One Piece: Ta Là Yaki

Chương 229: 229: Gọi Người…





Cùng lúc đó, thân ảnh của Yaki xuất hiện trên đỉnh một tòa nhà cách đó không xa.

Vừa nhìn đã thấy tình cảnh bên dưới có chút kỳ quái vì thế mà không đến gặp Zoro.

Hắn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Zoro bến dưới, trên miệng nhếch lên một nụ cười.
Vào lúc này, đám hải tặc trẻ tuổi quanh đó cũng nhận ra Zoro.

Cả đám tụm ba tụm năm bàn luận…
-Thuyền trưởng Appo… tên đó là ‘Thợ Săn Hải Tặc’ ở biển đông…! Hắn đang làm gì thế?
Apoo cũng nhíu mày nhìn Zoro bên kia kinh ngạc hỏi.
-Hắn làm gì vậy? Ngang nhiên đi giữa đường như thế.

Hắn không biết đang xảy ra chuyện gì sao? Hắn gặp rắc rối to rồi…
Một thuyền viên của băng hải tặc Firetank nói.
-Hửm..!?
Bên kia, Zoro đã đi đến trước mặt của Thiên Long Nhân Chalros.

Hắn phát hiện có người cản đường thì ậm ừ khó hiểu.
-Không thế nào…!!!
Thiên Long Nhân Chalros cũng kinh ngạc không kém, đến mắt trợn to nhìn chằm chằm Zoro, mũi chảy lòng thòng.
-Ngươi làm sao vậy!? Bộ muốn hỏi đường hay gì hả?
Zoro nhìn tên xấu xí trước mặt, nhíu mày hỏi.
-Hả…!?
Cả lùm cây 24 bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, sau đó chính là phát ra âm thanh kinh ngạc đến khó tin.


Thậm chí có mấy tên đã chảy mồ hôi thay cho Zoro.
-Bằng…
Không chút do dự, Thiên Long Nhân Chalros rút súng bắn Zoro.
Tất nhiên Zoro sao có thể bị bắn trung được, chỉ trong một tích tắc, hắn tránh đi viên đạn, áp sát Thiên Long Nhân Chalros… Tay trái ở tư thế chuẩn bị rút kiếm, chém Thiên Long Nhân Chalros.
-Hây hây hây… Hắn định rút cái gì ra vậy..

Nếu mà làm thế thì…
Apoo thấy Zoro chuẩn bị rút kiếm chém Thiên Long Nhân thì sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.
Ngay đúng lúc này, một đứa bé dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện bên cạnh Zoro.

Trước khi Zoro kịp chém Thiên Long Nhân thì đã bị cô bé ôm chặt lấy, bay ra xa nằm rạp trên đất.

Sau đó tiếng khóc lớn truyền ra…
-Oaoaoaaaa… oni-chan… Tại sao anh lại chết…
Đứa bé càng khóc càng lớn, thậm chí nó còn đổ một ít chất đỏ lên trên đầu Zoro như làm hiệu ứng bị bắn trúng.
-Mình bắn trúng rồi sao… Vừa nãy như cảm thấy hắn né được đạn… Mà thôi hắn chết rồi thì chả còn vấn đề gì nữa…
Thiên Long Nhân Chalros kỳ quái khó hiểu lẩm bẩm.

Sau đó thấy Zoro đã chết thì không để ý nữa, đoàn người tiếp tục đi về phía trước…

-Tại sao ngươi cản đường ta… à mà đứa bé kia đâu rồi…?
Zoro xoa xoa chất bẩn màu đỏ trên mặt khó hiểu hỏi.
-Ngươi định rút cái khỉ gì ra thế hả? Bộ ngươi đinh mời một Thượng Tướng Hải Quân đến hòn đảo này hả? Nếu ngươi là hải tặc thì phải nhận ra đồng nghiệp khi thấy họ chứ… Vừa rời, ngươi vừa làm bọn ta sợ chết khiếp đấy!!!
Người đang mắng Zoro chính là hải tặc Jewelry Bonney, mệnh danh ‘Kẻ Ăn Khoẻ’.

Đứa bé vừa rồi chính là cô ta hoá thành.

Cô nàng này đã ăn trái ác quỷ hệ siêu nhân, có thể khiến chính cô ta hay người khác già đi hay trẻ hoá.
-Ồ… Vậy sao? Zoro lại khiến một đám hải tặc sợ chết khiếp… ha..ha..ha… Nghe thú vị đấy!
Thân hình Yaki thình lình xuất hiện phía sau, cùng tiếng nói truyền đến khiến Bonney sợ hãi vội vàng tránh ra xa… giữ khoảng cách an toàn với hắn.
-Ngươi là Yaki…Thành viên băng mũ rơm…
Jewelry Bonney thấy Yaki thình lình xuất hiện thì giật mình, cẩn thận nói.
-Ừ… Cám ơn cô đã giúp Zoro vừa rồi…
Yaki cười gật đầu sau đó quay sang Zoro còn đang trên đất nói.
-Zoro, cậu điên thật đấy… Rút kiếm chém Thiên Long Nhân.

