Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 15: Gặp thoáng qua





Editor: Mã Mã

Chương 15: Gặp thoáng qua

Bó hoa hồng chói mắt đến mức quỷ dị, khuôn mặt hắn lạnh lùng bình tĩnh và hắn đang cố gắng áp chế tức giận trong lòng mình, nhưng ngay sau khi hắn mở tấm thiệp trên bó hoa ra thì khuôn mặt lại thay đổ thành vui vẻ.

Bí thư nhìn vậy cũng kinh ngạc, cô đi theo Hiên Viên Hoàng nhiều năm như vậy rồi, nhưng chưa từng thấy hắn có biểu hiện này, giờ phút này hắn đang cười. Đầu ngón tay run run và đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên làm người ta mất hồn. Giống như băng tuyết được ánh mặt trời hòa tan, nở ra bông hoa sáng lạn.

"Cô đi xuống đi!" Sau khi Hiên Viên Hoàng đuổi cô bí thư đi, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cái thiệp kia.

Trên cái thiếp có viết mấy chữ nho nhỏ: "Nếu muốn biết tôi là ai, tám giờ tối mai đến sân bay." Chỗ đề tên nho nhỏ là Trầm Tự.

Chẳng lẽ là cô ấy ?


Ánh quang nhỏ vụn chiếu rọi màn đêm tối tăm, Hiên Viên Hoàng gắt gao cầm tấm thiệp trong tay, tim hắn như bị cái gì đó nện vào, cảm giác trong lòng không rõ là vui mừng hay lo sợ.

____________________Phần cách tuyến_______________________

Ngày thứ hai, sân bay quốc tế Hongkong.

Người người đi lại càng ngày càng nhiều, ai ai cũng chỉ muốn cấp tốc đi nhanh về nhanh.

Chẳng biết tại sao, trời cao lại đột nhiên mưa to làm ọi người càng khẩn cấp hơn.

Trầm Phi Yên kéo hành lý từ sân bay đi ra, cô nhìn xung quanh, hi vọng có sẽ có người đên đón mình. Chiếc kính râm lớn che khuất hơn nửa khuôn mặt cô, những hạt mưa hắt lên cái ô trên đầu cô, trên chiếc váy hồng có thắt một cái dây lưng nhỏ, cả người toát lên vẻ tươi mát xinh đẹp.

Trời mưa làm cho lòng cô không vui, mười năm, mười năm rồi cô chưa trở về nơi này, giờ phút này cô cảm thấy lòng mình đã yên ổn xuống, nhưng cũng có chút bối rối nói không lên lời.


Cơn mưa to bên ngoài như cố cọ rửa bức tường thủy tinh của sân bay, tạo thành một thác nước nhỏ nhỏ chảy xuống.

Khi Trầm Phi Yên thấy tơ giấy trắng có ghi chữ lớn: "Vivian" thì đôi mắt cô sáng ngời .

Kéo hành lý, cô vui mừng đi tới chỗ thẻ bài, nhưng cô vô ý trượt chân thiếu chút nữa ngã xuống đất.

(trên sân bay vì quá đông nên người ta thường cấm thể bài có ghi chữ tên người được đón để người đi về dễ dàng nhìn thấy người tới đón mình.)

Cũng may có một người đàn ông phản ứng kịp thời, nhanh chóng giữ cô lại, nếu không nhất định cô sẽ té ngã. Bị người đàn ông kia giữ lấy làm cô hoảng sợ, nhiều năm qua, thói quen sợ đàn ông của cô vẫn không đổi thay như trước. Đặc biết là trực tiếp tiếp xúc với nam giới, ngoài trừ con trai tiểu Dạ của cô thì cô không thể chịu nổi bất cứ cái ôm của người đàn ông nào.

"Thật xin lỗi!" Cúi thấp đầu, Trầm Phi Yên cuống quít thoát ra khỏi người đàn ông, rồi đỏ mặt giải thích.

Quần áo trên người Lôi Man Thiên có chút ướt, vì không mang theo ô nên bị mưa hắt vào, hắn vội vàng muốn đi đổi quần áo để lên phi cơ.

Thật không ngờ tới là hắn lại đụng vào một cô gái xinh đẹp, chỉ cảm thấy chóp mũi có một hương thơm man mát thổi qua, sau đó cô gái đã liền rời đi.

Hoài niệm hương vị kia làm hắn có điểm ngây người cho đến lúc bị người khác đụng vào thì hắn mới hoàn hồn lại, sau đó vội vàng rời đi, nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, có một loại tươi mát không nói nên lời lại có cảm giác quen thuộc.