Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp

Chương 203: Vu khống Lục Trần




Lục Trần nhớ tới khi Lâm Di Quân cầm cái túi xách LV đắt nhất đó thì ánh

mắt của cô biểu hiện ra là cô rất thích nó, anh còn chưa từng tặng túi xách

cho Lâm Di Quân. Vậy thì nhân cơ hội này tặng cho cô một cái.

"Nhân viên phục vụ, gói cái túi xách này lại cho tôi đi." Lục Trần cầm cái

túi xách mười vạn đó đi đến quầy thu ngân nói.

"Tiên sinh, cái túi xách này mười vạn, anh chắc chắn mua sao?" Ánh mắt

thu ngân sáng lên nói.

"Đóng gói đi." Lục Trần nói xong thì lấy thẻ ngân hàng ra quẹt.

Thấy Lục Trần quét một vạn thật thì ánh mắt thu ngân nhìn về phía Lục

Trần cũng thay đổi, cười rạng rỡ gói túi cho Lục Trần.

Thấy Lục Trần lại trở lại cửa hàng LV, đầu tiên Vương Uyển khẽ giật mình,

sau đó khóe miệng nở một cười lạnh.

"Lâm Di Quân, Lục Trần quay lại mua túi LV cho em kìa." Vương Uyển

cười nhạo nói.

Cô ta đoán được có thể Lục Trần quên đồ trong đó.

Chứ mua túi xách cho Lâm Di Quân, đây không phải là chuyện cười sao?

Túi xách ở nơi này rẻ nhất cũng là năm sáu ngàn trở lên, Lục Trần chỉ là

một bảo vệ, cho dù anh ta có bán thân cũng không đủ tiền mua.

Cô ta vẫn cho rằng Lục Trần là bảo vệ.

Lâm Di Quân cười nhạt một tiếng, bằng trực giác, cô cảm thấy Lục Trần đi

mua túi xách cho cô, nhưng cô cũng lười đấu võ mồm với Vương Uyển.

Lục Trần nhanh chóng cầm theo túi xách LV đi ra, do đóng gói quá tốt nên

đám người ở ngoài cũng không biết giá cả như thế nào.

Đi mua túi xách thật sao?

Vương Uyển hơi giật mình, có chút không dám tin. Lục Trần lại quay trở

lại mua túi xách cho Lâm Di Quân.

"Di Quân, không phải là em rất thích nó sao? Tặng cho em." Lục Trần đưa

túi xách cho Lâm Di Quân.

Lâm Di Quân không nói gì thêm, nhưng Lục Trần có thể tặng túi xách cho

cô thì trong lòng của cô cũng có chút vui mừng. Cũng cứu vãn cho cuộc chiến

tranh lạnh giữa hai người trong khoảng thời gian này.

"Mở ra xem, coi Lục Trần mua cho em cái gì?" Vương Uyển nghiêm mặt

cười cười, giật lấy túi xách từ trong tay của Lâm Di Quân. Cô ta muốn mở ra

trước mặt mọi người, sao đó giễu cợt Lục Trần một trận.

"Vương Uyển, chị làm gì vậy?" Lâm Di Quân nhíu mày, Vương Uyển thực

sự hơi quá đáng.

"Ài, Di Quân, chỉ chỉ muốn mở ra dùm em thôi." Vương Uyển ngoài cười

nhưng trong không cười nói.

Lâm Di Quân muốn cướp túi xách lại, cô cũng không sợ Lục Trần mất

mặt. Lúc này, cô tin tưởng chắc chắn Lục Trần sẽ không mua cho cô một cái

túi chỉ mấy ngàn đồng.

Chỉ là cô không thích hành động của Vương Uyển.

Nhưng cô còn chưa kịp giật về thì Vương Uyển đã bóc lớp gói bên ngoài

ra.

Sau đó thì giật mình.

Lại là cái túi LV đắt nhất?

Vương Uyển không thể tin được, thế mà Lục Trần lại dám mua cái túi

xách đắt nhất này cho Lâm Di Quân, thứ mà ngay cả cô ta cũng không dám

vòi vĩnh Hứa Kiệt mua cho cô ta.

Hứa Kiệt cũng kinh hãi.

Không phải nói Lục Trần chỉ là bảo vệ sao?

Anh ta lấy đâu ra mười vạn mua túi xách cho Lâm Di Quân?

Từ Phương cũng mở to hai mắt nhìn, trong giây phút này bà ta mới cảm

thấy Lục Trần không tầm thường.

Lục Trần vẫn luôn không nói gì, thậm chí bà ta dẫn Lục Trần đi xem nhà

mới của nhà bà ta thì Lục Trần vẫn rất thật thà khen nó.

Không ngờ Lục Trần còn có mười vạn mua túi xách cho Lâm Di Quân.

Đây chính là thứ mà ngay cả Hứa Kiệt cũng không mua nổi cho con gái

của bà ta.

"Lục Trần, không ngờ được anh lại hèn hạ như vậy! Không mua nổi thì

trộm túi xách của người ta!" Đột nhiên Vương Uyển chế giễu nói.

Nếu như Lục Trần chỉ mua một cái túi xách mấy ngàn đồng cho Lâm Di

Quân thì cô ta còn có thể chấp nhận được. Nhưng Lục Trần lại mua cái mắc

nhất trong cửa hàng của người ta, cái này là có giá một triệu một cái đó.

Sao cô ta có thể tin tưởng đây là Lục Trần mua?

