Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp

Chương 296: Chơi một vố lớn




Lục Thần không nói gì, anh rít thêm một hơi thuốc nữa, lần này đến Myanmar,  

anh nhất định phải giành được nguồn cung đá thô.  

Myanmar có rất nhiều bên cung cấp đá thô nhưng theo điều tra của họ, chỉ có  

đá thô ở chỗ Hắc Long có độ thuần khiết cao nhất, đây là cũng nguyên nhân  

mà rất nhiều người thích hợp tác làm ăn cùng Hắc Long.  

Tất nhiên, việc hợp tác này cũng tạo nên thành công của Hắc Long, khi thực  

lực của Hắc Long càng lúc càng mạnh thì quân đội chính phủ Myanmar sẽ  

không dám tùy tiện ra tay đối phó với hắn.  

“Có dám chơi một vố lớn không.” Lục Thần hút thuốc, nheo mắt nói.  

Đỗ Phi chấn động, không khỏi hít ngược một hơi.  

Anh đã hiểu được đại khái suy nghĩ của Lục Thần.  

Nhưng như thế quá điên rồ.  

Đây là địa bàn của Hắc Long đấy.  

“Liệu có… nguy hiểm quá không? Bây giờ cậu không chỉ vì bản thân cậu nữa,  

dưới trướng có mấy công ty không thể thiếu cậu được, còn biết bao nhiêu  

anh em muốn theo cậu hưởng phú quý đấy, e rằng không một ai trong số họ  

dám để cậu mạo hiểm đâu.” Đỗ Phi trầm ngâm nói.  

Trong tay Lục Thần không chỉ có công ty Công nghệ Di Kỳ mà còn có hai cái  

siêu thị, một công ty điện tử và tập đoàn đá thô Khai Thiên cho họ vận hành.  

Dưới trướng Đỗ Phi có bốn năm trăm anh em đều sống dựa vào Lục Trần, đi  

theo Lục Trần, họ không những làm lại cuộc đời một cách thành công, mà còn  

sống một cách hết sức thoải mái. Cuộc sống như vậy đâu phải điều mà  

những người lăn lộn theo các thế lực ngầm dám mơ tưởng đến, nên tất nhiên  

họ không thể để Lục Trần mạo hiểm được.  

“Tôi cảm thấy cơ hội thành công phải trêи sáu phần, nếu không làm như thế,  

chúng ta chỉ có thể từ bỏ nguồn cung cấp đá thô này thôi!” Trong ánh mắt của  

Lục Trần thoáng lóe lên vẻ tàn độc.  

Anh dám khẳng định, Tả Thanh Thành chắc chắn sẽ hợp tác cùng Hắc Long  

để bóp chết anh, thậm chí rất có khả năng muốn anh và Đỗ Phi mãi mãi  

không thể về nước.  

Nếu đã như thế, vậy anh có gì để mà do dự chứ, người ta muốn chèn ép anh,  

tất nhiên anh không thể nương tay rồi.  

“Vậy cậu định làm thế nào?” Đỗ Phi trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi.  

Lục Thần ghé vào tai Đỗ Phi nói nhỏ điều gì đó, Đỗ Phi vừa nghe vừa gật  

đầu.  

“Tôi đi đổi phỉnh trước đã, tiện thể quan sát địa hình một lượt.” Đỗ Phi nói  

nhỏ, sau đó anh gom chỗ phỉnh trêи khay, đi về phía tầng một.  

Lúc này, ở một phòng riêng khác.  

“Tướng quân Hắc, chính là hai người ở phía bên kia.” Tả Thanh Thành cũng  

đã phát hiện ra Lục Trần và Đỗ Phi.  

Phòng riêng ở nơi này thiết kế theo lối mở, cho nên chỉ cần là người quen sẽ  

dễ dàng phát hiện ra đối phương.  

Hắc Long đánh giá Lục Trần và Đỗ Phí một hồi, nhìn thấy số phỉnh trong khay  

của Đỗ Phi, hắn nở nụ cười trêu chọc: “Xem ra hai người họ cũng thắng được  

không ít nhỉ.”  

