Ông Bố Chiến Thần

Chương 26




Chương 26: Ông đầu hói này xấu quá

Cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào, Long Thiên Tiếu nghe thấy thì khẽ cau mày.

Nghe thấy tiếng mắng chửi như thế, sắc mặt Long Đức Phúc và Lý Bình khẽ thay đổi còn sắc mặt Long Vận Nhi thì khá khó coi.

“Ồ, đã đến giờ cơm rồi cơ à!”

Có một người đàn ông bước vào. Gã thấp, đầu hói, còn có vài tên đàn em đi phía sau, trông rất giống những thằng du côn.

“Các người là ai?”

Long Thiên Tiếu liếc mắt nhìn người tới, lạnh nhạt nói.

“Anh Vương Tam, tiền nợ anh chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đây là một ngàn tệ tiền vay”.

Lý Bình vội vàng đi vào phòng, cầm một phong bì đựng một ngàn tệ đưa cho Vương Tam.

“Mơ à, cái gì mà một ngàn. Mày đang diễn tuồng với tao đấy chắc? Là mười ngàn, ba ngày trước đã nói cho mày biết là mười ngàn rồi đấy!”

Vương Tam giật tiền trong tay Lý Bình, đập thẳng vào mặt bà ấy.

“Vương Tam, nhà chúng tôi chỉ mượn anh một ngàn mà anh lại bắt chúng tôi trả mười ngàn. Anh không thấy như thế là quá đáng lắm sao?”

Sắc mặt Long Đức Phúc vô cùng khó coi, giọng nói hơi trầm xuống.

“Quá đáng, quá đáng gì? Các người mượn một ngàn, nhưng lại mượn trong một tháng. Đã qua một tháng rồi, chẳng lẽ không tăng lãi sao?”

Vương Tam nhìn Long Đức Phúc, sẵng giọng nói.

“Đúng đó, anh Tam nói đúng. Dạo này á, chỉ cần trong tay có tiền thì sẽ đẻ thêm tiền. Một tháng qua rồi, làm không tốt thì một tháng cũng sinh được mười ngàn lãi, nếu mua xổ số thì biết đâu lại trúng năm triệu đấy!”

“Ha ha ha, nói khá lắm, ông Long, mau trả tiền đây”.

“Không trả tiền cũng được, lấy Vận Nhi nhà các người thay bố trả nợ, làm cho chúng tôi vui vẻ thì chuyện này coi như xong”.

Mấy tên đàn em bên cạnh Vương Tam bàn tán rôm rả, cả một đám người cười phá lên. Long Vận Nhi nghe thấy thế thì sắc mặt trắng bệch.

Cô ấy biết rõ về đám người này. Là một bọn lưu manh vô lại sống bằng nghề cho vay lãi cao. Nhưng một tháng trước, vì để mua thuốc cho Long Đức Phúc mà họ không thể không vay nặng lãi một ngàn tệ.

Không nghĩ tới một tháng sau lại phải trả mười ngàn tệ. Chuyện này đã không đơn giản là vay lãi cao nữa mà là tống tiền rồi. Những kẻ lưu manh thất nghiệp này thì có chuyện gì mà không làm được.

“Qua mấy ngày nữa tôi sẽ trả tiền cho cậu. Hôm nay con trai tôi về, có thể cho chúng tôi ăn một bữa cơm yên tĩnh chút không?”

Sắc mặt Long Đức Phúc vô cùng khó coi, nói.

“Qua mấy ngày nữa thì sẽ không còn là con số này đâu”.

Khóe miệng Vương Tam nhếch lên, tỏ vẻ tiểu nhân đắc chí.

“Mấy hôm nữa, ít nhất sẽ lên đến hai mươi ngàn đó”.

Tên đàn em đứng sau Vương Tam nói.

“Hai mươi ngàn? Sao mày hèn quá vậy? Ít nhất là năm mươi ngàn. Thêm mấy ngày nữa cũng được, nhưng đến lúc đó phải trả năm mươi ngàn. Ông cứ nghĩ kỹ đi”.

Vương Tam giơ năm ngón tay ra, hung hăng nói.

“Cậu…”

Long Đức Phúc tức xanh mặt, sớm biết thế thì không nên dây vào bọn lưu manh vô lại này.

“Thiên Tiếu, con đưa đứa nhỏ về phòng đi, để bố mẹ nói chuyện với anh ta một chút”.

Lý Bình khó xử nói, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, bà ấy sợ có chuyện gì thì sẽ dọa đến đứa trẻ.

“Không cần. Không phải là chưa ăn cơm sao?”

Long Thiên Tiếu ôm bé con vào lòng, vừa kêu bé con ăn cơm, vừa phớt lờ đám kia mà nói.

“Anh, đến lúc này rồi thì sao mà ăn cơm được?”

Long Vận Nhi vẻ mặt khó xử nói, không nghĩ anh trai vừa quay lại thì gặp phải chuyện như vậy.

“Cơm thì phải ăn, không ăn sao được”.

