Ông Chủ, Xin Ký Tên Ly Hôn

Chương 37




Công chúa tiểu muội (1)

Khí trời tốt.

Trên bầu trời xanh thẳm có những áng mây trắng mềm mại lượn qua, sáng sủa không có một tia u ám, trong không khí giống như cũng mang theo hương vị ngọt ngào.

Một chiếc máy bay 747 đúng giờ xuất hiện ở trên không trung sân bay, dần dần vững vàng dừng ở trên đường băng sân bay. Hơn mười phút đồng hồ sau, đường đi trong sân bay tràn đầy những hành khách vừa xuống máy bay, trong đám người, một cô bé với diện mạo ngọt ngào hơn người thu hút ánh mắt của mọi người.

Hôm nay, con gái Thạch gia từ nước Đức trở về Đài Loan.

Kiều Ngữ Thần trăm triệu thật không ngờ, cô gái nàng cũng không quen biết trở về, sẽ ở trong tương lai không lâu, cuộc sống hôn nhân an bình hạnh phúc của nàng nổi lên sóng gió ba đào.

Thạch Tương Tương kéo theo chiếc valy nhỏ, trên lưng còn đeo một cái ba lô con thỏ thật to, lúc đi đường đầu con thỏ lay động theo thân thể của nàng nhoáng lên một cái, tăng thêm vài phần trẻ thơ đáng yêu.

Mới vừa đi ra sân bay, Tương Tương đã nhìn thấy người quen, bên môi lập tức nở rộ nụ cười sáng lạn.

“Đường bá bá, Đường bá mẫu…!”

Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Tiêu Tố Tố vội vàng xoay người, quả nhiên, người bà chờ đã đến.

“Tương Tương, bên này.”

Tiêu Tố Tố hướng nàng vẫy tay, cho dù ở trường hợp công chúng, Tiêu Tố Tố cũng là tao nhã ngại ngùng, vạn sẽ không cùng những người khác nói chuyện lớn tiếng như vậy, động tác khoa trương. Đường Úc đứng ở bên cạnh bà, vòng quanh bả vai của bà, trầm ổn im lặng cùng bà.

Tương Tương một đường nhảy đáp lại đây, buông rơi hành lí ôm cổ dì Tố Tố, hưng phấn mà xoay một vòng vòng: “Bá phụ, bá mẫu cư nhiên tự mình đến đón cháu sao?”

Tố Tố bị nàng ôm xoay một vòng như vậy, cơ bản đã muốn phân không rõ Đông Nam Tây Bắc rồi, Đường Úc vội vàng ôm eo của bà, cười nói: “Tương Tương, bá mẫu bị nhiệt tình của con hù đến rồi, ở nước Đức lâu như vậy đi học biết cái này thôi sao?”

“Nào có, người nước Đức thật sự nghiêm túc, ở công ty ba ba con nói chuyện đều bị cấm dùng cái từ này Vielleicht (‘đại khái, ước chừng’ ý tứ của), làm việc công tác giống như người máy.” Tương Tương cười thật ngọt ngào: “Nhưng nơi này thì khác nha, bá phụ bá mẫu là người quan trọng nhất của con, nhiệt tình với hai người chắc không sao….”

“Con bé này.” Đường Úc cười sờ sờ đầu nàng: “Miệng ngọt như vậy.”

Đường Úc phân phó thuộc hạ đem hành lý của Tương Tương nâng lên xe, xoay người nhìn Tương Tương nói: “Bác đáp ứng ba ba của con chăm sóc con thật tốt, ba con thực sự rất luyến tiếc khi con rời khỏi ông ấy.”

Tương Tương thở dài: “Aiz, ba ba con, ông ấy luyến nữ tình kết thực nghiêm trọng….”

Đường Úc bật cười, “Để cho ba ba con nghe thấy ông ấy sẽ thương tâm đến chết mất.” Tuy rằng thành ngữ luyến nữ tình kết xác thực nghiêm trọng một chút, nghe nói cha và con gái, ở giữa cảm tình mẹ và con gái càng thân cận hơn một chút, Đường Úc thình lình nhớ tới cảm tình của đứa con trai nhà mình cùng Tố Tố không khỏi sờ lên cằm cảm thán này thật đúng là có đạo lý a.

