One Piece: Ta Là Yaki

Chương 232: 232: Tiến Vào Buổi Đấu Giá





-Ring… Ring… Ring…
-Cạch… Alo…tên nào gọi!?
Ốc sên bên hông Yaki vang lên.

Yaki nhất máy hỏi… hắn tâm tình bây giờ có chút tức giận bởi vì hắn có một loại cảm giác xấu về chuyện lần này.
-Là tôi Sạni… cậu ổn chứ!?
Giọng của Sanji bên trong tai nghe vang lên… hình như qua giọng nói hắn cũng cảm thấy được tâm tình không tốt từ bên kia của Yaki nên liền hỏi.
-Ừ vẫn ổn… Có chuyện gì không!? Tôi và Zoro đang ngồi cá chim bay đến lùm cây số 1 đây.

Cũng nhanh sẽ đến nơi thôi…
Yaki thu lại tâm tình tức giận nói.

Hắn có thể tức giận nhưng không thể xả giận trên đồng đội mình được.
-Buổi đấu giá đã bắt đầu hơn nữa tiếng rồi… không biết các cậu có đến kịp không!?
Giọng Sanji phát ra từ trong ống nghe có chút lo lắng và sợ hãi.

Yaki hiểu hắn sợ mất dấu lần nữa, hắn sợ Camie sẽ biến mất mãi mãi.
-Đừng lo lắng… chỉ cần đến trước khi buổi đấu giá kết thúc là được… hoặc biết kẻ mua là được.
Yaki không quan tâm nói.

Chỉ cần đến trước buổi đấu hoặc là biết kẻ mua Camie là được.

Hắn tin chỉ cần bọn hắn đến đó, Camie sẽ được giải cứu, bởi vì hắn tin vào thực lực của mình.
-Nhưng ở đó sẽ có Thiên Long Nhân…
Giọng Sanji vẫn lo lắng như cũ phát ra.


Hắn đã nghe Duval kể về Thiên Long Nhân và hậu quả đụng vào họ.
-Sợ cái quái gì… Kể cả hắn là ai đi nữa… cảng đường chúng ta cứu Camie đều phải chết….
-Cạch…
Yaki dứt lời liền đập máy luôn, trên người hắn lượng lờ sát khí, hai mắt lóe lên sự tà ác rồi biến mất.
Tên thuộc băng Kỵ Sĩ Cá Chuồn đang chở Yaki phía trước rùng mình một cái.

Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống.

Hắn cảm thấy như có một con quái vật đang ở sau lưng hắn, nhìn chằm chằm hắn.

Chỉ chờ hắn quay đầu thì sẽ nuốt chửng hắn.
-Rù….

Vèo…
Tên kỵ sĩ cá chuồn cũng chả quan tâm gì nữa.

Điều khiển con cá chuồn bay nhanh nhất có thể.

Thậm chí cá chuồn bên dưới cũng giống như bị thứ gì đó sợ hãi, cũng bay với tốc độ ánh sáng, bỏ lại tên đang chở Zoro hít khói, ngơ ngác nhìn đồng bạn mình biến mất ở sau mấy cây đước lớn.
-Còn chờ gì nữa… cũng nghe rồi đó… cậu ta đang tức giận..

đến chậm là bị chém đấy… bay nhanh đi…
Zoro phía sau lạnh lùng nói.

Hắn biết Yaki đang lo lắng chuyện gì nhưng mà thôi, việc đã đến nước này thì đi nước nào hay bước đó.
Tên băng kị sĩ cá chuồn đang chở Zoro nghe thế thì giật mình… rít ga bay nhanh đuổi theo đồng bọn của hắn phía trước.

Một tiếng sau khi buổi đấu giá bắt đầu,…
Yaki cũng từ trên cá chuồn đáp xuống trước của nhà bán đấu giá.

Yaki vừa xuống thì con cá chuồn cùng tên kỵ sĩ băng cá chuồn liền lặn luôn xuống rãnh nước giữa các lùm cây đước mà không trồi lên nữa.

Hắn đã bị dọa sợ, đối với hắn, chở Yaki không khác gì chở một con quỷ đòi mạng.
-Ta đáng sợ đến thế sao…!?
Yaki liếc nhìn rảnh nước nơi kỵ sĩ cá chuồn biến mất lắc đầu lẩm bẩm.
-Ầm…
Zoro lúc này cũng đã đến nơi.

Nhảy từ trên lưng cá chuồn đáp xuống bên cạnh Yaki.

Vừa đứng lên thì liền nhìn chằm chằm căn nhà lớn duy nhất ở lùm số 1 này nói.
-Nhà đấu giá nô lệ kia sao….!?
-Ừ… nhìn khá lớn và sang trọng đấy.

