: “Sao cậu lại ở trong bệnh viện?”

“Bạn tôi nằm viện.” Hoa Tử Tuấn như thế giải thích với Diệp Thiếu Cảnh, âm thầm may mắn hôm nay xuất viện, bằng không trong viện ddụng Diệp Thiếu Cảnh, lại còn đang mặc trang phục bệnh nhân thì thật sự mất mặt, không phù hợp với hình tượng của cậu.

Diệp Thiếu Cảnh “A” một tiếng, không biết nên nói tiếp cái gì, chỉ có chút lấn cấn luôn đặt trong lòng, thủy chung nhượng cậu băn khoăn, cậu ngẩng đầu nhìn Hoa Tử Tuấn nói: “Chuyện lúc trước, tôi xin lỗi.”

Hoa Tử Tuấn nhìn Diệp Thiếu Cảnh, thần sắc cậu ta có chút mệt mỏi, trên người phát ra khí tức giống như mưa to xối vào mặt hồ nước, tin tức trên mạng gây cho cậu ta nhiều áp lực như vậy mà trong lúc vô tình gặp được cậu ta lại có thể trầm ổn như vậy, không bởi vì những tin tức đó mà không tâm tình đối diện với mình, còn vì chuyện trước đó không lâu mà cùng mình giải thích, không từ mà hít sâu một hơi: “Giải thích làm gì, là tôi làm mắt cậu bị thương, còn việc đổi vai diễn cũng không phải do cậu, lần này không bị cắt vai diễn cũng đã là vạn hạnh.”

“….” Diệp Thiếu Cảnh có chút giật mình, cảm giác cùng Hoa Tử Tuấn trước đây có chút thay đổi.

“Con đường chúng ta đi thoạt nhìn thì có vẻ sạch sẽ xinh đẹp, tựa như toàn thế giới yêu mình, cho mình sự cổ vũ nhiệt tình nhất, nhưng đột nhiên có một ngày, té xuống vực sâu vạn trượng, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, hận mình.”

Diệp Thiếu Cảnh lo lắng nhìn cậu ta: “Hoa Tử Tuấn…”

“Tôi hiện tại có chút cảm giác của nghệ sỹ hết thời.” Hoa Tử Tuấn trêu chọc nói.

Diệp Thiếu Cảnh tự đáy lòng nói: “Cậu sẽ vượt qua.”

“Tôi cũng hy vọng như thế.”

Diệp Thiếu Cảnh dừng chút nói: “Bạn tôi còn đang chờ trong phòng bệnh, tôi phải về đây.”

“Ừ, đi đi.” Hoa Tử Tuấn dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Diệp Thiếu Cảnh đi xa, lại đột nhiên giữ tay cậu lại: “Chờ chút, tôi đem tiền trả lại cho cậu.”

“Không cần, coi như tôi mời cậu.” Diệp Thiếu Cảnh đưa lưng về phía cậu ta vẫy vẫy tay, cực có hào khí nam nhân vạn trượng.

Diệp Thiếu Cảnh đi vào thang máy, phát hiện thang máy đang dừng ở tâng 30, 5p qua vẫn chưa xuống, mà lúc này Trác Thích Nghiễn đã gọi điện hỏi cậu đang ở đâu, Diệp Thiếu Cảnh nói đang về, liếc nhìn thang máy một chút, quyết đoán hướng thang bộ đi xuống.

Từ tầng 20 xuống tần 10 có một khoáng cách cũng không tính là gần, xuống tới nơi cũng khiến người phải chóng mặt, Diệp Thiếu Cảnh xuống được 5 tầng lầu, xuất phát từ tò mò tin tức trên mạng, lần nữa mở di động ra đọc tin giải trí trên các diễn đàn, tự nói với mình đừng xem, lại vẫn không nhịn được mà chú ý tới tình hình phát triển mọi chuyện tới mức nào.

Lúc này, tin tức trên mạng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, lúc trước những người ra mặt chửi bới cậu trầm trọng giờ triệt để không thấy bóng dáng, Diệp Thiêu Cảnh hoang mang dừng lại, dùng chức năng search tin tức của mình, hoàn toàn không còn thấy một bài báo nào, toàn hiển thị mã lỗi, fan không thể tự ý comment, những comment mắng chửi cậu đã bị xóa sạch chỉ còn lại những comment sự thật hay bênh vực cho cậu.

End 74 <ins class="adsbygoogle"