Tương Tương kéo tay Tiêu Tố Tố cười như người thân trong gia đình, nhưng ánh mắt thường thường di chuyển xung quanh, sự chờ mong trong ánh mắt con bé thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Tố Tố, nhưng chạy không khỏi ánh mắt Đường Úc.

Đường Úc thản nhiên nở nụ cười, giống như vô tình nhắc tới: “Học Khiêm bề bộn nhiều việc, cho nên không có tới.”

“Nha…” Trong thanh âm lập tức hiện lên cảm giác mất mát nồng đậm. Vài giây sau, Tương Tương mới phát giác cái gì, vội vàng quay đầu nhìn Đường Úc, nhìn đến trên mặt ông trêu tức tươi cười, Tương Tương hé ra mặt cười nhất thời đỏ bừng.

“Bá phụ, cháu không phải, ý tứ kia…” Tương Tương đỏ mặt, lắp bắp nói không nên lời.

“Sao?” Tiêu Tố Tố rốt cuộc đã phát hiện không khí chuyển biến, vội vàng nhìn về phía chồng: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có, không có việc gì.”

Đường Úc ngưng cười, tiến lên choàng tay qua vai vợ, kéo bà cùng nhau vào xe. Tâm tư Tương Tương ông đương nhiên nhìn ra được, nhiều năm như vậy bọn họ đều hiểu được trong lòng đứa nhỏ này đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ mình nàng có tâm còn người kia hoàn toàn không có ý. Nay người kia chẳng những đã kết hôn lại còn hết mực yêu thương vợ, nên hoàn toàn không có khả năng đáp lại đối với cảm tình của những người phụ nữ khác.

Đường Úc yên lặng thở dài: Đường Học Khiêm, con thật sự là làm bậy không ít.

Cảm tình đời sau của bọn họ, làm trưởng bối sẽ không tiện nhúng tay can thiệp.

“Tương Tương, buổi tối bác trai và bác gái tự mình xuống bếp đãi tiệc tẩy trần cho con, có vợ chồng Minh Hiên cũng sẽ lại đây cùng nhau náo nhiệt.”

“Cảm ơn bác trai!” Tương Tương thụ sủng nhược kinh, dừng một chút, lại nhịn không được cẩn thận hỏi: “….Chỉ có vợ chồng anh Minh Hiên đến thôi sao?”

Đường Úc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt có ý cười nhìn thấu tâm tư nàng: “Học Khiêm cũng sẽ đến.”

Tương Tương không nói, xoay người len lén cười.

Đường Úc nghĩ nghĩ, giống như vô tình bổ sung một câu: “Còn có Ngữ Thần, Học Khiêm chắc chắn sẽ mang con bé cùng đến. Con gọi Học Khiêm một tiếng anh trai, Ngữ Thần là có thể xem như là chị dâu của con.”

“Nha.”

Tương Tương lên tiếng, sau đó không nói gì nữa. Chính là ôm chặt ba lô con thỏ trong tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

**** **** ****

Bên trong phòng họp số một của tổng bộ tập đoàn tài chính Đường Viễn đèn đuốc sáng trưng, tập đoàn tài chính Đường Viễn khu X thủ tịch đưa vào hoạt động đang hướng CEO của tổng công ty tình huống công tác của quý một.

“….Mọi người im lặng.”

Ngồi ở vị trí chủ tọa bàn hội nghị người đàn ông xuất kỳ bất ý bỗng nhiên đánh gãy đối phương đang nói chuyện thao thao bất tuyệt, ánh mắt sắc bén bắn xuyên qua, cảm giác áp bách thật lớn, tất cả nói dối đều ở trước mặt hắn không chỗ nào chạy trốn.

“Tôi chỉ hỏi anh một vấn đề.”

Đối phương xoa xoa mồ hôi lạnh, hắng giọng một cái, bình tĩnh ứng đáp: “Tổng giám đốc mời nói.”