Nhưng bên trong lại chứa toàn thứ dơ bẩn và thối nát… thật đáng thất vọng…
Yaki gật đầu nói.

-Ừ…
Zoro cũng gật đầu đồng ý… lúc này, hắn chú ý một đám người lộn xộn ở trước cửa ra vào nhà đấu giá nô lệ.
-Ồ… là đám người Sanji… mọi người cũng đến đủ rồi nhỉ ngoại trừ Luffy… đi thôi đi qua đó xem chuyện gì..
Yaki nói.

Sau đó đi nhanh qua bên kia, Zoro cũng bám theo sau.

Vừa đến gần thì bọn họ đã nghe…
-Ngươi gọi đây là việc làm ăn hả tên khốn!? Ở thời buổi này, không ai có quyền tổ chức một hoạt động như vậy.
Sanji tức giận, túm lấy cổ áo tên cảnh vệ cửa ra vào nói.
-Hừm… ta không nghĩ một tên Hải Tặc ngoài vòng pháp luật như ngươi nên lên lớp ta làm thế nào ăn ở có đạo đức đâu…
Tên cảnh vệ trước cửa cười lạnh nói, sau đó liếc nhìn mọi người với ánh mắt khinh bỉ rồi nói tiếp…
-Có vẻ các ngươi không phải là những kẻ biết điều.

Đến chính quyền và Hải quân cũng kết hợp làm việc với bọn ta… hình như bọn họ cũng gặp vấn đề hiểu về cụm từ ‘buôn bán nô lệ’.

Nếu như các ngươi hiểu ý ta… hahaha… họ hoàn toàn không biết tí gì về việc kinh doanh của bọn ta… hahaha..
Tên cảnh vệ lạnh nhạt khinh bỉ nhìn đám người Sanji.

Franky thấy ánh mắt này thì cực kỳ tức giận, bắt người mình còn nói mấy điều chó chết này nữa… làm sao hắn không tức giận cho được.
-Thật là bệnh hoạn… chuẩn bị đi chết đi…
-Khụ… khụ…
Franky tức giận tiến lên, cũng không hoá thành người máy, chuẩn bị dùng quyền đập chết tên gác cửa này.

Nhưng đúng lúc này một tiếng ho khan phía sau hắn vang lên khiến hắn dừng lại.
-Yaki….

Zoro…
Franky quay người thì thấy Yaki và Zoro thì kinh ngạc, sau đó vui vẻ kêu.

Hắn định nói gì đó thì Yaki đã ra dấu không cần nói.
Mọi người thấy Yaki đến thì cũng vui vẻ, chỉ là định nói gì đó thì Yaki đã tiến đến gần tên gác cửa nói.

-Chúng tôi vào mua nô lệ được chứ!?
-Hahaha… ngươi biết điều hơn mấy tên kia đấy…
Tên gác cổng cười lạnh… mở một con đường cho Yaki đi vào.
Nhóm Sanji thấy thế cũng bám theo vào bên trong, lúc này, tên cảnh vệ gác cổng kia cũng không cản đường nữa.

Hớn nữa hắn tin tưởng đám người này không dám gây chuyện bên trong bởi vì bên trong có mấy người mà không ai dây vào nổi.

Cửa chính phòng đấu giá vừa mở, mọi người trong phòng đấu giá ngồi bên cạnh cửa đều liếc mắt nhìn nhóm Yaki một cái rồi không chú ý nữa.

Tiếp tục tham gia vào buổi tranh giành nô lệ phía trên…
Người của băng Hải Tặc Kid và Law thấy đám người Yaki đi vào thì nhíu mày, khuôn mặt có chút nghiêm túc nói nhỏ.
-Tên đi đâu kia khiến cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm… còn không thấy tên thuyền trưởng ngốc nghếch của bọn hắn đâu cả.
Kidd nhíu mày nhìn Yaki một cái rồi phát hiện tên nhóc Luffy không ở đây.

Thuyền trưởng không ở thế đám người này đến đây làm gì? Đối với hắn, việc này có chút kỳ quái.
Tất nhiên Yaki cũng phát hiện bọn hắn.

Chỉ là ngay lúc Yaki liếc nhìn Law và Kid.

Hắn không chút thu liễm sự khác máu trong ánh mắt của mình khiến cả hai tên kia giật mình.
Cả hai đều đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yaki.

Có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ.

Bên cạnh, thuyền viên của Law và Kid cũng đều đứng lên nhìn chằm chằm về phía băng mũ rơm.