Tiếc là cậu vẫn không kịp chém trúng… nếu không hòn đảo này sẽ náo nhiệt lắm đấy..!?
Yaki cười nói.

Hắn nói thì nói thế thôi nhưng thật ra vừa rồi nếu Jewelry Bonney không ngăn cản, hắn cũng sẽ tự mình xuất thủ ngăn cản Zoro.

Dù sao, hắn chả muốn lại phải đối đầu với một Thượng Tướng Hải Quân lần nữa.
-Yaki, cậu đến từ lúc nào…? Mà chuyện này là sao!?
Zoro vẫn còn chút kinh ngạc hỏi.

-Mệt cậu quá Zoro.

Hacchin không phải đã nói rồi sao? Cậu mà chém tên kia thì có một thượng tướng Hải Quân được gọi đến hòn đảo này đó…
Yaki cười khổ nói, cùng lúc đỡ Zoro đứng từ dưới đất.
-Ồ… là mấy tên lúc nãy sao… Tôi đâu có biết…
Zoro cuối cùng cũng hiểu…
-Ừ… mấy tên xấu xí đó đấy… mà lần sau nếu có chém thì chém chết nghe không? Nếu hải quân vây giết cậu, cậu vẫn sẽ có lời đó….
Yaki cười nói…
-Ờ… lần sau tớ sẽ chém trúng…
-Mấy tên điên…
Jewelry Bonney nghe Zoro và Yaki trao đổi thì sợ hãi… Không chút do dự lẩn đi, trốn vào trong đám người…
Mà không chỉ là Jewelry Bonney, còn có mấy tên hải tặc đang tránh khá xa bên kia cũng nghe rõ cuộc hội thoại vừa rồi của Yaki và Zoro.

Không chút do dự, quyết định từ đây trở đi phải tránh xa băng Mũ Rơm càng xa càng tốt.

Trở lại thuyền Sunny,
Ba người Sanji, Usopp và Franky đang tám chuyện về quần đảo Sabaody này.
-Thế nên tôi đi dạo quanh một vòng, ngó thành phố… tôi vừa thấy mấy chiếc xe đạp bay kỳ lạ được làm từ bong bóng đấy.
Sanji vừa hút thuốc vừa nói.
-Ừ… Tôi cũng thấy… Chúng ta nhất định phải mua một cái trước khi rời hòn đảo này…
Usopp cười nói.

Hắn lúc nãy cũng thấy chiếc xe đạp bay kỳ lạ kia.
-Chúng ta nên thử dùng trước đã… xem nó có tốt không…
Franky dựa lưng vào cột buồm chính của Sunny cười nói.

Hắn khá kinh ngạc trước xe đạp bay kia nhưng mà chất lượng thì chưa chắc.
-Ring… Ring…Ring…
-Ồ… ốc truyền tin vang lên kia Sanji.

Chắc là Nami đó!
Usopp thấy ốc truyền tin vang lên thì cười nói.

-Ừ để tớ nghe thứ…
-Alo…
Sanji vừa nhất máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã truyền đến giọng của Chopper gắp gáp hét lớn…
-Tôi đây! Tôi Chopper đây!! Là anh Sanji hả? Thật Kinh khủng…!
-Rồi rồi… chuyện gì? cậu bình tĩnh lại và nói rõ xem chuyện gì…!?
Sanji thấy Chopper đang gấp gáp thì vội vàng cố gắng giúp hắn bình tĩnh.

Franky và Usopp nghe giọng Chopper có chút không ổn thì cũng đi đến nghe…
-CAMIE BỊ BẮT CÓC RỒI….!!!
-Cậu nói cái gì???
Usopp hét lên sợ hãi hỏi…
-Chắc chắn là do mấy bang phái bắt cóc làm… Tôi không biết tại sao nhưng hình như chúng sẽ bán người cá và mỹ nhân ngư cho dù họ có xấu đi nữa…
-Camie sắp bị bán đi rồi… Cô ấy sắp thành nô lệ suốt đời rồi… và đó là lỗi của chúng ta… Ở đảo này có đến hàng tấn cửa hàng buôn người…
-Nên bọn tôi không biết được chúng bán cô ta khi nào và ở đâu.

Bọn tôi cũng không biết kẻ nào đã bắt cô ấy nữa… Hòn đảo này quá rộng nhưng bọn tôi chia nhau ra thì…
Sanji cũng không không ngắt lời nói lộn xộn của Chopper.

Càng nghe khuôn mặt hắn càng trở nên lạnh lùng… Ánh mắt trở nên đáng sợ… đến lúc Chopper dừng lại hắn mới lạnh lùng nói…
-Được rồi… Nói chính xác chỗ các cậu đi… và ở nguyên chỗ đó cho tôi…
-Hả… nhưng mà…!?
Không đợi Chopper nói thêm gì, Sanji đã cướp lời nói trước.
-Nếu đụng phải bọn bắt cóc thì chúng ta cần chuyên gia trong lĩnh vực này giúp đỡ… Tôi sẽ gọi cho băng kị sĩ cá chuồn…!!
Sanji lạnh lùng nói.