Ánh mắt đảo qua mặt của đối phương, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, Đường Học Khiêm ưu nhã mở miệng: “Qúy trước có một số công ty hải ngoại đều tranh nhau giành giật thị trường khu X ý đồ dùng tài sản gây dựng lại nền kinh tế, vì sao chỉ có một mình anh quyết định đem bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn tài chính Đường Viễn đóng băng tại khu thị trường này?”

“Là như vậy.” Vội vàng giải thích, “Thị trường này thực đặc biệt, tư chất của nó thuộc về thị trường của các nhà tư bản không hoàn thiện, cho nên chính phủ chủ đạo lực lượng rất mạnh. Gần đây chính phủ các quốc gia đang có ý định cải tạo lại thị trường y dược nơi này, toàn bộ giá cả liên quan đến y dược đều được điều động hạ xuống, nếu chúng ta còn giống như trước như vậy, chỉ sợ sau này sẽ rất khó khăn…”

“Khó khăn?” Người đàn ông không khách khí trả lời lại một cách mỉa mai: “Nếu khó khăn, vì sao còn có nhiều đối thủ cạnh tranh của chúng ta như vậy thừa dịp chúng ta tiêu cực ứng đối tích cực chiếm trước thị trường? Bọn họ đều đần độn cả sao! Chẳng lẽ chỉ có anh mới biết phân tích sao?”

“Tổng giám đốc, anh nghe tôi giải thích…”

“Giải thích? Được, tôi cho anh cơ hội, anh giải thích tôi nghe thử xem.” Người đàn ông tuấn mỹ đem báo cáo trước mắt đá đi qua thật mạnh, “Thị trường khổng lồ mấy triệu dân cư, anh dùng cách thức tiêu cực như thế để đối phó? Nếu anh không đem đến đáp án cho tôi hài lòng, ngày mai anh nên chủ động nộp đơn xin từ chức!”

Hai giờ sau, một câu của Đường Học Khiêm. “Hôm nay đến đây thôi, tan họp.” Rốt cuộc làm cho các vị nhân viên quản lý cấp cao tạm thời thoát ly khổ hải.

Chung Minh Hiên thu thập văn kiện trong phòng hội nghị xong, gõ cửa ban công tổng giám đốc.

Thanh âm nam tính quen thuộc vang lên: “Mời vào.”

Minh Hiên đẩy cửa đi vào, tươi cười trêu tức: “Cậu lại tùy tiện hù dọa người…” Người không biết hắn thực sẽ bị hắn hù chết.

“Chuyện vừa rồi ở hội nghị?” Người đàn ông đầu cũng không ngẩng, lật lật mấy tờ văn kiện trong tay, thuận miệng đáp: “Anh ta không thể đảm nhận trách nhiệm công tác mà anh ta hiện có, tớ đã cho anh ta cơ hội, đáng tiếc anh ta không biết nắm lấy, thật sự không dùng được.”

“Aiz.” Chung trợ lý thở dài: “Lão bản quá thông minh, làm thuộc hạ cũng không dám ngốc…”

Đường Học Khiêm cười nhẹ, từ chối cho ý kiến.

“Lão bản, cười một chút đi.” Minh Hiên đem văn kiện sửa sang lại tốt cho hắn, cười xấu xa trêu hắn: “Tối hôm nay ba mẹ còn muốn cậu qua đó ăn cơm, nếu cậu mang bộ dáng nóng nảy như sao Hỏa này qua bên ấy, cẩn thận hù dọa cô bé ấy chạy trốn mất.” Nghĩ nghĩ, nhìn bộ dạng Đường Học Khiêm thờ ơ, Minh Hiên buồn bực: “Aiz, cậu có biết bữa cơm tối hôm nay là vì Tương Tương trở về?”

“Ừm.” Đây không phải vô nghĩa sao, hắn làm sao có thể không biết, Đường Học Khiêm bình thản trả lời: “Không chỉ có muốn đi qua ăn cơm, còn nhận được thánh chỉ của mẹ tớ, muốn tớ đi qua tự tay làm bữa tối.”

“Ai nha má ơi…” Chung đồng học cảm thán thật to: “Thế nhưng điểm danh muốn cậu tự mình động thủ a….” Đây là đãi ngộ như thế nào a!