Cô ta dám khẳng định cái túi xách này là do Lục Trần trộm, nếu không Lục

Trần bán thận cũng không mua nổi.

"Cô đang tấu hài sao? Tôi trộm túi xách?" Lục Trần cũng sắp không nhịn

nổi, cười lạnh nhìn Vương Uyển.

Trước đó Vương Uyển vẫn luôn khoe khoang ở trước mặt bọn họ, anh

nghĩ bụng dù sao cũng là họ hàng, coi như xong đi. Hơn nữa, sau khi anh ra

ngoài rồi thì mới quay về mua cái túi xách này là do anh không muốn cho gia

đình Vương Uyển mất mặt, cho nên mới cố ý làm vậy.

Không ngờ Vương Uyển lại không biết xấu hổ như vậy.

"Không phải anh trộm thì có dám đi đối chất với tôi không?” Vương Uyển

lớn tiếng nói.

Cô ta sẽ không thừa nhận Lâm Di Quân sống tốt hơn cô ta.

Càng sẽ không để Lục Trần vả mặt cô ta ở trước mặt Vương Tuyết.

"Đúng đó! Lục Trần, không phải cậu là bảo vệ sao? Cậu lấy đâu ra nhiều

tiền như vậy? Đây là mười vạn chứ đâu phải mười đồng." Từ Phương cũng

nghi ngờ nói.

"Ai nói với bác cháu là bảo vệ?" Lục Trần trêu tức nói.

"Tôi không cần biết anh có phải bảo vệ hay không, tôi chỉ muốn biết là anh

có dám đi vào trong đối chất với tôi hay không?” Vương Uyển lớn tiếng nói.

Hứa Kiệt nhíu mày, kéo tay Vương Uyển, muốn khuyên cô ta không nên

làm loạn.

Lục Trần mang đến cho hắn một cảm giác anh ấy không phải là bảo vệ.

Chủ yếu nhất là trước đó hắn thấy thái độ của Ngưu Đại Sơn đối với Lâm

Di Quân, giống như là cung kính.

Không cần biết là có phải là ảo giác hay không thì hắn đều cảm thấy Lục

Trần không tầm thường.

Nhưng lúc này Vương Uyển đã điên rồi, vừa mới nãy Vương Tuyết khiến

cho cô ta mất hết thể diện ở trước mặt Ngưu Đại Sơn, lúc này thấy đến Lục

Trần trộm túi xách của người ta thì sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội này được.

"Được, tùy chị." Lục Trần trêu tức cười một tiếng, duỗi tay chỉ vào cửa

hàng LV.

Vương Uyển hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm túi xách đi vào cửa hàng LV,

trong mắt Lục Trần hiện lên sự lạnh nhạt. Sau đó cũng theo vào.

Mấy người Lâm Di Quân bốn mắt nhìn nhau, sau đó cũng đi theo vào.

"Nhân viên phục vụ, mấy người làm việc như thế nào vậy? Túi xách bị

đánh tráo cũng không biết?” Vương Uyển cầm túi xách đi đến quầy thu ngân,

đập túi xách lên trêи quầy thu ngân.

Nhân viên thu ngân và một nhân viên tiếp thị khác nhíu mày, không biết

Vương Uyển có ý gì.

"Ông chủ phát lương là để cho mấy người làm việc như vậy sao?” Vương

Uyển dạy dỗ.

"Chị đẹp à, chúng tôi đi làm như thế nào còn cần chị dạy sao? Mặc dù chị

là khách hàng, nhưng cũng xin chị hãy chú ý lời nói của chị một chút." Nhân

viên thu ngân rất khó chịu nói.

"Hừ, cô còn dám mạnh miệng! Cô xem đi, trước đó cô bán túi gì cho anh

ta, rồi giờ cô xem đi! Anh ta lấy túi gì đi?” Vương Uyển chỉ vào cái túi xách

mười vạn trêи quầy thu ngân, sau đó lại chỉ vào Lục Trần, tức giận nói.

Nhân viên thu ngân hơi im lặng nói: "Chị đẹp, có phải là chị hiểu lầm hay

không, mới nãy đúng là vị tiên sinh này mua cái túi xách này."

"Là anh ta? Anh ta chỉ là một bảo vệ, có thể mua được túi xách mười

vạn? Là cô ngốc hay là tôi khờ?" Vương Uyển trêu tức nói.

"Đây là hóa đơn quẹt thẻ của vị tiên sinh này." Nhân viên thu ngân cạn lời,

đưa hóa đơn cho Vương Uyển.

Vương Uyển cầm hóa đơn nhìn thoáng qua, đúng thật là mười vạn, hơn

nữa thời gian cũng ăn khớp.

Thật sự là Lục Trần mua!

Tâm trạng Vương Uyển suy sụp.

Nhưng mà, sao Lục Trần có thể có nhiều tiền như vậy để mua túi xách

cho Lâm Di Quân?

Cô ta nhìn Lâm Di Quân một chút, đột nhiên trong lòng nghĩ tới, chẳng lẽ

là Lâm Di Quân đã đưa tiền trước cho Lục Trần, kêu anh ta diễn kịch?

"Lâm Di Quân, không ngờ được em lại là người mưu mô như vậy. Vì

muốn làm cho chị mất mặt mà lại chuyển tiền trước cho Lục Trần, sau đó kêu

anh ta tới diễn kịch. Chị quá coi thường gia đình em rồi!" Vương Uyển cười

lạnh nói.