Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp

Chương 109: Bắt được chủ mưu đằng sau




Tiện đây Ngô Lỗi cũng quảng cáo luôn, nói rằng sắp tới siêu thị sẽ chạy chương

trình bán hàng lớn, sẽ có rất nhiều phiếu mua hàng được phát ra, thời gian sẽ

được công bố trong một hai ngày tới.

Mặc dù vừa nãy xảy ra những điều không hay, nhưng cách giải quyết của Ngô

Lỗi vẫn được người ta chấp thuận, những người đến ăn vạ cũng không nói được

gì nữa. Lại còn được mua hàng giá rẻ, đám người đứng hóng hớt cũng thể hiện

vẻ mong ngóng.

Thấy cách giải quyết của Ngô Lỗi, Lục Trần âm thầm gật đầu, rồi gọi Ngô Lỗi vào

văn phòng.

"Anh Trần, tôi nghi ngờ chuyện này là có người cố ý sắp đặt." – Tại văn phòng,

Ngô Lỗi cau mày nói.

Anh còn đang hào hứng làm việc, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, đây

rõ ràng là một đả kϊƈɦ gây khó khăn cho anh.

Hai tên đàn em đó đương nhiên không phải là Lâm Thông và Sử Tiến, hai cậu

đó cũng chỉ đạo một nhóm người nghe theo lệnh của Đỗ Phi.

"Lục thiếu gia, thằng chó đó cứng đầu lắm, bị đánh gần chết rồi mà vẫn không

hé nửa lời, nhất định không chịu khai kẻ đứng sau hắn là ai." – Tống Hải nói.

Anh sợ đánh chết đối phương, chứ anh đầy thủ đoạn.

"Lục thiếu gia."

"Lục thiếu gia."

Hai tên đàn em lập tức chào hỏi.

"Ừ, dẫn tôi đi xem." – Lục Trần gật đầu, bước vào trong công trường bỏ hoang

đó.

"Lục thiếu gia, chính là hắn." – Vào trong phòng, Tống Hải chỉ vào một tên nam

nhân đang nằm trong góc tường.

Tên này bị dây thừng trói hai tay, ngã nằm ra đất, toàn thân đầy máu, kể ra thì

trước đó mấy tên Tống Hải này ra tay cũng mạnh.

Thoạt nhìn thấy tên đó, Lục Trần có cảm giác quen quen, ngay lập tức anh đã

nhận ra hắn.

Mặc dù mặt hắn máu me be bét, nhưng Lục Trần vẫn nhận ra hắn chính là tên

đang theo đuổi em vợ anh, Địch Phú.

Hắn đồng thời cũng là trợ thủ của Tả Thanh Thành, tổng giám đốc của tập đoàn

đá quý Vân Phi.

"Lục thiếu gia, hay là lấy que hàn nóng in lên ngực hắn, tôi không tin đến lúc đó

mà hắn còn cứng đầu." – Tống Hải tàn nhẫn nói.

"Không cần đâu, hắn là người của Tả Thanh Thành." – Lục Trần lắc đầu, lúc

trước anh cũng đoán có thể là Tả Thanh Thành đang hãm hại anh, nhưng không

có chứng cứ, nên không dám khẳng định, giờ thì anh đã sáng tỏ rồi.

Nhất định là vì anh lấy đi nguồn cung đã thô vốn thuộc về Tả Gia, nên Tả Gia

muốn báo thù anh.

"Tả Gia? Lục thiếu gia, Anh đắc tội với Tả Gia sao?" – Tống Hải ngạc nhiên hỏi.

Mặc dù Lục Trần là đại thiếu gia nhà họ Lục, nhưng thế lực lớn nhất của Lục Gia

ở Du Châu là tập đoàn Quân Duyệt thì đã giải thể rồi, anh không tin một mình

Lục Trần có thể đấu lại được với Tả Gia.

Tả Gia là một trong tứ đại gia tộc ở Du Châu đó.

Phải rồi, giờ anh ta vẫn chưa biết chuyện Lục Trần thành lập Công nghệ Di Kỳ.

Lục Trần không để ý đến Tống Hải mà tiến về phía Địch Phú.

Lúc này Địch Phú cũng đang nhìn Lục Trần, gương mặt hiện lên một nụ cười tự

giễu.

"Tối mới phát hiện ra là tôi quá ngu." – Địch Phú tự giễu bản thân.

"Đúng vậy, anh đúng là rất ngu, rõ ràng là biết người bắt anh là người của tôi, tôi

nhất định sẽ đến gặp anh, vậy mà anh còn không chịu nói ra người sai khiến

anh, anh bị đánh cũng là đúng thôi." – Lục Trần bình thản nói.

Nếu đổi lại anh là Địch Phú, anh sẽ nói luôn thân phận của mình ngay từ đầu.

Vì Lục Trần và hắn, cả Tả Thanh Thành nữa, đều xem như là người quen cả,

giấu làm sao được.

"Anh Lục, anh biết là Tả Thanh Thành muốn trả thù anh, chuyện này không liên

quan gì đến tôi, tôi chỉ là giúp anh ta thuê người đến gây chuyện thôi." – Cuối

cùng thì Địch Phú cũng thanh minh cho bản thân.

Lục Trần không nói gì, tiếp tục nghe Địch Phú nói: "Anh Lục, tôi biết chuyện này

tôi làm là không đúng, nhưng xin hãy nể tình Di Giai, tha cho tôi đi, Tả Thanh

Thành mới là đối thủ của anh, tôi chẳng qua chỉ là một tên tép riu thôi."

Lục Trần vẫn không nói gì.

Lần này Địch Phú bắt đầu nói dối rồi, trước đó hắn bị tra tấn mạnh quá, giờ thật

sự không muốn bị đánh thêm trận nào nữa.

"Anh Lục, thực sự xin lỗi anh, tôi sai rồi, tôi…"

Lục Trần nhìn Địch Phú mỉa mai, rồi quay sang nói với Tống Hải: "Lấy cho tôi cái

ống thép lại đây."

Nghe Lục Trần nói vậy, mặt Địch Phú cắt không còn một giọt máu.