Đường Học Khiêm bất đắc dĩ thở dài, xem văn kiện trong tay rất nhanh, sau đó kí tên mình trên đó: “Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là Tương Tương quấn quít lấy mẹ tớ làm ra chuyện này.”

“Cũng không thể trách cô ấy a!” Chung Minh Hiên thân là thân nam nhi, nhưng vẫn duy trì bản tính nam nhi thương hương tiếc ngọc: “Cô bé nhà ấy thích cậu nhiều năm như vậy, không dễ dàng bỏ qua a!”

“Không nên nói lung tung.” Bộ dạng Đường Học Khiêm như trước thờ ơ, miệng thốt lên bình thản: “Tớ cùng cô ấy không có vấn đề gì.”

Ngước nhìn cổ tay, thời gian trên đồng hồ dần dần chỉ hướng bốn giờ.

Đường Học Khiêm đứng lên, cầm áo khoác Tây phục trên sô pha cùng chìa khóa xe trên bàn, “Tớ đi đón Ngữ Thần, nên đi trước đây, cậu nhớ tối nay đến cùng nhau dùng bữa tối nhé.”

Ban đêm mùa đông luôn đến nhanh như vậy, trời tối xuống, bóng đêm tràn ngập, ngoài cửa sổ màu sắc rực rỡ của những ngọn đèn theo gương mặt tuấn mỹ nhìn nghiêng của Đường Học Khiêm lướt qua, lưu lại những tia sáng kỳ dị.

Hắn dừng xe trước một cửa hàng bánh ngọt cao cấp kéo cửa ra đi vào, quản lí cửa hiệu nhìn thấy hắn, lập tức tự mình chào đón, “Đường thiếu gia tới rồi.”

Người đàn ông nở nụ cười thản nhiên xuất ra thẻ vàng: “Giống như trước đây.”

Quản lí cửa hàng cười rộ lên: “Đã biết.”

Chocolate M&M tinh xảo được đóng gói ở tinh xảo xinh xắn trong hộp, đưa tới trong tay Đường Học Khiêm. Quản lí cửa hiệu cười đến ý vị thâm trường: “Đường thiếu gia mỗi ngày thật đúng là đúng giờ a.” Nếu hắn không đến được, cũng nhất định sẽ để cho trợ lý lại đây mua.

Đường Học Khiêm nở nụ cười, cầm qua hộp bánh ngọt đóng gói tinh xảo nhỏ, nói rõ ‘Cám ơn’.

**** **** ****

Chiếc xe thể thao màu bạc vững vàng đậu trướcc một viện Phúc lợi ở ngoại ô, Đường Học Khiêm kéo cửa kính thủy tinh trên xe xuống, tựa tay lên chờ đợi một người xuất hiện.

Mỗi lần đợi nàng tan việc, hắn đều sẽ cảm giác bất khả tư nghị. Hắn chưa từng nghĩ tới trong cuộc sống của hắn sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy: Để một đống công việc ngập đầu sang một bên, chỉ vì chờ một người về nhà.

Hắn là người thừa kế của Đường gia, vận mệnh xuất hiện ở một khắc sinh ra này đã được quyết định. Siêu việt, không ngừng siêu việt, thẳng đến đứng ở cao cấp nhất, ngạo thị chúng sinh.

Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, hắn thường thường đứng ở tầng cao ốc cao nhất của tổng bộ công ty tập đoàn tài chính Đường Viễn. Từ góc độ này nhìn xuống, toàn bộ cuộc sống của nhân loại đều xem rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy từng nhóm người muôn hình muôn vẻ của cộng đồng ở cùng nhau, múa may quay cuồng trong những cuộc đấu tranh giành quyề lợi. trong các loại trường hợp, nhân tính thiện lương, luôn là thứ đầu tiên bị lãng quên.

Lúc mới bắt đầu, hắn bị vòng xoáy hắc ám cuốn xoay quanh trong sự sợ hãi. Sau lại, dần dần xem nhẹ. Đáy lòng rõ ràng chán ghét, tính trẻ con trên mặt cũng đã hiện lên vết cười.