Tả Thanh Thành châm chọc: “Hai người họ có thẳng nhiều hơn thế nữa cũng  

không mang ra ngoài được.”  

Câu nói này của hắn mang hàm ý thăm dò Hắc Long, xem xem tối nay có ra  

tay ở đây không.  

Hắn rất hi vọng có thể thấy Hắc Long ra tay ngay tại đây.  

Có lẽ vì số lần bị Lục Trần chơi xỏ quá nhiều, nên mỗi lần Tả Thanh Thành  

nhìn thấy Lục Trần, hắn luôn có cảm giác nhấp nhổm không yên, cứ sợ nếu  

thời gian kéo dài quá lâu, Hắc Long cũng không xử nổi Lục Trần nữa.  

Quan trọng nhất là, hắn nghi ngờ Lục Trần có khả năng đã đoán ra được  

quan hệ hợp tác giữa hắn và Hắc Long rồi.  

Hắn xuất hiện ở đây vào lúc này, còn thân thiết với Hắc Long đến vậy, chỉ cần  

Lục Trần không bị ngu, chắc chắn có thể đoán được giữa hắn và Hắc Long có  

giao dịch gì đó.  

Nếu như Lục Trần có tâm lý đề phòng và không tới doanh trại của Hắc Long  

nữa, hắn cảm thấy Hắc Long cũng chưa chắc đã xứng làm đối thủ của Lục  

Trần.  

“Ha ha, cũng phải, hôm nay lên đây giúp cậu giải quyết hai cục nợ phiền  

phức, nào, cạn ly!” Hắc Long rất thích nghe Tả Thanh Thành nịnh hót, hắn ta  

nâng cốc rượu cụng ly cùng Tả Thanh Thành.  

Tất nhiên họ đang uống rượu vang đỏ chính tông.  

Khi nhìn thấy Lục Trần và Đỗ Phi, Hắc Long đã coi hai người này như người  

chết.  

Bởi vì hắn không cảm thấy hai người này có gì giỏi giang.  

Cho nên hắn dự tính tối nay sẽ ra tay.  

Tả Thanh Thành dốc một hơi cạn sạch ly rượu, sau khi nịnh đầm Hắc Long  

đã đời, hắn mới hướng về Lục Trần.  

Lục Trần ơi là Lục Trần, dù anh ở Du Châu có thể coi một tay che trời, nhưng  

nơi này là Myanmar, là địa bàn của Hắc Long, tôi rất muốn nhìn xem tối nay  

anh với Đỗ Phi có thể hô mưa gọi gió như khi ở Du Châu nữa không!  

“Tướng quân Hắc, nào, ly này tôi xin kính anh! Chúc chúng ta một lần nữa  

hợp tác vui vẻ!” Tả Thanh Thành nhìn Lục Trần mà cười lạnh, sau đó quay  

người sang kính rượu với Hắc Long.  

Ở bên khác, chưa được bao lâu, Đỗ Phi đã đổi xong phỉnh và quay lại, họ  

thắng tổng cộng một triệu bốn trăm nghìn, anh không đưa cho Lục Trần, anh  

cũng biết Lục Trần không thiếu gì tí tiền tiêu vặt này.  

“Biện pháp tốt nhất là xông từ trêи lôi đài lên, nếu không chắc chắn sẽ bị nghi  

ngờ!” Đỗ Phi cố tình ngồi xuống bên cạnh Lục Trần, nói nhỏ với anh.  

Lục Trần liếc nhìn lôi đài, nơi đó cách tầng hai chỉ khoảng hai mét, dù là anh  

hay Đỗ Phi đều có thể nhẹ nhàng nhảy vọt lên, vả lại phòng riêng mà Tả  

Thanh Thành đang ngồi cùng Hắc Long vừa khéo đối diện với lôi đài, chỉ cần  

nhảy lên, nhân lúc Hắc Long không chú ý, có thể chế ngự được hắn.  