Long Thiên Tiếu thản nhiên nói, lúc này bé con đã ăn rất ngon lành, trên mặt đầy vết dầu, đang gặm một đùi gà to, không quan tâm đ ến chuyện đang xảy ra mà cứ bình thản ngồi ăn.

“Ơ…”

Long Vận Nhi ngẩn cả người.

“Bố ơi, ông đầu hói kia xấu quá, Tiểu Tịch định ăn năm bát nhưng nhìn thấy ông đầu hói này thì chỉ ăn được ba bát thôi”.

Long Tiểu Tịch nhìn gã đầu trọc, nói với Long Thiên Tiếu.

“Vậy bố ném ông ta ra ngoài được không?”

Long Thiên Tiếu hỏi.

“Được ạ, dì Triệu đã nói rồi, hạng người hung hăng thế này không có lấy nổi một người tốt”.

Long Tiểu Tịch gật cái đầu nhỏ, tiếp tục ăn cơm, ăn rất ngon miệng. Nghe lời nói của Long Tiểu Tịch, Vương Tam giận xanh cả mặt.

“Con nhãi ranh, mày muốn chết phải không? Mày có biết tao là ai không hả? Cả khu này có ai không biết đến cái tên Vương Tam tao chứ?”

Vương Tam dữ tợn nói.

“Ông là người như thế nào tôi không biết, nhưng nếu ông vẫn còn cố ý ở lại đây, ảnh hưởng đến bữa cơm nhà chúng tôi thì chỉ một lát nữa ông sẽ chỉ còn là cái xác thôi đấy”.

Long Thiên Tiếu cũng chẳng thèm nhìn Vương Tam một cái, chỉ nhẹ giọng nói.

“Anh, đây là người chúng ta không chọc được đâu”.

Long Vận Nhi lo lắng. Những tên lưu manh vô lại này không phải là hạng tốt đẹp gì, chuyện giết người phóng hỏa cũng dám làm thì những người dân bình thường sẽ hầu hết không dám chọc vào hạng người này.

“Thằng ranh, mày muốn chết à”.

Vương Tam tức giận, hét lên.

“Anh Tam, đây là con trai tôi. Nó không hiểu chuyện, anh đừng tính toán với nó. Chuyện tiền nong, tôi sẽ nghĩ cách, anh xem thế nào?”

Sắc mặt Lý Bình khó xử nói, nghĩ cách, nghĩ cách gì, căn bản là không có cách nào cả. Với tình hình của nhà họ thì bỏ ra được mấy đồng còn không nổi, chứ đừng nói là mười ngàn, mấy chục ngàn.

“Tiền thì tôi có!”

Long Thiên Tiếu lấy một sấp tiền mười ngàn đập lên mặt bàn. Nhìn thấy Long Thiên Tiếu cầm ra một sấp tiền, vẻ mặt Vương Tam chợt thay đổi, không ngờ một nhà nghèo như thế mà có thể lấy ra được mười ngàn.

“Vừa rồi là mười ngàn, bây giờ đã không còn là con số đó nữa”.

Vương Tam nhanh chóng nghĩ ra một kế, lại nói.

“Anh cả nói đúng, bây giờ vật giá tăng nhanh như thế, mười phút trước là mười ngàn, bây giờ là ba mươi ngàn, lấy ra đây”.

Một tên đàn em ở bên cạnh độc ác nói.

“Mấy người gấp cái gì, tôi vẫn chưa nói xong. Tiền, tôi có, nhưng không phải cho các người. Hôm nay các người không nên làm phiền bữa cơm vui vẻ của nhà tôi. Nhưng dù sao cũng đã đến, cũng đã quấy rầy rồi, vậy được, mấy người để lại đây năm mươi ngàn coi như giá để quấy rầy tôi. Nếu không, các người phải bò mà ra khỏi cửa!”

Long Thiên Tiếu bình tĩnh nói. Những tên lưu manh nghe thấy thế thì ngẩn ra. Thằng nhãi này có phải điên rồi không. Chúng đến để tống tiền thì thằng nhãi này còn muốn tống tiền ngược.

“Ha ha ha… Thằng điên này”.

“Anh cả, cho thằng nhóc này biết chút bản lĩnh của chúng ta”.

“Bò ra ngoài? Lớn lối ghê, thằng nhãi này sợ đến nỗi ngu người rồi”.

Sau khi hoàn hồn, mấy tên lưu manh chợt cười nghiêng ngả, thằng nhãi này điên rồi sao?

“Thằng dở hơi này, cầm tiền qua đây, rồi Vương Tam tao sẽ dạy cho thằng nhãi không biết trời cao đất dày như mày cách làm người như thế nào”.

Sắc mặt Vương Tam trầm xuống, giọng nói lạnh như băng. Lý Bình, Long Vận Nhi nghe thấy thế thì sắc mặt tái mét.

“Thiên Tiếu, con bớt nói mấy câu đi, quay về phòng cho bố”.

Long Đức Phúc trách mắng.

“Cầm tiền qua đây”.

Tên đàn em cao gầy ở bên cạnh Vương Tam giơ tay ra lấy mười ngàn ở trên mặt bàn.