Thời gian lưu chuyển, cậu bé tuấn tú trưởng thành thiếu niên tuấn mỹ, tươi cười tao nhã mềm mại như tơ, nhưng ý cười không đến được đáy mắt. Trong đôi mắt xinh đẹp có những ẩn khuất, hỗn hợp đạm mạc, còn có đùa cợt không chút để ý.

Thẳng đến khi bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái tinh thuần như mặt nước, nàng quấn quanh ở bên cạnh hắn, bổ khuyết tất cả những ấm áp không trọn vẹn trong cuộc sống của hắn. Thậm chí cuối cùng, làm cho người chưa bao giờ biết để tâm đến chuyện gì khác ngoài kinh doạnh như hắn rơi vào hồng trần.

Chỉ chốc lát sau, trong phạm vi tầm mắt của hắn xuất hiện bóng dáng quen thuộc kia. Khóe miệng Đường Học Khiêm mỉm cười, trong đầu bỗng nhiên lướt qua một câu ngạn ngữ: Trữ không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân nan lần nữa.

(Yên Tĩnh so với khuynh thành khuynh quốc, ít giai nhân nào đạt được)

Kiều Ngữ Thần mới vừa đi ra khỏi viện phúc lợi, đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đậu ở ven đường.

“Tiểu Kiều, thật hạnh phúc a, lão công có rảnh sẽ tự mình đến đón cô.”

“Không có…”

Các đồng nghiệp trêu ghẹo nàng. Cáo biệt xong, Kiều Ngữ Thần xuyên qua đám người, mở cửa xe ngồi vào.

Một hộp bánh ngọt tinh xảo lập tức xuất hiện ở trước mắt nàng, Kiều Ngữ Thần cười rộ lên: “Anh đi mua? Cám ơn…”

Nàng vừa định lấy, lại thấy tay của người đàn ông co rụt lại. Đường Học Khiêm nhìn nàng, trong mắt có ý cười: “Không phải cho không, em lấy cái gì để đổi?”

Kiều Ngữ Thần cắn môi dưới nhìn hắn.

Còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên trêu nàng như thế, thì nàng nhất thời ngây ngốc cho là hắn muốn nàng trả tiền, vì thế nàng lập tức cầm lấy ví tiền đem tiền cho hắn, tức giận đến mức hắn chỉ có thể xuống xe thông khí.

Cái này thật sự không thể trách nàng, nàng gả cho hắn một năm, trước khi hắn động tâm cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng có tư tưởng hứng thú trêu đùa, một người bình lặng lạnh nhạt, mới làm cho nàng nghĩ hắn vĩnh viễn sẽ chỉ có thể như thế.

Mà bây giờ... Kiều Ngữ Thần nghiêng người về phía trước, ở bên môi hắn hạ xuống nụ hôn nhẹ, “…. Như vậy được chưa?”

Người đàn ông một phen ôm eo của nàng, không chút khách khí phun ra hai chữ: “Không được.”

“Ai! Anh ——” Kiều Ngữ Thần trừng hắn: Gian thương, càng ngày càng lòng tham không đáy.

Đường Học Khiêm ôm eo của nàng dùng sức kéo vào trong lòng, đáp trả lại nàng là nụ hôn nóng bỏng. Cường ngạnh, không cho cự tuyệt, hắn một khi động thủ chính là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.

“Ưm…” Kiều Ngữ Thần bị hắn bức ra một chuỗi thở khẽ, nhịn không được nghi ngờ: Hôm nay, hắn làm sao vậy?

Tuy rằng trước kia hắn cũng sẽ trêu nàng như vậy, nhưng sẽ không dùng sức như vậy. Kiều Ngữ Thần nhìn người đi đường lui tới ngoài xe, mặc dù biết cửa sổ thủy tinh trên xe của hắn đều là từ bên ngoài nhìn không tới bên trong, nhưng... Kiều Ngữ Thần vẫn có cảm giác như bị người nhìn thấy rõ. =___=|||||

“Học, Học Khiêm…” Nàng đẩy hắn: Tốt xấu gì bọn họ cũng đang ở nơi công cộng, muốn tuân thủ đạo đức chung. >__