“Ừm, lát nữa tìm cơ hội lên lôi đài đi, lúc thách đấu ấy.” Lục Trần gật đầu.  

Khi trận đánh cuối cùng hoàn thành, bên thắng có thể tiếp nhận thách đấu  

của người ở bên dưới, nếu không có ai thách đấu thì trận đấm bốc của hôm  

nay sẽ kết thúc ngay, nếu có người thách đấu thì tiếp tục thêm mười vòng  

đấu nữa.  

Đỗ Phi gật đầu, đây cũng là cơ hội duy nhất của họ.  

Vấn đề chủ yếu nhất là họ không có súng, nếu không cũng không cần phải  

phiền hà như vậy.  

Nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng đến lượt Vua Tán Thủ Trung Quốc –  

Tiêu Chiến và Vua Muay Thái – Kao, ra sân.  

Hai người vừa ra sân, dưới đài bỗng chốc nổi lên những tiếng hoan hô đinh  

tai nhức óc, trong những phòng riêng ở tầng hai cũng có không ít người đứng  

dậy cổ vũ cho hai người này.  

Trận đấu này là trận đấu quan trọng của tối nay, cũng là trận sau cùng có thể  

đặt cược, rất nhiều người đặt hết tiền, thắng thua chỉ trông chờ vào ván cuối  

cùng này thôi.  

Khi người chủ trì giới thiệu của đôi bên, bên dưới lôi đài vang dậy những  

tiếng hoan hô, nhất là khi giới thiệu đến Tiêu Chiến, gần như toàn bộ mọi  

người đều cược anh ta thắng.  

Ngược lại, với ông vua Muay Thái Kao, không mấy nổi tiếng.  

“Cậu thấy trong hai người họ ai có khả năng thắng hơn?” Lục Trần hỏi.  

“Khao, bởi vì Tiêu Chiến bị nội thương.” Đỗ Phi nhìn chằm chằm vào hai  

người kia một lúc rồi đáp.  

“Ừm, nếu tôi đoán không nhầm, khi Tiêu Chiến không bị thương, chắc hẳn  

Khao không phải đối thủ của anh ta, cho nên lát nữa sau khi Khao thắng, cậu  

lập tức lên lôi đài thách đấu với hắn, sau cùng phải để hắn đánh cho cậu bay  

ngược lên, như thế tỉ lệ thành công sẽ lớn hơn.” Lục Trần lẩm bẩm phân tích.  

Đỗ Phi quay người nhìn về phía lôi đài, sau đó gật gật đầu.  

Lúc đầu hai người trêи đài đã bắt đầu trận chiến, Đỗ Phi bèn đi xuống dưới  

tầng.  

Ở một phòng khác.  

“Tướng quân Hắc, có lẽ họ sẽ bỏ đi trước.” Tả Thanh Thành thấy Đỗ Phi  

xuống tầng nên lên tiếng nhắc nhở với vẻ sốt ruột.  

“Yên tâm đi, tôi đã dặn chúng nó đóng cửa vào rồi, bây giờ họ không thể ra  

ngoài được đâu.” Hắc Long lắc đầu, hắn thích xem thi đấu đấm bốc, nhất là  

những trận đấu có cao thủ thật sự, cho nên hắn dự tính đợi xem Tiêu Chiến  

và Kao đánh xong mới ra tay.  

Nhưng để khiến Tả Thanh Thành yên lòng hơn, hắn vẫn vẫy vẫy tay với hơn  

mười tên vệ sĩ đang đứng sau lưng mình.  

“Phái hai người sang bên đó trông chừng thằng nhãi kia, chỉ cần nó dám  

xuống tầng thì giết nó luôn.” Hắc Long dặn dò.  

Sở dĩ hắn không ra lệnh vệ sĩ ra tay luôn với Lục Trần, chủ yếu vì không  

muốn ảnh hưởng tới trận đấu.